Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

nhận được cái gật đầu đồng ý của mèo xinh, moon hyeonjun đưa em băng qua con đường với những bức tường gạch cũ kĩ, ám mùi ẩm mốc, đưa em tới thế giới riêng của hắn.

thế giới mà hắn dày công tạo dựng, thế giới mà hắn không muốn ai bước vào, để dành chờ đợi một thiên sứ.

khu nhà trọ lụp xụp với hệ thống máy sưởi mỗi khi đến mùa đông sẽ kêu rè rè đến rung tường mà chẳng ấm thêm được là bao nằm nấp mình sau một khu kho bãi. mùi của đồ đạc chất đống lâu ngày, thiếu ánh sáng không dễ chịu là mấy.

mèo xinh chun mũi, đầu mũi cùng gò má em ửng đỏ lên vì gió lạnh đầu mùa.

hắn yêu chết cái sắc đỏ mê người mà không thứ bút mực nào có thể họa nên ấy.

tra chìa khóa vào cửa, vặn mấy vòng, ổ khóa của căn phòng trên tầng hai đã lâu không được tra dầu kêu kẹt kẹt mấy tiếng làm moon hyeonjun không khỏi xấu hổ. thiên sứ xinh đẹp lại cười khúc khích.

cánh cửa phòng mở ra, bên trong ngổn ngang nào là giấy vẽ, nào là chì than, nào là vụn bánh mì, nào là vỏ lon, vỏ chai rỗng, màu vẽ vương khắp mọi nơi. dường như căn phòng tồi tàn này đã trở thành một bức đại cảnh của cuộc đời moon hyeonjun. ngổn ngang và vô định.

hắn lại nắm tay em, dẫn em đến xem những tác phẩm của mình. gia tài mà moon hyeonjun từng thề, có trả hắn bao nhiêu, hắn cũng không bán.

có những bức sơn dầu được hắn vẽ ngày còn ở amsterdam, có những bức tranh lụa được vẽ khi hắn theo giáo sư đi thực tế ở trung quốc, nhưng hơn tất cả, đó là những bức tranh hắn họa một bóng lưng trần.

bóng lưng gầy mảnh mai, nước da mịn màng, trong một vài bức tranh, trên tấm lưng ấy còn ngự một đôi cánh thiên thần.

lee sanghyeok chăm chú ngắm nhìn từng tác phẩm, từng đứa con tinh thần của moon hyeonjun, em như chìm đắm vào một viện bảo tàng nghệ thuật của châu âu, nơi trưng bày hàng ngàn hàng vạn bức tranh nổi tiếng của các bậc danh họa mà em đã từng có dịp ghé qua.

tấm lưng trần của thiếu niên, đôi cánh thiên thần...

quen quá...

em ngắm nhìn, em mê mẩn, em chìm đắm.

moon hyeonjun hắng giọng, cẩn thận thăm dò: "em thấy sao?"

lee sanghyeok như bừng tỉnh khỏi cõi mộng: "dạ. đẹp lắm ạ. chú vẽ người đẹp hơn vẽ phong cảnh nhiều, tỉ lệ rất thật, thậm chí em còn tưởng tượng được những bức vẽ của chú sẽ sống dậy thành người hoàn thiện nữa."

em ơi, em có biết chăng, tất cả chúng đều có nguyên mẫu? một nguyên mẫu xinh đẹp tuyệt trần, một thiên thần được chúa trời ban cho hắn.

hắn lại dè chừng: "liệu tôi có thể có vinh hạnh... mời em làm mẫu cho tôi được không? ở em có một vầng sáng như được chúa chiếu rọi..."

moon hyeonjun ngập ngừng, hắn sợ mèo xinh sẽ hoảng sợ, cụp chiếc đuôi yêu kiều kia mà bỏ chạy, bỏ chạy thật xa khỏi tên họa sĩ dở hơi.

"dạ. chú có muốn vẽ luôn không ạ? tối nay và sáng mai em rảnh." em nở nụ cười, ngoan ngoãn, xinh đẹp, gò má bồ quân, đôi mắt tròn lúng liếng, hàng mi dài, dưới ánh đèn tù mù như cánh bướm khẽ động. thậm chí còn làm lòng hắn rung động.

em chủ động ngồi xuống ghế, bỏ ba lô sang một bên, tự nhiên như một vị lãnh chúa nhỏ tới thăm lãnh địa của mình, vắt chéo hai chân lại. quần âu ôm lấy bắp chân em, vừa vặn lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. hắn muốn thành kính, đặt một nụ hôn lên tạo vật tuyệt hảo ấy.

lần này đến lượt moon hyeonjun giật mình bừng tỉnh, cơ hội đã tới tay lẽ nào không nắm lấy?

em ngồi ngoan, chờ đợi câu trả lời của hắn, như thể em mới đang là người năn nỉ hắn vẽ em.

moon hyeonjun run rẩy nhận lấy đặc ân của chúa, cố gắng nở một nụ cười ít gượng gạo nhất: "được chứ. lấy làm vinh hạnh cho tôi."

hắn nâng tay ra hiệu cho sanghyeok ngồi sang chiếc bục ở giữa phòng, nơi được ánh đèn chiếu đến rõ ràng nhất còn mình thì chuẩn bị giấy vẽ.

"chú muốn vẽ chân dung hay toàn thân ạ?" mèo xinh cất tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ đánh động căn phòng u ám.

"em có ngại nếu làm mẫu toàn thân không? hôm nay... tôi không tự tin vẽ chân dung cho lắm."

"dạ. nhưng mà... chú ơi, chú vẽ đằng sau có được không ạ?"

ngoan quá. làm ơn, hắn không kìm lòng nổi mất.

em từng xem tranh, từng học qua môn mỹ thuật trong trường, đương nhiên em biết, muốn vẽ toàn thân, mẫu thường chỉ mặc ít quần áo nhất để lộ ra đường nét cơ thể.

nhưng mà... em cũng mới gặp chú họa sĩ thôi mà. dù cho hai người đã gặp nhau không ít lần ở cửa hàng tiện lợi thì em với người ta cũng mới chỉ trò chuyện thân thiết hơn vào hôm nay mà thôi.

và hơn hết, là em ngại.

đứng trước người, em trở nên ngại ngùng.

lẽ dĩ nhiên, khi thiên sứ đã cất lời, moon hyeonjun chẳng ngại ngần đồng ý ngay. thứ ám ảnh hắn bấy lâu, cũng chính là đôi cánh thiên thần vô hình sau lưng em.

em cũng bớt ngượng ngùng, ngồi xuống bục, từ từ cởi từng lớp áo. moon hyeonjun chỉnh lại ánh sáng của ngọn đèn trần, bật thêm hai ba bóng đèn nữa để có ánh sáng hoàn hảo nhất. tất cả mọi thứ đều phải sẵn sàng tôn lên nét đẹp nhất của một vệ thần.

chiếc áo sơ mi đồng phục được cởi ra, moon hyeonjun không khỏi sửng sốt khi ngắm nhìn tấm lưng em. trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn. không có hoàn toàn mịn màng, không có tất cả lấp lánh, chỉ có tấm lưng gầy chằng chịt vết bầm tím, có những vết còn mới tinh, vẫn đang rướm máu.

hắn sụp xuống, hoảng hốt, thiên sứ của hắn, thực sự bị đọa đày, hắn đau đớn, xót xa nhìn từng vết thương trên lưng em, hắn tự hỏi, rốt cuộc, em đã trải qua những gì.

dường như có thể đoán được cảm xúc của đối phương, lee sanghyeok nhoẻn miệng cười, quay người lại, đối diện với gã họa sĩ.

"chú có còn muốn vẽ em nữa không? em không hề hoàn hảo như những gì chú vẫn mơ về đâu..."

"sao... sao em nhận ra được?" moon hyeonjun chột dạ, hắn sợ em nhận ra những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu hắn. hắn lặng im, không nói thêm gì, chờ đợi phán quyết.

lồng ngực gầy của thiếu niên khẽ rung lên, nước da em trắng lạnh, đẹp nhưng chứa đầy đau đớn, giống như hoa hồng đỏ rực nở giữa bụi gai.

trên người em chằng chịt vết thương, có của người khác gây ra cho em, cũng có cả, em tự gây cho mình. bởi lẽ em sợ, nếu không còn biết đau, em sẽ không còn ham muốn ở lại thế giới này nữa.

cửa hàng tiện lợi ở rìa tây thành phố chính là cứu cánh của em, giống như việc gã họa sĩ coi em là vầng dương để hướng tới, em cũng coi gã là mặt trăng để dịu lòng.

đã có khi em từng ước, giá mà, em không mang họ lee, em không phải là cậu thiếu niên học ở ngôi trường phía đông đó, em chỉ là một tên họa sĩ vô danh, hàng ngày đổ vào cổ họng mình rượu mạnh cùng thuốc lá đắng nồng, dành cả ngày để đắm chìm, nghiền ngẫm từng bức hoạ, từng vật mẫu.

em mê mẩn mùi khói trên người moon hyeonjun, mùi màu, mùi giấy vẽ ăn sâu vào từng mạch máu, từng tấc da của hắn. em coi nó như thứ chữa lành, như cọng cỏ cứu mạng, như một lẽ sống ở đời.

ít ai biết được, ngoài một kẻ đứng ngoài cửa hàng tiện lợi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, còn có một kẻ dại khờ đứng bên trong trông ra.

hai mảnh ghép sứt sẹo, tự tôn thờ đối phương thành vẹn nguyên, tròn trịa.

moon hyeonjun bật cười, hắn quỳ xuống, thành kính hôn lên từng vết sẹo của thiên sứ. hắn tin rằng nếu em không đồng ý, hẳn là em đã chẳng theo hắn về tới đây.

mỗi một vết sẹo, một vết thương, hắn đều hôn rất dịu dàng, giống như thật sự muốn chữa lành cho chúng.

"xin em, cho phép tôi."

lee sanghyeok không nói, chỉ im lặng tiếp nhận, lòng em mềm như nước. em không rõ, cảm xúc của gã họa sĩ là gì, cảm xúc của em là gì.

"vết đó là của cha dượng, lúc đó em học lớp mười, em được điểm b khoa học tự nhiên."

hắn kính cẩn an ủi, phủ lên một nụ hôn ấm áp.

"vết này mới đây thôi, của mấy đứa bạn học, em không đi mua đồ ăn vặt cho bọn nó."

hắn ân cần dỗ dành, phủ lên một nụ hôn ấm áp.

mỗi nụ hôn, lại là một lần thiên sứ vạch ra cho hắn một vết thương in hằn trên da thịt em.

nhưng sau tất cả, những vết thương lòng, ai sẽ là người chữa lành?

da thịt cận kề, mèo xinh thấy bả vai mình nóng rực, ươn ướt. em quay lại nhìn, gã họa sĩ đưa tay quệt vội đi nước mắt đang rơi.

người gì mà nhạy cảm, mau nước mắt thật đấy!

"chú có định vẽ nữa không?" em đưa tay ôm má hắn, hàng râu lún phún cọ tay em nhồn nhột.

hắn chỉ ôm em, không nói gì.

gã họa sĩ vai rộng, thân dài, em như lọt thỏm trong vòng ôm của hắn, bé xíu, cần được vỗ về, yêu thương.

ấm quá. hình như đã lâu lắm rồi, em chưa từng cảm nhận được cái ôm nào ấm áp đến vậy.

mèo xinh ngẩng đầu, hôn phớt lên đôi môi hơi bạc vì thuốc lá của đối phương. em nhận được vị khói, đắng nồng, chát ngắt. mèo lại chun mũi, chưa kịp tránh đi, gã hoạ sĩ đã cuốn em vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như không bao giờ dứt.

hắn thành kính, chân thành, đưa em chu du đến miền cực lạc, đưa em chìm vào thế giới của hoa hồng và khói sương.

môi chạm môi, lưu luyến không rời. đầu lưỡi ranh ma, luồn nhẹ chào hỏi miệng mèo xinh.

sanghyeok bị hôn đến chóng mặt, hai má đỏ bừng, chỉ còn biết kêu ưm a thật khẽ.

máy sưởi trong phòng kêu rè rè, nhiệt độ cũng vì thế mà từ từ tăng lên. vầng trán cao xinh đẹp của vệ thần hơi rịn mồ hôi, đôi mắt em mơ màng như có cả một dải ngân hà đang không ngừng chuyển động.

em bị hôn đến nóng bừng, cả người mềm nhũn, dính chặt lấy đối phương. trong đầu em không còn nghĩ suy được bất kì điều gì khác ngoài những mộng tưởng mà gã hoạ sĩ vẽ lên cho em. những mộng tưởng về một vầng trăng dịu dàng, êm ả. những mộng tưởng về một thế giới mà em không phải là em.

sanghyeok vòng tay, ôm lấy cổ hắn, lồng ngực em áp sát vào áo len của đối phương, cảm giác sợi vải chạm vào da nhồn nhột khiến em hơi vặn vẹo.

moon hyeonjun chỉ cười, vòng tay qua, siết lấy eo em. tay hắn vừa to vừa ấm, những nốt chai khẽ miết qua vòng eo mịn màng, xoa nhẹ lên mấy vết bầm tím chưa tan.

như mặt trăng và mặt trời, chúng ta vẫn luôn tồn tại song song cho đến khi nhận ra nhau, cho đến khi biết mình cần nhau.

dayu_: cứu!!! cứu với!!! toi vừa viết cái gì ấy??? seg bùng lổ đâu rồi??!! 😭😭😭 khong biet khong biet dau huhuhuhu ngu ngoc qua hicc dai than nao vao chi em viet seg voii em sap chec roi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com