02. lấy trộm đồ của anh
sau lần đó, lee sanghyeok không đả động gì đến cuốn sổ viết đầy tên mình, mà moon hyeonjoon cũng không đối đãi với mọi người xung quanh bằng thái độ khủng bố đó nữa. nhìn hổ trắng nhà mình đang tập trung trả lời phỏng vấn phía trước, khoé môi lee sanghyeok không tự chủ được câu lên thành một nụ cười tự hào.
được rồi, moon hyeonjoon nhiệt thành, moon hyeonjoon trong sáng như vậy, đâu thể nào làm ra hành động... quái gở ấy được? có lẽ đó chỉ là trò đùa tai hại của ba con báo còn lại, và lee sanghyeok nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của chúng.
"anh sanghyeok, quản lý bảo anh lên xe trở về trước. hình như có liên quan đến lịch trình riêng của anh" - choi wooje vỗ vai anh vài cái, nói.
dường như lee sanghyeok bị doạ cho giật mình, trong lòng thầm mắng mấy đứa nhóc cứ thích hù người già bằng cách xuất hiện bất thình lình sau lưng như vậy. hết moon hyeonjoon rồi đến choi wooje, sanghyeok cảm tưởng rằng nếu cứ tiếp diễn như thế này, một ngày nào đó trái tim anh thật sự sẽ ngừng đập.
"anh biết rồi, nhưng mà anh muốn đợi joonie. chẳng phải em ấy phỏng vấn sắp xong rồi sao?"
vừa nghe đến cái tên "joonie", mỏ vịt của họ choi đã ngay lập tức trề ra, bộ dáng vừa ghen tị vừa khinh bỉ chọc cho lee sanghyeok bật cười. tiếng cười giòn tan lọt đến tai moon hyeonjoon đằng xa, khiến hắn phải di dời sự chú ý từ nữ mc xinh đẹp sang con người nào đó đang đứng trong hậu trường kia.
moon hyeonjoon nhướn mày, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của lee sanghyeok, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn rất nhiều. thực lòng mà nói, hắn chỉ mong cuộc phỏng vấn pog này nhanh chóng kết thúc để hắn còn được ra về với anh mà thôi. vậy nhưng dường như vị thần may mắn đã khước từ moon hyeonjoon khi choi wooje đột nhiên nắm lấy cổ tay sanghyeok rồi kéo anh đi trước sự chứng kiến của hắn.
"ranh con..." - người đi rừng lẩm bẩm.
"tuyển thủ oner?"
"à, không có gì. chúng ta bắt đầu lại nhé?" - moon hyeonjoon hướng nụ cười tiêu chuẩn về phía camera, bộ dáng chuyên nghiệp đến mức khiến người ta quên đi chỉ vài giây trước hắn đã tức giận ra sao.
‧͙⁺˚*・༓☾
"wooje à, em có thấy áo khoác của anh đâu không?"
lee sanghyeok vò đầu bứt tai, sốt ruột hỏi đứa em út của đội. phía bên này, choi wooje cũng đang sốt ruột không kém. nó vốn dĩ định hộ tống anh ra bãi xe, vậy nhưng còn chưa đi được nửa đường, nó chợt nhớ ra chiếc jacket mà anh nhờ nó giữ hộ đã không cánh mà bay, thành ra bây giờ cả hai anh em phải quay về phòng chờ để tìm.
choi wooje biết anh của nó rất yếu, lại sợ lạnh, vậy nên khi chứng kiến cơ thể anh run lên từng hồi khi tiếp xúc với khí lạnh từ điều hoà, nó đã chẳng ngần ngại lấy chiếc áo của mình khoác lên người anh.
"anh cứ đi trước đi, em ở lại tìm cho"
lee sanghyeok ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình quá đỗi đột ngột của đứa út. anh nắm chặt vạt áo trong tay, toan định nói gì đó, thế nhưng choi wooje đã nhanh tay đẩy anh ra khỏi phòng, trước đó còn không quên hùng hổ nói:
"em lo liệu được tất"
thế là ngày hôm đó, một số nhân viên tại lol park có vinh hạnh được chứng kiến khung cảnh tuyển thủ faker chạy như bay xuống bãi đỗ xe, trên người là chiếc jacket có phần quá khổ của tuyển thủ zeus.
‧͙⁺˚*・༓☾
lee sanghyeok dạo này rất hay bị mất đồ.
bằng một thế lực nào đó, những đồ dùng sinh hoạt cá nhân của anh đều biến mất một cách thần bí. thậm chí ngay cả khi anh đã thay mới toàn bộ, chúng vẫn sẽ bỏ anh mà đi vài ngày sau đó.
không chỉ dừng lại ở đồ dùng sinh hoạt, ngay cả những món đồ anh đặc biệt yêu thích cũng biến mất một cách tương tự - đỉnh điểm là cuốn sách anh đang đọc gần đây. lee sanghyeok vì chuyện này mà dần trở nên cáu kỉnh, hệt loài mèo kiêu kì bị tước mất món đồ chơi yêu thích. anh có tìm đến ryu minseok, và đứa nhóc ấy đã cho anh lời khuyên không thể nào hữu ích hơn.
"thì anh cứ mua mới lại thôi, lần này nhớ giữ cho kĩ" - quái vật thiên tài thản nhiên nói - "là ai đã cãi em khi em nói hãy để đồ cho cẩn thận vào nào?"
nhắc tới lại thấy tức - họ ryu thầm nghĩ. thường thì ryu minseok sẽ đảm nhận việc giữ đồ cho anh. cho dù là đi thi đấu, quay phỏng vấn, hay thậm chí là trong lúc luyện tập, người ta thường thấy tuyển thủ keria vác theo chiếc túi to đùng, bên trong đựng toàn mấy thứ đồ linh tinh của anh mèo cùng đội (và đôi khi là cả đồ ăn vặt nữa). vậy nên khi có thứ gì đó bị mất, lee sanghyeok sẽ tìm đến ryu minseok đầu tiên. song con giun xéo lắm cũng quằn, họ ryu chỉ vừa mới to tiếng với anh một chút về việc anh thường xuyên vứt đồ tứ tung thôi, tên hổ trắng nào đó đã ngay lập tức nhào ra bênh vực anh đường giữa khiến em tức xì khói. mà lần nào cũng vậy, bảo sao ryu minseok không ghim cho được.
"nhưng, nhưng mà..." - lee sanghyeok ấm ức nói. phiếm môi hồng nhuận hơi chu ra, đôi mắt cũng đặc biệt trở nên ướt át lạ thường. đối với tình cảnh này, hỗ trợ thiên tài làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiều theo anh mèo xinh yêu trước mặt, thậm chí nó còn chẳng thể phản khác hay trách móc anh, bởi lẽ anh sẽ luôn biết cách đánh gục nó bằng sự đáng yêu của mình.
"đi, em dẫn anh đi mua cuốn khác"
vừa dứt lời, ryu minseok - qua đôi mắt được gắn lớp filter simp chúa - mơ hồ cảm nhận đôi tai mèo cùng cái đuôi lông lá của lee sanghyeok đang không ngừng đong đưa qua lại, chọc cho em phải bật cười trước độ đáng yêu của đối phương.
‧͙⁺˚*・༓☾
lee sanghyeok vui vẻ bước vào phòng khách, vừa vặn bắt gặp moon hyeonjoon từ nhà bếp đi ra. hẳn là hắn vừa trở về từ phòng tập gym, vậy nên phong cách ăn mặc có chút... mát mẻ? ừm, chính xác là hiện giờ họ moon đang loã thể toàn bộ phần thân trên, duy chỉ có chiếc jogger xám là hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.
mà có hẳn là tốt không nhỉ? bởi lee sanghyeok có thể thấy rõ mồn một từng giọt mồ hôi thoắt ẩn thoắt hiện trên những thớ cơ săn chắc, rồi biến mất gọn ghẽ nơi cạp quần chun yên vị trên vòng eo rắn rỏi.
lee sanghyeok nuốt nước bọt, thoáng nghĩ tới cơ thể gầy nhom cùng làn da trắng bệch của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. thoáng thấy moon hyeonjoon tiến về phía mình, sanghyeok định bụng bỏ qua người đi rừng mà chạy thật nhanh về phòng. thế nhưng còn chưa kịp hành động, hyeonjoon đã chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"anh vừa đi đâu về?"
nhận thấy vẻ mất kiên nhẫn trong giọng điệu đối phương, lee sanghyeok cố giữ bình tĩnh đáp:
"anh vừa đi mua sách, tại mấy quyển sách của của anh tự dưng-"
"biến mất?"
lee sanghyeok sững sờ trước câu nói của moon hyeonjoon. ừ thì cứ cho rằng em ta thân thiết với anh nhất, cũng là người hiểu anh nhất đi, thế nhưng chuyện này ngoại trừ ryu minseok, anh chưa từng nói cho ai biết, cớ gì em lại biết được? nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt mèo nhỏ, moon hyeonjoon chậm rãi đáp:
"em đoán bừa thôi, anh đừng để ý"
nghe vậy, lee sanghyeok liền thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lấy ra cuốn sách mới toanh mình mới mua được. anh hướng nó về phía người đi rừng, môi mèo cong cong nói:
"joonie có muốn đọc sách cùng anh không?"
"chắc là không ạ, cuốn này em có rồi"
"vậy sao..."
sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, hiếm khi lee sanghyeok bị cự tuyệt một cách thẳng thắn như vậy, thành thử ra tâm trạng có chút hụt hẫng cùng thất vọng, vậy nhưng anh cũng không nỡ ép moon hyeonjoon làm theo ý mình. chỉ thấy đội trưởng nhà t1 lật đật bước về phòng, dáng đi ngốc ngếch hệt như cánh cụt con khiến người duy nhất còn lại trong phòng khách phải bật cười.
quỷ vương bất tử cái gì chứ... rõ ràng là một con mèo cánh cụt.
"sanghyeokie"
"hả?"
"lần sau muốn đi đâu, nhớ bảo em trước"
lee sanghyeok hơi nghiêng đầu, cảm thấy việc moon hyeonjoon quan tâm mình một cách thái quá là điều không quá to tát, thế nên anh chẳng ngần ngại gật đầu, đồng ý với yêu cầu hết sức vô lý từ người đi rừng.
‧͙⁺˚*・༓☾
moon hyeonjoon đảo mắt quanh căn phòng một lượt, muốn chắc chắn rằng sự hiện diện của hắn là duy nhất ở đây. người đi rừng bình thản tiến tới chiếc tủ quần áo được đặt ngay cạnh cửa ra vào, cẩn thận quan sát từng món đồ được đặt trong đó.
toàn bộ là quần áo của lee sanghyeok.
hắn vớ đại một chiếc áo phông thường xuyên được anh sử dụng, sau đó không ngần ngại đưa lên mũi hít hà hương cam thảo còn lưu lạc trên đó. khứu giác được lấp đầy bởi mùi hương của người thương khiến moon hyeonjoon thoả mãn vô cùng, cơ mặt cũng theo đó giãn ra trông thấy.
hắn bỏ chiếc áo tội nghiệp qua một bên, rất nhanh đã tiến tới chiếc kệ sách quen thuộc. sở dĩ nói là "quen thuộc", bởi lẽ nơi đây không chỉ dùng để đựng sách, mà còn dùng để chứa mấy món quà fan tặng anh. chủ yếu là mấy thứ đồ linh tinh lại vô tri, vậy nhưng giữa đống quà ngổn ngang ấy, moon hyeonjoon lại tia được một vật thể vô cùng đáng ngờ.
một phong thư màu hồng nhạt được anh kẹp giữa hai quyển sách.
quả không ngoài dự đoán của hyeonjoon, một lá thư tình cảm mùi mẫn đã được gửi đến cho anh đúng ngày sinh nhật. và giữa hàng vạn lá thư, anh lại chọn giữ lại lá này. người đi rừng giật phăng lớp niêm phong bên ngoài, mặt hắn tối sầm lại khi chứng kiến những câu từ bày tỏ sự hâm mộ... hay nói đúng hơn, là bày tỏ tình cảm nam nữ chết tiệt đối với anh của hắn. hắn rủa thầm, tại sao anh lại có sức hút đến thế? không chỉ đồng nghiệp, đồng đội cũ, ngay đến cả người hâm mộ,... tất cả dường như đều mang tâm tư chẳng mấy trong sáng đối với anh của hắn, thậm chí còn không biết tự lượng sức, muốn chiếm lấy anh làm của riêng. còn anh thì vẫn hồn nhiên vô tư, chẳng hề hay biết bản thân đã gây ra bao nhiêu hoạ.
moon hyeonjoon run rẩy nắm chặt tờ giấy trong tay, chỉ muốn nhanh chóng xé nát lá thư này, khiến nó không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt anh được nữa.
nghĩ là làm, moon hyeonjoon nhét lá thư vào túi quần, sau đó ung dung bước ra ngoài, không hề hay biết hành động của bản thân đã lọt vào con mắt của lee minhyung phía cuối hành lang.
chàng xạ thủ lặng lẽ quan sát người bạn đồng niên đang phát khùng vì chuyện gì đó, mà lại còn là sau khi bước ra từ phòng anh đội trưởng, đáy lòng chợt rét run, thầm cầu mong những gì cậu nghĩ không trở thành sự thật.
-to be continued-
gabriela's note;
thực ra lá thư đó cũng bình thường thôi, nhưng mà dưới con mắt của mhj, cả thế giới như muốn cướp lsh khỏi tay nó nên nó khùng vậy á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com