2.
Gọi Hyeonjoon.
-
-Nè, tắm nhé?
-...
-Tắm nào, anh biết tắm là gì không?
Hyeonjoon mang anh vào phòng tắm, Sanghyeok lo lắng nhìn em xả nước vào bồn, cậu nhóc khẽ chạm vào vai anh, kéo chiếc áo khoác rộng thùng thình xuống, Sanghyeok giật nảy người, đưa tay níu lấy, nhưng những vết thương chi chít trên cơ thể không lành lặn, đã vội hiện ra dưới ánh sáng lạnh lùng. Hyeonjoon thấy mình hít thở không xong, như có ai bỏ than hồng chèn trên môi lưỡi, và dù cơn đau chỉ thoáng qua trong phút chốc, ngọn lửa lòng em đã bốc cháy bừng bừng.
Bất nhân.
Sanghyeok nhìn xuống chân, những ngón chân cáu bẩn tinh nghịch nhúc nhích. Cơ thể run lên vì lạnh, anh mím mím đôi môi.
Em chỉ tay vào bồn, ra hiệu cho người ta bước vào, nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy, sợ nước như một chú mèo. Em kéo thế nào cũng nhất quyết không, bàn tay bấu chặt lấy tay Hyeonjoon rướm máu. Chẳng còn thời gian đâu để mà ngại ngùng khi trước mặt là một người đang khoả thân nữa, cậu nhóc vừa đau vừa gấp, vốn chẳng có chút kinh nghiệm dỗ trẻ con hay mèo.
-Tắm nào, đi mà.
-A a aaaa.
-Vào trong nào, ấm lắm, phải tắm sạch rồi mới tính tiếp được.
-Hông...hông...
Sanghyeok chạy về phía cửa, nhưng bị người ta ôm kéo về.
-Đi mà, nghe lời tôi đi.
Hyeonjoon bế anh đặt vào bồn, nhưng mèo nhỏ tức giận lại muốn leo ra, em vật lộn với anh đến mệt nhoài, nước ấm cũng không dỗ được mèo ngoan hơn một chút. Cậu nhóc ăn mấy vết cào đau nhói, má nó dỗi vãi l.
-Sanghyeok, ngồi ngoan!
Nước mắt dâng lên trong đôi mắt anh, cánh tay đầy vết thương bị em hơi siết lấy. Hyeonjoon buông bàn tay bực dọc, bắt đầu tắm rửa cho ngốc xít trong bồn. Sanghyeok hắt nước vào người em, Hyeonjoon có giận cũng không nóng phừng phừng như trước nữa.
-Nhắm mắt lại, dầu gội vào mắt bây giờ.
Sanghyeok ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng vẫn bị cay đến nỗi kêu ré lên. Vừa kêu vừa hất nước lung tung, em thấy người ta ồn không chịu được, Hyeonjoon rửa tay rồi lại giúp anh rửa mặt, không nỡ la.
Đến khi Sanghyeok hoàn toàn sạch sẽ ngồi trên ghế phòng ăn, Hyeonjoon mới có chút thời gian để thở.
-Cứ ở đây đi. Đừng có đi ra ngoài cho mấy thằng cha đó tìm nữa.
Cậu nhóc khẽ lườm anh, Sanghyeok không hiểu, chỉ im lặng nghịch nghịch mấy ngón tay. Anh nghiêng đầu nhìn em, nở nụ cười ngờ nghệch.
Có thể người ta sẽ bảo Hyeonjoon ngu ngốc, chưa suy nghĩ kĩ đã rước anh về nhà, nhưng thà như thế còn hơn không. Em không muốn thấy anh loanh quanh qua mấy con hẻm tối mịt mờ, không muốn thấy anh ngủ ở đống bìa carton xếp góc đường, run rẩy, không muốn anh bị bắt ép làm mấy chuyện dơ bẩn... Dù sao cũng chẳng có ai chịu đón anh về, rõ ràng là anh đã chật vật lâu như thế.
Chẳng có ai chịu chứa chấp một người điên.
Hyeonjoon cười theo, nhẹ kéo tay anh đến, giúp mèo nhỏ cắt móng tay. Sanghyeok thi thoảng vẫn giật mình rụt lại, Hyeonjoon dịu dàng kéo sang tiếp. Hài lòng nhìn đôi bàn tay sạch sẽ của anh.
-Sanghyeok muốn ăn gì?
-Cơm.
Mèo nhỏ nghiêng đầu.
-Cơm trứng.
-Nhanh quá ha. Cơm trứng hả?
-Cơm trứng á.
-Ở chung chịu không?
-Có cơm trứng hong?
-Có.
-Dạ chịu.
Ủa?
-
Sanghyeok ăn cơm thật ngoan, dù bàn tay run rẩy đôi khi làm rơi mọi thứ ra bàn, nhưng Hyeonjoon không có la anh.
-Không sao, cứ từ từ ăn.
Anh mỉm cười, đôi mắt ngây thơ, nhìn Hyeonjoon đổ cơm vào hộp mì chỉ còn lại nước, húp sì sụp.
-Ăn đi, đổ thì dọn cho.
Em lặng lẽ ăn hết phần mình, lại đợi người kia ăn xong để dọn. Sanghyeok ăn được một chút rồi lại nôn, anh đã phải nhịn đói lâu quá, dạ dày không cách nào trở lại làm việc trơn tru ngay. Hyeonjoon giúp anh dọn dẹp, rửa sạch miệng và thay quần áo khác. Chăm trẻ cũng khó như vậy, đúng không?
Em loay hoay không biết phải làm sao, đành đun sữa nóng cho anh uống. Sanghyeok uống xong, ôm bụng chép miệng, dường như thoả mãn, môi mèo xinh xắn cong cong.
-Uống nữa không?
Mèo nhỏ lắc đầu.
-Dạ hong.
Ngoan thế
Phải dỗ mèo ăn uống lại thôi.
-
Về đêm Sanghyeok không thể ngủ. Đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, nghe cơn đau âm ỉ ập đến từ khắp nơi. Nhắm mắt lại là sẽ hiện ra, những hình ảnh mịt mờ không hình dung đường nét, những vệt màu nhảy múa lộn xộn, điên cuồng, tất cả đều đang cuốn lấy anh, và anh thì không cách nào hiểu được chúng. Tiếng nhịp nhịp đều đặn bên tai, hơi thở nồng lên mùi rượu chát chúa, bỏng rát rơi trên má trên đầu, tưởng như sẽ có gì đó vỡ ra, giãy giụa, nằm yên, giãy giụa, đau đớn. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ rơi nước mắt, điên rồi mà cũng không thể thoát thân.
Ở trong căn phòng lắp máy sưởi ấm áp, trên chiếc giường êm ái thay vì bìa carton hay nền đất lạnh, anh lại thấy bức bối thêm nhiều. Sanghyeok ôm mặt, bắt đầu la hét, bàn tay bấu víu lấy cơ thể nhỏ gầy. Hyeonjoon giật dậy, bất ngờ níu tay anh, mèo nhỏ hất ra, nhìn em đau đớn, đôi mắt anh mở lớn, trừng trừng. Cậu nhóc vội vã ôm chặt anh, ép sát hai cánh tay anh vào người mình, bị Sanghyeok hết đấm rồi lại đá, mặc cho Hyeonjoon cố ép anh xuống giường. Sanghyeok bất lực oà khóc, run rẩy mấp máy môi.
-Đừng...
-Không sao. Nằm yên, không sao cả, không có ai ở đây cả.
-Đừng...
-Im nằm xuống này, nằm xuống, nhìn tôi này.
Cậu nhóc giữ tư thế hiện tại một lúc, kiên nhẫn giúp Sanghyeok bình tĩnh lại. Anh quấy không được rồi cũng thôi, miệng vẫn liên tục nói "Đừng".
-Thả anh ra nhé, nằm ngoan nhé, nhìn tôi này.
Cậu nhóc nhấc người nằm xuống cạnh anh, cố để mình luôn trong tầm mắt Sanghyeok. Bàn tay đặt trên mái tóc nâu xơ xác, trượt xuống lau đi những giọt nước mắt không ngoan.
-Đừng.
Mèo nhỏ nhăn nhó.
-Tôi không phải tên "đừng", tôi là Hyeonjoon.
-Hyeonjoon.
-Ừ.
-Hyeonjoon.
-Ừ.
-Hyeonjoon.
-Ừ.
-Hyeonjoon.
Sanghyeok chui vào lòng em, được bạn nhỏ dịu dàng ôm lại, anh nức nở.
-Hyeonjoon...
-Ừ.
Không tức giận, không quát mắng, không đớn đau, không lạnh lùng. Một trái tim ấm áp đập, ấm hơn cả máy sưởi của căn phòng. Anh gần như giấu mình trong cái ôm kia, vòng ôm của Hyeonjoon đến tận khi trời sáng vẫn đang còn thật chặt. Ôm lấy nhau tan vào trong đêm tối, lau nước mắt anh rơi mãi không thôi.
Trên những mảng ký ức nhạt nhoà.
-
-Nè, dậy.
-Chảy nước miếng lên người tôi rồi.
-Sanghyeokie.
-Dậy đi khám bệnh nè, cả cắt tóc nữa.
Cậu nhóc mân mê mái tóc dài sau gáy anh, lẫn làn tóc loà xoà rơi trước trán. Sanghyeok ngước nhìn em, rồi lại vùi mặt vào người Hyeonjoon mà ngủ, bị bạn nhỏ đẩy nhẹ.
-Dậy nào.
Sanghyeok im lặng lắc đầu, mặc kệ, anh là một tờ giấy trắng, chẳng để lại một chút dấu vết, cũng chẳng có quá nhiều thứ thuộc về mình. Em tìm điện thoại gọi cho người quen, hỏi ý kiến và nhờ anh giúp đỡ, chuẩn bị một số giấy tờ cho Sanghyeok trước, để khi cần còn có cái mà dùng.
Em giúp anh vẽ những nét đầu tiên, trên thế giới không sắc màu phẳng lặng.
Anh mỉm cười, cầm cọ vẽ trong tay.
-
-Nè, dậy.
Hyeonjoon kéo anh ngồi dậy, vỗ nhẹ vào đôi má tròn say ngủ. Sanghyeok nhìn em ngơ ngác, đến khi nhận ra mới ngoan ngoãn mỉm cười.
-Hyeonjoon.
-Ừ.
-Hyeonjoon.
Bạn nhỏ có một cái tên treo trên môi, để suốt ngày bạn dành ra gọi mãi. Hyeonjoon dắt bạn đi vệ sinh cá nhân, chỉ cho bạn lại những điều bạn quên mất. Đôi mắt ngây thơ nhìn vào gương, phải ghé lại mới nhìn cho được rõ.
Khuôn mặt của chính mình.
Và khuôn mặt của Hyeonjoon.
-Hyeonjoon.
-Ơi.
-Hyeonjoon đẹp.
Cậu nhóc phì cười.
-Sanghyeok cũng dễ thương.
-Không dễ thương.
-Hả?
-Không dễ thương.
Bạn nhỏ cúi gằm mặt.
-Kinh tởm lắm.
-Hả?
-Sanghyeok kinh tởm.
Anh lắc đầu, không muốn nói nữa. Hyeonjoon nhíu mày, đưa tay xoa tóc anh, ấp lấy đôi má tròn trong bàn tay lành lạnh.
-Nghe này.
Mèo con tròn xoe mắt.
-Dễ thương, hiểu chưa? Sanghyeok dễ thương lắm. Còn ai mà bảo Sanghyeok kinh tởm-
Cậu nhóc đấm tay vào tường, đầy đe doạ.
-Gọi Hyeonjoon ngay.
Sanghyeok giật bắn mình, hoang mang gật gật đầu liên tục. Bạn nhỏ bắt anh nhìn vào gương, bắt anh phải lặp đi lặp lại rằng mình dễ thương, như thể anh là người dễ thương nhất. Sanghyeok mỉm cười, trong veo đôi mắt.
Hyeonjoon nhủ thầm, dễ thương quá đi thôi.
Sanghyeokie hiện tại hiểu hay không, có lẽ không quan trọng, vì khoảng thời gian sau này, Hyeonjoon sẽ giúp cho anh nhớ.
Rằng anh dễ thương đến thế nào.
_________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com