Filter - 02
Lần này, tiếng thở dốc của Lee Sanghyeok bị nuốt chửng, lời chưa kịp thốt đã tan biến trong nụ hôn cuồng nhiệt. Lực đẩy chỉ là vô ích, Moon Hyeonjun dễ dàng hóa giải mọi giãy giụa.
"Ưm...!"
Lee Sanghyeok run lên, nhưng chẳng kịp phản bác.
"Hyeok-hyung~" Moon Hyeonjun thì thầm, môi cắn nhẹ vành tai, giọng điệu mang theo van xin kìm nén "Để em tiếp tục nhé?"
Hắn hỏi thế, nhưng nụ hôn như bão tố ập đến, khiến Lee Sanghyeok nghẹt thở. Hắn chẳng muốn nghe câu trả lời, chỉ muốn truyền đi ham muốn tràn đầy này mãi mãi, thấm vào tận xương tủy anh.
"Anh..." Lee Sanghyeok vừa mở lời, đã bị bịt môi lần nữa, lời nói nuốt sạch.
Moon Hyeonjun cười khẽ, ngậm môi dưới của anh, lưỡi quấn quýt liếm láp, như thưởng thức cám dỗ chí mạng "Hyeok-hyung, anh chưa bảo không đâu nhé."
Hơi thở Lee Sanghyeok rối loạn, môi hôn đến đỏ mọng, pha lẫn giận dỗi "Em thế này, anh trả lời sao nổi..."
Moon Hyeonjun như dã thú đói khát, hành động theo bản năng, muốn khắc dấu ấn mình lên người trong lòng nhiều hơn nữa.
Hắn cắn nhẹ cằm anh, quay lại đôi môi đỏ mọng, liếm láp những dấu vết run rẩy, thanh âm trầm ấm dịu dàng "Nhưng anh chẳng đẩy em ra mà... vậy em coi như anh đồng ý nhé."
Lee Sanghyeok muốn bảo rằng vì chẳng đẩy nổi, nhưng hắn chẳng cho cơ hội, lại hôn lên môi.
Thân thể Moon Hyeonjun nhanh hơn não bộ, hắn vội vã lột sạch áo anh, da thịt còn vương dấu hôn cắn.
Lee Sanghyeok chẳng thốt nổi lời, chỉ giãy giụa trong sự ngạt thở, cắn môi hắn một cái. Moon Hyeonjun rên khẽ, nhưng lại cười vui vẻ, liếm răng nanh mình.
"...Moon ...Hyeonjun!" Lee Sanghyeok biết hắn cởi quần mình, trán lấm tấm mồ hôi, giọng giận dữ xen lẫn thở dốc vì bị hắn dẫn dắt.
"Ừm, sao vậy hyung?" Hắn cúi sát, bàn tay mơn trớn đùi trong anh, như thú săn mồi, đáy mắt khát khao lộ rõ, mang theo quyết tâm nuốt chửng Lee Sanghyeok.
"Dừng... đừng đùa nữa." Má Lee Sanghyeok đỏ bừng, lời nói run rẩy.
"...Hyung~" Lần này Moon Hyeonjun ngoan ngoãn dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế "Đừng mà." Vừa dứt lời, hắn lại dụi mái tóc bông xù vào người anh.
"Anh trai xem xem, em bị siết thế này, chẳng cho em phần thưởng nào sao? Em buồn lắm đấy..."
Moon Hyeonjun lại làm bộ đáng thương, cố tình lộ cổ đỏ hoe — Lee Sanghyeok chính là mắc bẫy, lòng chợt mềm nhũn.
"Ưm..." Ánh mắt anh tránh né, không dám nhìn hắn, như hạ quyết tâm lớn mới thì thầm "...Hai lần."
"Ba lần đi hyung..."
Moon Hyeonjun như chó lớn cụp tai, tủi thân mặc cả, nhưng Lee Sanghyeok biết thừa, lập tức ra tối hậu thư "Hai lần, không thì giờ dừng luôn!"
"Hyung tàn nhẫn với em quá..." Moon Hyeonjun miệng kêu ca, nhưng tay chẳng chậm lại, hắn bế đùi anh, tay kia ghì cổ tay anh ép lên đỉnh đầu, cũng chẳng buồn tháo vòng cổ nối giữa hai người họ.
"...Không tháo ra à?" Lee Sanghyeok chau mày, không đồng tình nhìn hắn.
"Ừm, không tháo." Moon Hyeonjun cười khẽ, ghé tai anh thì thầm "Hyung, nếu lát nữa lúc em sắp bắn mà anh kéo mạnh một cái, em nghĩ sẽ sướng lắm đấy."
Lee Sanghyeok giật mình, bị câu nói nghẹn lời, má nóng bừng lan đến mang tai, nghẹn nửa ngày mới phun ra: "Điên khùng, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy thứ này..."
"Ừm, em điên... điên chỉ vì hyung thôi..." Giọng Moon Hyeonjun dính dớp dần, hắn thử thăm dò cái lỗ phía sau anh vài cái, rồi chậm rãi tiến vào.
"Ưm ư..." Đường hẹp khô khốc bị ép mở, Lee Sanghyeok không nhịn nổi mà rên lên khó chịu.
"Hyung... không sao đâu, thả lỏng đi... lát là ổn thôi..." Moon Hyeonjun hơi hoảng, dù không phải lần đầu, nhưng mỗi lần anh rên đau là hắn lại luống cuống. Hắn dừng trong anh hồi lâu, mới dám chậm rãi luân động.
"Chính vì thế này mới đáng ghét..." Đuôi mắt Lee Sanghyeok đỏ hoe, giọng mềm nhũn, nước mắt lưng tròng, rõ ràng trách móc mà nghe sao ngọt lịm, khiến thân Moon Hyeonjun căng cứng. Hắn không nhịn nổi, khẽ động một cái trong anh, đổi lấy anh run rẩy, lỗ thịt co thắt.
"Hmm! Hyung...!" Moon Hyeonjun cũng chẳng dễ chịu gì, lỗ sau anh siết chặt con cặc của hắn, suýt khiến hắn lên đỉnh mà bắn ra. Hắn cắn răng cố nén, không muốn lãng phí một lần vô ích.
Nhưng cứ thế mãi cũng chẳng được, Moon Hyeonjun vừa an ủi vừa giúp anh quen dần, thầm thề lần sau nhớ nong giãn trước: "Xin lỗi mà... hyung đừng nói thế..."
Moon Hyeonjun dùng nụ hôn chuyển hướng chú ý anh, vẫn giữ tư thế nâng đùi anh, cúi xuống hôn nhẹ mi mắt, dịu dàng như sợ làm anh đau, đến cổ mới khẽ day cắn yết hầu.
Lee Sanghyeok bị hôn đến bất tỉnh nhân sự, thật là không hiểu nổi tại vì sao hắn thích hôn anh thế. Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng từ chối hay ghét bỏ nổi hành động này. Thân thể mềm nhũn, chẳng hay đã thân quen với dương vật bên trong mình.
Lee Sanghyeok mơ màng thắc mắc sao hắn không hôn nữa, thì lỗ thịt đã bị đâm mạnh, đúng chuẩn chạm tuyến tiền liệt, khiến anh hét lên "A! Đợi đã... Hyeon... ưm!"
Lee Sanghyeok giật bắn, lưng cong vòng, toàn thân run rẩy, hai chân duỗi thẳng, thở hổn hển từng hơi lớn.
"Đừng, đừng đụng vào chỗ đó... ưm ưm! Hyeon... Moon Hyeonjun... ư a..."
Moon Hyeonjun phớt lờ lời anh nói, nhắm lấy điểm nhạy cảm, bắt đầu ra vào không ngừng.
"Không sao hyung... sẽ sướng lắm..." Moon Hyeonjun cúi nhìn vẻ mặt anh — trông chẳng giống muốn dừng chút nào.
Moon Hyeonjun nheo mắt, ra sức đâm sâu hơn, liên tục kích thích điểm mẫn cảm "Hyeok-hyung, anh nên nhìn mặt mình đi."
"Rõ ràng là sắp sướng chết rồi mà."
Lee Sanghyeok nghe vậy, mặt lúc xanh lúc đỏ "Ưm... im đi..." Anh ngoảnh mặt, từ tai đến thân đều đỏ bừng, chẳng dám nhìn vào mắt hắn.
Moon Hyeonjun thấy anh không thành thật thì bực bội, ra sức hơn nữa, giã liên hồi như kẻ man rợ vào anh. Thân hình gầy yếu của Lee Sanghyeok chẳng chịu nổi, về sau chẳng còn sức chống đỡ, chỉ có thể để hắn va chạm xâm nhập hết lần này đến lần khác.
"Hyeonjun à... đừng ư... chậm thôi ưm..."
Lee Sanghyeok không nhịn nổi lên tiếng, cố kéo hắn tỉnh táo, nhưng hắn chẳng giảm lực, cứ thế lao tới.
"Hyeok-hyung... bên trong sướng quá... chịu không nổi..." Moon Hyeonjun nói rồi lại nắc sâu, mỗi lần đều cảm nhận được lỗ đít anh co chặt. Tay hắn siết eo anh mạnh hơn, dấu ngón in rõ trên thịt mềm.
"Hyeonjun à..."
"Hyung, đừng gọi thế..." Ánh mắt Moon Hyeonjun tối sầm, như mới chú ý hạ thân anh bị bỏ quên, tay hắn phủ lên, xoay quanh đỉnh, Lee Sanghyeok rên khẽ, vô thức né tránh, vô tình lay động cổ tay.
Dây xích rũ rượi bị kéo căng hơn chút, khiến vòng cổ hắn siết lại, buộc hắn hơi ngửa đầu.
Động tác họ kìm hãm lẫn nhau, mỗi chuyển động đều là ràng buộc đối phương.
"Moon Hyeonjun... ưm ư!"
Giây tiếp theo Lee Sanghyeok run lên, dòng ấm nóng bất ngờ tràn vào cơ thể, hậu môn đầy ứ tinh dịch, hai chân anh co giật, ngửa đầu thở dốc, ánh mắt mờ mịt.
Thân thể Moon Hyeonjun còn run dữ dội hơn anh, ngón tay vô thức nắm chặt,. Thân dưới dán sát háng anh như tìm chỗ dựa, gò má đỏ ửng vì hưng phấn tột độ. Lồng ngực phập phồng, tiếng thở mang theo run rẩy không kìm nén.
Vòng cổ kim loại lạnh buốt ép sát cổ họng, vậy mà lại khiến hắn hứng tình đến toàn thân nóng ran. Cảm giác trói buộc từ yết hầu lan tỏa, nối chặt với dây xích ở cổ tay anh.
Lee Sanghyeok vì không khống chế lực tốt, vô tình giật xích mạnh hơn, đẩy hắn chìm vào khoái lạc không lối thoát. Vậy mà ban nãy anh còn rõ ràng bảo "không kéo".
Nghĩ đến đây, khóe môi Moon Hyeonjun cong lên, vui sướng đến suýt bật cười, nhưng hắn cố bặm môi, ngón tay trắng bệch, kìm nén niềm thỏa mãn lộ liễu.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn đầu ngón tay anh run run, nụ cười sâu hơn, giọng khàn khàn còn vương dư vị "Hyeok-hyung..." Ngữ điệu hắn mang theo cười "Hyung thế này em phải làm sao? Vừa nãy còn mắng em điên..."
Lee Sanghyeok muốn phản bác, nhưng khoái cảm làm anh nghẹn lời. Moon Hyeonjun thấy vậy, cười phá lên, chìm đắm trong cực lạc, vai khẽ rung.
"Hyung..." Hắn ghé sát tai anh, giọng mê mẩn thỏa mãn "Thử thêm lần nữa nhé?"
"...Cút..." Lee Sanghyeok nghiến răng, giọng thì thầm, như nuốt trọn nỗi thảm hại và dao động ban nãy.
Moon Hyeonjun cười khẽ, chẳng thèm để ý, ngón tay lướt dọc dương vật đang nảy của anh, cuối cùng khẽ bóp tinh hoàn, hơi ấm lòng bàn tay thấm qua da, Lee Sanghyeok cứng đờ không dám động đậy.
"Hyung, mình chưa xong đâu?" Moon Hyeonjun trầm đục mở lời, trán tựa má anh, hơi thở nóng bỏng "Phải làm anh trai sướng nữa chứ..."
Hắn nói, yết hầu lăn tăn, vòng cổ còn hằn đỏ vết siết, ánh mắt khóa chặt biểu cảm anh.
Nhưng Lee Sanghyeok lại như giận dỗi, ngoảnh mặt không thèm nhìn, cố lờ đi nhịp tim điên cuồng và thân thể còn run rẩy dai dẳng.
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm chẳng nói gì, lát sau cười khẽ, rồi nâng tay, khéo léo xoa bóp thân dưới anh.
Hắn bắt đầu từ tinh hoàn vuốt lên, lực vừa phải, ngón trỏ ấn nhẹ đỉnh quy đầu, thân anh khẽ rùng mình theo.
Moon Hyeonjun hài lòng với phản ứng này, dùng lòng bàn tay bọc lấy đầu khấc, tăng kích thích ở lỗ niệu đạo rõ rệt hơn.
"Ưm..." Lee Sanghyeok rên khẽ, chao đảo không kìm nổi, tê dại lan theo dây thần kinh lên đại não. Anh mê man chớp mi, mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà thở hổn hển.
"A... Hyeok-hyung... sao run thế này?" Moon Hyeonjun cười, ra sức hơn, nắm thân dương vật vuốt lên xuống, thỉnh thoảng dừng nơi đầu khấc rồi tiếp tục sục.
"Hyung, chỗ này nhạy cảm thật... hơn cả cái lồn này..."
"Anh bảo em im miệng..." Lee Sanghyeok trừng hắn dữ dội, mặt đầy xấu hổ. Bình thường anh chẳng thích nói gì lúc làm tình, nhưng Moon Hyeonjun lần nào cũng khiến anh phải lên tiếng.
"Ừ ừ, em im..." Moon Hyeonjun vội an ủi, phía dưới bàn tay vẫn mơn trớn. Lỗ tiểu nhanh chóng rỉ nước trong suốt, chảy dọc thân dương vật, làm thân dưới vốn dính nhớp càng thêm nhầy nhụa.
"Hừm... ư!" Chẳng bao lâu Lee Sanghyeok xuất tinh, tay Moon Hyeonjun dính đầy tinh dịch của anh, nhưng hắn chẳng thấy ghê tởm, còn muốn liếm trọn sạch sẽ.
Lee Sanghyeok cụp mắt thấy vẻ mặt hắn chẳng biết xấu hổ, tầm nhìn dừng ở bàn tay đầy dấu vết, chau mày.
"Moon Hyeonjun!" Giọng anh giận xen lẫn bất lực "Đừng thế... kinh tởm lắm..."
Moon Hyeonjun chẳng nghe lời. Hắn rõ ràng còn thích thú, giơ tay lên miệng, nâng niu như báu vật quý giá.
Hắn ghé sát anh, cười khúc khích, tròng mắt đầy thỏa mãn, chậm rãi thè lưỡi liếm tinh dịch ở lòng bàn tay.
"Không ghê tởm đâu, đây là của Sanghyeokie mà..." Giọng hắn mê hoặc không giấu nổi, mắt sáng rực như được ban thưởng.
Lee Sanghyeok nghẹn lời, mày chau chặt hơn, nhưng tay bị dây xích trói buộc, chẳng làm gì nổi.
"...Em bệnh thật đấy?" Lee Sanghyeok không nhịn nổi, giơ tay chắn lại khuôn mặt đang tiến tới quá gần của hắn. Moon Hyeonjun chẳng màng, cọ má vào lòng bàn tay anh, cười đắc ý, quá đáng vô cùng.
"Có chứ" hắn cười đường hoàng "Nhưng chỉ có Sanghyeok chữa được thôi."
Lee Sanghyeok hít sâu, tự nhủ đừng chấp nhặt với kẻ điên, rồi anh im bặt, thân thể thả lỏng, chỉ có nơi lỗ thịt đầy ứ vẫn không thể lờ đi.
Lee Sanghyeok vô tình liếc hắn, mới thấy từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ quỳ suốt, không nhịn nổi mà hỏi "Không khó chịu à...?"
"Gì cơ?"
"Đầu gối."
Moon Hyeonjun hơi ngẩn ra, rồi như mới nhận ra bản thân đã quỳ lâu thế nào. Hắn cúi nhìn đầu gối, lại ngẩng lên nhìn anh, môi cong cười tỉnh bơ.
"Không đâu." Hắn trả lời nhẹ tênh: "Em thấy vị trí này thú vị lắm."
"Hyeok-hyung, anh lo cho em hả?" Moon Hyeonjun nịnh nọt, mắt sáng long lanh như mới phát hiện ra điều gì hay ho lắm.
"...Không." Lee Sanghyeok chối ngay, im lặng giây lát "Anh ngồi dậy đây, quỳ hại đầu gối lắm."
Moon Hyeonjun chẳng bất ngờ, nắm tay anh, ngón tay xoa dịu chỗ bị trói.
"Rõ ràng là có mà..." Giọng hắn trầm xuống, vui mừng không thèm che giấu "Em vui quá, hyung thật sự quan tâm em kìa..."
Tay hắn mân mê vành tai đỏ ửng của anh, giọng dịu dàng lạ thường "Ừm, nghe anh..."
Vừa dứt lời, hắn kéo anh dậy từ sofa, Lee Sanghyeok thấy trời đất quay cuồng, thứ trong lỗ thịt như đâm sâu hơn, rên khẽ vài tiếng, chớp mắt đã ngồi trên người hắn.
"Hyung... sâu quá..." Moon Hyeonjun cúi nhìn, hôn lên ngực anh, cắn nhẹ núm vú, ngậm ngùi "Bên trong vẫn nóng thế kia..."
"Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên..." Lee Sanghyeok bị lời Moon Hyeonjun làm cho nóng ran, vùi đầu vào vai hắn, nằm vật xuống, giờ anh chỉ muốn nhanh kết thúc rồi tắm rửa, mau mau đi ngủ.
"Được rồi được rồi, hyung gấp gì chứ..." Moon Hyeonjun cười khẽ, giữ mông anh, chẳng do dự đâm sâu. Chất lỏng ban nãy vẫn ở bên trong, ra vào kêu òm ọp, giọt trắng đục chảy dọc đùi trong, từ chính diện nhìn dâm loạn quá đáng.
"Ưm... ưm... Hyeonjun à... mmh..." Hai chân Lee Sanghyeok quấn chặt hắn, miệng rên trong vô thức, gọi tên hắn.
"Vâng, hyung... em đây..." Moon Hyeonjun nghe tên mình trong thanh âm rên rỉ ngọt lim thì tan chảy, tốc độ không giảm nhưng động tác dịu dàng hơn chút.
"Hyung, em muốn bắn rồi..." Lần này hắn nhắc nhở trước, lúc phóng thích, lưỡi dài dễ dàng tách mở môi mèo.
Lưỡi Moon Hyeonjun luồn vào không ngần ngại, ấm nóng quấn lấy đầu lưỡi Lee Sanghyeok, liếm láp quấn quýt, mút hết nhiệt lượng trong khoang miệng anh, còn cố tình cắn nhẹ nơi nhạy cảm của anh.
"Hmmh..." Lee Sanghyeok run lên, tiếng thở mũi bị nuốt sạch, nhịp thở dồn dập, vô thức muốn đẩy nhưng dây xích kìm kẹp, chỉ đành để hắn hôn đến rối tung rối mù.
Moon Hyeonjun hôn càng phóng túng, chẳng dịu dàng mà đầy chiếm hữu vây hãm. Thỉnh thoảng ngậm môi anh gặm nhẹ rồi liếm láp, như đánh dấu cưỡng ép, chắc chắn anh chỉ có thể chấp nhận sự hiện diện của mình hắn.
Giữa môi lưỡi quấn quýt, lưng Lee Sanghyeok chao đảo, ngón tay co quắp.
Moon Hyeonjun phát hiện được sự thay đổi của anh, khẽ nhắm nhiền mắt, lại hé mi nhìn người trong lòng đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt ướt át mơ màng, sâu tận đáy lòng sóng triều thỏa mãn dâng tràn.
Hắn liếm khóe môi anh, rồi mới lui ra một chút, trán tựa trán, hơi thở rối loạn cười cưng chiều "Hyung ổn không? Thở được chưa?"
Lee Sanghyeok thở hổn hển, chưa tỉnh hồn, nghe vậy chỉ thấy hắn đáng ghét, trừng đôi mắt đỏ hoe, nhưng với Moon Hyeonjun nó thật sự dễ thương.
________________________________
có chỗ nào sai sót các tình yêu chỉ ra để tớ beta nhaaaa, yêu nhìu lắm, edit nhiều chữ quá tăng độ cận cmnr, giờ phải mở cỡ chữ 14 để nhìn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com