Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mire

Warning: Có từ ngữ nhạy cảm

-----

Moon Hyeonjun phát hiện mình thích con trai từ khoảng năm hai, năm ba trung học.

Đó là tuổi mới lớn, mơ mơ hồ hồ bắt đầu vẽ nên dáng vẻ tình yêu. Lần đầu có cô bạn đưa thư tình trên sân thượng vắng vẻ, gió lớn thổi tung phong bì trắng dán sticker trái tim hồng phấn. Lời tỏ tình theo gió bay vào tai cậu. Cậu cẩn thận nắm chặt phong bì, sợ gió cuốn mất tâm ý ấy đi. Cảnh này chẳng phải chỉ có trong anime sao? Cậu nghiêng đầu nhìn mái tóc dài bay bay, gò má ửng hồng, đôi môi bóng vì son dưỡng của cô bạn.

Cậu nhận lời, vì chưa từng yêu ai bao giờ.

Ôm cô ấy mềm mại, thơm thơm, cô ấy cố gắng trang điểm cũng rất đáng yêu. Nắm tay thì bàn tay nhỏ xinh dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Lúc hôn thì môi luôn hồng hồng, ngọt mùi đào mật ngọt ngào tràn ngập hơi thở hai người.

Nhưng Moon Hyeonjun nhận ra tim cậu chẳng hề tăng tốc rõ ràng một nhịp nào.

Tiền bối câu lạc bộ Taekwondo tung một cú đá xoay đẹp mắt vỡ tan tấm gỗ, tùy ý lấy tay áo lau mồ hôi, cánh tay khoác lên vai cậu, tự nhiên giật lấy chai nước trên tay cậu uống ừng ực. Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn yết hầu trượt lên xuống, nhìn đường nét ngực thoáng lộ dưới cổ áo, mồ hôi thấm ướt vải, dính sát vào cơ bắp, đường eo càng thêm nổi bật. Khoảnh khắc giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh, Hyeonjun cũng nuốt nước bọt theo.

Cậu thấy nóng ran không rõ nguyên nhân, gốc lưỡi ngứa ngáy, má bỏng rát. Hyeonjun biết phản ứng này không bình thường, liền uống liền mấy lon nước đá nhưng cái nóng bị đè nén lại tụ hết xuống dưới háng.

Đó là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được dục vọng.

Những tiếng rên dâm đãng trong AV, thân hình đầy đặn, mái tóc dài rối bời, âm hộ ướt đẫm, tất cả những màn biểu diễn khoa trương ấy trong mắt cậu chỉ là kịch bản giả tạo. Thậm chí khi thay mặt bạn gái vào, cậu chỉ thấy buồn nôn, chẳng chút hưng phấn.

Nhưng trước giờ ngủ, cậu lại nhớ đến lúc giãn cơ, tiền bối từ phía sau đẩy vai cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới. Đôi môi anh khô khốc kề sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên má.

Cậu đột nhiên nhận ra, so với nữ diễn viên AV hay bạn gái, thì bàn tay thô ráp đầy vết chai, mùi mồ hôi nam tính, cảnh cùng uống chung một chai nước sau giờ tập mới thật sự khiến cậu kích thích.

Moon Hyeonjun cuộn tròn trong chăn, lần đầu cảm nhận được sự hưng phấn mà AV không thể mang lại. Trong đầu cậu hiện lên từng hành động của tiền bối, máu như dồn hết về thứ đang cứng ngắc dù chưa phát triển hết. Tình dục từ trước đến nay luôn là hành vi bản năng và không hề che đậy nhất của con người. Hyeonjun đưa tay vào quần ngủ, dùng những hình ảnh tưởng tượng để thủ dâm. Lúc ấy cậu còn chưa biết thủ dâm là gì, chỉ theo bản năng xoa bóp đã khiến sống lưng tê dại, tinh dịch dính nhớp bắn đầy tay và quần lót.

Chị gái Moon Jimin vô tình bắt gặp cảnh cậu giặt quần lót, cười trêu.

"Hyeonjun lớn rồi cơ đấy?"

"Im đi."

Tuổi nổi loạn khiến cậu chẳng buồn đáp lại chị gái chỉ hơn mình hai tuổi, ra sức chà rửa. Đột nhiên cậu thấy hành động này của mình không ổn, nên khi chị hỏi có bạn gái chưa, cậu nói dối.

Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi dính nhớp, bám chặt vào những ký ức ít ỏi với cô bạn gái. Hình ảnh thuần khiết bị tinh dịch tanh tưởi làm ô uế, nhanh chóng đen kịt rồi thối rữa. Cậu không nghe nổi Moon Jimin tự nói tự nghe rằng yêu sớm giúp trưởng thành, rằng tuổi trẻ phải trải nghiệm gấp bội.

Sau khi chia tay cô bé, Moon Hyeonjun bước vào một giai đoạn rất dài không yêu ai. Chính xác thì cậu chỉ trải qua mỗi đoạn tình cảm không biết có thể gọi là "mối tình đầu" hay không này, đến cả câu lạc bộ Taekwondo cũng bỏ luôn. Cậu thấy mình không bình thường, xung quanh toàn nam nữ yêu nhau, còn cậu thì lạc loài. Dường như việc tưởng tượng tình dục với con trai là một loại virus đang sinh sôi trong người cậu.

Nhưng rõ ràng đè nén chỉ là cách tìm chết mà không chết được. Vừa lên đại học, tất cả dục vọng bị bẻ gãy giữa chừng thời thiếu niên bùng nổ như nạn châu chấu mùa hè. Đàn châu chấu khổng lồ bò khắp cơ thể, nuốt chửng lý trí và gông xiềng, bao trùm cả thế giới của cậu.

Với cậu, lên giường chỉ có hai khả năng, không lần nào hoặc vô số lần.

Sở thích của cậu rất rõ ràng, kính gọng mỏng, tóc mái bằng hơi xoăn, thân hình mảnh khảnh, đôi chân như bẻ cái là gãy, khóe miệng cong như mèo, đôi mắt cáo lúc dịu dàng lúc gian xảo. Và tất cả đều tìm thấy trên người Lee Sanghyeok

Lần đầu gặp anh là ở buổi dạ hội chào tân sinh viên. Hyeonjun mới vào, chưa quen ai, lại nhút nhát và không thích nhảy nhót nên chỉ biết trốn ở góc uống cocktail. Trong buổi tiệc trang trọng, mọi người đều mặc vest hoặc lễ phục, cậu chỉ mặc hoodie nên rất lạc loài. Không thích đồ ngọt, cậu định rời đi thì vai đột nhiên nặng thêm một chút, kèm theo hơi ấm.

Cậu kéo kéo chiếc áo vest khoác trên vai mình, kích cỡ hơi nhỏ với mình, ánh mắt từ đôi giày da nhìn lên người đàn ông mặc sơ mi trắng thắt nơ đen trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng ấy lại có đôi môi cười khiến người ta bối rối. Hyeonjun ngẩn ngơ không đoán được anh có thật sự đang cười hay không nhưng trong đôi mắt híp lại cậu tìm thấy sự dịu dàng như nước.

Giọng anh xuyên qua tiếng ồn, nhẹ nhàng mà trong trẻo như mặt hồ đóng băng.

"Trông cậu chán lắm, muốn anh dẫn đi dạo không, hậu bối?"

Giọng nói lạnh như tuyết ấy chui vào tai, Moon Hyeonjun không hiểu sao lại gật đầu. Hai người sóng vai rời khỏi hội trường, anh dẫn cậu đi qua khuôn viên trường không quá lớn. Có lẽ khuôn viên nhỏ hoặc anh có khả năng rút ngắn thời gian, Hyeonjun chỉ lén nhìn anh vài lần thì đã xong một vòng. Thật ra anh nói gì cậu chẳng nhớ rõ, chỉ tính toán lúc trả áo sẽ tiện thể xin liên lạc.

Hyeonjun vừa định khoác áo lại cho anh thì bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.

"Sanghyeok à! Anh tìm được Hyeonjun rồi hả?"

Moon Jimin nhanh chân chạy tới, tự nhiên khoác tay anh, để anh và cậu đối mặt nhau.

"Em trai, giới thiệu với em, đây là Lee Sanghyeok, bạn trai chị."

Chị cười rạng rỡ, hỏi anh làm sao tìm được cậu. Lee Sanghyeok mỉm cười nhạt, nói hai chị em trông rất giống nhau.

Bàn tay đang cầm áo lặng lẽ buông thõng. Nụ cười trên miệng cậu chưa bao giờ khó coi đến thế. May mà đêm tối che chở, màn đen giữa hai người biến mọi thứ trong mắt thành sương mù.

"Sau tốt nghiệp, anh chị sẽ kết hôn."

Giọng Jimin trùng với tiếng pháo hoa xé gió vang lên, trong tai Hyeonjun là tiếng súng nổ, viên đạn găm trúng tim, máu tươi bung nở thành pháo hoa trên trời, thiêu rụi chút yên tĩnh cuối cùng trong lòng cậu.

Cậu để ý chiếc áo vest mới tinh trong tay đã dính bụi đất. Chút trắng trên nền đen chói mắt đến thế, như hoàn cảnh cậu so với cuộc đời chiến thắng của chị chỉ là đất bùn với hoa cỏ mà thôi.

Nhưng vết bụi ấy lại dính chặt vào tim Hyeonjun. Tiếng pháo hoa nổ ngay bên tai. Giọng cậu trống rỗng, gần như máy móc.

"Vậy... em phải gọi anh là anh rể sao?"

Từ đó, cậu rơi vào vòng xoáy mang tên Lee Sanghyeok.

Về nhà, cậu lập tức tải app hẹn hò tình một đêm, hóa ra mọi giãy giụa trước đây chỉ là tự lừa mình dối người. Con người mãi mãi chỉ trung thành với bản năng. Chiếc áo vest chưa kịp trả bị cậu treo trong phòng. Dưới ánh mắt của nó, cậu không ngừng tưởng tượng làm nhục chủ nhân của nó. Khi không có ai, cậu điên cuồng ngửi mùi hương còn sót lại trên từng sợi vải, mùi xạ hương thuần khiết, trắng, đó là ấn tượng đầu tiên Lee Sanghyeok để lại cho cậu.

Ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu rất trống rỗng, bình thản như chẳng nghĩ gì, nhưng Hyeonjun lại thấy mình là bùn lầy sau mưa, làm nền đen tối chỉ để tôn lên sự tồn tại cao khiết của anh. Anh là đóa hồng trắng cậu với không tới.

Thật muốn làm bẩn anh.
Thật muốn làm bẩn anh.
Thật muốn làm bẩn anh.

Trong đầu cậu đầy những ý nghĩ ồn ào như vậy, nhưng không được, vì đó không phải của cậu, là của Moon Jimin. Hyeonjun đem cặc mình đâm sâu vào những bản sao tìm được trên app, dù ngoài kiểu tóc và sống mũi chẳng giống chỗ nào, chỉ cần nhắm mắt là khuôn mặt Sanghyeok hiện lên. Tiếng rên cố để làm nũng khiến cậu bực, cậu quát "Im mồm", nhét quần áo vào miệng bạn tình, tiếng rên rỉ biến thành tiếng ú ớ mơ hồ.. Trong đầu cậu lột đi da thịt hiện thực, khoác lên lớp vỏ giả, như thể anh thật sự đang ở dưới thân cậu, eo mạnh mẽ điên cuồng nhún nhảy, dương vật nhanh chóng rút ra đâm vào, như muốn trút hết những ý nghĩ hoang đường.

Lee Sanghyeok là ánh trăng cao cao tại thượng không thể chạm tới.

Chỉ còn cách đem tưởng tượng về anh áp lên những bản sao rẻ tiền để thay thế. Ưu điểm là mối quan hệ mập mờ không cần tìm hiểu thật giả, đồ thay thế rẻ tiền chán thì vứt.

Sau khi xuất tinh, lý trí chậm rãi trở về. Cậu nhớ lại lời Jimin năm xưa, yêu sớm giúp trưởng thành hơn. Hyeonjun bừng tỉnh, đổ lỗi mọi ý nghĩ dâm đãng cho bản thân còn non nớt ngày ấy. Con thú bị nhốt quá lâu đương nhiên sẽ phản công.

Cuộc sống trụy lạc kéo dài một thời gian, không ngờ đã tốt nghiệp. Thành thật mà nói, Hyeonjun vốn không muốn tham gia lễ tốt nghiệp, tiếc là bị chị gái tẩy não rằng ngày cuối làm sinh viên, không nắm bắt thì tiếc lắm. Ừ thì cũng có lý nhưng phần lớn là hối hận. Moon Hyeonjun chuẩn bị rời trường thì bị một cô gái lạ mặt chặn trước cổng đông người, vừa gặp đã tát một cái.

"Mày là đồ đê tiện!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Cậu mặt không cảm xúc, chỉ nhướn mày. Má in dấu tay không đau như tưởng tượng, nhưng liếm khóe miệng thì thấy vị máu. Sự náo loạn khiến mọi người dừng lại bàn tán.

"Cô là ai? Tôi không quen cô."

"Chính mày ngủ với bạn trai tao! Làm anh ấy chia tay tao!"

Mọi người xôn xao. Hyeonjun làm bộ kinh ngạc, giây sau chuyển thành cười điên cuồng, tiếng cười bao trùm không khí, tiếng nói chuyện của người khác biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô gái cũng bị khí thế ấy trấn áp, nắm đấm vẫn siết chặt nhưng sắc mặt đã bớt hung dữ không như ban đầu.

Cậu cười xong, khóe môi nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc trở lại mặt không biểu cảm, ánh mắt và giọng nói lạnh như băng.

"Bị tao ngủ thì chia tay mày? Vậy rõ ràng vấn đề là mày không giữ được đàn ông chứ? Còn chạy đến trách tao? Có nhầm không vậy?"

"Mày..."

Cô gái biết mình nói không lại, đang á khẩu thì tay đã hành động trước. Moon Hyeonjun không định tránh, ăn thêm một cái tát nữa. Vết đỏ trên da càng rõ, cậu "hắt xì" một cái, lần này hình như mồm rách thật, miệng đầy vị máu dính nhớp. Vuốt lại ba lô trên vai, Hyeonjun lại nở nụ cười bất cần, đổ hết trách nhiệm cho người khác, cúi người kề sát tai cô gái đang run lẩy bẩy, nhẹ giọng.

"Tao thậm chí không nhớ nổi bạn trai mày là đứa nào."

Nói xong cậu quay đầu bước đi, bước chân nhẹ nhàng như mọi tranh chấp trên đời này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh nhạt kia, mọi suy nghĩ rối loạn, bước chân lập tức lúng túng.

"... Anh rể, sao anh lại tới."

Lee Sanghyeol tựa vào cửa xe, biểu cảm như phủ một lớp tro, rõ ràng mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại u ám khó hiểu. Không biết vì môi trường ồn ào hay vì chính mắt chứng kiến màn ầm ĩ vừa rồi, Hyeonjun dường như nhìn thấy vẻ không thoải mái trong đôi mắt dao động ấy.

"Jimin không tới được, anh thay cô ấy."

Sanghyeok nói, giọng có chút gượng gạo. Hyeonjun cũng căng thẳng theo, không chắc vừa rồi mình làm trò hề bị nhìn thấy bao nhiêu, nhưng nghĩ lại khuôn mặt Sanghyeok vốn ít nói, phản ứng cũng chẳng khác ngày thường là bao.

"Sao anh rể rảnh rỗi thế."

Sau tốt nghiệp, anh thực hiện mục tiêu từ lâu là mở công ty riêng. Gần đây mới đi vào quỹ đạo, ngày nào cũng bận rộn đến mức bóng dáng Jimin cũng ít gặp, Hyeonjun về nhà thường chỉ đối diện căn biệt thự trống rỗng lạnh lẽo. Cậu luôn thắc mắc Sanghyeok mua nhà lớn thế để làm gì, ngày nào cũng ở công ty hoặc trên đường về công ty, vậy nhà của chị tại sao anh lại ở đây? Vừa ăn cơm hộp siêu thị vừa thấy mình thật thừa thãi.

"Em tốt nghiệp thì anh phải tới chứ."

Anh lấy từ ghế sau ra bó hoa gói giấy xanh nhạt, "Chúc mừng tốt nghiệp", nhét vào tay Hyeonjun, khóe miệng cong lên nụ cười rất nhạt. Hoa lily, hướng dương, hoa baby... còn gì nữa nhỉ? Moon Hyeonjun không định nhận diện hoa, chỉ thấy gu chọn hoa của người này đúng là khó nói thành lời. Hương hoa theo động cơ rung động lan tỏa trong không khí, Hyeonjun ngứa mũi, hắt xì một cái, mới miễn cưỡng nói cảm ơn.

Lee Sanghyeok xoay vô lăng, xe chậm rãi lăn bánh.

"Chờ Hyeonjun đi làm rồi chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Anh nói, mắt nhìn thẳng đèn vàng phía trước cho đến khi chuyển sang đèn đỏ, nhân lúc rảnh tay bật radio. Tiếng gió lạnh điều hòa bị giọng nữ lười biếng từ loa át đi, ca sĩ Nhật Bản Utada Hikaru mà ai cũng từng nghe. Gần đây Văn Hiển Tuấn vừa nghe bài này.

君に夢中。
Em say mê anh.

"... Hyeonjun thích con trai..."

Anh chưa nói hết câu thì khuôn mặt cậu đã phóng đại trước mặt anh. Anh căng thẳng nhắm mắt. Hơi thở ấm áp phả qua cằm và xương quai xanh, mùi lily nồng nặc. Bên tai vang lên tiếng cài dây an toàn.

"Ơ? Anh rể quên thắt dây rồi."

Đèn xanh. Trong xe văng vẳng lời bài hát cậu không hiểu. Trên đường về, Sanghyeok mấy lần liếc thấy Hyeonjun cười với điện thoại.

Hyeonjun thích con trai sao? Sanghyeol chắc là muốn hỏi vậy. Nhìn đèn hậu xe dần xa, Hyeonjun thu lại nụ cười cứng ngắc, mùi hoa lạnh lẽo trong mũi tan dần, trong đầu đầy những tưởng tượng bẩn thỉu.

Dù lúc đó anh nghe được bao nhiêu cũng chẳng sao. Nghĩ lại, thân phận anh rể cũng khá tiện. Dù sao cũng không có huyết thống, chỉ cần Jimin còn tồn tại, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.

Không chạm được, nhưng được ngắm gần trong gang tấc là đủ.

Thật sao?

Khi thắt dây an toàn cho Sanghyeok, thấy anh nhắm mắt trông bất an như con thú nhỏ rơi vào bẫy,Khi thắt dây an toàn cho Sanghyeok, thấy anh nhắm mắt trông bất an như con thú nhỏ rơi vào bẫy, rõ ràng có thể chạy thoát nhưng lại đứng yên run rẩy. Ước chừng nếu lúc ấy ép anh lái đến nơi hoang vắng, đè anh lên ghế mà cưỡng đoạt, có lẽ anh cũng không phản kháng. Nhưng như vậy thì quá nhạt nhẽo. Ấn tượng ban đầu về Sanghyeok là ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, thần thái kiêu ngạo ấy mới khiến người ta khao khát. Nếu biến thành con thỏ trắng mặc người xâu xé, chẳng phải giống như đóa hồng mất đi gai nhọn, thì còn gì thú vị nữa?

Moon Hyeonjun lại mở app vừa nhận được tin nhắn. Avatar người gửi là một con mèo đen. Phải nói chính điểm này khiến cậu hứng thú, người hẹn hò không lộ mặt đúng là lần đầu thấy. Nhìn kỹ còn phát hiện ảnh mèo đen mờ mờ như ảnh lấy đại từ mạng. Kéo lên tin nhắn đầu tiên, đối phương hỏi: Cậu là sinh viên đại học XX à?

🐯: Ừ, muốn hẹn không?
🐈‍⬛: Xem lịch sử match của cậu, hình mẫu lý tưởng là... tiền bối Lee Sanghyeok?
🐯: ?? Rõ thế à?
🐈‍⬛: Vì anh ấy cũng khá nổi tiếng.
🐯: Không có ảnh, muốn hẹn thì gửi một tấm. Không giống thì thôi không có duyên nhé
🐈‍⬛: Tiếc là tôi xấu nhưng giọng thì tôi tự tin giống y chang

Moon Hyeonjun nhướn mày, bấm vào tin nhắn thoại đối phương gửi tới ngay sau đó.

"Muốn hẹn không? Hôm nay tôi rảnh."

Hyeonjun lập tức bật dậy khỏi giường, phát đi phát lại tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần, thậm chí nhắm mắt thưởng thức giọng nói lạnh lùng không cảm xúc giống máy móc ấy, như thể chính Sanghyeok đang kề sát tai cậu thì thầm.

🐈‍⬛: ?

Thấy cậu mãi không trả lời, đối phương gửi dấu chấm hỏi. Hyeonjun lúc này mới định thần lại nhìn giờ, mới ba giờ chiều. Với mức độ cuồng công việc gần như ở luôn công ty của Sanghyeok, chắc cả ngày hôm nay vợ chồng họ không về. Dù sao nhà lớn thế không dùng thì cũng phí, cái bàn tính trong đầu cậu xoay vù vù như vòng xoáy. Moon Hyeonjun không khống chế nổi mà gõ: Đến nhà tôi.

🐈‍⬛: Địa chỉ?

Hyeonjun gửi xong mới giật mình nhận ra mình dễ dàng đưa thông tin cá nhân cho người lạ mặt như vậy. Đang suy nghĩ nửa chừng thì bị câu tiếp theo của đối phương thu hút.

🐈‍⬛: Được thôi, nhưng tôi có điều kiện

🐯: Ồ?

🐈‍⬛: Để chìa khóa trong hòm thư, đừng mở cửa cho tôi. Nói tôi biết phòng ở đâu, đeo kín mắt nằm chờ trên giường. Trong quá trình phải bịt mắt suốt, đồng ý thì bốn giờ.

Mẹ kiếp đây là loại người thú vị gì vậy? Hyeonjun cười thành tiếng, không khí giữa kẽ răng tạo thành cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng. Cảm giác hưng phấn đã lâu không có lại bò về từ lồng ngực bị khóa chặt, máu nóng hội tụ xuống dưới háng. Lần trước khiến cậu kích động đến vậy, chỉ có Lee Sanghyeok, từ trước đến nay chỉ có Lee Sanghyeok.

🐯: Đồng ý. Anh không giết tôi chứ?

🐈‍⬛: Chết dưới hoa mẫu đơn có tính không?

Người này đang bắt chước Sanghyeok à? Sao lại có cảm giác như ông chú kể chuyện bố đùa thế này? Hyeonjun xuống lầu để chìa khóa vào hòm thư, tiện thể uống cạn nửa bình sữa còn lại trong tủ lạnh. Bụng đói vì chưa ăn trưa, cậu nhìn đồng hồ treo tường chỉ ba giờ hai mươi, còn chưa tới giờ hẹn bao lâu. Gọi đồ ăn ngoài hay nấu mì chắc cũng không kịp. Thôi kệ, lên lầu cậu đột nhiên nhớ ra mình không có bịt mắt, nhưng trong ký ức lại mơ hồ nhớ là từng thấy thứ này ở đâu đó. Cậu nghĩ trái nghĩ phải, mãi đến khi liếc thấy cửa phòng ngủ chính mới nhớ ra, từng thấy Sanghyeok nửa đêm đeo bịt mắt trên đầu đi xuống bếp tìm nước uống.

Dù sao ngắn hạn họ cũng không về, mượn tạm cũng không sao. Hyeonjun nghĩ vậy, tự tiện đẩy cửa phòng ngủ chính. Trong phòng trống rỗng chỉ có rèm che nắng bị gió thổi lay động, ánh nắng dịu dàng trải đầy không gian. Khung ảnh trên tủ đầu giường lặng lẽ đứng đó, trong ảnh chị gái mặc váy cưới, nụ cười của cậu đứng bên cạnh giả tạo đến mức chính cậu cũng thấy ghê tởm. Còn Sanghyeok bên kia chị thì mãi mãi chỉ một biểu cảm không nóng không lạnh, không ai đọc được cảm xúc dưới đáy mắt anh.

Moon Hyeonjun úp khung ảnh xuống, cầm chiếc bịt mắt đen trên bàn lên, nhắn vị trí phòng cho đối phương rồi nằm trong bóng tối để mặc cơn buồn ngủ nhấn chìm.

Cậu mơ thấy Sanghyeok kéo cậu chạy trong con hẻm tối đen, tối đến mức không thấy năm ngón tay, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cơ bắp mỏng manh trước xương bả vai. Khi dừng bước, hơi thở không còn gấp gáp, cậu hỏi Sanghyeok muốn dẫn cậu đi đâu. Tối quá. Dù mặt đối mặt cũng không thấy rõ mặt nhau. Sanghyeok nói,

"Giá mà anh có thể sống mãi trong mơ thì tốt."

Giữa hai bức tường cao chỉ nhìn thấy một vệt trời, Hyeonjun mới phát hiện thì ra bầu trời sao chỉ là tấm màn xám xịt, ngay cả sao cũng chỉ là đạo cụ sân khấu giả tạo.

Tỉnh lại thì Sanghyeok đã cởi quần cậu, quỳ trên mặt đất ngậm dương vật giúp cậu khẩu giao. Tiếng nước chụt chụt chính là khúc nhạc tuyệt vời, cậu cứng rất nhanh, dương vật cương cứng nhét đầy đôi môi mèo nhỏ nhắn, cảm giác tê điện lan khắp xương sống. Hyeonjun không nhịn được đưa tay đè đầu đối phương, đâm sâu vào cổ họng. Sanghyeok không oán trách nuốt trọn cậu, đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ vô tội, nước mắt lăn dài từ khóe mắt còn sáng hơn cả những vì sao giả tạo.

Cảm giác bị môi lưỡi siết chặt đưa cậu đến rìa vũ trụ, vô số ngôi sao co lại thành hố đen vô tận, ánh sáng trắng lạc lối trong dòng thời gian hỗn loạn. Hyeonjun nhìn thấy dáng vẻ Sanghyeok dần tan chảy thành bùn lầy quái dị chậm rãi bám lấy toàn thân cậu, khoái cảm dưới thân vẫn không ngừng chất chồng, cho đến khi bùn ngập qua mũi miệng, cậu đột nhiên tỉnh giấc, tinh dịch dính nhớp bắn ra trong khoang miệng ấm áp.

Đầu óc vẫn trống rỗng, tay lập tức phản xạ kéo bịt mắt. Vừa rồi đeo vào rồi ngủ quên mất, phản ứng sinh lý nóng rực dưới thân rõ ràng không phải mơ. Tay Hyeonjun đang vung lên thì bị ngăn lại, nhiệt độ lòng bàn tay đối phương còn thấp hơn cậu một chút. Cậu còn đang nghĩ thì giọng nói cố ý hạ thấp đã vang lên từ phía trước.

"Cậu đã đồng ý rồi, không được nuốt lời."

Lúc này giác quan nhạy bén của Hyeonjun gần như ngửi thấy được rung động của lời nói trong không khí. Hơi thở đối phương phả nhẹ lên dương vật hơi mềm của cậu, không nghi ngờ gì là khiêu khích. Lúc này cậu mẫn cảm đến mức chỉ cần kích thích nhỏ cũng có thể mang lại khoái cảm khổng lồ. Người kia hừ nhẹ từ mũi, không nhìn thấy nhưng dường như ở ngay trước mặt, vì Hyeonjun có thể nghe được chút run rẩy trong âm tiết.

"Tôi không ngờ anh gọi dậy kiểu này."

Hyeonjun chống người ngồi dậy, giọng cợt nhả. Sức nắm tay đối phương yếu đến mức cậu chỉ cần dùng chút lực là thoát được. Chỉ nghĩ vậy chứ cậu không làm. Một là chưa từng thử kiểu này, hai là giọng nói quá giống anh, sợ nhìn thấy mặt thật sẽ thất vọng.

Một thứ gì đó cứng rắn lạnh lẽo khóa lên cổ tay cậu. Hyeonjun để mặc đối phương trói hai tay ra sau lưng, "cách" một tiếng rõ ràng, hai tay cậu đã bị còng lại không thể cử động. Hyeonjun tượng trưng giật hai cái, cảm thấy người này thú vị cực kỳ. Chẳng qua là sợ cậu nuốt lời nên mới dùng kế này. Trong tình huống không nhìn được cũng không cử động được, hình như cậu mới là con mồi bị săn.

Với Hyeonjun luôn ở vị trí chủ động mà nói thì đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Thỉnh thoảng làm cá trên thớt một lần cũng khá mới mẻ, tình cảnh xa lạ nguy hiểm hóa thành hưng phấn. Dương vật vừa xuất tinh không lâu rất nhanh lại cương cứng lần nữa.

"Sở thích của anh đặc biệt thật, làm riêng cho tôi à?"

Người kia không đáp lại câu hỏi ngẫu hứng của cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thân cặc cứng ngắc. Tay chậm rãi đi xuống, đầu khấc tiếp xúc không khí lạnh lẽo, dương vật phản xạ giật hai cái.

"Muốn anh gọi em là gì?"

Hyeonjun ngẩn người một lúc. Bình thường Sanghyeok gọi cậu thế nào nhỉ?Bình thường anh gọi cậu là "Hyeonjun", chỉ thỉnh thoảng nửa đêm gặp ở hành lang mới mơ màng gọi "Junie"một cách mềm mại, giọng ngái ngủ xen lẫn ngáp, như con thú nhỏ chưa từng trải sự đời.

"Gọi tôi là... Junie."

Nói ra từ miệng mình không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Đồng thời cậu cảm nhận được nệm hai bên lún xuống, hơi thở hỗn loạn phả qua vành tai. Hyeonjun qua bóng tối bị che khuất biết đối phương ở rất gần mình. Tiếng cười nhẹ của người kia kèm theo chất lỏng tràn ra từ háng cậu, như vùng bùn lầy hay đầm lấy, nuốt chửng cả linh hồn cậu.

Lỗ huyệt chặt chẽ như có ý thức quấn lấy thân cặc không buông, những nốt nhỏ dày đặc trên thành trong không ngừng cọ xát thân cặc mẫn cảm theo động tác đâm vào. Có lẽ vì không nhìn thấy mà cảm giác được nhân đôi, đây là lần đầu Hyeonjun nghiến răng chịu đựng tư thế cưỡi ngựa thế này Những bản sao Lee Sanghyeok cậu từng nhìn thẳng cũng không bằng một tiếng gọi thân mật mềm mại bên tai.

"Junie, sâu quá..."

Đầu khấc chạm đến một điểm mềm mại, đàn hồi, Hyeonjun không nhịn được rên lên từ cổ họng. Eo người kia vẫn tiếp tục hạ xuống cho đến khi nuốt trọn con cặc lớn. Da thịt non mềm dính sát lông mu. Dòng điện chạy dọc khóe mắt xây nên bức tranh dâm mỹ dị thường rõ ràng trong bóng tố.

Anh rể cậu đang dạng chân ngồi trên người cậu, liều mạng xoay eo, lỗ nhỏ đỏ ửng bị dương vật cắn chặt, khóc lóc cầu xin sâu hơn nữa.

Có nhịp điệu nhưng lại khéo léo tránh điểm mẫn cảm. Hyeonjun muốn ấn mạnh eo đối phương để cùng đạt khoái cảm, tiếc là hai tay bị còng chặt không nhúc nhích nổi. Nhân lúc đối phương ngồi xuống cậu nâng hông, đầu khất đúng như dự đoán chà qua chỗ yếu ớt ấy, tiếng rên dài của người đàn ông xuyên qua màng nhĩ, lỗ thịt lập tức siết chặt, mật dịch phun ra làm ướt chỗ giao hợp. Thành trong mềm mại ướt át như đất sau cơn mưa dưới ánh nắng, bao bọc cậu, mút lấy những ý nghĩ bẩn thỉu chảy trong máu cậu.

"Ư... chạm đến rồi..."

Đôi chân run rẩy vẫn siết chặt eo cậu, trầm luân trong cao trào mãnh liệt. Hyeonjun bị siết đến da đầu tê dại, âm điệu gần như giống hệt Sanghyeok vang bên tai, tiếng nước dâm và da thịt chùn chụt tựa khúc nhạc dâm mỹ tuyệt vời dần đến hồi kết. Hyeonjun dùng sức đâm mạnh dương vật vào, tinh dịch bắn hết vào ruột đạo đang mở ra cho cậu.

"A... Junie, bắn vào rồi..."

"Anh Sanghyeok..."

Nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm, thân thể ấy lại run thêm hai cái. Cái miệng chưa thỏa mãn mút mát sạch tinh dịch còn lại.

Khi dương vật rời đi, tinh dịch không còn trở ngại chảy ra ào ào. Hyeonjun cảm nhận được bụng mình ướt nhẹp, trong không khí hòa quyện mùi tanh ngọt. Cậu nghe thấy vài tiếng rút khăn giấy, sau đó là tiếng ma sát quần áo.

"... Không cởi cho tôi à?"

Đối phương im lặng vài giây rồi cười, ít nhất Hyeonjun cảm thấy cảnh mình trần truồng nửa dưới, bịt mắt, bị còng nằm trên giường rất buồn cười.

"Không được, lỡ cậu gỡ bịt mắt thì sao?"

Nói xong hình như ném cái gì đó lên giường.

"Chìa khóa đây, tự xoay xở đi."

Moon Hyeonjun tức đến bật cười, không còn cách nào đành ngồi dậy mò mẫm trên giường. Người đàn ông vặn nắm cửa, trước khi đi còn khiêu khích thêm hai câu.

"Ăn no lắm, cảm ơn đã chiêu đãi, Jun...ie."

Đợi đến khi Hyeonjun khó khăn mò được chìa khóa, mù tịt dựa vào xúc giác mở khóa cũng mất một lúc lâu. Căn biệt thự lớn đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một phòng hoang đường. Cậu xuống lầu kiểm tra mọi thứ vẫn bình thường, lại lên phòng, ném bịt mắt lên bàn. Chìa khóa người kia trả lại lặng lẽ nằm bên cạnh, móc khóa hình con hổ vẫn còn, chuông leng keng rung.

Có gì đó không đúng. Không nói được là không đúng ở đâu.

Hyeonjun trầm ngâm một lúc, mở ứng dụng, đoạn chat rõ ràng vẫn ở trên cùng vài giờ trước, avatar mèo đen đã biến thành avatar mặc định màu xám, trang cá nhân hiển thị: Không tìm thấy người này.

Cũng chẳng sao. Quan hệ thể xác thoáng qua như hoa nở rồi tàn,chứ không phải tình yêu bền vững, sâu sắc. Chuyện đến rồi đi cũng là chuyện thường tình. Dù hơi tiếc nhưng cùng lắm coi như gặp yêu tinh mèo đen. Dù sao thì mình cũng không thể làm chuyện này nữa, làm quá nhiều sẽ mất đi sự mới mẻ. Hyeonjun nghĩ thế, cầm bịt mắt định trả lại chỗ cũ trước khi vợ chồng anh về.

Một bước, hai bước, tay nắm cửa nghiêng ba mươi độ rồi lại trở về vị trí ban đầu. Ánh hoàng hôn buông xuống, một bóng người dài và hẹp in trên cửa.

Nó đã biến mất. Cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu.

Nó đã biến mất. Chiếc áo vest cậu vẫn luôn treo sau cửa.

────────────────────

"Hai người cãi nhau à?"

Moon Jimin dùng đũa chỉ hai người đàn ông im lặng ăn cơm.

"Không khí không đúng lắm."

Nuốt miếng cơm trong miệng, Hyeonjun liếc nhìn Sanghyeok đang uống canh một cách không để lại dấu vết.

"Chị nghĩ nhiều rồi, cũng không thân. Hai người không phải lúc nào cũng đi làm sao, có gì mà cãi."

"Ở công ty cũng như người lạ."

Jimin nghĩ một chút rồi nói, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út lóe lên chói mắt.

"Á chà... Em không muốn người ta bảo đi cửa sau quá lộ liễu, giữ khoảng cách có sao đâu."

Giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn dường như ảnh hưởng đến Sanghyeok, hàng mi dài rậm khẽ chớp hai cái, chiếc đũa đưa ra vừa vặn gắp trúng cùng miếng thịt với Hyeonjun. Cậu chỉ chớp mắt một cái, anh đã xoay cổ tay gắp miếng khác bỏ vào bát Jimin, nói câu "Ăn no đi" rồi tiện tay chồng bát đĩa rỗng mang ra bồn rửa.

"Phải hòa thuận với nhau đấy nhé."

Tiếng Jimin lẫn trong tiếng nước chảy ào ào.

"Dù tối nay chị chỉ về nhà bố mẹ một đêm thôi. Em có gì cần mang theo không?"

Câu hỏi cuối cùng chui vào đầu cậu như cái cuốc đào bới hạt giống nghi ngờ đã chôn sâu dần thối rữa dưới đất. Cậu đánh cược một lần,nếu đoán sai cũng chẳng sao, khóe mắt liếc nhìn đôi chân dài thẳng tắp trong quần homewear rộng của anh rể, liệu có khả năng chút tưởng tượng nhỏ bé kia thành sự thật không, người hôm ấy dùng chân kẹp chặt eo cậu mà lên đỉnh chính là...

Cứ nghĩ thôi, chỉ nghĩ thôi. Bản thân Moon Hyeonjun cũng thấy mình buồn cười. Chị gái kết hôn ba năm chưa từng thấy họ cãi nhau, luận phẩm cách, luận chu đáo, luận năng lực, Lee Sanghyeok chính là ông chồng hoàn hảo trong truyền thuyết. Không thể nào chơi ứng dụng hẹn hò, càng không thể chủ động trèo lên giường cậu.

"Chị xem giúp em, trong phòng em có treo áo vest đen Armani không?"

Moon Hyeonjun nhìn anh đang rửa bát, tay đầy bọt xà phòng.

"Em nhớ để trong tủ mà giờ không thấy."nh đang rửa bát, tay đầy bọt xà phòng.

"Hình như... mất rồi."

Cố ý nhấn mạnh. Cậu nghiến răng đến mức chính mình cũng nghe thấy tiếng khí thoát ra. Moon Hyeonjun lúc này mới ý thức được mình đang nghiến răng quá mức, lập tức diễn vở bị sặc nước miếng bắt đầu ho sặc sụa.

Jimin lườm trắng mắt, thấy đồng hồ đã muộn, vội vàng nhét miếng táo Lee Sanghyeok đưa vào miệng hôn má anh một cái rồi đi.

"Đã hẹn bố mẹ chín giờ về nhà, chị đi trước đây."

Nói xong đã ra đến cửa mang giày, chìa khóa xe trong tay lắc lư lắc lư, phải hòa thuận với nhau đấy nhé, giọng Moon Jimin xuyên qua khe cửa sắp đóng truyền vào, sau tiếng "cách" khóa cửa, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

"Chỉ một đêm mà cần hòa thuận cái gì, ngủ một giấc là qua."

Moon Hyeonjun không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Lee Sanghyeok thì rất bình tĩnh, ngay cả động tác đặt bát cũng nhẹ nhàng không tiếng động.

"Em ăn tiếp nhé. Anh đi tắm trước đây."

Moon Hyeonjun không đáp, cứ thế xiên miếng táo bỏ vào miệng, để mặc nước trái cây tràn đầy đầu lưỡi. Tiếng dép lê bước lên cầu thang và tiếng cắn quả táo giòn tan hợp tấu thành khúc nhạc quái dị mà ái muội.

Tiễn mắt bóng lưng Sanghyeok biến mất ở đầu cầu thang, cậu tiện tay bật TV. Màn hình đang chiếu drama máu chó, vợ nhiều năm sau mới phát hiện chồng là song tính luyến, còn dẫn cả tình nhân là đàn ông về nhà, công khai ngay trước mặt cô vợ, ai viết kịch bản vậy? Hyeonjun tuy cười nhạt nhưng kỹ thuật diễn khoa trương lại có ma lực kỳ quái, cậu vẫn không tự chủ xem gần hết.

Đến khi hết phim, Sanghyeok vẫn chưa xuống.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm quả táo cố ý để lại cho anh rể, đã oxy hóa thành màu nâu.

Đã khuya, tắt TV ồn ào xong không gian chỉ còn một mình cậu dường như không còn khái niệm thời gian, thế giới im lặng như tận thế. Bình thường đối diện với cuộc sống như vậy dù cậu không muốn thừa nhận nhưng đã quen thuộc đến mức bình thường. Nhưng Sanghyeok đang ở nhà. Sanghyeok đang ở nhà. Rõ ràng ở nhà mà ngay cả nói vài câu cũng không thèm bố thí cho cậu.

Khoảnh khắc bước lên cầu thang, cậu bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc từ bao giờ đã biến thành như vậy. Trước lễ tốt nghiệp hình như vẫn bình thường, chưa từng nghĩ kỹ, nhưng chắc là đoán được xu hướng tính dục của cậu nên mới xa cách?

Hay còn khả năng khác? Chính Hyeonjun cũng thấy kỳ lạ, đi một đoạn cầu thang ngắn ngủi mà có thể tưởng tượng ra đủ thứ lộn xộn, nghĩ quá nhiều vấn đề không lời giải đến mức suy nghĩ rối thành một cục. Cậu gác lại mọi nghi ngờ, định đi tắm nước lạnh để khởi động lại đầu óc.

Cánh cửa phòng cậu vốn luôn đóng kỹ giờ lại khép hờ. Trong phòng không bật đèn, chỉ còn ánh trăng trải đầy sàn. Moon Hyeonjun đặt chân lên bậc cửa, bước nửa bước về phía trước thì bóng đen lay động trên cửa triệt để kéo linh hồn cậu từ ranh giới sáng tối xuống vực sâu không ánh sáng. Những bong bóng trong suốt trôi nổi chỉ khiến cậu nhìn càng rõ hơn.

Gần như hòa làm một với bóng đêm, chiếc áo vest đáng lẽ đã mất tích lại treo nguyên ở vị trí cũ.

Cậu đánh cược đúng rồi. Những nút thắt chết chồng chất trong lòng cậu bung nở như pháo hoa, từng mảnh tro tàn còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan biến.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao.

Cậu bước vào phòng ngủ chính.

Trong lòng cậu sục sôi nhưng đồng thời tràn ngập nghi vấn. Trái tim đau đớn vì không có đáp án mà co thắt từng nhịp. Người đó là Lee Sanghyeok. Không tiếc mạo hiểm cả hôn nhân cũng muốn lừa cậu, muốn giả vờ không biết, nhưng khi cậu cố ý nhắc đến lại thay đổi ý định. Hyeonjun nghĩ không thông tại sao, để bảo vệ hôn nhân sao? Ban đầu vốn định như vậy, sau lại phát hiện không giấu được nên không cần nữa à?

Chẳng lẽ Sanghyeok xem cậu là em trai có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?

Moon Hyeonjun cảm thấy máu toàn thân ngưng trệ, kích thích như ngạt thở tuôn trào vào đầu. Adrenaline không ngừng gõ cửa tim, ngoài tiếng bước chân nặng nề "thình thịch" cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cậu không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận mình chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng cho người ta thao túng, còn phải chịu đựng sự che giấu trắng trợn như vậy. Moon Hyeonjun không nhịn được cười lạnh, Lee Sanghyeok xem cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn trước sau như một?

Hiện thực không phải lúc nào cũng như ý. Moon Hyeonjun tự tiện đẩy cửa phòng ngủ chính, điều hòa trong phòng lập tức hóa thành luồng gió lạnh phả vào mặt. Đập vào mắt là không gian chỉ còn ánh đèn ngủ cam vàng. Rất nhanh thích nghi với ánh sáng, đôi đồng tử cậu bắt được bóng người đang quỳ gối trên giường, bên tai vang lên tiếng thở dâm đãng mang theo sức hút.

"Anh rể."

Anh rể cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng hơi rộng, vạt áo che phủ mông cao vểnh, tay cầm dương vật giả màu đen đâm vào lỗ sau. Vì ánh sáng yếu nên không nhìn rõ lắm, nhưng hình ảnh đầy tính xung kích ấy vẫn khiến máu dồn lên não. Hyeonjun thậm chí cảm thấy có chút dữ tợn, thân hình nhỏ bé của anh rể làm sao nuốt nổi món đồ chơi kích thước lớn như vậy.

Nghĩ lại đã thấy khó chịu. Cậu bước tới gọi người đang ánh mắt mơ màng, mới phát hiện giọng mình trầm khàn đến vậy, yết hầu lăn động cũng phát ra cảm giác không thoải mái.

"Đây mới là bộ mặt thật của anh sao, Lee Sanghyeok."

Lời bình thường nhưng như mũi gai đâm vào sống lưng Sanghyeok, anh lập tức tỉnh táo, tay run rẩy không khống chế được, vô tình đẩy đồ chơi vào sâu hơn, nhẹ nhàng chà qua điểm mẫn cảm. Anh trợn to mắt, dưới ánh nhìn của Hyeonjun kẹp chặt hai chân mà lên đỉnh.

Hyeonjun đứng bên giường, không nói một lời nhìn cảnh dâm mỹ mê hoặc này. Cho đến khi Sanghyeok hồi phục từ khoái cảm, cố gắng bò từ trong chăn về phía cậu, dục vọng chinh phục trong lòng cậu không thể khống chế mà tuôn trào, dần hóa thành nụ cười hung ác trên mặt.

"Anh rể, là anh cố ý đúng không?"

Đôi mắt ấy lóe lên ánh đỏ rực, trong phòng tối càng nổi bật sự hoang dại và đói khát trên đồng tử. Trong mắt Sanghyeok, anh giống như con thỏ sắp bị hổ vồ, bị ép đến góc khuất trên thảo nguyên rộng lớn.

"Em... tôi không hiểu em đang nói gì... em ra ngoài đi..."

Lee Sanghyeok chậm rãi đứng dậy từ mép giường, đôi chân vô lực run rẩy như bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống.

Anh chọn trốn tránh, dời ánh mắt trôi nổi khỏi mặt Hyeonjun, dùng hết sức đẩy cánh tay đang ép sát của cậu. Sức lực yếu ớt đối với lồng ngực dày rộng ấy chẳng khác gì không khí, chỉ càng tăng thêm lực phản tác dụng. Tiếng bước chân nặng nề của đối phương vang lên, Sanghyeok chỉ còn đường lui về sau, lập tức trời đất quay cuồng, sức nặng trên vai đè anh vào chăn nệm mềm mại. Khi hoảng loạn ngẩng đầu, lại nhìn sâu vào đồng tử đối phương và thấy chính mình.

"Thứ này không làm anh no được đúng không?"

Giọng nói nhẹ như lông vũ nhưng chứa sức nặng mười phần, đẩy chút tôn nghiêm còn sót lại của Sanghyeok ra ngoài. Anh quả thực không động đậy được, vì tay Hyeonjun đã mò đến đồ chơi vẫn chưa rút ra khỏi lỗ sau. Tuy động tác chậm rãi, nhưng đối với Sanghyeok vừa lên đỉnh không lâu mà nói chính là cực hình. Trong mọi giác quan được phóng đại, anh có thể rõ ràng cảm nhận hình dạng nó đang kéo căng thành ruột, theo sức tay xoay tròn cọ xát thành trong, cố ý vô tình chà qua chỗ sưng tấy, khiến Sanghyeok co rúm người run rẩy, lòng bàn tay cố đẩy ngực Hyeonjun, sức lực yếu đến mức chỉ có thể xem là làm nũng.

Moon Hyeonjun từ trên cao nhìn xuống anh, trên mặt viết đầy ghen tị, bất mãn và khinh miệt. Khoảng cách gần gũi là chí mạng, anh chỉ cảm thấy mình sắp bị hố đen nuốt chửng. Cánh tay và đùi mạnh mẽ đè chặt khiến Sanghyeok không nhúc nhích nổi, là con cá mặc người xâu xé. Hyeonjun cúi người, hơi thở nóng bỏng toàn bộ phả lên môi anh.

"Anh có từng làm với chị không?"

Cậu hỏi. Sự xâm lược của tay càng thêm quá đáng, đồ chơi mô phỏng tần suất giao hợp ra vào trong lỗ nhỏ."

"A~ nghĩ thôi đã ghen muốn chết rồi."

"Chị ấy có biết mặt khác của người đầu ấp má kề không?"

"Chị ấy có biết chồng mình nhân lúc mình không ở nhà thì dùng lỗ sau tự sướng không?"

"Chị ấy có biết anh không tiếc mạo hiểm bị lộ thân phận cũng muốn cưỡi lên người em trai không?"

"Ư... đừng... nhắc cô ấy..."

"Xin lỗi."

Hyeonjun đột nhiên đẩy sâu đồ chơi vào, từ cảm giác và phản ứng trợn mắt, thân thể căng cứng của Sanghyeok có thể phán đoán chắc chắn lại lên đỉnh.

"Em ghen quá."

Khi rút ra, dịch ruột dính nhớp bao phủ bề mặt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Lỗ thịt co rút không ngừng trở thành hố đen sâu thẳm, như cái miệng tham lam hát khúc ca của mỹ nhân ngư, chỉ cần hấp dẫn là con người sẽ không chút do dự lao vào.

Bộ dạng anh rể xuất tinh thật đẹp. Rất đẹp. Gần như giống hệt trong tưởng tượng.

Không phải mãnh liệt, mà chậm rãi e thẹn, như bông hoa e ấp chờ nở, đúng ngày đúng giờ nở rộ với ong bướm. Tinh dịch loãng chảy xuống từ giữa hai chân, vừa vặn bị nếp nhăn co rút nuốt vào trong lỗ.

Lý trí và quần Moon Hyeonjun cùng rơi xuống đất, như bùn lầy trải dài trên đường, lại bị bước chân nặng nề giẫm đạp lặp đi lặp lại. Con rắn nói, khi pháo hoa nở rộ, ngươi không thể lừa mình rằng mình không muốn.

Con cặc chạm vào lỗ hậu ướt át, bên tai truyền đến tiếng cầu xin cuối cùng nức nở của anh rể.

"Không được, anh là anh rể em mà..."

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của anh. Dương vật tiến vào cơ thể và bàn tay cùng nóng bỏng như nhau.

"Em chưa từng xem anh là anh rể."

Lee Sanghyeok tuyệt vọng hiểu ra, đây không phải lời nói dối.

────────────────────

Ánh sáng ban mai chiếu lên hàng mi, Lee Sanghyeok tỉnh dậy cùng lúc nghe thấy tiếng mở khóa cửa chính. Moon Hyeonjun đang ôm anh ngủ say sưa, chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn, giọng nói trong đầu bảo anh, ngủ đi, dù sao cũng đã rối tinh rối mù rồi.

Con quỷ dục vọng bám lên cổ anh, cơ thể nặng nề không nhúc nhích nổi. Tiếng bước chân ngoài cửa đều đặn càng lúc càng gần, mùi nước hoa đã phai vẫn lan tỏa trong không khí không mùi, Sanghyeok biết, đó là mùi mà Moon Jimin thích dùng.

Anh đột nhiên nhớ đến quả táo kia. Sau khi Eva ăn trái cấm, sẽ không thể quay lại ngày xưa nữa.

Con rắn bên tai nói, ngủ đi, ngủ đi.

Tiếng bước chân dừng trước cửa, kèm theo tiếng xoay nắm cửa, Lee Sanghyeok chọn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com