Chương 5
💸 Gangnam, Seoul, Hàn Quốc 🍾
🏰 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Tác giả: Paradise Palace là do mình tạo lên vì trong truyện nó là nơi chẳng mấy hay ho gì nên mình không muốn lấy một địa danh thật. Cái vibe của nó, người đọc hình dung giống trong ảnh nhé.)
Ở ngay giao lộ trung tâm của con phố sầm uất bậc nhất "khu nhà giàu" Hàn Quốc, Cheongdamdong, có một tòa kiến trúc nguy nga, là thiên đường của sự xa hoa dành cho giới thượng lưu trên đỉnh kim tự tháp, Paradise Palace, một club tư nhân có chủ sở hữu là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn.
Từ trên cao nhìn xuống, ở đầu đường lớn Apgujeongro, chếch lên hướng Đông Bắc, xuyên qua quảng trường với hành lang xanh rì cả trăm mét trải dài từ cổng chính, bạn có thể thấy Paradise bệ vệ với chiếc áo khoác màu vàng kim lộng lẫy, tựa như vầng bán nguyệt đêm thanh, trầm ổn bao lấy khu vườn hoa hồng lam xanh quanh năm phía sau.
🔷 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
🦋 (Tác giả: Hoa hồng xanh vốn dĩ rất quý hiếm vì không có gen tự nhiên tổng hợp sắc tố này, trước đây hoàn toàn là do nhuộm từ hồng trắng mà ra, vô cùng đắt đỏ. (Vì vậy hoa hồng xanh biểu trưng cho nét sang trọng, độc đáo và huyền bí. Nó cũng đại diện cho một tình yêu khó lòng đạt được nhưng bất diệt, đồng thời chứa đựng khao khát bình yên và ước mơ thầm kín nhất của con người.)
Có thể tạo ra một vườn hoa xanh quanh năm cũng cho thấy mức độ xa xỉ của nơi này như thế nào.)
Là một trong những công trình hàng đầu châu Á, đạt giải ARCASIA Awards for Architecture (AAA) do Hiệp hội Kiến trúc sư khu vực bầu chọn, Paradise Palace ở ngay lòng Seoul, như một cung điện cổ điển kiểu Pháp nguy nga, tráng lệ mà tinh tế, lãng mạn. Với hàng cột Corinth, mái vòm lớn cùng các phù điêu và chi tiết trạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ, những bậc thầy tài hoa thật sự đã thổi cái hồn của phong cách kiến trúc Beaux-Arts vào trong từng hơi thở của Paradise Palace để biến nó trở thành một biểu tượng toàn châu Á những thập niên đầu thế kỷ XXI.
Tất nhiên làm nên tên tuổi của Paradise Palace tại xứ sở giải trí Gangnam không chỉ có thế. Riêng giá trị của mảnh đất này cũng khiến mỗi bước chân của bạn như được trải tầng tầng lớp lớp tiền đô la mà đi. Chỉ chi phí vận hành và bảo dưỡng đã ngang với toàn bộ ngân sách của một khách sạn 4 sao ở trung tâm. Chưa kể đó là hầm rượu nhập đắt đỏ bên cạnh loạt phòng VIP đẳng cấp thế giới, với nội thất xa hoa đi kèm cùng những dịch vụ không tưởng. Và tất cả được khẳng định bởi tệp hội viên đều là các doanh nhân, chính khách hay những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng và nắm giữ quyền lực ở thủ đô.
Yên lặng, sang trọng và đủ để choáng ngợp, Paradise Palace quả thật là một nơi vung tiền đúng nghĩa, xứng danh là thủ phủ của sự xa hoa ở Gangnam.
Moon Hyeonjoon hiện đang đứng trong một góc khuất ở khuôn viên đằng sau tòa nhà chính, nơi có vườn hoa hồng màu lam đương độ nở rộ, hít thở chút không khí trong lành, yên tĩnh hiếm hoi nơi thành phố. Nhìn lên tầng lầu nào đó chửi thề một câu.
"Đúng là đám cáo già!"
Hắn theo phản xạ lục tìm đến chất kích thích trong túi quần, rút một điếu từ hộp, ngậm vào miệng. Nhưng bật lửa đưa lên giữa chừng đột ngột dừng lại trong không trung. Từ ngày sang Mỹ, tần suất tìm đến chất kích thích của hắn tương đối thấp, hẳn là do hắn luôn phải giữ sự tỉnh táo cho trí óc của mình. Sau khi về nước, đây mới là lần đầu tiên hắn có ý định đụng đến nó.
Moon Hyeonjoon không thích thuốc lá, cũng không nghiện, thậm chí là có chút chán ghét. Nhưng hắn hút thuốc từ rất sớm, vào những ngày còn học cấp hai. Hắn đột nhiên nhớ về một vài khoảnh khắc xưa cũ, có kẻ đã nói ghét mùi khói thuốc và cho hắn những viên kẹo quý giá của mình để giúp hắn từ bỏ thói quen xấu này.
Hắn bật cười, gương mặt lưỡng lự gần như phát khóc của người đó khi móc những viên kẹo từ trong lọ nhỏ mà bà nội y làm cho vừa hiện qua trong đầu. Những viên kẹo y chỉ dám ăn dè nhưng vì hắn cứ đòi hỏi nên y đành miễn cưỡng đưa cho. Lúc ấy, hắn chỉ biết đó là những thứ mà y rất trân trọng, nếu y đưa cho hắn, nghĩa là hắn chắc rằng cũng quan trọng với y.
Thật ấu trĩ!
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi, nhìn điếu thuốc chưa châm kẹp giữa hai ngón tay, toan cất lại vào hộp.
"Em uống rượu hả?"
"Híc. Em không có mà... Híc, à... có một chút. Em chỉ uống một chút thôi..."
Có tiếng người nói chuyện ở góc khuất hướng 10 giờ, gần chỗ hắn đang đứng, nơi cạnh vườn hoa. Từ góc độ này chỉ có hắn là nhìn thấy bên đó. Dường như là hai người con trai. Một nửa bên người của họ hiện ra dưới ánh sáng, phần còn lại chìm vào bóng tối trong góc, chỉ lộ một bên sườn mặt, không rõ giao diện.
Là hai anh em hả? Mà giọng nói này... nghe quen quen ...
Nhưng hắn không nghĩ nhiều, cất hộp thuốc vào trong túi quần, lại lôi ra một viên kẹo bạc hà mà hắn luôn mang theo như một thói quen trước khi ra ngoài. Hắn ngậm nó trong miệng, đứng dựa vào tường. Hắn không có ý định nghe lén, chỉ muốn đợi họ rời đi rồi mới bước ra, sợ cản trở người ta tâm tình, vừa hay hít thêm chút khí trời.
Viên kẹo từ từ tan ra the mát nơi đầu lưỡi, hắn thờ ơ nhìn từng khóm hồng xanh được phủ lên tầng tầng tuyết mỏng, nhàm chán đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn vô tình va đến chỗ hai bọn họ.
Người thấp hơn mặc suit màu đen với sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc overcoat chạm gối màu nâu đậm cùng khăn choàng màu xám than đi với giày da bóng, đang đứng quay lưng vào bức tường phía sau. Người cao hơn có vẻ là một sinh viên, mặc quần vải kẻ caro, áo hoodie phối với bomber dày cộm cùng một đôi sneaker trắng, đang đứng đối diện, áp sát với người kia, cầm lấy tay y còn bóng lưng rộng lớn quay lại phía hắn.
"..."
"..."
Bọn họ nói khá nhiều nhưng vào tai hắn câu được câu mất, căn bản giọng người đàn ông kia rất thấp mà hắn cũng không cố để nghe rõ người ta trò chuyện làm gì.
"Hôm nay, mô hình phân biệt đường bó sợi thật với nhiễu do sẹo của bọn em đã có đột phá lớn... Em vui lắm!"
"..."
Họ nói thêm một lúc rồi người đàn ông kia đưa tay xoa xoa mái tóc chàng trai đối diện. Cậu ta phối hợp nghiêng đầu đến, thật sự khiến hắn liên tưởng đến một chú Golden Retriever đang muốn lấy lòng chủ nhân.
Cậu trai lại nói gì đó và giang hai tay ra, một bên gò má mũm mĩm dưới ánh sáng, nâng lên cao vút, có vẻ như đang cười rất tươi. Ba giây sau, người đàn ông từ từ ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng. Một cái ôm như của một bậc trưởng bối dành cho người bé tuổi hơn trong nhà.
Nhưng nhìn từ góc độ của hắn chỉ thấy vóc dáng chàng trai kia vô cùng cao lớn, phủ lên dáng người nhỏ hơn tương đối còn lại. Cậu ta siết hai tay quanh eo của người kia, rúc đầu vào hõm cổ của anh ta, ghì thật chặt. Người nọ liền bị ép thành một tờ giấy mỏng, chỉ có thể dính lấy đối phương mà không một kẽ hở.
"Anh không nhớ em hả?" Giọng cậu ta nghe như trẻ con hờn dỗi, giả vờ chất vấn người kia.
"..."
Người yêu?
Moon Hyeonjoon bất chợt nghĩ thế nên liền thôi không nhìn nữa, trả cho họ sự riêng tư tuyệt đối.
Vào khoảng chục năm trước, nhắc đến chuyện yêu đương đồng giới, chắc chắn bạn sẽ bị gán cho hai chữ "bệnh hoạn". Khi ấy khái niệm về cộng đồng LGBT còn khá mơ hồ, người người đều cho đó là "dị hợm", là "khác loài" và xua đuổi, xa lánh như thể một căn bệnh truyền nhiễm thế kỷ. Chẳng ai thử, hay cố để hiểu, vì người ta chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn. Cả thế giới đều vận hành theo "triết lý" ấy như một hệ thống đã được lập trình. Cho nên, nếu bạn muốn hòa nhập với xã hội, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến những vấn đề này.
Thế nhưng, con người vốn dĩ là những cá thể, sinh ra với sứ mệnh là khẳng định mình. Và họ khao khát tình thương, họ muốn yêu và được yêu.
Từng có cậu bé kia bị bạo lực học đường đến mức nhảy lầu tự tử, chỉ vì lỡ đem một cuốn tạp chí có hình nam giới bán khỏa thân đến lớp và bị phát hiện. Lại có chàng sinh viên vì bị gia đình ngăn cấm, ruồng bỏ mà sa đà vào nơi bẩn thỉu, tự hủy hoại chính mình, cuối cùng được tìm thấy ở một nhà vệ sinh công cộng trong tình trạng lõa thể. Nghe thật nhói lòng phải không? Nhưng đó mới chỉ là một vài trong vô vàn những thảm cảnh éo le của những con người, vô tình mang vài điều khác biệt, lại xui xẻo sinh ra trong một xã hội phán xét.
Không số phận nào khắc nghiệt và khổ đau hơn số phận nào, vì tất cả đều không có được hạnh phúc.
Họ muốn vùng lên nhưng thật nhỏ bé. Cả một hệ thống ngoài kia sẵn sàng đay nghiến và đè nát họ bất cứ lúc nào, bằng bất kể cách nào.
Bởi vậy, điểm chung của hầu hết trong số họ là đều sống mà không được làm chính mình. Quyền con người của họ bị xem nhẹ, chỉ để nhân danh thẩm phán tối cao đang xét xử vì một thế giới không bị "méo mó", bởi mấy đám người thượng đẳng, ưa thích hạ bệ bất kể kẻ nào nhằm cái thú tôn vinh bản thân.
Phải chăng vì thế, những con người đáng thương đó mới không bao giờ có được hương vị cuồng nhiệt thật sự của tình yêu. Bởi lẽ họ còn phải miệt mài đấu tranh cho chính những quyền cơ bản mà vốn dĩ ai sinh ra, là con người đều nghiễm nhiên được nhận. Và vì ngay khi trái tim của bạn còn đang tổn thương lỗ chỗ, bạn sao có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương một người.
Và có lẽ là thế nên ai cũng ngầm hiểu, tốt nhất vẫn nên làm "người bình thường", trong mắt mọi người, ít nhất gia đình bạn còn được yên ổn. Họ buộc phải đánh đổi và đưa ra lựa chọn.
Đau đớn thay cho những kiếp người!
Cho đến ngày nay, sau hàng ngàn cuộc đấu tranh đầy máu và nước mắt vô cùng quyết liệt, vấn đề này đã dần được bình thường hóa trong tam quan của nhiều người. Những số phận đó bắt đầu được thở, được sống bình thường như bao người bình thường và được mưu cầu hạnh phúc thay vì chỉ là sự công nhận.
Thật ra, kỳ thị không hoàn toàn mất đi, nó vẫn còn đó, trong phần lớn lớp người, bằng cách này hay cách khác. Chẳng qua là xã hội cũng không ngừng tiến hóa. Và có lẽ nỗi sợ bị đánh giá lớn hơn nỗi ghê tởm sâu bên trong chính họ, nên người ta không còn công khai hô hoán như cháy nhà mà chỉ âm thầm rỉ rả như ruồi kêu.
Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề này nên hắn chẳng biết liệu mình sẽ kỳ thị hay không. Hắn chỉ cảm thấy không phải việc của mình, thời điểm đó hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu đương thật lòng với ai. Đáng lẽ là vậy. Nếu như không vào những năm tháng khắc nghiệt đó, hắn lại...
"Em vào trong đợi đi, bên ngoài lạnh lắm. Chờ chút anh lấy xe chở em về."
Giọng nói này...
Moon Hyeonjoon hoang mang ngẩng đầu lên, vừa vặn thu hết cảnh tượng phía bên kia vào trong mắt.
Chàng trai nọ một tay siết quanh eo nhỏ, một tay đỡ lấy gáy thon của người kia rồi cúi xuống, áp bờ môi mình lên môi đối phương. Người đàn ông không thể phản kháng, có lẽ do chênh lệch sức mạnh quá lớn, hoặc cũng có thể là do không hoàn toàn muốn từ chối, anh ta một bên túm chặt lấy một bên tay áo của chàng trai, một bên chặn trước ngực chàng trai, hết kéo rồi lại đẩy, dường như khá hoảng loạn.
Gương mặt trắng noãn dần đỏ ửng lấp ló qua vai áo của cậu trai đang đứng chắn phía trước tầm nhìn hắn. Chiếc kính gọng tròn đã lệch khỏi sống mũi nhỏ, còn hàng mi thì lấp lánh ánh nước như thể đang khóc.
Chàng trai kia dồn anh ta lùi lại phía sau, đè lên tường, chặn giữa hai chân anh ta ý đồ không cho trốn chạy, tiếp tục cuồng nhiệt mà hôn xuống. Cả hai người họ đều chìm vào bóng tối. Hắn chỉ mơ hồ thấy bóng đen động đậy một lúc rồi dừng hẳn và dáng hình người đàn ông phát run trong lồng ngực của gã trai kia.
Moon Hyeonjoon chỉ nhớ rằng phải rất lâu sau đó chàng trai kia mới chậm rì rì thả anh ta ra, tựa lên trán đối phương, bình ổn nhịp thở trong giây lát. Lòng bàn tay đột nhiên lạnh toát và run rẩy vô cớ, đại não hắn tê liệt không suy nghĩ được gì, hai mí mắt vậy mà không hề chớp, đồng tử giãn nở cố thu thật nhiều hình ảnh phía bên kia đến điểm vàng, dường như muốn xác nhận một điều nào đó.
Chàng trai kia lùi lại, nhìn xuống người đàn ông vẫn còn đang níu lấy mình thở dốc, đơ ra vài giây rồi cuống quýt nói gì đó.
"..."
"..."
Thế rồi anh ta ngước lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào chàng trai phía trước. Từ gương mặt cho đến vành tai mỏng của anh ta đều đỏ lựng như hoàng hôn ngày hè giăng màu nơi cuối chân trời, khóe mắt thì ươn ướt, bờ môi cong bóng sắc anh đào có vẻ đã bị sưng lên, hoàn toàn là một bộ dáng bị người khác bắt nạt mà không thể phản kháng. Ánh mắt không quen với cảm giác tức giận kia chỉ như tô điểm thêm vẻ đáng yêu của anh ta lúc này.
Moon Hyeonjoon ngây người. Gương mặt người đàn ông đã lộ diện hoàn toàn dưới ánh sáng của cột đèn nơi khu vườn.
Lee Sanghyeok?!
Bọn họ nói gì đó nhưng hắn chẳng nghe được bất kỳ từ nào nữa, đầu óc quay mòng mòng.
Gió lạnh đêm đông rùng mình phả thẳng đến. Rét căm căm thế mà hắn vẫn chẳng cảm thấy gì.
Moon Hyeonjoon lại nhớ đến một ngày giá rét xa xôi khác mà hắn bay thẳng từ Mỹ trở về Hàn trong đêm, ngực đột nhiên ân ẩn đau. Hai mắt giật giật, hắn đưa tay lên túm chặt lấy bên áo, chỉ muốn ngăn cơn nhói buốt cuộn lên nơi lồng ngực trái.
Hai người họ bước ra khỏi nơi góc tối khuất bóng. Lee Sanghyeok sải những bước dài đi lên trước, cậu trai kia liền nhanh chóng lủi thủi theo sau, giống hệt một con mèo cam vừa quậy phá xong bị chủ nhân nạt, đang vô cùng hối lỗi và tủi thân. Cậu ta cứ thế loạng choạng vừa giữ thăng bằng vừa cố gắng tạo một khoảng cách nhất định với người phía trước, thế rồi vấp ngã, rồi mếu máo không thành tiếng và rồi ngước lên.
Lee Sanghyeok chỉ khựng lại một nhịp mà chẳng buồn dừng bước, đi thêm một đoạn, lại một đoạn, cuối cùng vẫn quay lại đỡ cậu ta. Gương mặt anh từ đầu đến cuối độc một vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn đến vết xước nơi bàn tay mà ai kia xòe ra lại khẽ động, thế rồi chợt mềm mại, rồi thở dài và rồi xoa lấy bên má dính bẩn của đối phương.
Sau đó chẳng rõ lí do, bọn họ không còn một trước một sau mà sóng vai song song, rời khỏi khuôn viên hoa hồng, ngay trước tầm mắt hắn.
Moon Hyeonjoon đóng băng tại chỗ cho đến khi hai bóng người một cao một thấp hoàn toàn mất dạng sau cánh cửa.
Hắn như kẻ vô hồn, tiến lại góc tường nơi bọn họ vừa đứng, nhặt chiếc khăn ai đó vừa đánh rơi lên. Chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm của chủ sở hữu.
Moon Hyeonjoon nhìn vật ở trong lòng bàn tay mình hồi lâu rồi vô thức đưa lên, chầm chậm úp mặt xuống, từ từ hít thật sâu, muốn lấp đầy và ổn định cái gì đó đang hỗn loạn, cuồng quay trong trí óc.
Mùi hương của một vườn mai trắng đang nở rộ giữa trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa ấy tỏa ra, vương vít quanh khứu giác nhạy cảm. Mùi hương từng đem lại cho hắn sự thư giãn, an yên mà không thứ thuốc nào có được. Mùi hương mà hắn đã nhung nhớ suốt nhiều năm trời. Mùi hương mà hắn đã suýt quên mất, giờ đây đang tràn vào từng ngóc ngách trong buồng phổi.
Cơn đau của hắn dịu lại và nhịp tim cũng dần dần ổn định.
Chỉ là hương thơm của anh ấy rất nhạt, không phải nước hoa, nên liền nhanh chóng bay đi cùng với hơi ấm.
Moon Hyeonjoon đột nhiên lại trở nên trống rỗng. Hắn nắm chặt chiếc khăn trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo, âm trầm, sải bước rời khỏi.
~~~~~~~~~~~###~~~~~~~~~~~
Tác giả: Vì xem xét bổ sung một số phân đoạn để có trải nghiệm tốt hơn cho bạn đọc dẫn đến số lượng từ hơi vượt mức một chương quá nên mình đành phải tách ra làm hai. Mong là không khiến bạn đọc khó chịu vì chương mới vẫn là nội dung trước đó. Mình sẽ cố gắng kiểm soát lượng từ trong phạm vi cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com