Gặp Anh
Trong giới giải trí, có một nhóm bạn năm người nổi tiếng đến mức khiến cả mạng xã hội dậy sóng mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau. Một nghệ sĩ hàng đầu, một doanh nhân công nghệ, một stylist cá tính, một tuyển thủ esport tài năng, và một vận động viên bơi lội. Họ là Sanghyeok, Doran, Keria, Gumayusi, và Hyeonjun - một hội bạn thân rực rỡ như tranh vẽ.
Lần đầu Hyeonjun gặp Sanghyeok là năm cậu mười chín tuổi, tại một buổi gặp gỡ bạn bè của Doran. Khi ấy, Hyeonjun vừa trở về Hàn Quốc sau nhiều năm, lý do trở về là vì đội tuyển bơi lội quốc gia. Còn Sanghyeok đã là một cái tên quen thuộc của làng giải trí, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.
Hyeonjun bước nhà hàng, lòng hơi hồi hộp. Cậu không quen biết ai ngoài Doran, người anh họ nổi bật và thành công của dòng họ. Doran từng nói: "Sau này nếu em có trở về Hàn Quốc, anh sẽ giới thiệu vài người bạn thú vị." Câu nói đó hôm nay thành hiện thực.
"Chào anh, em là Hyeonjun." Cậu vừa nói vừa cúi chào anh, giọng nói có chút run rẩy vì ngại ngùng.
Sanghyeok khi ấy chỉ cười dịu dàng.
"Anh là Sanghyeok. Anh đã được nghe Doran kể nhiều về cậu em họ tài năng là em."
Chỉ vài câu chào xã giao, nhưng ánh mắt của Sanghyeok khi ấy khiến tim Hyeonjun lỡ một nhịp. Không phải vì anh là người nổi tiếng, mà bởi sự điềm tĩnh, ấm áp trong lời chào, như thể anh thật sự nhớ từng cái tên được giới thiệu.
Từ hôm đó, Hyeonjun trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong một nhóm bạn đặc biệt này. Dù mỗi người một thế giới, họ lại gắn kết kỳ lạ, như thể từng quen nhau từ kiếp trước.
***
Cả nhóm từng cùng livestream chơi game vào kỳ nghỉ của Gumayusi, nhắc đến nhau trong các buổi phỏng vấn, hoặc đơn giản là đi ăn với nhau rồi tình cờ bị bắt gặp. Sự tự nhiên trong từng tương tác khiến dân mạng tin rằng: họ là thật. Một nhóm bạn thân đúng nghĩa, nơi ánh hào quang không che mất sự dịu dàng.
Trong tất cả, Hyeonjun có lẽ là người hoạt động năng nổ nhất. Cậu không chỉ nổi bật trên đường bơi mà còn rất chủ động trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc đời thường của nhóm, hầu như đều được Hyeonjun chia sẻ. Ảnh chụp Keria ngủ gục trên bàn, Doran đang lén kiểm tra lịch họp, hay Gumayusi giấu snack trong túi áo. Tất cả đều được Hyeonjun lưu lại. Nhưng giữa vô số bài đăng công khai, vẫn có những bức ảnh cậu giữ lại cho riêng mình.
Nhiều nhất, vẫn là ảnh của Sanghyeok.
Lúc anh cười đáp lời ai đó giữa buổi trò chuyện, lúc pha cà phê trong bếp, hay chỉ là ảnh chụp bóng lưng Sanghyeok. Những khoảnh khắc dù vụn vặt hay ngắn ngủi, Hyeonjun đều cẩn thận giữ lại. Như thể, chỉ cần một lần không ghi lại, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Hyeonjun không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu để tâm đến Sanghyeok nhiều như vậy. Có lẽ là từ lúc anh gửi tin nhắn sau trận đấu:
"Thi đấu tốt lắm."
Hay là từ lần anh gọi điện chỉ để nói một câu:
"Anh vừa xem em thi đấu. Cậu vận động viên này không chỉ bơi giỏi nhất mà còn đẹp trai nhất giải đấu hôm nay luôn vậy?"
Câu hỏi ấy khiến cậu đỏ mặt cả buổi tối. Không ai trong nhóm hay biết, và cậu cũng chẳng kể với ai ngoài chính trái tim mình.
***
Doran thì luôn biết nhiều hơn những gì anh nói ra. Có lần, khi thấy Hyeonjun ngồi lặng yên nhìn Sanghyeok, anh chỉ ghé sát cậu, nói nhỏ:
"Người thích nhau thường không giấu được ánh mắt đâu."
Gumayusi thì tinh ý, nhưng không bao giờ vạch trần. Thay vào đó, cậu luôn kéo Hyeonjun đi trước mỗi khi cậu định ngồi cạnh Sanghyeok quá lâu.
Keria thì khác. Cậu trực tiếp và rõ ràng hơn:
"Ê, bây thích anh Sanghyeok đúng không?" - "Không."
"Rõ ràng là thích mà." - "Không."
"Thôi được rồi, để lúc nào bạn đây sẽ hỏi thẳng anh ấy luôn."
Hyeonjun lúc ấy giật mình thật sự. Keria chỉ nhún vai:
"Đùa thôi. Nhưng Hyeonjun à, bây giật mình thật kìa."
Dù có trêu chọc, Keria vẫn luôn đứng về phía cậu. Là người duy nhất hay để lại bình luận dưới các bài đăng có mặt cả hai. Là người hay nhắc khéo trong những lần quay chung: "Hai người đổi chỗ cho dễ tương tác đi." Một cách vô tình mà cố ý.
Còn Sanghyeok, không ai biết rõ anh nghĩ gì. Nhưng mỗi lần Hyeonjun nói "Em qua nhà anh nhé"?, thì đèn trong sân nhà anh luôn bật sáng trước khi cậu đến. Và trong im lặng, tủ lạnh luôn có sẵn món cậu thích.
Có lẽ, tình cảm không phải lúc nào cũng cần lời tỏ tình. Mà là những chi tiết nhỏ, nơi một người luôn sẵn lòng chờ, và người kia chưa từng ngừng bước về phía đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com