Chương 2 (H)
✨Ảnh bìa: page vai rộng, môi mèo - ánh trăng và mặt trời
❗️Warning: Chap này có cảnh H nhẹ nên ai cảm thấy không phù hợp với bản thân thì có thể bỏ qua đoạn đó nhé!❣️
——————————————————————————
Vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao. Vài gợn mây nhỏ cô độc đang lững thững trôi.
Bức tường kính trong suốt trên cao, ngăn cách những cơn gió lộng cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ liên hồi như thúc giục. Dẫu vậy, nó vẫn chẳng cản nổi ánh trăng sáng vằng vặc kia xuyên qua, tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Nhiệt độ tăng cao. Không khí ngột ngạt, nóng bỏng. Tiếng đàn ông thở dốc, đứt quãng và cả rên rỉ nỉ non. Xen vào giữa những âm thanh ngọt ngào, khó nhọc là giọng cười trầm thấp và câu từ thủ thỉ. Bóng người chồng chéo, đổ lên chiếc giường cỡ lớn đang không ngừng chuyển động. Cả một không gian lặng như tờ, cứ như thế vì họ mà bị phá vỡ.
Sanghyeok quỳ đứng, một tay bám vào thành giường, rủ xuống. Moon Hyeonjoon áp sát ngay phía sau, cơ thể hắn nóng rực như hòn lửa bao lấy anh. Không khí xung quanh anh đặc quánh mùi tuyết tùng vướng vít vài nốt hương trầm đặc trưng của hắn. Khiến cho từng ngụm khí hít vào dường như càng khắc rõ bên trong anh ba chữ chữ Moon Hyeonjoon rành mạch. Một cảm giác bị bức ép xâm lược vô cùng trắng trợn bao trùm lên toàn bộ thân thể.
"Kh... Khoan đã, M... Moon... Áaa! Hư, ức!"
Sanghyeok kêu lên giữa những tiếng nỉ non van nài. Cơn đau như cắt thịt ở gáy cổ tấn công anh vô cùng đột ngột.
"Joonie. Là Joonie. Sao anh lại quên rồi?"
Giọng Moon Hyeonjoon như thể truyền tới từ địa ngục, thổi vào màng nhĩ Lee Sanghyeok, dẫn truyền rung chấn khắp cơ thể.
Anh thở hổn hển, nhịn không được cơn đau bỏng rát nơi làn da mỏng manh sau gáy mà nhíu chặt hai hàng mày. Cả người anh nóng bừng, đỏ hỏn như một con tôm luộc. Không một nơi nào trên cơ thể là không nhức nhối và co giật, đặc biệt là đầu ngực, giữa hai bắp đùi và nơi đang run rẩy trong lòng bàn tay to lớn của gã xấu xa kia.
" B... Bỏ, tay... ực! Hic, tay... tay em... ra, ra đi mà!"
Hai chân anh đã mềm nhũn vô lực, trọng lượng thân trên hoàn toàn dựa vào Moon Hyeonjoon đang một tay ôm ngang người mà kéo ngược lại. Anh bỗng có xúc động muốn đập cho hắn vài cái. Nhìn đi, một tay Sanghyeok đang bấu lấy hắn thậm chí chẳng để lại vết hằn nhưng Moon Hyeonjoon đưa thứ to lớn của hắn len vào giữa hai bắp đùi non chật chội của anh lại chà xát không hề thương tiếc. Sanghyeok nhỏ trắng trẻo hồng hào đã đỏ lựng như thể sắp ứ máu vì bị ai kia bắt nạt liên tục không ngưng nghỉ hiện vẫn đang bị bao lấy mà tuốt lộng chẳng kiêng nể.
Bọn họ đã như thế này được hơn tiếng đồng hồ rồi. Moon Hyeonjoon cứ như kẻ điên, lẩm bẩm bên tai anh hứa hẹn cái gì mà sẽ không đút vào. Thế nhưng hắn không nắn thì bóp, không cắn thì mút, đem anh biến thành món ngon, "ăn uống" triệt để. Không sai, "ăn uống" theo nghĩa đen.
Đầu ngực bị hắn gặm nhấm ước chừng đã nát bấy, vừa xót vừa đau, sưng cứng lên biểu tình trong không khí. Hai phiến môi thì cảm giác như mới bị ong chích, căng tức mà ran rát. Đến đầu lưỡi cũng như phải bỏng. Tên nhóc này chỗ nào cắn mút được thì đều nhất quyết không tha, thậm chí còn để lại vết trên cổ chân và đầu ngón tay anh. Đúng là không cho vào đấy nhưng so với một trận làm tình điên đảo thực thụ, có lẽ cũng chỉ thiếu đúng bước đó thôi.
"Gọi đi. Gọi em là Joonie." Giọng hắn đè nén, trầm đục mà quyến rũ, ý đồ muốn dụ dỗ Sanghyeok làm theo lời mình rất rõ.
Bđen trên nhẹ nhàng tâm tình bao nhiêu thì bên dưới mạnh bạo cuồng dã bấy nhiêu. Hông hắn như một cái máy piston không ngừng nghỉ mà đâm rút, đập vào hai cánh mông anh bỏng rát từng tiếng đỏ mặt tía tai. Ngón cái điêu luyện vân vê đầu khấc của dương vật nhỏ trong lòng bàn tay, xoay tròn rồi gẩy nhẹ khiêu khích. Môi lưỡi hắn nhắm đến đôi tai nhạy cảm đã nóng ran của anh, bắt lấy mà trêu đùa.
"K-Không... được... !"
Sanghyeok giật mình, rụt người lại. Một tay chắn lấy bên tai, ngăn Hyeonjoon càn quấy thêm nhưng không được, lập tức bị hắn túm lấy.
Hắn vòng tay ngang ngực anh, siết chặt hai bên bắp tay, khóa cứng anh vào lòng mình. Đầu hắn kề sát, hơi thở nam tính, mạnh mẽ hun vào tai, choán đầy trí óc Sanghyeok.
Một lần nữa tiến công. Moon Hyeonjoon chậm rãi liếm dọc gờ luân, mút lấy dái tai anh, day cắn nhẹ. Rồi thì hắn luồn lách tứ phía, khuấy động màng nhĩ Lee Sanghyeok bằng những âm thanh nhóp nhép, dính nhớp, gợi cảm.
" Đừng..."
"Hửm?"
Hắn cười, luồn chiếc lưỡi ướt át vào lỗ tai anh, luật động theo nhịp của Hyeonjoon bé bên dưới. Hai bàn tay Sanghyeok như người sắp chết đuối, níu lấy cẳng tay như con trăn Anaconda đang siết chặt mình. Anh xác nhận chính mình cho phép hắn làm những điều hắn muốn. Dù vậy, "những điều hắn muốn" đó trong bộ não ít ỏi kinh nghiệm của Sanghyeok là không vượt quá những gì mà hai người vẫn từng làm trước đây.
"D... Dừng lại... Hư ~ Hức!"
"Thử gọi tên em, và cầu xin đi, Hyeokie."
Moon Hyeonjoon rời khỏi vành tai nhớp nháp đã nóng ran trong miệng mình, từ từ cúi xuống liếm láp vết răng đỏ lừ của chính hắn in hằn trên cái gáy trắng mịn của anh. Hắn mút lấy vùng da đang vô cùng nhạy cảm ấy vào trong miệng mà trìu mến xoa dịu, đồng thời cảm nhận người trong lòng run lên mãnh liệt mà khẽ cười.
Đáng yêu quá mức qui định thì phải chịu phạt thôi.
Sangheok chỉ biết bụng dưới mình nhộn nhạo, trực chờ muốn nổ tung. Đầu óc anh quay cuồng trong khoái cảm cứ liên tục cuồn cuộn dâng cao, rồi dừng đứng lại ở lưng chừng cánh cửa bước lên thiên đường.
Còn Hyeonjoon, hắn tựa quỷ Asmodeus xấu xa, cứ tùy ý vào lúc anh sắp phun trào thì bịt lấy lỗ sáo và kéo anh về lại địa ngục dục vọng do hắn tạo ra. Sanghyeok bé nằm im chịu phạt, bị bắt nạt mà chỉ có thể rỉ ra chút nước mắt đáng thương.
Hắn cố chấp còn anh lì lợm. Dẫu vậy, nói về vấn đề tình dục Sanghyeok căn bản không phải là đối thủ của hắn. Anh chỉ là con cá đang thoi thóp nằm trên thớt mà người thịt cá còn chẳng buồn đề phòng những phản kháng của nó.
Adrenaline trong máu ngày càng tăng cao, cộng hưởng với dopamine do não bộ tiết ra mãnh liệt khiến Sanghyeok không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoài cảm nhận từng đợt khoái cảm, đánh thẳng từ xương cụt và bụng dưới lên đỉnh đầu. Thần trí anh quay cuồng, mơ màng chỉ còn đọng lại một âm giọng trầm khàn như yểm mà thuật đen của một gã phù thủy hắc ám đang hướng dẫn những con người sa ngã thực thi mệnh lệnh của mình.
Sanghyeok run rẩy. Nước bọt trong suốt nhiễu xuống cằm từ đôi môi mấp máy những câu từ loạn xạ không hoàn chỉnh.
" Joo... Joonie! Hức! Tha cho... a, hức... anh! A... hức, đi mà..."
Sanghyeok nấc cụt rồi. Hắn biết anh đang sợ. Không còn tâm trí trêu trọc thêm và cũng vì hài lòng khi đã nhận được điều mình muốn, Moon Hyeonjoon đỉnh lên, bàn tay nhẹ nhàng mà hữu lực, âu yếm giúp anh thả lỏng và xuất tinh.
Phụttt!
Sanghyeok bàng hoàng. Anh không quan tâm thứ đặc sệt của ai đó vương vãi giữa hai bên đùi non của mình. Đồng tử giãn to, nhìn xuống dương vật chính mình đang nằm trong tay hắn mà không ngừng bắn ra thứ nước trong suốt chẳng rõ là nước tiểu hay tinh dịch.
Sao... sao thế này? Hỏng rồi?
"Không sao đâu, Hyeokie. Nếu sướng quá thì đều sẽ như vậy thôi." Moon Hyeonjoon như thể đọc được suy nghĩ của anh, cười bất lực. Anh trên giường cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác, sinh động, thành thật và dễ bị bắt nạt. Cũng chỉ những lúc như thế này mới thấy được bộ dáng mềm mại, ngọt ngào của anh.
"Híc! Híc! Hư... hức! Xấu... xấu xa! Không phải... Không phải Joonie! Hức..." Sanghyeok cứ thế mệt mỏi dựa đầu ra sau hõm vai hắn, nhắm chặt hai mắt mà khóc nấc lên.
Moon Hyeonjoon rũ nửa mắt xuống, nhìn xoáy sâu vào gương mặt anh.
Anh sẽ làm tổn thương được ai bằng lời nói, khi mà từ ngữ chát chúa nhất anh có thể thốt ra là hai chữ "xấu xa" hả, Sanghyeokie hyung?
Hắn kéo lấy sườn mặt của anh xoay lại, đưa anh vào một nụ hôn vụng dại nhưng đầy tính xâm lược, tiếp tục tuốt cho đến khi anh mềm oặt đi mà run run không nhả thêm được bất kỳ thứ gì. Sanghyeok xỉu rồi, trong vòng tay hắn.
Moon Hyeonjoon ngây người đơ ra. Một cơn chếnh choáng nặng ập đến. Hắn lắc đầu thật mạnh, lúc này liền tỉnh táo lên không ít.
Moon Hyeonjoon đảo mắt, nhìn ga giường rối tung và ướt đẫm, nhìn Sanghyeok nằm dưới thân, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng mệt mỏi và cả đôi mắt sưng đỏ thấm đẫm nước mắt của anh.
Chẳng rõ ai mới là người say. Hoặc là không ai cả.
Hắn gắng gượng xuống giường, bước đi loạng choạng, dọn dẹp, bế anh vào phòng tắm và gột rửa sạch sẽ. Sanghyeok ghét nhất là để người nhớp nháp và bừa bộn mà đi ngủ.
Xong xuôi, hắn mệt mỏi ôm lấy anh vào lòng và nằm xuống, lắng nghe nhịp đập yên ả nơi lồng ngực anh và từng tiếng thình thịch của chính trái tim mình. Hắn siết thật chặt vòng tay và đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên vầng trán cao cao.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Moon Hyeonjoon như thể đứa trẻ ngây ngô mà cuồng nhiệt, muốn gây sự chú ý của người lớn bằng cách bộc phát bản năng và trút giận lên tất cả. Hắn cứ lao vào anh hết lần này đến lần khác như con thiêu thân rồi lại ghìm cương mà vuốt ve, nâng niu, giống hệt con thú non bị thương đang gồng mình tự vệ và tìm kiếm hơi ấm. Như một chu trình khép kín của vòng lặp tạo hóa.
————————————————————————————————————————————————————
⌛️ Hai tháng trước ⏳
Đây... là đâu?
Moon Hyeonjoon bỗng nhiên thấy mình đang đứng giữa con đường đèo hẻo lánh. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu đen ngòm. Bầu trời đêm nhập nhằng sấm chớp. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống xối xả.
Cạch! Cạch! Cạch!
Cậu nghe thấy tiếng động phía bên kia, ngay khúc cua của đèo. Cậu nghi hoặc, tiến lại gần thật chậm, cố căng mắt lên quan sát.
Đoàng!
Tia sét lóe lên đốt sáng cả một vùng trời. Hình ảnh một chiếc xe nát bét, bốc khói nơi lan can cuối đường, chớp nhoáng để lại dư ảnh trong mắt cậu. Biển hiệu giao thông cảnh báo cẩn thận ở ngay phía trước.
Chiếc xe trông thật quen thuôc. Nó thôi thúc Moon Hyeonjoon nhanh chân hơn.
Và khi bầu trời lần nữa thắp đèn rọi xuống, cậu thấy một người đàn ông cả người be bét máu rơi ra nơi cửa xe. Hyeonjoon giật thót mình kinh hãi.
Cậu nhanh chóng chạy lại gần. Bàn tay ông ta bị va đập chẳng lành lặn còn cổ tay thì tím đen một lằn tròn vằn vện đáng sợ. Ông ta cứ liên tục chới với về phía trước nhưng rồi nhanh chóng gục xuống im lìm. Máu hòa với nước mưa loang nổ thứ màu nhớp nhúa chẳng rõ trên nền đất đá. Cậu đứng khựng lại, quỳ xuống, muốn lay ông ta dậy.
"Ba...?"
"Ba, Ba ơi!!! Alo..."
Tútttt
Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại vỡ nát. Nó bị sóng đánh nhiễu nghe rè rè không rõ. Nhưng cũng chẳng bớt đi vẻ thảng thốt, kinh hoảng của người nọ trước khi tắt ngúm.
Chiếc điện thoại nằm ngay phía trước đầu ngón tay của người đàn ông đã không còn thở, gục bên chân cậu. Chỉ còn cách một phân.
Hyeonjoon đơ ra trong hai giây, não bộ ngừng hoạt động. Vì giọng nói trong chiếc điện thoại kia rõ ràng là của cậu.
Vậy người đàn ông này...
Tim Moon Hyeonjoon bỗng đánh một tiếng thịch nặng nề, dội vang lồng ngực đầy đau đớn. Cậu thậm chí không kịp cảm thấy, mắt bất ngờ nhòe đi và không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại.
Moon Hyeonjoon thấy cả người lơ lửng như đang ở giữa hố đen vũ trụ. Cậu xoay vòng tìm kiếm điểm tựa trong một không gian không trọng lực. Và rồi cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện ra, rõ hơn và sắc nét. Ngay trước mặt cậu là họa phẩm sơn dầu được vẽ lại theo bức Allegory of love. Unfaithfulness của Paolo Veronese. Cậu biết vì đây là phòng ngủ của cha cậu. Cậu đã từng vào.
Có tiếng va đập ở gần cửa phòng. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cậu từ từ ngó ra. Ánh trăng yếu ớt đổ vào căn phòng từ cửa sổ, rọi xuống hai bóng người một trên, một dưới. Bọn họ giằng co nhau mãnh liệt và rồi ngay trước mắt cậu, gã đàn ông mặc đồ đen cầm một vật bằng thủy tinh trong suốt giáng xuống.
Bốp!
Choang!
Máu chầm chậm chảy ra từ đầu của người thanh niên bên dưới, loang trên mặt sàn lạnh lẽo. Cậu ta đã nằm bất động, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng màn hình.
Moon Hyeonjoon biết đó là ai. Cậu không thể không nhận ra chính mình. Nhưng lại không thể hét lên. Cổ họng đông cứng.
Gã đàn ông đó từ từ ngồi thẳng người dậy. Hắn ta quay đầu, ánh mắt sắc lẹm bắn thẳng về phía Hyeonjoon.
Tim cậu đập bang bang dồn dập nhưng bàn chân lại đóng băng tại chỗ. Cậu cứ vậy, trơ mắt nhìn hắn với khẩu súng giảm thanh, dần dần tiến về phía mình. Quả tim co bóp dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và rồi...
"..."
"Xin lỗi, ..."
"Quý khách?"
"Anh ổn chứ?"
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán hắn túa ra như mưa. Ánh mắt hoảng loạn, hắn quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng nói.
"Xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của quý khách. Nhưng hình như anh gặp phải ác mộng."
"..."
"Anh không sao chứ?"
Nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhìn quanh một lượt, xác định chắc chắn rằng mình đang ở đâu, thì mới từ từ buông lỏng nắm đấm đang cuộn tròn trong lòng. Hắn mỉm cười với nữ tiếp viên và nói vài câu khách sáo. Cô trả lời không sao và cẩn thận hỏi hắn liệu có cần thêm nước ấm và chăn không vì trông hắn có vẻ đang lạnh. Nhưng hắn từ chối và nhờ cô mang đến một chai rượu Cognac. Hắn cần lâng lâng và đốt nóng. Nữ tiếp viên mỉm cười, hẹn hắn là sẽ phục vụ sau 15 phút vì phải lấy từ kho và xin phép rời đi.
Moon Hyeonjoon nhìn ra trời đêm bên ngoài qua khung cửa nhỏ. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng vẫn chưa tan hết. Moon Hyeonjoon đưa tay xoa xoa mi mắt đã ẩm ướt từ bao giờ của mình. Hắn mới bay được ba tiếng đồng hồ, có lẽ bây giờ đang qua vùng không lưu Bắc Thái Bình Dương. Còn gần mười giờ bay nữa hắn mới đáp xuống Incheon.
Hắn lấy từ túi nhỏ ra một chiếc máy nghe nhạc trông có vẻ cũ kỹ, đeo tai nghe màu xám bạc lên, bật file đầu tiên, cài đặt chế độ repeat one và ngả lưng xuống ghế nằm.
Một bản piano cổ điển.
"Thưa quý khách, anh đã chọn một chai Hennessy Paradis, có đúng không ạ?"
Hắn bỏ tai nghe xuống.
Một nữ tiếp viên khác đã mang đến chai Cognac bốn mươi năm tuổi theo yêu cầu. Đợi Hyeonjoon gật đầu, cô liền giới thiệu sơ lược về lịch sử của nó. Sau đó, cô thao tác chuẩn bị dụng cụ, khui rượu và rót khoảng 25ml ra một chiếc ly tulip rồi đặt lên khay gỗ veneer. Cô chúc hắn có trải nghiệm tốt và rời đi sau khi hắn đã từ chối lời gợi ý phục vụ thêm.
Moon Heonjoon xoay đế ly trên mặt bàn vài vòng, nhìn thứ nước màu hổ phách pha ánh đồng đỏ, sánh đặc, bám lấy thành ly từ từ chảy xuống. Rồi hắn nhấc tay, lắc nhẹ để hương rượu kia tầng tầng lớp lớp tỏa đến.
Một phức hợp tinh tế làm sao. Mùi hoa nhài khô thoang thoảng hương rừng thu, cùng hòa vào mùi trái cây chín mọng và mật ong ngọt ngào. Rồi đọng lại hương gỗ sồi với thuốc lá nhè nhẹ, quyện chút gia vị phương Đông đặc trưng nơi khứu giác. Hắn nâng tay một góc 45 độ, để cái vị dịu ngọt mà đầy bùng lổ của thức uống đặc biệt ấy, từ từ ngấm vào đầu lưỡi và đi qua cuống họng. Đem lại một hậu vị cay ấm kéo dài.
Bên tai là bản nhạc piano quen thuộc mà hắn đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần.
Moon Hyeonjoon không đặc biệt thích nghe nhạc cổ điển, cũng không phải là một tên nghiện rượu lâu năm. Chẳng ai biết hắn đã giữ cái máy nghe nhạc lỗi thời ấy bao lâu rồi. Chỉ là vào lúc này đây, sau một cơn mê man, lạnh buốt và rùng rợn. Như một thói quen lặp đi lặp lại, những thứ đã ở bên an ủi hắn suốt những đêm trường, lại tiếp tục cùng hắn nhâm nhi, nhâm nhi một nỗi niềm nào đó. Có lẽ là một sự cô độc đến đáng thương.
"... This flight is currently en route to Incheon International Airport. We're expecting to touch down at approximately 16h30 local time. At Incheon, the temperature is 2 degrees Celsius with light snow flurries and a northeasterly wind at 8 knots..."
Moon Hyeonjoon lần nữa mở mắt ra khi nghe giọng nói vang lên đều đều, máy móc từ loa của khoang. Hơn một tiếng nữa sẽ đáp đất. Đèn ngủ được thay thế bởi đèn cabin cùng biển hiệu thắt dây an toàn được bật lên. Các tiếp viên bắt đầu đi thu dọn xung quanh. Và các hành khách lần lượt hoàn tất tờ khai nhập cảnh và hải quan.
Máy bay hạ cánh an toàn. Mùa đông, Incheon lạnh hơn San Francisco tương đối. Mặc dù Moon Hyeonjoon đã mặc một áo len cổ lọ và khoác một chiếc zip-up khá dày nhưng vẫn không thể tránh khỏi hắt xì hơi vài cái. Mặc thêm chiếc coach len cừu màu đen đang vắt trên tay vào, hắn yên tâm kéo vali đi thẳng đến Arrival Hall - cửa số 5, theo lời nhắn trong điện thoại.
*Outfit sân bay của Moon Hyeonjoon*
"Uầy, người nổi tiếng hả?"
"Trông như người mẫu nào mới lên bìa tạp chí Esquire số trước ấy."
"Số trước? Số trước không phải là Cha Eunwoo à?"
"À thì... nói chung là trông oppa ngầu bá cháy này quen lắm! Chắc chắn là tao từng thấy trên tạp chí thời trang nam nào rồi."
"Dáng đẹp thật"
"Trông quiet luxury quá!"
...
Moon Hyeonjoon biết có "vài" ánh mắt đang dán chặt lên người mình đầy vẻ hiếu kỳ. Số lượng ngày càng nhiều. Hắn không quan tâm lắm, đứng một chỗ bấm điện thoại. Chưa đầy năm phút, một người đàn ông trạc ngoài 40, mặc vest chỉnh tề, tiến lại phía hắn.
"Chào cậu! Tôi là tài xế riêng của chủ tịch Moon. Tôi nhận được chỉ thị từ ngài, đưa đón cậu hôm nay."
"Chào chú."
Moon Hyeonjoon đưa hành lý cho tài xế kéo ra cửa. Anh ta dựng hành lý gọn vào bên lề đường, nhờ hắn đợi trong 5 phút để mình lái xe đến. Moon Hyeonjoon gật gật đầu ra hiệu đã hiểu. Hắn không quá hứng thú với phong cách được phục vụ như cậu ấm này. Hắn biết rõ vì sao ông nội lại cho người thân cận, trực tiếp đưa đón cậu tận tình.
Nếu như hai bên đều hiểu rõ dụng ý của đối phương và có mục tiêu cần thực hiện, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.
Chiếc Bentley Flying Spur Mulliner màu đen Obsidian bệ vệ, không một tiếng động tiến vào con đường trước cửa ga, đỗ lại trước mặt Moon Hyeonjoon. Người tài xế ban nãy nhanh chóng bước xuống từ ghế lái, mở cửa ghế sau bên phải mời hắn ngồi vào rồi mới thu dọn hành lý lên xe.
"Ơ... xe kia được đỗ sát thế à? Không bị đuổi sao?" Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ vào xe hắn thắc mắc.
"Đừng nói to. Xe đó... chắc trong danh sách đặc biệt rồi." Nhân viên bảo vệ vỗ tay bà, nhỏ giọng.
"Ê! Là Bentley Flying Spur kìa mày! Đắt gần bằng một căn penthouse ở Seoul đấy..." Chàng trai sửng sốt quay sang nhóm bạn đang đi bên cạnh.
"Trâm anh thế phiệt nhà nào đây nhỉ?"
"Mulliner ấy... đâu phải ai cũng đặt được đâu. Phải chọn da, chỉ khâu, gỗ... tất cả theo ý chủ nhân. Không có chiếc thứ hai giống vậy." Một tiếp viên vừa mới ra ca, đứng lại cùng một đồng nghiệp, che miệng, tròn mắt.
"Cậu chủ, chủ tịch dặn tôi, đưa cậu thẳng về nhà chính Moon gia trước."
Bên trong xe, vang lên bản nhạc nhẹ. Moon Hyeonjoon đang ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến bay dài khiến hắn hơi mất sức.
"Tôi biết rồi."
Bầu trời âm u, mờ ảo và lạnh lẽo. Hàng cây khô hai bên đường được phủ lên những tầng "mây trắng" mỏng. Xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm nhập vào làn đường cao tốc sân bay Incheon, hướng về Seoul, thủ đô Đại Hàn Dân Quốc.
Moon Hyeonjoon mơ màng nhớ lại ngày hắn rời Seoul sang Boston du học những năm đầu. Hình như cũng là một ngày trời không mấy tươi đẹp. Hắn cười, thiếp đi lúc nào không hay.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
Và khi hắn tỉnh dậy bởi chiếc xe cứ lạng lách, rung lắc. Moon Hyeonjoon thấy tài xế đang lẩm bẩm gì đó. Hắn nhìn theo về phía trước, khẽ nhíu mày hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Người tài xế bất đắc dĩ quay lại báo cáo tình hình.
"Xin lỗi cậu chủ, làm cậu thức giấc. Chiếc xe phía trước liên tục chắn đường. Được một lúc rồi. Không cho tôi vượt nhưng cũng không chịu đi gọn vào. Không biết lái xe có đang tỉnh táo không nữa..."
"Cẩn thận!"
RẦM!!!
————————————————————————————————————————————————————
Mỗi chương một fact cùng @snowl2003 🤣
Có một sự thật là, Moon Hyeonjoon làm người mẫu thời trang từ ngày học cấp 3. Tuy nhiên cậu không làm nó bởi vì đam mê hay yêu thích đặc biệt. Đơn giản là có chút tố chất và gặp được người giỏi khai thác. Đối với Moon Hyeonjoon thì đây là một loại hành động được xếp vào hành vi chống đối tuổi mới lớn.
Sau này, khi sang Mỹ, cậu tiếp tục làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang nội địa. Các tạp chí cậu lên bìa đều được bán rất chạy, mặc dù cậu không phải người có độ nhận diện công chúng cao. Và lúc này, mục đích làm nghề của cậu cũng đã thay đổi. Nên việc các cô gái hay theo dõi thời trang thấy cậu ấy có vẻ quen mắt và nhầm lẫn là việc rất dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com