Ta
Rằng...
-
- 20 năm sau -
Ánh Quỳnh qua đời trong một cơn bạo bệnh.
Hai đứa con em, đứa mười bảy, đứa mười lăm tuổi rồi.
Thầy em đã mất từ lâu.
Mẹ em có các cháu cũng đỡ buồn, đứa nào cũng ngoan, cũng biết chuyện, hiếu thảo.
-
- CẬU TUẤN ƠI, CẬU TUẤN.
- Mắc cái chi mà ông la lối dữ thần vậy.
Thằng Nhân, ở đây cũng đã từ đó đến giờ, xem như đã cùng cậu nó lớn.
Nhân thở hồng hộc, lau tay vào cái vạt áo lấm lem, nó cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm hoi chẳng thấy bao giờ.
- CẬU HÁCH...
Huyền Tuấn bật dậy, đánh đổ tách trà.
- CẬU HÁCH VỀ RỒI CẬU.
-
Huyền Tuấn chạy như những ngày còn trẻ dại.
Thấy lòng mình lần nữa nóng như nung.
Thấy cời than tàn, tìm được lửa đỏ.
Thấy có nhớ thương trong những giấc mơ mình.
-
Tương Hách mặc cho cái cơn đau hoành hành trong lồng ngực.
Nằm trên giường, cố nén tiếng ho khan.
Rát bỏng.
Như thể sắp chết rồi.
Nhìn trần nhà qua đôi mắt nhập nhèm nước.
Anh không muốn xác ở lại trời Tây.
Nhưng có lẽ chỉ khi sắp ra đi, người ta mới lại nhớ đủ nhiều.
Anh thấy thoảng qua cái cánh đồng lộng gió.
Thấy dòng sông, tĩnh tại như tờ.
Thấy cây khế bên cửa sổ hông nhà.
Thấy giá sách đầy ắp sách ố vàng.
Thấy cái phản sau hè.
Bậu cửa sổ.
Thấy cha mình.
Thấy mẹ mình.
Thấy dải đất mình coi như khúc ruột.
Và thấy cả em.
Huyền Tuấn ngày đưa anh đi, dặn anh ở đây phải cẩn thận giữ gìn.
Mà mười mấy năm không về, anh để mình già cỗi, yếu ớt đi.
Cũng đúng thôi, khi anh đã lớn rồi.
Anh bật khóc.
Thương nhớ không biết để ở đâu.
Huyền Tuấn có lẽ chẳng nhớ anh.
Dù cho anh có nhớ.
-
Huyền Tuấn, Huyền Tuấn, Văn Huyền Tuấn.
Xin cho tình con mọi sự bình yên.
-
Mân Huỳnh tìm thấy anh chết gí trên giường, đánh rơi cả xấp bản thảo trên tay.
-
Tỉnh dậy sau một tuần, may mắn qua được cơn viêm phổi. Chẳng kiêng nể gì, nó mắng xối xả vào mặt anh.
- Anh điên hả Hách? Sao anh để vậy hả? Tôi mà không sang là anh chết rồi.
- Tôi...
- Anh phải sống, dù có buồn lòng, anh phải sống, biết không? Trời cứu anh đấy, thôi ủ rũ cho tôi nhờ.
Tương Hách ngồi bó gối trên giường.
- Có chết cũng phải chết ở quê hương anh ạ.
Mân Huỳnh định hút thuốc, nhưng sực nhớ ra cái phổi yếu ớt của người anh.
Tương Hách im lặng.
Quê anh có đủ thứ.
Trời cứu anh, muốn anh sống đến ngày về.
Muốn anh về.
Thôi thì phải sống.
Để còn về, để còn gặp lại em.
-
Ôm ấp cái tình ấy trong lòng mà bước tiếp.
-
Huyền Tuấn vẫn chạy như bay, thấy đường làng dài kì lạ.
Trái tim em ở đó, đập trên ngọn lửa đó.
Thấy đầu choáng váng, mắt lâng lâng, có lẽ say cái nỗi nhớ trong lòng.
Tương Hách đang đứng đối diện đứa con trai em. Nó ở đó từ khi nào, em không biết, cái thằng lớn giống em như đúc ấy, cái thằng đã mười bảy tuổi rồi.
Anh tần ngần cái bàn tay gầy nhẵn, nhẹ đặt lên tóc nó.
Tương Hách giật lại, bàn tay thoáng run run.
Huyền Tuấn bật khóc như trẻ con, quỳ giữa sân nhà nắng cháy bỏng.
-
- Cậu Tuấn.
- Anh.
Nó ôm ghì anh, giữ anh cho riêng vòng tay ấm.
- Anh đi lâu quá.
Huyền Tuấn sờ mặt, sờ tóc, sờ tay.
Ra dáng đàn ông, mặc sơ mi bảnh tỏn.
Cũng chẳng ra dáng đàn ông, chỉ là anh, thật bé nhỏ mà thôi. Là anh thanh niên, thuở trước, thuở thiếu thời.
Nó cứ tưởng, mình hết nhớ hết thương.
Mà giờ vỡ ra, làm sao hết, khi nó thương anh hơn cả thương chính mình.
Tình đã sống trong cái lòng hấp hối, dầu cho lay lắt, chờ ngày đập trở lại cho cõi lòng rộn vang.
-
Lớn quá.
Anh đứng trước người ta, thấy bờ vai rất rộng. Rộng đến che được muôn ngày gió, để mà đời anh dù có lạnh, vẫn thấy được an ủi phần nào.
Đã rất lâu.
Tương Hách được nắm lấy bàn tay.
Siết lấy, lại buông, lại siết, như chẳng thật.
Hạt tiêu.
Cay cay sống mũi.
Cay cay khoé mắt.
Mằn mặn đôi môi.
Đã rất lâu rồi anh mới nhận ra, là mình đương, vẫn sống, rất lâu, sau từng ấy năm trời.
- Anh ốm quá.
Nắng rơi trên mái tóc em Huyền Tuấn.
Trên tóc thằng bé con trai em.
Để anh sao mãi chần chừ.
-
- Con trai em.
- À.
- Con chào bác.
- Chào con.
Nhỏ thế này, như một cái hạt tiêu.
-
Có rất nhiều chuyện để nói, để em ngồi cạnh anh, đong đưa chân, đáng yêu như trẻ nhỏ, cái đứa nhỏ hôm nào.
Em kể anh nghe về những thay đổi của quê hương.
Về những ngày rất vẻ vang.
Về những ngày tưởng chừng như cùng khổ.
Tương Hách chẳng bao giờ chán chuyện em kể, từ chuyện rất lớn, đến chuyện bé con con. Chuyện nhỏ như hạt tiêu cũng thích.
Giờ em là người lớn, bắt đầu có chuyện lớn, chuyện của người đàn ông đã quá tứ tuần.
Tóc em bạc, mắt em chân chim.
Tóc anh bạc, đôi kính dày hơn trước.
Song chẳng khác.
Mà chẳng bao giờ còn nắm bàn tay.
Dù cái vuốt nhẹ mái tóc vẫn làm ta xuyến xao.
Răng khểnh cười vẫn làm ta thổn thức.
Đôi mắt Huyền Tuấn thay ngàn trăm lời nói.
Rằng.
Ừ.
Ta chẳng khác là bao.
Nhưng ta vẫn đã khác rồi.
-
- Sao chẳng viết thơ cho em, em mong, em viết cho anh mãi.
Tương Hách ngẩn người, anh im lặng đã lâu.
Anh chớp mắt, ngỡ ngàng.
- Cậu có viết cho tôi?
- Em có, em viết mỗi ngày, em viết cả núi, cả tấn, cả nghìn lá thơ...Mà anh chẳng viết cho em chút gì, anh chỉ viết cho thầy mợ anh, anh không thương em hả anh?
- Tôi có, tôi có chứ...
Anh ngoảnh mặt đi, nói rất nhỏ.
- Tôi cũng đã viết cho cậu cả núi, cả tấn, cả nghìn lá thơ.
Anh mím môi.
- Mà...thấy cậu...chẳng gửi gì cho mình.
Huyền Tuấn ngẩn người, rồi lại đứng bật dậy.
-
Mân Huỳnh bật khóc khi vô tình đọc được những lá thư chất đống trong tủ anh.
Có mấy người nhớ thương ai mà đau lòng đến thế.
Có mấy người giữ lá thư độc địa, chỉ vì ngoài bì có đề tên nhớ nhung.
Họ lấy bao thư của người yêu anh, nhét thư của mình vào đó.
Anh có chết cũng nhìn ra nét chữ.
Mà đau lòng, mà giữ lấy, nâng niu.
-
Huyền Tuấn tìm được mấy người giao thư ở bưu cục, làm một trận hỏi lên trên.
Nó nhận tiền của Ánh Quỳnh, đưa thư của Tương Hách cho mợ, và mỗi bức thư cậu gửi cũng về tay mợ cả.
Thế là người ta đã hiểu tâm tư cậu từ lâu.
Dù cậu cố bù đắp cho người ta một cuộc đời đầy đủ nhất.
Mà đàn bà thì tinh nhạy với hầu hết mọi điều.
Mợ biết cái nắm tay, cái tiếng gọi "mình" và hai đứa con trai, là cách mà cậu chuộc lỗi.
Mợ không thể sống mãi vị tha, khi mợ yêu chồng cũng như người đàn ông kia yêu Văn Huyền Tuấn.
Mợ thấy chồng lúc say, dập đầu mải miết.
Chỉ để xin được chết thay cho anh ta.
"Lý Tương Hách, Lý Tương Hách".
Mà vốn cậu chẳng nhớ gì khi đã tỉnh.
Cái tật muôn thuở mỗi khi say.
Mợ ích kỉ chỉ một lần, một lần kéo dài hai mươi năm.
Mợ biết là mình sai, nhưng mợ yêu nhiều quá. Mợ đã yêu người ta từ cái thuở thiếu thời.
Huyền Tuấn cắn môi, cậu hiểu chứ.
Cậu nợ biết bao người không sao trả hết được.
Cậu đã sống một cuộc đời đầy tội nghiệt.
Phần chỉ vì yêu.
-
Huyền Tuấn tìm được tất cả thư anh trong một cái hòm to giấu ngay dưới góc giường mình. Vội vàng trở về tìm sau một chiều, hay sau cái lời nói rất nhỏ mà chẳng mong gì hờn trách ấy.
Ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đọc.
Đến khi trời sáng trưng mặt vẫn còn ướt đẫm.
Thương yêu em.
Em thương quý.
Tôi mong thư em.
Em viết cho tôi.
-
Huyền Tuấn lại chạy trên con đường không dẫn về đâu cả.
Muốn đi đâu? Cậu Tuấn muốn đi đâu?
-
Tương Hách ngồi bên chiếc bàn cũ, nhìn lên hai cây khế vẫn đã luôn ở bên hông nhà.
Mân mê trong tay con cào cào lá khô nâu xơ xác.
Trăng sáng lắm.
Trăng treo lắc lẻo, treo chơi vơi.
-Hết.
___________________
Vậy là kết thúc, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Hạt tiêu đã đi một chặng dài.
Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com