Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hide on Bush

Thu đến. Lá vàng bắt đầu chạm đất và bầu không khí se lạnh dễ khiến người ta muốn ở gần nhau hơn một chút. Nhóm bạn năm người lần đầu chính thức xuất hiện cùng nhau trong một chương trình thực tế. Chỉ có họ, vài chiếc máy quay cố định, và những trò chơi do tổ sản xuất chuẩn bị.

Một cuộc rút lui khỏi thế giới số. Nhưng lý do thực sự khiến họ nhận lời, theo cách mỗi người chia sẻ sau hậu trường lại đơn giản hơn rất nhiều: vì họ muốn ở cạnh nhau một lần nữa, lâu hơn, và không bị gián đoạn bởi ánh đèn hay áp lực từ công chúng.

Keria - Stylist: "Chúng tôi thường chỉ gặp nhau ở hậu trường sự kiện hoặc các buổi quay quảng cáo. Lúc nào cũng có người đứng ngoài canh đồng hồ, ép thời gian. Tôi chỉ muốn được ở chung với họ, đúng nghĩa bạn bè, không lịch quay, không ánh đèn máy ảnh."

Gumayusi - Tuyển thủ esports: "Anh em thân nhưng mỗi người một lịch. Chương trình này như kỳ hội ngộ vậy. Tôi đã đồng ý ngay khi nhận được lời mời. Vì tôi biết có vài người sẽ không bao giờ nói nhớ, nhưng thật ra thì họ nhớ lắm."

Doran - Doanh nhân: "Công việc của chúng tôi đều quá bận rộn. Mỗi lần gặp gỡ anh em, tôi thấy mình cười nhiều hơn. Còn gì nữa đâu mà đắn đo? Tình bạn giữ được nhiều năm là một dạng phép màu. Phép màu thì nên được ghi lại."

Hyeonjun - Vận động viên bơi lội: "Em...thật ra chỉ muốn có thời gian bên các anh lâu hơn một chút. Mỗi lần thi đấu xong lại phải về ngay. Có lúc tưởng chừng vừa rời khỏi bể bơi đã phải đến sân bay rồi. Lần này, em muốn được ở lại. Không phải kiểu ghé qua rồi rời đi, mà là ở bên nhau từ sáng tới tối, không bỏ sót một khoảnh khắc nào."

Sanghyeok - Nhạc công: "Tôi nghĩ, ở cạnh nhau thì không cần lý do. Đôi khi chỉ là mong muốn đơn giản: muốn thấy bản thân tồn tại trong mắt đối phương và ngược lại."

Khán giả bị thu hút vì sự vô tư, những câu bông đùa tưởng như vô nghĩa nhưng lại khiến người ta mỉm cười. Họ không ngừng trêu ghẹo nhau, nhất là người có ánh mắt dễ đoán nhất: Hyeonjun.

Còn với Sanghyeok luôn trầm ổn, thì máy quay lại không bỏ sót những ánh nhìn của anh, cái chạm tay vô tình khi đổi chỗ, hay cách mà anh luôn gắp đồ ăn cho Hyeonjun trước tiên.

***

Một trò chơi khiến cả nhóm náo loạn: "Đoán từ khoá".

Lượt chơi của Hyeonjun và Keria là tâm điểm hôm đó.

Keria bước lên, nhận bảng từ khoá. Doran suýt sặc nước. Gumayusi quay sang thì thầm với Sanghyeok:

"Ô! Đi thi trúng tủ."

Sanghyeok cười. Đó là ID game của anh. Nếu là fans chắc chắn cũng sẽ nhận ra vì anh từng livestream chơi game với Gumayusi.

Keria bắt đầu. Cậu nói to rõ ràng:

"Moon Hyeonjun! Nhìn đây! Lee Sanghyeok!"

Hyeonjun với tai nghe đang bật nhạc ầm ĩ, chỉ thấy môi Keria mấp máy. Cậu cố gắng đọc khẩu hình:

"Anh Sanghyeok??"

"Ờ! Game Game!"

"Rong biển ( = gim) á? Anh Sanghyeok rong biển cái gì?"

"Game! Faker! Faker!"

"À game! Game! LoL?"

"Đúng đúng! Tên của anh Sanghyeok."

"Hả? Cái gì?"

Keria bắt đầu gào lớn tiếng hơn:

"Tên! LoL! Của! Anh! Sanghyeok!"
"YAAAA !! TRỐN TRONG BỤI !!"

Gumayusi phì cười. Doran vỗ tay. Máy quay lia thoáng qua Sanghyeok, người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Hyeonjun chưa từng rời đi.

"THẰNG NHÓC KIA! SAO CÒN CHƯA ĐOÁN RA?? CẬU CÒN ĐẶT TÊN WIFI Ở NHÀ NHƯ VẬY MÀ!!" Keria lách luật chơi, hét lớn, chỉ hận không thể lao vào túm cổ áo Hyeonjun đang ngơ ngác.

Hyeonjun bắt đầu kết nối dữ kiện. Rồi đột nhiên bật dậy:

"HIDE ON BUSH?!" Hyeonjun hét lên, không hề hay biết về nội dung câu cuối Keria vừa nói trên sóng.

Cả phòng cười phá lên. Keria nằm ra sàn. Doran thì hét lên như vừa chứng kiến pha lật kèo đi vào lịch sử. Sanghyeok chỉ lặng lẽ uống nước, không nói gì, cũng không phủ nhận.

Keria vẫn nằm dài trên thảm, chốt lại bằng giọng lơ mơ:

"Cái này chắc chắn không phải content đâu...là trái tim của Hyeonjun đấy."

***

Tại phòng phỏng vấn riêng:

Hyeonjun cười gượng: "Em đâu nghĩ là Keria sẽ nói cả mấy chuyện đó chứ... Thật ra em chỉ thấy cái tên đó vui nên đặt thôi. Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả."

Keria vui vẻ dựa lưng vào ghế: "Tôi chỉ chơi đúng luật thôi. Không phải lần đầu tôi thấy Hyeonjun phản ứng nhanh với tên của anh Sanghyeok như vậy. Chỉ là giờ cả thế giới đã biết. Hyeonjun à, không cần cảm ơn đâu nhé."

Gumayusi thì khoanh tay, cười nhẹ: "Hai cậu ấy hét to thật. Tên wifi thì...cũng thú vị đó chứ, tự dưng lại khiến một trò chơi đơn giản trở nên đáng nhớ như vậy."

Doran gật gù: "Hyeonjun nhớ rất kỹ mọi thứ liên quan đến bạn bè. Thân tới mức nào hả? Tôi nghĩ...để họ tự biết với nhau là đủ rồi."

Sanghyeok lướt qua màn hình chiếu lại: "Hyeonjun đáng yêu lắm. Cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Nhưng được em ấy thích đến mức vậy...thì chắc cũng là một chuyện tốt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com