Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi luyện tập kéo dài gần bốn tiếng ròng rã, và cuối cùng, khi mọi người đã hoàn thành xong công việc, cả đội bước vào giờ nghỉ ngơi. Thân hình mỏi mệt của từng thành viên tỏa ra sự nặng nề, nhưng một số người lại cảm thấy thư giãn hơn khi kết thúc một ngày luyện tập căng thẳng. Moon Hyeonjoon cũng vậy, nhưng không phải vì hắn cảm thấy thư giãn như những người khác. Hắn chỉ cảm thấy có một sự uể oải đè nặng trong lồng ngực, như thể có một điều gì đó chưa được giải quyết.

Khi mọi người đã bắt đầu rời khỏi phòng, Lee Minhyung đứng lên với một nụ cười tươi rói trên môi. Cậu ta nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok ra ngoài. Moon Hyeonjoon nhìn thấy cảnh đó từ xa, một cảnh tượng mà hắn không thể không chú ý. Lee Minhyung và Lee Sanghyeok, cùng nhau trò chuyện về một món đồ uống nào đó mà Lee Minhyung muốn thử tại quán cà phê gần nhà. Cậu ta nói một cách đầy hào hứng, và Lee Sanghyeok, với nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt, đồng ý ngay lập tức.

"Anh không mệt à?" Moon Hyeonjoon lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình thường, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập sự bực bội. Mỗi từ hắn nói ra đều như bị ép buộc.

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Moon Hyeonjoon, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng thường thấy khi anh nhìn vào hắn. "Không sao, anh đi một lát rồi về." Lee Sanghyeok trả lời, giọng nói bình thản, như thể anh đang nói về một điều vô cùng bình thường. Một câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến trái tim Moon Hyeonjoon thắt lại.

Đó chính là vấn đề. Moon Hyeonjoon hiểu Lee Sanghyeok là đội trưởng, là người luôn đặt lợi ích của cả đội lên hàng đầu. Anh ấy không hề thiếu quan tâm đối với tất cả các thành viên, nhưng có một thứ gì đó khác biệt khi Lee Sanghyeok dành thời gian đặc biệt cho Lee Minhyung. Cái nhìn dịu dàng ấy, không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này nó lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy mình nhỏ bé và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Vậy... chúc anh vui vẻ." Moon Hyeonjoon cố nặn ra một nụ cười giả tạo, rồi quay đi. Hắn biết mình không thể giữ Lee Sanghyeok lại, cũng không thể ngăn cản Lee Sanghyeok đi đâu với ai. Khó chịu thật.

---

Khi đêm xuống, Moon Hyeonjoon vẫn không thể ngủ được. Hắn nằm trằn trọc trong giường, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm giác khó chịu trong lòng không thể xua đi, không thể dập tắt dù hắn đã cố gắng hết sức. Mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng tâm trí hắn lại không thể tĩnh lặng. Hình ảnh Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cùng nhau ngồi uống cà phê, trò chuyện vui vẻ, không ngừng lặp lại trong đầu Moon Hyeonjoon. Đó là những giây phút mà hắn nghĩ liệu mình có thể có được không.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lee Minhyung cười tươi rói, Lee Sanghyeok nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự quan tâm, thân thiết. Tại sao lại là Lee Minhyung mà không phải là hắn? Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình sôi sục vì điều đó.

Hắn không thể thừa nhận, nhưng sự ghen tị âm ỉ ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn. Lee Sanghyeok là một người khó gần, anh luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng tại sao lại có một ngoại lệ đối với Lee Minhyung? Tại sao, mỗi khi Lee Minhyung cần anh, Lee Sanghyeok luôn ở bên, còn Moon Hyeonjoon thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào?

Lee Sanghyeok không phải là kiểu người dễ dàng bày tỏ tình cảm. Anh lạnh lùng và tách biệt, luôn tập trung vào công việc và những gì cần thiết cho cả đội. Nhưng những lúc dịu dàng như thế này, khi Lee Sanghyeok nhìn người khác với sự quan tâm, Moon Hyeonjoon không thể nào không cảm thấy bản thân bị bỏ lại phía sau.

Hắn ngồi bật dậy, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của hắn. Tại sao lại là Lee Minhyung? Tại sao lại là người khác mà không phải là hắn? Từng câu hỏi lặp đi lặp lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy bối rối và khó chịu đến mức không thể chịu đựng thêm nữa.

---

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề trong lòng. Hắn không thể nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng cơ thể hắn vẫn mệt mỏi, nhưng tâm trí thì không hề tĩnh lặng. Hắn đi xuống phòng chung, nhưng ngay khi bước vào, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt hắn. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung lại đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ.

Moon Hyeonjoon không thể không nhìn thấy sự gần gũi của họ. Cả hai đang trò chuyện về một trận đấu gần đây, và ánh mắt của Lee Minhyung vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người đội trưởng. Lee Sanghyeok lắng nghe, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự chăm chú đầy dịu dàng. Làm sao một người như Lee Sanghyeok lại có thể cười vui vẻ như vậy với người khác?

Moon Hyeonjoon không thể kìm được cảm giác khó chịu trong lòng. Hôm qua, hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn, rằng cảm giác ghen tị ấy chỉ là nhất thời. Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com