Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. phát điên khi biết người khác cũng thích anh

sau lần đó, lee sanghyeok không còn cảm nhận loại ánh mắt kia chăm chú dõi theo mình nữa, mấy đồ vật bị mất thi thoảng lại được anh tìm thấy ở những nơi không ngờ tới. chẳng hạn như gầm giường, kệ sách, hay thậm chí là treo vắt vẻo trên ghế gaming. nhận thấy mọi việc dần quay trở về quỹ đạo vốn có, lee sanghyeok mới chịu buông lỏng cảnh giác, bắt đầu quay trở lại cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

ngày đầu tiên trở về, lee sanghyeok đã liên tục nhận được những lời hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của mình. đến lúc này, anh mới ngớ người, chợt nhận ra ban lãnh đạo đã đưa ra thông báo rằng đường giữa của họ phải tạm nghỉ thi đấu vì lí do sức khoẻ, vậy nên đối diện với mấy câu hỏi này, anh chỉ gật gù rồi cười trừ cho qua.

thế nhưng hành động này lọt vào mắt moon hyeonjoon lại biến thành anh đang ngại ngùng, xấu hổ khi nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh. điều này triệt để khiến hắn tức giận. lee sanghyeok tốt đẹp, lee sanghyeok dịu dàng như vậy, hiển nhiên sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời ca tụng, chúc phúc đầy sáo rỗng đó. mà hắn lại chỉ có thể đóng vai cận vệ mờ nhạt của anh, hoàn toàn không đủ mạnh mẽ biến anh thành của riêng mình.

đột nhiên, một bàn tay vươn đến, khẽ đặt lên vai hắn, khiến hắn có chút rùng mình.

"hyeonjoonie? em không khoẻ sao?"

là lee sanghyeok.

đối diện với sự quan tâm có chút đường đột này của anh, người đi rừng cảm thấy trái tim của bản thân như một cái cây cằn cỗi giữa sa mạc, chỉ cần được hưởng chút nước sẽ liền cắm rễ sâu vào lòng đất, cho dù có dùng cách nào cũng không thể bắt nó rời xa mảnh đất ấy được.

"không, em ổn mà. anh cứ quan tâm em thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và em yêu nhau đấy."

lee sanghyeok bị câu bông đùa nhạt nhẽo của đàn em làm cho đứng hình. rất nhanh chóng, hai vệt ửng hồng đã lan từ đôi gò má phúng phính sang toàn bộ gương mặt xinh đẹp. anh chỉ kịp lườm nguýt người đi rừng của đội một cái trước khi bị choi wooje kéo về phòng chờ.

moon hyeonjoon vội vàng bám sát phía sau đường giữa cùng đường trên, đôi lúc còn không nhịn được mà lén nhìn bóng lưng anh đội trưởng với ánh mắt đầy thâm tình, khiến đứa sến súa nhất nhà như lee minhyung cũng phải nổi gai ốc.

"khiếp, mày nhìn sắp thủng người anh ấy rồi đấy hyeonjoon."

"kệ tao, anh yêu của tao thì tao nhìn, được chưa?"

 ‧͙⁺˚*・༓☾

hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa t1 và kt.

và mặc dù đã cố lờ đi xúc cảm nhộn nhạo nơi trái tim, vậy nhưng rốt cuộc lee sanghyeok cũng không kìm chế nổi nụ cười có phần ngại ngùng khi đối diện với gã xạ thủ đồng niên - kim hyukkyu.

và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể người hâm mộ có mặt tại lol park, kim hyukkyu đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt, thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương lả lướt trên da thịt mình.

"chúc mừng chiến thắng, sanghyeokie."

kim hyukkyu lúc nào cũng vậy, dịu dàng và đầy tử tế. lee sanghyeok đương nhiên đã quen với một kim hyukkyu như vậy, thế nên anh gật đầu một cái cho có lệ, sau đó tiến ra vị trí giữa sân đấu, cùng những người đồng đội của mình cúi đầu chào người hâm mộ. trong suốt quá trình đó, đôi mắt của kim hyukkyu chưa từng rời khỏi bóng lưng kiên cường mà nhẫn nại của người thương.

tất nhiên sau chuỗi hành động đầy mờ ám vừa rồi, mối quan hệ giữa xạ thủ nhà kt và đường giữa nhà t1 nghiễm nhiên trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi, khiến đội ngũ truyền thông của t1 không biết nên xử lí thế nào cho phải. dập tắt mọi tin đồn không được mà đẩy thuyền hai con người này cũng không xong, kết quả là buổi livestream ngày kế tiếp của lee sanghyeok ngập tràn những câu hỏi mà đến chính anh cũng không muốn trả lời.

giữa cơn bão truyền thông ấy, người duy nhất giữ được cái đầu lạnh là tuyển thủ keria - quái vật thiên tài của đội. chỉ biết rằng sau ngày thi đấu trời đánh ấy, ryu minseok đã rủ kim hyukkyu đi nhậu cho bằng được, và dưới tác dụng của men rượu, người anh xạ thủ đương nhiên sẽ thành thực trả lời mọi câu hỏi của cậu.

"nói thật đi, anh thích anh sanghyeok nhà em đúng không?"

ryu minseok khoanh tay, bộ dáng có chút nham hiểm nhìn kim hyukkyu đang say quắc cần câu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "sanghyeokie, sanghyeokie,..." đến mức họ ryu chỉ muốn lao đến mà bịt miệng đối phương lại.

khiếp, người gì đâu mà simp thấy ớn.

"ừm... thích hyeokie, thích lâu lắm rồi"

"từ khi nào?"

"t-từ lúc còn ở mapo, hức"

ghê vậy, đơn phương người ta hơn mười năm rồi?

dứt lời, kim hyukkyu đã gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã hoàn toàn bị chuốc say. phía bên này, ryu minseok thành công moi được thông tin như mình muốn, khoé môi thậm chí còn câu lên thành nụ cười rạng rỡ hơn cả khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch chung kết thế giới năm ngoái. chỉ thấy hỗ trợ nhà t1 bấm gì đó trên điện thoại, sau đó rất tự nhiên đẩy kim hyukkyu vào chiếc taxi gần đó. trước khi rời đi còn không quên làm tròn vai người em trai hiểu chuyện, cẩn thận nhắc nhở anh hãy về kí túc xá an toàn.

‧͙⁺˚*・༓☾

khi ryu minseok bước vào kí túc xá, cậu đã thấy moon hyeonjoon đứng quay lưng về phía mình. bóng lưng to lớn lại phảng phất chút nguy hiểm khiến họ ryu có phần rùng mình. ừ thì bình thường sau khi thi đấu xong, nếu không phải họ moon xà nẹo anh họ lee thì cũng là hai con người kia chủ động đánh lẻ với nhau, chứ làm gì có chuyện moon hyeonjoon ngồi đây đến tận bây giờ?

"chưa ngủ à?"

"không, không ngủ được" - moon hyeonjoon nhàn nhạt đáp.

ryu minseok đánh bạo tiến lại gần người bạn đồng niên. và rồi dưới ánh nhìn hoảng hốt của cậu bạn hỗ trợ, moon hyeonjoon quay người lại, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở.

"này! mày hút thuốc từ bao giờ thế!?" - ryu minseok cau mày, ngay lập tức bịt mũi lại, đứng cách xa họ moon cả mét.

mà moon hyeonjoon đối với thái độ kì thị của thằng bạn cũng chỉ nhếch mép cười nhạt một cái. hắn rít một hơi thật mạnh, sau đó không ngần ngại nhả khói thuốc thẳng về phía bản mặt cau có của ryu minseok, chọc cho hỗ trợ nhà mình ho khù khụ.

"sao vậy? cảm thấy tao không còn là hyeonjoon mày biết nữa à?"

"ừ, đúng rồi đấy. mày đang cư xử kì lạ chết đi được."

"muốn biết lí do vì sao không?"

ryu minseok toan định từ chối, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt đục ngầu sau làn khói thuốc kia, cậu liền biết rằng cho dù hôm nay người ở đây có là ai đi chăng nữa cũng đều không thoát khỏi móng vuốt của tên hổ trắng này. vậy nên thay vì trốn tránh, cậu quyết định sẽ ngồi xuống, cùng moon hyeonjoon tâm sự như hai thằng đàn ông.

moon hyeonjoon kể rất nhiều (và nó khiến minseok đau đầu), thế nhưng tất cả những gì cậu hỗ trợ có thể nhớ, chính là vẻ mặt đượm buồn của họ moon khi nhắc tới anh đường giữa của đội - lee sanghyeok.

hay nói chính xác hơn, là người moon hyeonjoon thầm thương.

ryu minseok nghe xong, cảm giác như bị ai đó gõ một nhát vào đầu. cái tình huống oái oăm gì đây? cả bạn thân lẫn anh trai thân thiết của cậu đều cùng thích một người, mà người đó không ai khác lại chính là người cậu vô cùng ngưỡng mộ. họ ryu hít sâu một hơi, móng tay bấu chặt lấy vải quần, trong lòng thầm cầu mong chuyện này sẽ không bị đẩy đi quá xa. chỉ thấy moon hyeonjoon bên cạnh đột nhiên cười gằn, sau đó dí mạnh đầu thuốc đang cháy dở lên cánh tay của mình, khiến vùng da xung quanh đỏ ửng, in hằn dấu vết xám xịt đầy xấu xí.

"làm gì đấy!? bị điên hả!?"

ryu minseok nhìn hành động bộc phát của đối phương, ngay lập tức quát thẳng vào mặt nó.

"đúng, tao điên rồi. điên vì anh sanghyeok từ lâu rồi. mày không biết sao?"

cậu hỗ trợ trợn tròn mắt nhìn biểu cảm ngông cuồng xuất hiện trên gương mặt đối phương, trong lòng chợt dấy lên một cỗ kinh hoàng. nếu người ngồi bên cạnh không phải moon hyeonjoon mà là một thằng ất ơ nào đó, ryu minseok có khi đã chạy té khói rồi. vậy nhưng khi chứng kiến từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đậm vẻ khốn khổ ấy, ryu minseok không nỡ lòng để thằng bạn một mình, vậy nên chỉ còn cách ngồi tâm sự với nó.

"đàn ông con trai khóc lóc cái gì?"

"có phải... kim hyukkyu cũng thích anh sanghyeok không?"

moon hyeonjoon đáp lại bằng một câu hỏi.

"mày vừa đi uống với anh ta đúng không? thế nào, anh ta có chịu thừa nhận tình cảm của mình không?"

ryu minseok không dám trả lời, chỉ đành đánh mắt sang chỗ khác.

"mày không muốn trả lời cũng được, đằng nào tao cũng biết đầu đuôi mọi chuyện rồi."

nghe đến đây, cậu hỗ trợ liền nhảy dựng lên, "làm sao mày biết được?"

"mày tưởng mày là người duy nhất biết dùng cái đầu à?", moon hyeonjoon mỉa mai đáp.

hắn phải hạ mình dùng khổ nhục kế như vậy, cốt cũng chỉ để thuyết phục ryu minseok giúp hắn có được người hắn yêu. họ moon nhìn vẻ mặt đồng cảm của người chơi hỗ trợ, trong lòng sớm đã mở cờ, song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau khổ không sao sánh bằng.

ryu minseok thông minh là thật, nhưng lại quá dễ mềm lòng.

"được rồi, đừng nói nữa. tao đồng ý giúp mày là được chứ gì?", ryu minseok cọc cằn đáp.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com