Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

✨Ảnh bìa: page vai rộng, môi mèo - ánh trăng và mặt trời

——————————————————————————
☀️Khu nghỉ dưỡng Ananti at Busan Cove bên bờ biển Gijang, Đông Bắc thành phố Busan

Trên tay là ly flute vang hồng đã vơi đi hơn nửa, yêu cầu ngẫu nhiên từ quầy, được bartender giới thiệu là loại rượu hàng đầu đến từ miền Đông Nam nước Pháp. Người đàn ông rảo bước, bỏ lại những ồn ào nơi buổi tiệc bên ngoài khu vườn.

Sảnh lớn ít người hơn hẳn, hầu hết họ đang tập trung náo loạn ở hồ bơi. Trong ngoài tách biệt, ánh đèn vàng dịu nhẹ ở đây tạo cho người ta cảm giác thư thái và ấm cúng hơn. Một phần phức hợp khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất Hàn Quốc đã được thuê trọn để phục vụ cho dịp trọng đại và cũng nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất của các khách quan.

Dù có ở đây cả tháng có lẽ người ta vẫn sẽ không hết trầm trồ. Khách sạn 5 sao danh xứng với thực. Phong cách thiết kế Modern Contemporary của Ananti mang hơi hướm cổ điển với vật liệu bằng gỗ sang trọng, mở ra không gian bao la bởi những đường cong kiến trúc tinh tế, mềm mại. Từ sự hòa hợp của ánh sáng đến các phối màu nội thất trắng, xám, nâu thời thượng. Không một chi tiết thừa thãi được cho phép.

Tiếng piano uyển chuyển gieo lên những âm thanh du dương, xinh đẹp của bản nhạc Nocturne Op. 9 No. 2. Vài người đang tụm lại thì thầm trò chuyện. Vài người khác đang thử món tráng miệng được bày trí bên kia dãy bàn. Xa xa, có những cặp đôi đang ôm nhau nhảy một điệu valse tình tứ đầy lãng mạn.

Gót giày da chạm từng bước lên sàn nhà êm ái, anh dừng lại trước khu vực được trang trí hoa lan trắng bắt mắt với chiếc bàn phủ vải tơ mềm rủ, đang đặt một khung ảnh cỡ lớn cùng những bức nhỏ khác xung quanh. Từng chữ Choi Hyeonjoon và Moon Yerin ở chính giữa được trang trí cẩn thận, tên của hai nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay. Một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Anh mỉm cười, đôi mắt sắc bén toát lên ánh nhìn ấm áp, nhấp một ngụm rượu nhỏ, đồng tử chuyển động, cảm nhận hành trình yêu nhau của cặp đôi qua những khung hình. Hạnh phúc là cảm giác duy nhất được đem lại trong anh lúc này. Đứa nhóc năm nào khảng khái nói mình muốn kết hôn sớm, thích nhất có con gái, ngày nào cũng huyên thuyên rằng sẽ cưng chiều con mình ra sao đã thực sự lấy vợ rồi.

Anh khẽ bật cười, những giọt rượu cuối cùng đọng lại vị ngọt thanh từ các thứ quả tinh túy của miền đất lãng mạn bậc nhất nước Pháp, hòa với đó một chút hương gỗ sồi với cam quýt thoang thoảng nơi đầu mũi. Nồng độ rượu không cao nhưng có lẽ hôm nay anh dễ say.

Người khác rất ít thấy anh say. Có lẽ vì cấu tạo tiểu não của anh khiến nó hiếm khi bị chuốc cồn còn đại não sẽ thường là đứa chếnh choáng hộ. Chỉ anh biết bản thân đã nghiêng ngả khi những mối nối nơron thần kinh dần hoạt động kém hiệu quả. Não bộ phát mệnh lệnh điều máu về ngực trái năng suất hơn. Và trái tim của anh lại bắt đầu bận rộn.

Tỷ như sẽ có những việc anh không thể suy nghĩ một cách logic được, cũng không thể đánh giá một cách khách quan hay đưa ra các quyết định lí trí nữa. Tỷ như anh sẽ lại nghĩ về người đáng lẽ ra anh không nên bận lòng thêm. Anh sẽ lại như thế và rồi gương mặt của một đứa trẻ mà anh yêu quý khác hiện ra giữa những lâng lâng rối rắm.

Giọng nói khi đọc bức thư tay gửi đến người anh trai thân thiết mình thích từ ngày bé cùng người chị ruột đã nhiều năm không gặp. Ánh mắt khi nhìn mẹ mình rơi lệ ôm lấy đứa con trai nhỏ trong khoảnh khắc người bố dượng trao tay con gái mình cho chú rể. Và cả nụ cười khi nói chuyện với người mẹ đã bỏ mình đi mà không một lần ngoảnh lại. Tất cả choán lấy tâm trí anh. Bởi nghiễm nhiên trong những đứa trẻ mà anh yêu quý, đó là đứa trẻ mà anh thiên vị nhất.

Thiên vị vô điều kiện.

Có lẽ anh hiểu, một chút thôi cái cảm giác vui buồn đan xen ấy. Một niềm vui không trọn vẹn và một nỗi buồn không được phép nói ra. Còn điều gì bất hạnh hơn việc vào một ngày bạn lẽ ra có được tất cả nhưng thực ra lại mất hết chẳng còn gì.

Rượu kia rõ ràng rất ngọt nhưng hậu vị giờ đây nhạt thếch, nhấm nháp khoang miệng, dường như còn có chút đắng chát nơi cuống họng.

"A! Anh Sanghyeokie! Giúp em một chút với ạ!"

Giọng gọi hụt hơi bất ngờ vang lên ngay phía sau. Từ xa một người đàn ông mặc Tây phục trắng vác theo một tên đàn ông khác đang rũ rượi bên vai chậm chạp tiến về phía anh.

"Hyeonjoon?"

Anh ngay lập tức nhận ra hai đứa trẻ cùng tên vừa xuất hiện trong đầu mình, nhanh chóng hai bước làm một, lại gần, ánh mắt có chút lo lắng.

Choi Hyeonjoon thấy đúng là Sanghyeok quay lại thì mừng rỡ như bắt được vàng.

"Anh đưa Hyeonjoon về phòng giúp em được không ạ? Em còn phải tiếp khách cùng Yerin nữa. Thằng bé có vẻ uống say lắm rồi."

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa truyền lại cái bao tải lên vai Sanghyeok. Biết sao giờ Minhyung đã đi đâu mất tiêu, Minseok thì đang không hay trời trăng mây gió gì còn cậu thì phải chủ trì bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu. Thằng nhóc Moon Hyeonjoon thì chẳng hiểu từ đâu chui về mà cả người ngất ngư cứ như thể mất hết hồn phách. Thật khó cho cậu và vì cậu chẳng thể yên tâm giao tên nhóc này cho ai khác ngoài anh ấy cả.

"A... khoan..."

"Nhờ anh nhé!"

Không kịp đợi Sanghyeok í ới gì, Moon Hyeonjoon đã yên vị ôm lấy cổ anh, còn Choi Hyeonjoon thì vỗ nhẹ tay anh mấy cái rồi nhanh chóng rời đi.

"Phòng nhóc ấy ở ngay bên cạnh phòng anh thôi ạ!"

Bóng người biến mất trước cả khi âm thanh kia xé gió truyền đến tai anh. Lẹ thật!

Lee Sanghyeok nhìn con sâu rượu đang vắt vẻo trên lưng, hai tay thì câu lấy cổ mình nặng trĩu mà thầm chửi thề trong đầu. Thế nhưng bàn tay kia vỗ lên gương mặt đang gác trên vai anh thì hết sức nhẹ nhàng, giọng nói cũng vô cùng mềm mỏng.

"Moon Hyeonjoon, tỉnh táo một chút. Anh đỡ em lên phòng."

Moon Hyeonjoon hình như nghe lọt, đôi đồng từ đen láy lấp ló qua làn mi dài khẽ chớp. Hắn không trả lời nhưng cũng thôi ôm cổ anh mà chuyển qua túm lấy một tay của anh, dựa sát rạt vào.

Ngột ngạt quá! Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ giảm mà nhỉ? Đứng trong thang máy bấm lên tầng 8 của tòa nhà, Sanghyeok nãy giờ cứ cảm thấy có luồng gió ở đâu phả đến bỏng rát khắp cổ và mặt. Anh khẽ rùng mình, quay đầu sang bên cạnh. Hình ảnh con hổ to như con voi đang phì phò ngay sát mang tai đập vào mắt.

THỊCH!

Ngực trái bỗng đánh một tiếng thụp. Gương mặt mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng năm trời, giờ đây gần trong gang tấc. Mái tóc, sườn mặt sắc cạnh nghiêng nghiêng, đầu mũi và làn môi cong mềm mại.

...

6!

7!

8!

Ting!

Sanghyeok khẽ giật mình. Một ly Château de Selle Rosé có lẽ thật sự đủ để hôm nay anh say. Sanghyeok lắc nhẹ đầu, tự nhắc nhở bản thân nhanh chóng trả thứ "độc nghiện" này về vị trí của nó.

"Joonie? Đến phòng rồi! Em tự vào được không?"

"..."

Dĩ nhiên là không cần Choi Hyeonjoon nói, Sanghyeok thậm chí biết rõ số phòng của Moon Hyeonjoon. Đừng ai hỏi vì sao anh biết. Nếu anh không biết đó mới là một chuyện lạ.

Sanghyeok đợi mãi nhưng con hổ vằn cam trên người anh vẫn không hề nhúc nhích. Anh không nhịn được một tay lay hắn dậy, một tay đẩy con sâu ngả ngớn này ngay hàng thẳng lối lại. Moon Hyeonjoon có biết hắn rất nặng không? Thế nhưng anh càng đẩy hắn càng dính chặt hơn, bản thân hắn thì trước sau như một, nửa tỉnh nửa mê.

"Thẻ phòng em để đâu?"

"..."

"..."

Sanghyeok không còn cách nào khác đành tự mình lục tìm trong túi áo vest của hắn.

Không có.

Anh liếc xuống túi quần hắn, khựng lại một giây, gương mặt lạnh lùng có chút đơ cứng, đưa tay vào.

Không có? Ở bên kia hả?

Bộp!

Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh. Moon Hyeonjoon thâm thúy nhìn Sanghyeok, khóe miệng hơi nhếch, chất giọng trầm thấp có chút khàn nhẹ do say men, chậm rì rì cất lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

Sanghyeok nhìn hắn, chớp mắt hai cái, tình ngay lý thẳng đáp lại như được lập trình sẵn.

"Tìm thẻ phòng. Em say, Hyeonjoonie nhờ anh đưa em lên phòng. Nếu em tỉnh rồi, tự mình vào đi."

Sanghyeok đẩy hắn ra, xoay người rời đi mà không kịp để cho hắn có một cơ hội nhỏ nhoi thắc mắc, như thể đang bỏ trốn. Thế mà vừa bước được hai bước, có vẻ nghĩ ra điều gì, anh dừng lại, không nhìn hắn, dặn dò.

"Gọi phục vụ uống một chút súp loãng, lấy khăn ấm lau người rồi..."

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên từ đằng sau.

Sanghyeok nghi hoặc quay lại thì thấy Moon Hyeonjoon đang ngã ngồi, bất động một đống dựa vào cửa. Anh lập tức chạy lại chỗ hắn. Moon Hyeonjoon ngủ thẳng cẳng, tay cầm thẻ còn chưa kịp quẹt mở cửa phòng. Sanghyeok khẽ thở hắt ra một hơi. Đêm nay của anh khá dài đây.

Và nó có vẻ dài thật. Sanghyeok mất vài tiếng chật vật mới có thể xong xuôi chăm sóc Moon Heyonjoon an ổn trên giường. Anh nhìn con hổ chỉ được cái to xác yên vị mặc đồ ngủ nằm thải lai rồi lại nhìn xuống bộ dạng xộc xệch của bản thân mà khẽ nhíu mày. Áo vest đã sớm được cởi bỏ vì vừa nãy có gã nào đó đã ói lên vai anh ngay trước bồn cầu, tay áo xắn cao và cúc cổ hiếm khi nào giờ đây đã phải bung hai hàng.

Sanghyeok chống tay lên trán, nhấc máy hẹn phục vụ đến dọn cháo súp hắn vừa đánh chén lo say và dặn dò họ mang theo một ít thuốc cần thiết đồng thời cho người lấy hai bộ vest của họ đem đi giặt ủi. Còn anh, mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ lụa đen ít sắc màu nhất, bước vào phòng tắm của Moon Hyeonjoon.

Khi Sanghyeok tắm xong cũng là lúc phục vụ nhấn chuông đem đồ tới. Anh nhìn những vật dụng đã chuẩn bị, nhẩm lại một lượt xem còn thiếu gì không theo lời khuyên của Chat GPT hướng dẫn chăm sóc người bị say qua đêm. Sanghyeok tạm thời an tâm với những gì mình có cho đêm nay.

Anh chưa từng thấy ai say mà ngủ như chết giống Moon Hyeonjoon. Thống kê đã cho thấy rất nhiều trường hợp ngộ độc rượu dẫn đến tử vong do không được phát hiện kịp thời. Anh cũng không phải người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác. Khi còn nhỏ phần lớn thời gian là anh bị bệnh, được mọi người chăm rồi thời điểm có người cần anh chăm sóc thì anh lại đang phải lao đầu vào kiếm tiền. Cho nên vẫn cần cẩn thận hết mức có thể.

Sanghyeok đem khăn ấm lau mặt và cổ cho Hyeonjoon một lần nữa. Thằng nhóc này mỗi khi cơ thể yếu ớt hay tinh thần không thoải mái thì hay đổ mồ hôi lạnh. Khi nãy, anh sờ lòng bàn tay hắn còn tưởng mới cho vào tủ đá cấp đông. Sanghyeok đặt khăn lên chậu nước cạnh giường, nhịn không được nán lại nhìn hắn thêm một chút.

Bảy năm không gặp chẳng dài chẳng ngắn nhưng đối với người có tình thì như đã cách ngàn thu. Vừa hội ngộ lại dương đao bạt kiếm, đề phòng rồi thăm dò lẫn nhau, hiếm có được một khoảnh khắc bình yên như lúc này.

Vạn vật vô tri đến cùng cũng chuyển biến nữa là con người vốn dĩ sinh ra và lớn lên đã là tổng hòa của những thiên biến vạn hóa. Nhưng mà, thay đổi có phải là chuyện tốt không, Joonie ah...

Chú hổ con hay cười ngốc nghếch giờ lại mang đôi mắt chứa nhiều tâm sự và cái vẻ ngoài đạo mạo xa cách kia khiến cho anh thật lạ lẫm và rối bời. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng giỏi giang hơn rất nhiều nhưng sao Sanghyeok cảm thấy tâm hồn hắn ngày càng trống rỗng hơn?

Em đang muốn làm gì? Anh có thể giúp em không?

Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mi tâm đang nhăn lại của hắn. Anh nhìn đầu ngón tay mình từ từ lướt khỏi gương mặt người kia, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi đứng dậy toan rời đi.

A!

Phịch!

Lực đạo như vũ bão không biết từ đâu kéo anh giật ngược về sau. Sanghyeok chỉ kịp bật thốt lên một tiếng trong cổ họng đã ngã úp thẳng vào một bức tường (?) bằng thịt bên dưới. Một giọng nói thì thầm từ trên đỉnh đầu anh truyền đến.

"Đừng đi..."

Sanghyeok sửng sốt. Cái gã đáng lẽ ra bây giờ phải nằm bẹp dí như một cái xác sống lại đột nhiên cử động và cất tiếng nói, ai không sợ cho được? Cánh tay người say rõ ràng không có lực nhưng bây giờ lại như gọng kìm choàng qua sau eo anh, một cái khác choàng qua vai anh siết chặt.

Sanghyeok khó khăn ngước đầu lên, chỉ thấy hai mắt Hyeonjoon vẫn khép lại. Anh nghi hoặc liệu hắn có mắc các rối loạn Parasomnias không. Anh loay hoay thử thoát khỏi hai cái gọng kìm bằng da bằng thịt đang vây lấy mình nhưng kết quả trả về là dã tràng xe cát biển đông, không chút xi chuyển. Bỗng, Sanghyeok cứng đờ người.

- Phựt -

Đại não vừa phát ra tín hiệu, toàn thân anh đã lập tức nóng bừng. Từ hai bên má kéo đến mang tai là một màu hoàng hôn đỏ thắm. Sanghyeok lần tiếp theo trong ngày chửi thề trong đầu. Cái thứ mà anh đã cố gắng coi nó như không tồn tại trong suốt quãng thời gian khổ sở thay quần áo cho hắn, giờ đang phất cờ phơi phới như để chứng thực cho sự hiện diện của nó, ngay giữa bụng dưới của anh. Vấn đề không phải anh gay mà là ai có thể thấy bình thường trong tình huống này, với người mình thích thì họ hẳn là bị điên rồi.

"Anh... nằm im chút đi!" Giọng hắn mang theo vẻ lười nhác, trầm khàn ra lệnh.

"?"

"..."

Sanghyeok thật sự nghe lời. Anh không dám động nữa. Anh thậm chí nằm im phăng phắc. Hyeonjoon lúc này đã tỉnh. Hắn nhìn xuống, ánh mắt mờ mịt của người say, vô định cùng vẻ mệt mỏi không hề giấu diếm khiến hắn trông thật khác lạ. Sanghyeok dường như còn thấy đuôi mắt hắn ẩm ướt. Anh có nhìn nhầm không? Hay là vừa rồi hắn lại mơ phải giấc mơ nào đó rất đáng sợ? Đến mức phải níu giữ ai đó để an tâm hơn?

Lòng Sanghyeok lại bất giác trùng xuống, quay mặt đi, giọng anh dịu lại.

"Em say quá rồi! (Nếu không sao đột nhiên lại ôm anh? Hay là em lại đang tưởng nhầm anh thành người khác?) Nghỉ ngơi đi đừng làm loạn..."

Sanghyeok chưa nói xong, Moon Hyeonjoon đã vùng lên ôm anh lật người lại. Hắn từ trên nhìn xuống anh bên dưới đang bị giam giữa hai cánh tay mình, gương mặt lạnh căm, không rõ biểu cảm, nhếch môi.

"Cái gì là làm loạn? Người khác ôm anh thì tính là bình thường à?"

"..."

Sanghyeok khó hiểu. Người khác nào? Anh đã ôm ai lăn giường như vậy à?

Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt mông lung trên gương mặt ít biểu cảm của Sanghyeok. Quả thật lần nào cũng khiến hắn khó chịu.

Không biết gì, không hiểu gì và cũng không làm gì thì thật là tốt. Nhưng Sanghyeokie, anh không thể cứ cái gì cũng không nhưng lại vô tình quan tâm em như vậy.

Không công bằng phải  không? Vì sao tôi luôn là người chạy theo cảm xúc của người khác?! Đáng lẽ họ cứ mặc kệ tôi mà sống như họ vẫn từng là tốt rồi mà? Tại sao cứ làm rối tung hết tất cả mọi thứ tôi đã cố gắng xếp lại?

Trái tim hắn lạnh buốt, tối tăm như đêm đen không trăng, ngay cả ánh dương duy nhất của hắn cũng không thể hiểu cho hắn. Moon Hyeonjoon chưa từng tham lam của ai bất kỳ điều gì nhưng hôm nay hắn muốn sắm vai một kẻ ích kỷ.

Vào khoảnh khắc gương mặt Moon Hyeonjoon dần phóng đại trước mắt anh, một hình ảnh từ thước phim ký ức cũ kỹ xoẹt qua hai bán cầu não của Lee Sanghyeok. Để rồi ngay khi nhiệt độ ấm nóng từ làn môi của kẻ anh đã đem lòng thích suốt nhiều năm trời truyền đến, anh ngay lập tức đẩy hắn ra. Mí mắt mở to còn hai đồng tử đen tuyền thu nhỏ lại, anh lắp bắp hệt như con mèo vừa bị dọa sợ.

"E...em... tính làm gì?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt hắn lạnh lùng mang theo chút giễu cợt.

Lee Sanghyeok thảng thốt, lồng ngực cảm thấy khó chịu nôn nao. Sao anh chỉ toàn nhìn thấy vụn vỡ trong ánh mắt như băng đầy kiên cố ấy.

"Lee Sanghyeok! Nếu anh định đẩy em ra thì ngay từ đầu đáng lẽ anh không nên làm vậy."

Dứt lời, Moon Hyeonjoon giữ lấy gáy anh và ép môi mình xuống.

Sanghyeok đơ ra trong giây lát. Không còn là hình ảnh xước vỡ mà giờ đây thước phim cũ đó đang sống động, chân thật diễu qua trước mắt anh.

Moon Hyeonjoon bắt lấy hai cánh tay vùng vẫy của anh chặn trên đỉnh đầu. Thao tác của hắn nhanh gọn dứt khoát đến độ anh không kịp phản ứng, chính là hoàn toàn không cho Sanghyeok có cơ hội xoay sở. Nụ hôn đầy dục vọng ăn tươi nuốt sống đối phương của hắn như thể trở tất thảy bão táp trong lòng ra ngoài khơi, cuốn bay và khuấy đảo tất cả.

Hắn bắt lấy cánh môi căng mọng, gặm nhấm và dày xéo. Đầu lưỡi linh hoạt nhân lúc Sanghyeok buông bỏ phòng bị, lập tức chui vào đánh dấu nên mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi non nớt không ngừng lẩn trốn, ép nó tiến vào cuộc dây dưa triền miên không ngớt.

Moon Hyeonjoon cứ liên tục liếm láp rồi cắn mút. Sanghyeok nhắm chặt hai mắt, hai chân bị tách ra hai bên không thể làm gì khác ngoài quẫy đạp vào không khí, cổ tay dễ dàng bị Moon Hyeonjoon chế trụ. Anh tựa như con cá nằm trên thớt mặc người ta tùy ý xử lý. Anh thậm chí còn mơ hồ thấy thịt cá bảy món sẵn sàng đang chạy quanh đầu mình. Và trong khi Sangyeok căng thẳng đến mức nín thở thì Moon Hyeonjoon tựa như mấy lão biến thái lành nghề đang bắt đầu một cuộc dạo chơi đầy vui thú, dễ dàng cuốn phăng anh vào những mớ cảm xúc cao trào hỗn độn do hắn tạo ra.

Moon Hyeonjoon không ngạc nhiên nếu Sanghyeok không giỏi trong vấn đề này nhưng hôn dở như vậy thì hắn thật sự có chút cảm thán. Anh thậm chí không biết cả việc lấy hơi đúng cách, không biết phải đặt lưỡi ở đâu nên cứ liên tục rụt rè né tránh. Thế nhưng trước sự ngây ngô đáng yêu này của anh, hắn thậm chí có chút phấn khích. Thử tưởng tượng rằng anh có chút biểu hiện nào đó của một kẻ đầy kinh nghiệm xem, Moon Hyeonjoon chắc rằng hắn sẽ khiến anh phải học lại mọi thứ từ đầu do đích thân hắn dạy dỗ.

Hơi ấm này, mặt trời nhỏ này chỉ nên là của riêng mình hắn. Không ép buộc không đồng nghĩa với sẽ sẻ chia.

Mèo con bị bắt nạt đến mềm nhũn, không chịu được, buông khí giới đầu hàng, mặc sức cho người thao túng. Moon Hyeonjoon được đà lấn tới, càng hôn càng không kiêng nể. Chưa làm gì nhưng Sanghyeok đã cảm giác mình bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

Moon Hyeonjoon rõ là con hổ nhà đáng yêu từ khi nào lại sành sỏi mấy chuyện này như vậy? Là hồi bên Mỹ sao?

Suy nghĩ mông lung khiến Sanghyeok đột nhiên quên thở, nhíu chặt hai mày lại. Moon Hyeonjoon thấy anh có dấu hiệu mất dưỡng khí, liền nhả đầu lưỡi đang mút giữa hai cánh môi mình ra, bóp nhẹ cặp má bánh bao cười trầm.

"Thở đi anh. Đúng rồi."

Ngón tay hắn vuốt ve đuôi mắt vương hơi sương của anh, hôn lên nhẹ nhàng. Moon Hyeonjoon có say không? Hắn chỉ đang thực sự tìm về chính bản ngã của mình.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon luôn rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Như lúc này đây, kể cả khi Sanghyeok đang nhìn hắn qua làn nước nhập nhòe, ánh mắt kia vẫn thật nóng bỏng và dịu dàng.

Điều này đại biểu cho thứ gì?  Sanghyeok chỉ biết ánh mắt đó khiến anh rất thích, rất dễ chịu. Suy nghĩ muốn đấm hắn vừa nhen nhóm đã tắt lụi. Anh vốn dĩ không biết cách làm người khác đau dù cho là thể chất hay tinh thần.

Sự thật là Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy Moon Hyeonjoon đau. 

Tuy nhiên, khi Moon Hyeonjoon một lần nữa tìm đến đôi môi anh và bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống dưới, Sanghyeok không thể nhịn thêm được nữa mà cắn vào môi hắn một nhát.

Dẫu anh có thích hắn bao nhiêu thì ký ức vào đêm mưa ở ký túc xá năm ấy vẫn quá ám ảnh trong tâm trí. Anh sợ lại phải nghe tên một ai khác mà không phải mình. Mọi người gọi đây là ghen và rằng nó chỉ xuất hiện khi ta thực lòng yêu một ai đó.

Thì sao?

Sanghyeok không đặt nhiều cái tên cho những cảm xúc của mình như thế. Anh chỉ đơn giản là không thích cảm giác nó mang lại. Và anh không theo đạo, bản ngã của anh không cho phép anh hạ thấp giá trị bất kỳ cảm xúc nào của mình, dù sau cùng nó có thể là thứ sẽ kéo anh đến bất hạnh. Đấy là cho đến khi...

"Ngay cả anh cũng muốn đẩy em ra, phải không?"

Cho đến khi anh nghe giọng nói đó cất lên, ánh mắt đó nhìn anh và nụ cười đó xuất hiện. Run rẩy như một con thú nhỏ bị thương, ánh sáng lấp lánh từ ánh trăng vỡ nát trong vực sâu đen ngòm, chua chát và bất lực. Trái tim anh đập chậm như thể đang thoi thóp nhưng lại gõ vào lồng ngực từng hồi đau điếng, vùng bụng quặn thắt lại tựa hồ có ai đem hết ruột gan ra giày xéo, còn cả đầu cứ nặng trĩu hệt như nó đang treo phải quả tạ nghìn cân. Sanghyeok thậm chí không thể đối diện với một hắn yếu đuối như thế thêm giây phút nào nữa. Anh biết mình không chịu nổi.

Lee Sanghyeok vươn tay, đầu ngón khẽ chạm lên bờ môi đang rỉ máu vì mình. Rồi anh ôm lấy Moon Hyeonjoon, vỗ về tấm lưng rộng vững chãi đang run rẩy và xoa lên mái đầu mềm mượt.

"Hôm nay... hãy làm những gì em muốn đi." 

Nếu tất cả đều lấy đi của em thì hãy để anh cho em, dù là ít ỏi. Bằng cả tấm lòng này nếu em hiểu, em sẽ biết mình không hề cô đơn.

--------------------------------------------------------
LSH: Nghe nói em định dạy dỗ gì anh hả? Moon Hyeonjoon? *môi mèo nhếch lên, đôi mắt dài híp lại nhìn người đang quỳ gối trên giường*
MHJ: Huhuhu! Anh đừng gọi cả họ tên người ta như vậy mà! Nghe không tình cảm gì hết! Tất cả là tại tác giả truyền thông bẩn em thôi mo~ *khuôn mặt mếu máo được nửa tiếng nhưng vẫn chưa nặn ra được giọt nước mắt cá sấu nào*
LSH: ... Em... *mèo đơ cái mặt mèo ra* Ha!
MHJ: Anh đừng tin lời tác giả xấu xa đó. Em ngoan lắm mo~ *nhân cơ hội LSH yếu lòng nhào đến ôm chầm lấy* Vậy, hôm nay mình thử cái này nha! *từ đâu lôi ra một que nhỏ bằng bạc, nở nụ cười cá đuối*
LSH: E-em lại bày trò gì nữa? *đột nhiên thấy lạnh sống lưng*
MHJ: Hong có đâu mo~ Minhyungie nói cái này vui lắm á~
LSH: MOON HYEONJOON!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com