18. Càm ràm
Thời điểm hiện tại đang là giữa tháng 12, sắp chuyển sang mùa đông giá rét nên ở khuôn viên trường Đại học Quốc gia Seoul có ba sinh viên năm 2 mặc áo phao ấm rảo bước đến khu căn tin của trường.
"Hắt xì~~~"
"Minseokie à, tớ nghĩ cậu nên về nhà để nghỉ ngơi thì tốt hơn đó, nhỡ bị sốt thì sao đây"
"Tớ không sao, chỉ bị cảm xíu thôi à"
Minhyeong liên tục rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Minseok, em cứ sụt sịt nãy giờ làm cho cái mũi đỏ ửng lên trông thấy, cộng thêm trong lớp học lúc nào cũng đừ đừ, nhìn là biết Min Cún không khỏe rồi.
"Nếu mày mệt thì về nhà nghỉ một hôm đi, đừng có cố quá, cố quá thành quá cố đấy"
Hyeonjoon không chịu nổi cũng phải thuyết phục bạn thân lên phòng y tế, em nhìn cậu cứ răn đe mãi nên đành gật đầu đồng ý.
"Haizz, sao bình thường mày thuyết phục được ẻm hay vậy, còn tao nói không bao giờ nghe cả"
"Tại mày hiền khô quá đó Gấu, cái gì nghiêm túc phải nghiêm chỉnh cho đàng hoàng"
Lee Minhyeong ồ lên như đã hiểu, thảo nào dạo này cứ thấy chú của hắn luôn nghe lời Moon Hyeonjoon ở một số việc vặt, riêng những công việc liên quan trong ngành thì Oner luôn nghe lời Faker.
Gia trưởng mới lo được cho em?
.
.
.
.
.
Tầm chiều tối ba người họ mới về nhà do năm 2 phải ở lại xem dự thảo diễn thuyết. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ nên cơ cổ cơ vai cứng ngắc mệt mỏi, uể oải bước vào trong phòng thay đồ.
Đến khi bước ra cánh cửa khác nối với phòng họp đội liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc nhưng hình ảnh lại vô cùng lạ lẫm. Đó là một Sanghyeok tập đi trên đôi giày cao gót và được Hyejin đỡ tay anh dìu từng bước, cơ thể lắc qua lắc lại sắp té làm cho cặp Guria bật cười ngã ngửa.
Xung quanh căn phòng không còn ai ngoài anh và chị, tại vì Hyeok đã đuổi mấy đứa nhỏ ra ngoài để anh có thể tập trung đi đôi giày khó chịu này mà không bị phân tâm bởi tiếng cười của tụi nhỏ. Ngoại trừ Hyukkyu được phép ra vào, bởi chỉ có bạn đồng niên mới hiểu được nỗi khổ của anh mà thôi.
"Mấy đứa lên phòng Master để nhận chỉ thị nhé"
"Vâng ạ"
Minhyeong và Minseok cùng nhau rời đi, riêng Hyeonjoon vẫn ở lại khoanh tay dựa lưng vào tường gần đó, chăm chú quan sát anh luyện tập. Việc này khiến cho Sanghyeok không được tập trung, ngược lại còn thấy ngại ngùng vô cùng tận.
Đôi giày anh mang là đôi cao gót đỏ 5 phân, đế gót không quá nhọn nhưng đủ để cho bàn chân mới tập đi sưng đỏ, không cẩn thận thì bị ngã.
Một lúc sau Hyejin mới phát hiện gót chân của em dâu bị đỏ lên, cô hối hả vội đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, dặn dò em trai ruột trông chừng rồi bản thân đi tìm túi chườm đá. Cậu sau khi nhìn chị gái rời đi liền tiến lại gần anh, im lặng quỳ xuống và nhẹ nhàng tháo đôi giày ấy ra.
"Joonie à, sao nay em im quá vậy? Có chuyện gì sao?"
Sanghyeok đỡ hai cái má của Hổ lên, ánh mắt này anh biết, nó tràn ngập sự buồn bã và đau xót.
"Anh bị đau rồi..."
"Joonie, anh không sao thật mà, mới đi chưa quen nên vậy thôi"
Anh tính tập đi giày từ hôm phổ biến nhiệm vụ giết Jang Kwan, nhưng vì anh phải hoàn thành tối đa 2 nhiệm vụ một ngày mới có được những ngày hôm nay để tập trung đi giày cao gót, không phải vừa đi giày vừa đi làm nhiệm vụ về rồi lại tập tiếp.
Với cả trái tim anh đã đủ rạn nứt vừa được chắp vá bởi Hyeonjoon, thì mấy cái cỏn con này anh không đau là bao, ấy thế mà không hiểu sao người yêu anh vẫn xót xa.
Moon Hyeonjoon cẩn thận xoa nắn cổ chân cho anh giúp lưu thông máu, đi giày cao gót nhiều vẫn có hại lắm.
"Anh phải cẩn thận một chút"
"Anh biết rồi"
"Biết rồi thì chơm em một miếng đi"
Sanghyeok phì cười, đúng là con nít lúc nào cũng đòi hỏi, cũng tâm cơ đòi anh hôn hôn mới chịu buông. Anh cúi xuống cưng chiều hôn chóc lên má trái, cậu lại chỉ tay về phía còn lại ý bảo anh hôn nốt luôn bên phải cho đều hai bên.
Cảnh tượng này đã được ghi hình lại bởi Hyejin, cô gái cũng không quên chụp vài tấm ảnh, điện thoại chưa tắt tiếng nên vô tình tiếng máy kêu lách tách thu hút sự chú ý của đôi chim chuột bên trong.
"Oops~ Chị xin lỗi đã làm phiền~ Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé. À Hyeonjoon em lấy cái túi chườm này chườm lên chân Hyeokie cho bớt sưng nhe"
"Chị Hyejin à, từ ngày chị qua đây em bắt đầu thấy phiền rồi đó..."
Cứ canh me mấy lúc chim chuột là phá...
__________________________________
Sorry cả nhà, dạo gần đây bận quá trời việc nên thời gian ra chap có chút không đều đặn. Tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể.
Rất cảm ơn mn, và hẹn một ngày không xa cho chap tiếp theo nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com