Chương 4
Đã một tháng trôi qua kể từ tối đó. Họ không gặp lại nhau. Những lịch trình kéo dài và khoảng cách của hai người vô tình tổn thương nhau trong quá khứ... đã ngăn cản bước chân họ quay về.
Hyeonjun nằm dài ở nhà, chỉ để lại tiếng bản tin đều đều trong phòng khách. Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm cửa, không có gì đặc biệt trong ngày hôm nay - cho đến khi tin tức xuất hiện trên bản tin buổi sáng:
"Chuyến bay 7C082 Tokyo - Busan: Hạ cánh khẩn cấp ngoài khơi Jeju do sự cố kỹ thuật."
Tiếng ly vỡ dưới sàn nhà. Hyeonjun kinh ngạc nhìn màn hình tivi. Cậu biết quá rõ tuyến bay cố định đó. Tokyo - Busan mỗi sáng thứ Sáu, hãng bay đó, trong suốt bốn năm qua... luôn có: Lee Sanghyeok.
"...Không có thương vong được ghi nhận. Các hành khách và thành viên phi hành đoàn đang được kiểm tra y tế, tạm thời lưu trú tại Jeju."
Không thương vong.
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun vẫn thấy khó thở. Cảm giác như ai đó vừa kéo cậu ra khỏi buồng lái giữa bầu trời - mất trọng lực, mất phương hướng, mất cả sự bình tĩnh.
Cậu không nhớ rõ mình đã rời nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc sau đã đến sân bay. Lòng bàn tay lạnh ngắt khi đưa thẻ lên máy quét, tiếng nhân viên quầy vé gấp gáp:
"Quý khách, máy quét ở phía bên phải."
"À... tôi xin lỗi."
Hyeonjun ngồi bên cửa sổ, mắt không rời khỏi nền trời xám bạc đang trôi qua chậm rãi, lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu:
"Chỉ cần còn sống. Còn sống là đủ rồi."
***
Truyền thông đã sớm vây kín cổng bệnh viện, Hyeonjun bước nhanh qua hành lang, ánh mắt lia dọc từng dãy ghế quanh khoa cấp cứu.
Rồi cậu thấy anh.
Sanghyeok ngồi một mình. Bộ đồng phục phi công nhàu nhĩ, tay áo vén cao để lộ vài vết trầy nơi cổ tay. Anh ngồi đó, ngón tay vẫn mân mê mấy vết bầm đỏ.
Hyeonjun đứng chết lặng. Đến khi ánh mắt Sanghyeok bỗng lướt thấy cậu, Hyeonjun mới bước chịu bước đến. Ôm lấy anh. Giữa hành lang lạnh mùi thuốc sát trùng, cái ôm này như muốn kiểm tra rằng người ấy thật sự còn sống, không phải ảo ảnh giữa một giấc mơ suýt thành ác mộng.
"Jun à?..." Sanghyeok sững người. "Hyeonjun? Em đến..."
"Em đây." Giọng Hyeonjun lạc đi bên tai anh. "Hyeok à, anh làm tốt lắm. Anh vất vả rồi... Em sợ điên lên mất thôi."
"Anh ổn mà. Em nhìn đi."
"Nhưng em thì không."
Sanghyeok khựng lại, bàn tay đặt sau lưng Hyeonjun khẽ ôm cậu chặt hơn.
"...Anh xin lỗi."
***
"Em làm gì thế?"
"Đưa anh đi ăn."
"Bây giờ?"
"Ừ. Anh mà nói với em là chưa ăn gì, em thề là em không để yên đâu."
Hyeonjun buông đũa. Cậu không đói hoặc có thể chỉ không muốn nuốt bất kỳ thứ gì nếu không phải cùng người kia chia sẻ.
"Em vẫn kén ăn như hồi trước nhỉ?" Sanghyeok buột miệng hỏi.
"Không. Em chỉ ăn cái gì từng ăn với anh."
Câu nói buông ra nhẹ tênh, không giận hờn, không trách móc nhưng rơi vào tim Sanghyeok lại vang dội như tiếng động cơ máy bay giữa đêm yên tĩnh. Anh nắm chặt tay, vô tình để lộ vết hằn mờ nơi chiếc nhẫn từng nằm.
Hyeonjun nhìn thấy nhưng không hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống cạnh phần cơm chưa ăn.
"Nếu anh không muốn thì không cần giữ lại. Em chỉ muốn anh nhớ rằng... khi anh tháo nó ra, em sẽ giữ. Chưa từng nghĩ sẽ buông tay."
Sanghyeok nhìn cậu, trong đầu vang vọng lại lời nói năm xưa:
"Kết hôn là buổi sáng cùng nhau thức dậy, buổi tối cùng nhau xem tivi... Đâu phải lúc nào cũng cười, vẫn có thể bên nhau suốt đó thôi."
Đường bay này, đi tiếp hay không là ở anh. Hoặc anh cầm cần điều khiển, hoặc đánh mất cả hành trình.
"Cho anh tờ khăn giấy." Sanghyeok nói nhỏ.
"Sao thế? Lau tay hả?"
"Không." Sanghyeok mím môi. "Lau nước mắt."
"Anh khóc à, Hyeok?" Hyeonjun ngạc nhiên.
"Không. Nhưng có vẻ như... em chuẩn bị nói mấy câu khiến anh rơi nước mắt."
Thật ra, anh đã có câu trả lời rồi.
Cái đêm hôm đó, ngày anh say đến mức chẳng nhớ nổi mình đã tựa vào ai về nhà. Cậu đưa anh về nơi anh từng tưởng sẽ không bao giờ quay lại. Không có gì thay đổi. Và cũng có rất nhiều điều đã thay đổi.
Khung ảnh hai người họ ngày tốt nghiệp vẫn nằm ngay ngắn trên kệ đầu giường. Trên bàn làm việc, vẫn là chiếc mô hình máy bay mà Hyeonjun từng lắp một tuần liền chỉ để gây bất ngờ cho anh dịp kỷ niệm 100 giờ bay đầu tiên.
Cuốn sổ tay dày cộp ghi chú lịch bay cá nhân đặt cạnh giá sách, tấm vé xem phim anh hứa về sớm đi xem ngày thứ Năm vẫn được kẹp cẩn thận trong cuốn sách đang đọc dở. Và dưới cùng, ép phẳng trong tập hồ sơ không tiêu đề là một tấm thiệp cưới mẫu với tên anh được viết tay, chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để làm tim Sanghyeok khẽ nhói.
Tất cả đều là những thứ Hyeonjun sống cùng mỗi ngày. Thì ra, tình cảm ấy không hề dậm chân ở mùa hè năm tám tuổi. Không phải thứ tình yêu của một đứa trẻ cứ mãi níu lấy một lời hứa bướng bỉnh ở tuổi thơ. Tình yêu ấy đã cùng Hyeonjun trưởng thành.
Cậu yêu anh. Yêu ở mọi khoảnh khắc. Yêu đến mức im lặng giữ lấy tất cả kỷ niệm, từng mảnh một suốt những năm anh bên cạnh hay rời xa. Và cũng vào khoảnh khắc ấy, giữa căn nhà mang hơi ấm cũ, trái tim Sanghyeok đã lặng lẽ đồng ý quay về.
"Anh cứ sợ mãi... rằng em chỉ yêu phiên bản nào đó của anh mà em giữ trong đầu. Lúc đó anh mới nhận ra... em đâu còn là đứa nhóc cứ bám lấy một lời hứa ngây ngô nữa. Em đã nghĩ về tương lai... nghiêm túc hơn cả anh."
Hyeonjun cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt đỏ.
Sanghyeok nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng:
"Anh vẫn chưa trả nhẫn cho em."
Ánh mắt anh lướt qua cậu:
"...Hôm nay mang hộp đến, định đòi lại thật à? Không yêu nữa à? Hay tính đơn phương người yêu cũ?"
Hyeonjun đưa tay qua mặt bàn, chậm rãi nắm lấy tay anh. "Không cần trả. Em đến đây... trực tiếp mang người về nhà."
"Về thôi, Hyeok." Giọng cậu dịu đi. "Em cùng anh về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com