Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhập vai


warning: trôn có lài

Giữa cái trưa nắng gắt, nóng đến độ không khí méo mó, những đợt sóng nhiệt như muốn thiêu rụi mọi sinh vật trên trái đất không chết không thôi, Moon Hyeonjun dĩ nhiên là thà được nằm ở nhà, bật máy lạnh chơi game. Nhưng tưởng tượng thì ngọt ngào còn hiện thực thì khô khốc và nóng nực, hắn vẫn còn phải làm việc, may mà đây là đơn giao hàng cuối cùng trong ngày rồi.

Hắn nhìn giấy giao hàng trên tay, địa chỉ và người nhận quen thuộc đến mức không thể quen hơn, lòng có chút lơ đễnh.

Nhà này... người nhận ở đây có chút... phải nói sao nhỉ, tuy là đàn ông nhưng mà... ài, nói thế nào cho đúng ta? Kiểu như là quyến rũ một cách vô tội vạ ấy?

Nhưng mà mình đâu có phải là gay.

Có khi là vậy thật.

Hắn mới bắt đầu giao hàng ở khu vực này từ tháng trước, sau khi đàn anh trước đó nghỉ hưu thì hắn tiếp quản, mà căn nhà này thì từ tuần trước là giao đều đặn luôn.

Lần đầu gặp đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc.

Sau khi đỗ xe xong, hắn bấm chuông, bên trong vang lên một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng.

"Xin chào?" Mở cửa là một người đàn ông, đúng, vẫn là người đàn ông đấy. Chỉ là hôm nay người này mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng, dài lấp xấp che vừa đủ đùi, phía dưới là quần yoga ngắn màu hồng nhạt ôm sát đường cong của mông, làn da vốn đã trắng mịn đến mức kỳ lạ, nay lại càng thêm hồng hào rạng rỡ.

"Ừm...?" Người đàn ông ngập ngừng lên tiếng.

Moon Hyeonjun lập tức dời mắt đi chỗ khác, đưa gói hàng trong tay cho đối phương. Người kia cúi đầu, chậm rãi ký tên lên biên lai.

Lee Sanghyeok.

Hắn nhìn xoáy tóc của đối phương, nhỏ xíu, ngoan ngoãn, trông có chút đáng yêu. Lại gần thì có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, chắc là dầu gội, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn lại gần thêm chút nữa.

Lee Sanghyeok ký xong, ngẩng đầu lên, vài sợi tóc mái dính vào trán vì oi nóng, làn da lấm tấm mồ hôi, môi thì đỏ mọng như vừa bị cắn, ẩm ướt và nổi bật.

"Cậu vất vả rồi, hình như trước đây tôi chưa từng gặp cậu." Giọng nói nhẹ nhàng, khi đưa tay nhận gói hàng, ngón trỏ anh như vô tình lướt qua đốt ngón tay của Moon Hyeonjun.

"À, đàn anh trước của tôi nghỉ hưu rồi nên từ nay tôi phụ trách khu này."

"Vậy à... cậu có muốn vào uống ly nước không? Tôi thân với người giao hàng trước, cậu ấy hay nghỉ ngơi chút rồi mới đi." Vừa nói tay anh vừa cầm lấy gói hàng, ngón trỏ lại vô tình chạm vào đốt ngón tay của hắn, "Hôm nay cũng nóng lắm..."

Ấm áp và mềm mại, như luồng hơi nóng vừa bước ra từ phòng máy lạnh.

Moon Hyeonjun có hơi sửng sốt, theo phản xạ nhìn xuống chân đối phương. Không mang dép, đang dẫm lên nền gạch lạnh toát, mắt cá chân nhỏ xíu, mu bàn chân trắng đến gần như trong suốt, gân guốc mảnh mai như của một vũ công ballet.

Hắn lập tức quay mặt đi, "Thôi, tôi còn đơn kế tiếp phải giao."

"Thật không?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, mắt không to lắm nhưng đuôi mắt kéo dài lại toát lên vẻ ướt át và ngây thơ đến lạ, "Chẳng phải cậu nói đây là đơn cuối rồi sao?"

...Sao anh ấy biết vậy? Moon Hyeonjun sững người.

Lee Sanghyeok như không nhận ra mình vừa nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, ôm gói hàng quay vào trong nhà. Cánh cửa không đóng hẳn mà khép hờ.

Qua khe cửa, Moon Hyeonjun thấy đối phương cúi người đặt gói hàng xuống, trong hộp phát ra tiếng động, mà động tác cúi người ấy khiến hắn nhìn thấy rõ ràng phần mông được quần bó sát ôm lấy, không lớn nhưng rất tròn trịa và săn chắc.

Cái gì vậy, cái gì vậy Moon Hyeonjun! Mày không phải là gay mà! Chỉ là... chỉ là đối phương trông đẹp quá, dáng người cân đối, nói năng thì dịu dàng mềm mỏng nên mới nhìn thêm vài cái thôi... à, còn hình dáng môi nữa, giống, giống con gì đó nhỏ nhỏ vậy, tự dưng lại không nhớ ra. Aish, mình thật sự không phải là gay mà...

"Nếu cậu đổi ý." Giọng của Lee Sanghyeok vang lên từ bên trong, mang theo chút ý cười, "Trong tủ lạnh còn có coca lạnh và dưa hấu đó."

Nghe cứ như thể nếu hắn từ chối thì sau này nhớ lại sẽ hối hận vậy. Cánh cửa kia dường như cố tình để hờ, từ đầu đến cuối vẫn chưa đóng hẳn.

Moon Hyeonjun đứng yên tại chỗ, mồ hôi men theo thái dương chảy xuống. Hắn chưa từng gặp ai dịu dàng đến vậy, nhưng đồng thời cũng gợi cảm đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

Làn da mịn màng như chưa từng dầm nắng, nói chuyện lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp, nhưng lại biết lịch trình của hắn, biết hắn đã chạy những đơn nào hôm nay, biết đây là chuyến cuối cùng.

"...Khốn thật." Hắn nghiến răng thấp giọng chửi thề một câu rồi vẫn bước tới gần cánh cửa.

Trong nhà mở điều hòa rất mạnh, vậy mà không hiểu sao Moon Hyeonjun lại cảm thấy càng nóng hơn. Hắn ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai tay cầm một ly coca lạnh nhưng mãi vẫn chưa uống.

Trên bàn đặt một hộp dưa hấu đã cắt sẵn, là Lee Sanghyeok vừa lấy từ tủ lạnh ra.

"Sáng nay mới cắt đó, giờ ăn là ngon nhất." Anh nói rồi ngồi xuống đối diện, hai chân bắt chéo một cách tự nhiên, ngón tay gạt mấy sợi tóc dính trên trán.

Yết hầu của Moon Hyeonjun khẽ động đậy, không đưa tay lấy dưa mà lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm nĩa của người kia.

Thấy hắn không có động tác gì, Lee Sanghyeok bật cười, tự mình xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên môi hắn, "Sợ tôi bỏ thuốc độc vào à?"

Moon Hyeonjun ngẩn người, vừa định mở miệng thì miếng dưa đã chạm nhẹ vào khóe môi, mát lạnh đến mức như bị điện giật. Nhưng ngay giây sau, đối phương lại rút tay về, nhẹ nhàng cắn miếng dưa vừa chạm môi hắn. Nước dưa đỏ thẫm chảy ra khóe môi, anh dùng đốt ngón tay lau đi rồi thong thả liếm sạch, động tác mơ hồ mà ám muội.

Trời ơi, vừa rồi... vừa rồi chạm trúng môi mình rồi đó! Đừng như vậy chứ! Mình không phải gay mà! Moon Hyeonjun gào thét trong lòng.

"Tôi, tôi không có ý đó... chỉ là chưa quen nên tôi—"

Lee Sanghyeok đặt nĩa xuống, nhướng mày, "Ra là vậy, cậu không thể ăn đồ người lạ cho phải không? Cậu đúng là... trẻ con ghê." Vừa nói, ánh mắt anh còn lướt từ trên xuống dưới, quét qua toàn thân Moon Hyeonjun.

"Không, không, tôi—"

"Cậu tên gì?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, cắt ngang lời giải thích.

Moon Hyeonjun theo phản xạ trả lời, "Moon Hyeonjun

"Hyeonjun... Hyeon... jun..." Ngón tay anh xoa xoa cằm, lặp đi lặp lại cái tên như đang niệm chú.

"Tên tôi có gì sao?"

Lee Sanghyeok cười, nụ cười nhạt hé ra hai chiếc răng cửa, đáng yêu đến mức quá đáng, rồi anh thả một câu như sét đánh ngang tai, "Trùng với tên chồng tôi đó."

"Yể?" Moon Hyeonjun chết trân tại chỗ, "Anh... anh kết hôn rồi à?"

Đối phương gật đầu, lại nhấc ly nước lên uống một ngụm, nước theo cổ họng ngửa lên trượt vào trong cổ áo. Hắn vô tình nhìn chằm chằm vào đường cong ấy, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Thế sao tôi chưa từng thấy anh ta nhỉ?"

"Em ấy rất bận, ít khi về nhà. Tôi ở đây cũng chẳng có bạn bè gì... bạn duy nhất chắc là đàn anh của cậu, người đã nghỉ hưu đó." Giọng nói anh nhẹ tênh, đầu cúi thấp, như thật sự có chút buồn.

Moon Hyeonjun nghe vậy thì có chút lo lắng. Hắn hiểu cảm giác cô đơn ấy, cũng biết giọng điệu thế này là chân thành đến nhường nào.

"Chồng anh ít khi về nhà... chắc hẳn là anh cô đơn lắm nhỉ?"

"Ừ thì..." Lee Sanghyeok thở dài, giọng mang theo chút tủi thân và tự giễu, "Em ấy hình như đã chán cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi, cũng chẳng còn mấy lời để nói."

Moon Hyeonjun cau mày, một luồng bức bối dâng lên trong lồng ngực, "Sao lại như thế được? Anh nhìn hiền lành và dịu dàng như vậy mà."

Lời còn chưa dứt, Lee Sanghyeok đột nhiên nghiêng người lại gần, cả người ngồi sát bên hắn, động tác uyển chuyển như mèo.

Phải, y hệt như một con mèo vậy.

Khoảng cách quá gần.

"Nếu đã trùng tên với chồng tôi, lại nhận việc giao hàng ở khu này," Anh mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh, "Vậy cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

"Tôi—" Ở khoảng cách này, khi anh ấy ngẩng mặt lên, vừa khéo đối diện với ánh mắt của mình.

Chiếc áo thun cổ rộng trễ xuống, đường cong xương quai xanh rõ ràng và đẹp mắt.

"Thế nào? Chúng ta làm bạn đi, đừng dùng kính ngữ nữa, cứ gọi anh là Sanghyeok hyung là được." Vừa nói, tay anh còn rất tự nhiên đặt lên mặt trong đùi của Moon Hyeonjun.

Tai hắn lập tức đỏ bừng, suýt nữa thì nhảy vọt ra khỏi ghế sofa, ly coca cũng suýt đổ. Hắn lắp bắp đứng bật dậy, "Tôi, tôi phải đi rồi! Đ-đúng, đúng rồi, tôi còn một đơn nữa! Đúng, còn phải giao một đơn nữa!" Hắn chẳng ngoái đầu lại mà cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa mang giày.

Lee Sanghyeok không đuổi theo, chỉ lười biếng nằm úp người lên lưng ghế sofa, vẫy tay gọi với theo, "Lần sau lại đến nhé, Hyeonjun bé bỏng."

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Moon Hyeonjun ngồi bất động trên ghế lái, tay vẫn siết lấy vô lăng chưa chịu buông. Trong xe nóng hầm hập, không khí ngột ngạt, điều hòa chưa bật, nóng đến da đầu tê dại vậy mà hắn vẫn không muốn nhúc nhích chút nào.

Nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, như thể vừa chạy vài cây số, hoặc như vừa rồi suýt nữa bị thứ gì đó, không, là một người nào đó chầm chậm nuốt chửng.

Nuốt chửng? Nuốt cái gì? Cái miệng đó có thể nuốt— trời ơi, con mẹ nó. Hắn chửi khẽ một tiếng, ngửa người đập lưng xuống ghế.

Trong đầu toàn là hình ảnh người kia vắt chân ngồi, vừa cắn miếng dưa hấu vừa nhìn hắn chằm chằm. Giọng nói ấy, tiếng cười ấy, và câu "Tên cậu trùng với chồng tôi", mẹ nó, cái thể loại hội thoại gì thế này?

Mặt hắn nóng ran như muốn bốc cháy, nhưng vẫn rất cố chấp, "Mình mẹ nó thật sự không phải là gay mà!" Câu này hôm nay hắn đã nói tới lần thứ năm, nhưng đến lần này, giọng điệu không còn kiên định nữa.

"Lee Sanghyeok..." Hắn gọi cái tên ấy, răng nghiến lại như đang cắn chặt từng âm tiết, "Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Moon Hyeonjun nhấn nút bật điều hòa, tiếng gió vang lên cũng là lúc hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Thế nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cánh cửa không chịu khóa sau câu nói cuối cùng, tất cả cứ như còn dính trên da hắn, không sao gạt ra nổi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau đó cũng không có gì khác thường xảy ra, tất cả đều bình thường tới mức khiến Moon Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ rằng buổi gặp lần đầu tiên vào ngày hôm đó chỉ là do chính hắn suy diễn.

Tại sao lại nghĩ nhiều đến vậy chứ? Mình không phải là gay mà, chắc chỉ là do Lee Sanghyeok quá mức cuốn hút thôi.

Dần dần, qua vài lần gặp gỡ, hắn cũng biết được chồng của Lee Sanghyeok thường xuyên vắng nhà, tình cảm không mấy yên ổn.

Một người tốt như vậy, sao chồng anh ấy lại chẳng biết trân trọng?

Moon Hyeonjun lắc đầu, bấm điện thoại vài cái rồi mới mở cửa xe ra ngoài lấy bưu kiện. Hôm nay hàng phải giao khá nhiều, khi hắn đứng trước cửa nhà Lee Sanghyeok thì trời đã gần tối. Hắn bấm chuông, lần này không thấy anh ra mở cửa ngay.

"Sanghyeok hyung?" Hắn bấm thêm lần nữa rồi lẩm bẩm một mình, "Không có nhà à?"

Đúng lúc hắn đang lầu bầu thì cửa bật mở, chỉ hé ra một khe nhỏ.

"Anh ở nhà à? Có hàng—"

"Hyeonjun à, em... em chờ... chờ một chút." Bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn như đang nuốt nước mắt vào trong.

Nghe thấy giọng bất thường từ người kia, Moon Hyeonjun không nhịn được mà định đẩy cửa vào, "Anh làm sao vậy? Bị cảm à?"

Lee Sanghyeok giữ chặt lấy tay nắm cửa rồi đóng lại, "Không... không sao, chờ anh chút thôi."

Moon Hyeonjun không thấy rõ biểu cảm của người bên trong, chỉ ngập ngừng đứng đó vài giây, lông mày nhíu chặt, "Anh... anh đang khóc sao?"

Không có tiếng trả lời.

Điều đó khiến hắn càng thêm bất an, chẳng lẽ anh lại cãi nhau với chồng sao?

Hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào, nhanh chóng tháo giày, men theo bóng tối mà tiến vào trong. Trong nhà không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có tiếng điều hòa vù vù như một nhịp thở u uất.

"...Sanghyeok hyung?" Giọng hắn hạ xuống nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

Đi đến cuối hành lang, bắt gặp một cánh cửa phòng chỉ khép hờ, luồng sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa. Tim Moon Hyeonjun đập mạnh, còn chưa kịp gõ cửa, hắn đã vô tình nhìn thấy cảnh bên trong qua khe hở ấy.

Lee Sanghyeok quỳ gối trên thảm cạnh giường, cơ thể hoàn toàn lõa lồ, lưng hơi cong lên, cặp mông trắng nõn nhô cao. Một tay anh đặt xuống sàn, tay kia thì thò vào giữa hai chân, rút ​​ra một sợi dây mỏng, cùng với nó là quả trứng rung còn động từ trong cơ thể.

"Ha... ưm..." Ngay lúc anh nhẹ nhàng rút món đồ ấy ra, anh không kìm được mà rên rỉ một tiếng, giọng nghe ẩm ướt như vẫn còn vương nước mắt. Anh thở hổn hển vài nhịp, tựa hồ vẫn chưa kịp hoàn hồn, rồi lảo đảo đứng dậy, cúi xuống giường tìm quần áo để ra nhận hàng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đang đứng ngoài cửa.

Một khoảnh khắc yên lặng như chết.

Đồng tử của Lee Sanghyeok run lên, cả người cứng đờ, ngay cả quần áo cũng chưa kịp nhặt lên, "Hyeon... jun..." Giọng anh nhẹ như hạt thủy tinh rơi trên tấm thảm dày, nghẹn ngào và vỡ vụn. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, cơ thể vẫn chưa được che chắn, nơi giữa hai chân còn ánh lên lớp nước mỏng, mang theo dấu vết đầy xấu hổ.

Moon Hyeonjun chết trân tại chỗ, mắt trợn tròn, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười nghề nghiệp đã đông cứng từ bao giờ.

"Em, em không cố ý. Em nghĩ là anh khóc nên, nên em..." Hắn không biết phải làm sao, tay vẫn cầm gói hàng chưa giao, trông như một tên trộm hậu đậu vừa đột nhập nhầm nhà.

Lee Sanghyeok như cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mặt anh đỏ bừng, hai tay vội vàng che cơ thể, nhưng càng che càng hoảng, chỉ còn cách kéo tấm chăn bên cạnh lên quấn lấy mình. Anh lùi về sau một bước, trượt chân ngã ngồi xuống giường rồi lập tức bật dậy, vừa thở vừa nhìn Moon Hyeonjun chằm chằm, "...Tại sao em không gõ cửa? Em... em vào từ khi nào?"

"Em nghe giọng anh lạ quá, em..." Giọng hắn trở nên bối rối nhưng nghẹn lại giữa cổ họng, không biết nên nhìn vào đâu cho phải.

Chỗ nào cũng không nên nhìn, nhưng chỗ nào cũng đã nhìn thấy cả rồi. Mặt trong đùi trắng muốt vẫn còn vương lại dấu vết ẩm ướt, gò má, đầu ngón tay, thậm chí cả môi đều đỏ lên một cách bất thường. Lee Sanghyeok lúc này không còn giống một người bình thường nữa, như thể một món đồ chơi xinh đẹp vừa bị chơi đùa, giờ lại bị người không nên thấy nhìn trúng.

"...Anh xin lỗi." Anh nói nhỏ, giọng như sắp vỡ tan, "Không nên như vậy..."

"Anh... sao anh lại... lại tự mình làm chuyện đó..." Moon Hyeonjun thấy cổ họng khô rát, nói không trọn câu, "Chồng anh... anh ta không—"

"Em ấy... lâu rồi không đụng đến anh." Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, giọng khẽ như một tiếng thở dài chôn trong cổ họng, "Đôi khi anh tự hỏi, có phải là do anh không đủ đẹp, không đủ để được yêu thương không... nên mới phải tự mình tìm cách lấp đầy bản thân như thế này."

Câu nói đó như chiếc đinh đóng thẳng vào ngực Moon Hyeonjun. Hắn buông tay, gói hàng rơi bịch xuống đất. Hắn tiến lên vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy người hắn luôn thầm thương nhớ, "Không phải anh không đủ tốt, mà là tên đó mù thôi."

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ướt nhòe, chất chứa tủi thân và mơ hồ, "Thật sao... thật vậy sao...?"

"Thật mà. Với em, anh là người tuyệt vời nhất." Moon Hyeonjun thì thầm, hơi cúi đầu xuống, đưa môi mình chạm nhẹ vào khóe môi khiến anh day dứt không thôi, một cái hôn mang theo sự dịu dàng, như muốn cứu anh ra khỏi nỗi cô đơn.

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thậm chí anh còn không thể nói được gì sau khi môi hắn rời đi. Lee Sanghyeok vừa định nói gì đó nhưng lại bị kéo hẳn vào trong vòng tay đối phương, chợt nhận ra bàn tay đang vuốt lưng mình lúc nãy giờ đã di chuyển xuống giữa hai chân.

"Anh... em muốn biết... cái này là...?"

Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, còn chưa kịp trả lời thì ngón tay đối phương đã lặng lẽ xâm nhập vào trong lỗ lồn ẩm ướt. Hai ngón tay vừa vào, tường thịt bên trong lập tức thắt lại, như không chờ được mà đón lấy, khiến anh phải bấu lấy áo hắn mà thở hổn hển.

Bên trong quá ấm nóng và trơn trượt, ngón tay Moon Hyeonjun gần như bị quấn chặt lấy. Hắn thầm nghĩ, chỗ này có khi nào là cái bẫy ngọt ngào được tạo ra chỉ để khiến người ta sa vào hay không.

Hắn áp mặt vào cổ anh rồi thở dốc, "Anh... cái này là bất ngờ dành cho em à?"

Nước dâm bên trong đã làm ướt cả tay, Moon Hyeonjun siết người trong lòng chặt hơn, ngón tay vẫn nhẹ nhàng ra vào trong âm đạo, một nơi không nên có ở đàn ông. Vách thịt bên trong mút mát lấy ngón tay hắn như thể không thỏa mãn.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, giọng có phần bất an, "Hyeonjun... em không thích sao?"

Không nhận được câu trả lời ngay, anh còn tưởng là đối phương khó chịu. Giây tiếp theo chỉ thấy mình bị nhấc bổng lên, đặt ngồi xuống mép giường, "Hyeonjun...?"

Moon Hyeonjun quỳ xuống bên giường, đặt hai tay lên đầu gối anh, ngẩng đầu nhìn lên, "Ừm... tự nhiên em thấy tên mình kỳ kỳ."

"Sao vậy?"

"Anh từng nói tên em giống tên chồng anh mà." Hắn cúi xuống, khẽ cắn lên làn da trắng nõn ở đầu gối, để lại một dấu đỏ rõ rệt, "Nãy anh gọi em, là đang gọi em hay đang gọi anh ta?"

"Anh... á!" Đôi chân thẳng tắp của Lee Sanghyeok bị banh ra, trọng tâm chao đảo suýt nữa ngã ngửa ra sau. Moon Hyeonjun áp mặt vào giữa hai chân anh, đầu lưỡi nóng hổi liếm từng chút một môi lồn mềm mại, vô tình mà cố ý đi qua lỗ dâm.

"Đừng... đừng mà... đừng liếm... bẩn lắm..." Anh cố gắng đẩy đầu hắn ra, nhưng nơi ấy vừa nãy chứa trứng rung, giờ đây đã quá mẫn cảm, chỉ cần một vài cái liếm láp thôi cũng khiến toàn thân anh như tan chảy.

"Không bẩn đâu anh à. Nơi này rất đẹp, còn thơm nữa." Giọng Moon Hyeonjun thấp đến mức gần như thì thầm, cuối câu vẫn còn mang theo dư vị ướt át và nóng hổi của đầu lưỡi, "Nơi đẹp như vậy, sao em có thể không hôn lên chứ?"

Lee Sanghyeok mở to mắt, toàn thân run lên như sắp bật khóc, "Đừng nói bậy... a, Moon... Moon Hyeonjun..."

"Ồ, anh đang gọi em kìa." Hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục vùi đầu vào nơi này như đang khai phá lãnh thổ của riêng mình, "Chỗ này ướt thật đó... lúc anh tự làm có lên đỉnh chưa?"

"...Khi... khi em tới... suýt, ưm... ha, a... suýt nữa..." Lee Sanghyeok giờ đang bấu lấy đầu hắn, lại sợ làm hắn đau nên không dám dùng sức, nhưng từng đợt khoái cảm cứ dâng lên khiến anh gần như bật khóc.

"Ồ... thì ra em là người xấu." Moon Hyeonjun cười khẽ, "Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với khoái cảm của anh." Giọng hắn lúc này hệt một con quỷ nhỏ chuẩn bị bày trò nghịch ngợm.

Lee Sanghyeok vô thức khép chân lại, nhưng Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là nhấc một chân anh lên vai mình rồi tiếp tục. Lưỡi hắn luồn lách giữa hai chân anh, mỗi lần liếm dường như đều chậm rãi xâm chiếm. Hắn vừa cẩn thận vừa đầy cố ý, cứ như đang nếm một viên kẹo ngọt, hoặc như đang hôn một cách vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng lại khẽ ngậm lấy hạt le đỏ hỏn, nhẹ nhàng mút mát, khiến Lee Sanghyeok rơi nước mắt.

Thật sự là khóc. Bờ vai anh run lên, hai tay bịt miệng cũng không giấu nổi tiếng nức nở.

"Đừng... đừng liếm nữa... anh... a... không chịu nổi... Hyeon... Hyeonjun..." Chân bị giữ chặt trong tư thế ngượng ngùng khiến toàn bộ giác quan càng trở nên nhạy cảm, và nơi ấy dường như bị lưỡi hắn chạm đúng điểm mẫn cảm, khiến cơ thể anh co giật liên tục.

Nhưng Moon Hyeonjun không dừng lại, trái lại càng thâm nhập sâu hơn, đầu lưỡi dò vào bên trong lỗ lồn ẩm ướt, tựa như đang muốn nghe anh bật ra thêm vài tiếng rên rỉ nữa.

"Ngay cả khi khóc mà anh cũng đẹp thế này, làm sao anh nghĩ em có thể dừng lại được?" Hắn thì thầm bằng chất giọng nhẹ đến mức như đang dỗ dành, nhưng đầu lưỡi lại không bỏ qua một tấc nào, khiến Lee Sanghyeok cong người lên, như muốn trốn tránh mà lại chẳng thể né được, chỉ có thể khóc nức nở trong tiếng thở dốc không ngừng.

"Không... không được... anh sắp... ưm— sắp... a, a ưm..." Tiếng nói đứt quãng, âm cuối gần như nghẹn lại thành tiếng khóc bật ra. Cơ thể anh rụt lại mạnh mẽ, như bị một luồng điện xẹt qua.

Môi hé mở, mắt rưng rưng, Lee Sanghyeok thở không ra hơi, gần như mất kiểm soát bản thân, chỉ còn biết nằm thẫn thờ ở mép giường, đầu ngón tay còn run rẩy nắm lấy ga trải giường.

Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn nhẹ lên âm đạo vẫn còn run lên ấy rồi thì thầm, "Chỗ này của anh còn nhạy cảm hơn em tưởng."

Lee Sanghyeok phản ứng bằng một cú đá nhẹ vào vai hắn, nhưng lại bị hắn chớp thời cơ giữ lấy đầu gối kéo anh xuống khỏi mép giường. Toàn thân anh rơi vào lòng Moon Hyeonjun, đối mặt ở khoảng cách gần khiến anh hơi ngại, chống tay định bật dậy thì một bàn tay to đặt lên lưng anh ép nhẹ xuống.

"Không được, anh à. Lúc này anh không được rời khỏi em." Hắn xoay người anh lại, nâng hông lên rồi cúi xuống từ phía sau, áp sát vào âm đạo. Một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại dẫn dắt dương vật nóng rẫy của mình đến lỗ mềm, chậm rãi nhưng đầy mạnh bạo tiến vào.

"Á—!" Lee Sanghyeok bật tiếng nức nở, cả người đổ về phía trước, mặt vùi trong cánh tay, lưng cong xuống như một chú mèo lười duỗi người, tư thế này lại khiến hắn dễ dàng vào sâu hơn.

"Không được— anh vừa mới... Moon Hyeonjun—!" Bên trong lồn non vẫn còn run rẩy chưa yên sau khoảnh khắc vừa rồi, ẩm ướt và mềm mại đến không hề có chút kháng cự. Moon Hyeonjun chỉ vừa mới tiến vào đã bị ôm chặt lấy, cơn co rút vẫn chưa ngừng, như thể không cho hắn cơ hội thoát ra.

"Anh... anh làm từ nước sao? Chỗ này mút lấy em giỏi thật... Anh có biết vừa rồi anh siết em chặt tới mức nào không?" Giọng Moon Hyeonjun vừa dịu dàng vừa mang theo chút mê hoặc, hông hắn nhấp thô bạo về phía trước, môi kề sát lưng anh, tay vỗ nhẹ lên mông khiến Lee Sanghyeok bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào càng làm hắn thêm hưng phấn.

Hắn vừa tiếp tục đẩy về phía trước vừa vỗ vào cánh mông mẩy của anh, vách thịt bên trong mút mạnh hơn, nước dâm chảy ròng như suối, mỗi lần va chạm đều khiến âm thanh ướt át vang vọng trong không gian yên tĩnh. Sự ra vào thô bạo vừa tê liệt vừa ngứa ran, côn thịt bị quấn chặt, lồn dâm nuốt trọn toàn bộ cặc hắn mà không biết thỏa mãn.

Lee Sanghyeok không nói được gì nữa, chỉ có thể lắc đầu, đôi chân mềm nhũn không đứng vững, thậm chí còn tách ra hai bên. Moon Hyeonjun đành kéo anh lên lại, để anh chống tay vào mép giường giữ vững tư thế rồi tiếp tục đâm thúc. Mỗi lần đẩy tới, phần thịt nơi mông nảy lên, vòng eo nhỏ uốn lượn như một dải nước mềm, tất cả như hòa vào một bức tranh vừa ướt át vừa dâm dục.

"Hyeon... Hyeonjun... anh sắp... không chịu nổi nữa rồi..." Anh quay đầu lại, đuôi mắt đỏ hoe, trông như một chú mèo nhỏ xinh đẹp quá mức cho phép.

Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ áp sát lưng người kia, cúi đầu nắm lấy những ngón tay đang siết chặt ga giường của Lee Sanghyeok. Một tay còn lại ép lên bụng dưới anh, khiến phần thân dưới vốn đã rối loạn càng thêm chặt khít.

"Đừng... đừng làm như vậy... ưm..." Cơ thể anh khẽ run, giọng nói có chút phản kháng, nhưng đôi mắt lại dần trở nên mơ hồ, như thể đã bị khoái cảm vây lấy không còn lối thoát. Eo anh bắt đầu bất giác chuyển động, phối hợp với từng đợt đẩy đưa từ phía sau, càng khiến hắn dễ dàng chạm tới điểm mẫn cảm.

Âm thanh rên rỉ của anh ngày một nhỏ, kèm theo những cái siết tay càng lúc càng chặt, vách thịt bên trong cũng co rút không ngừng. Moon Hyeonjun càng thúc mạnh hơn, khiến người dưới thân một lần nữa bị đẩy đến cao trào. Đến khi bản thân không chịu nổi nữa, hắn mới rút ra, để dòng tinh nóng hổi bắn ra bên ngoài lỗ lồn đang khép mở như không nỡ dứt rời.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế, hơi thở rối loạn. Phía sau, Moon Hyeonjun ngắm nhìn chiếc eo mảnh mai đang run nhẹ, cặp mông trắng mịn in hằn dấu vết đỏ hỏn, nơi âm đạo có chút sưng đỏ, còn đang khe khẽ co giật, như thể vẫn còn chưa thỏa mãn.

Moon Hyeonjun thở nhẹ một hơi, khi thấy anh sắp khuỵu xuống vì chân mềm nhũn, hắn liền vòng tay ôm lấy anh, bế cả người lên giường. Không để người kia có thời gian phản ứng, hắn đè anh xuống, hai tay tách rộng đôi chân trắng trẻo, tiếp tục nhấp cặc vào một lần lút cán. Cả chiếc giường theo đó mà lắc lư dữ dội.

"Quá... quá nhiều rồi... sao... sao em vẫn còn có thể làm được..." Lee Sanghyeok giọng khản đặc, không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Vì anh thật sự khiến người ta không thể dừng lại được." Moon Hyeonjun cúi xuống, hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của anh, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Anh lúc đạt đến cao trào còn tiết ra nhiều nước dâm hơn, ai mà chịu cho nổi chứ?"

Chân của Lee Sanghyeok sớm đã mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để đẩy người phía trên, "Đủ rồi... tha cho anh đi..."

"Không được đâu." Hắn thì thầm bên tai anh, giọng dính lấy như keo mật, "Là anh quyến rũ em trước, giờ phải chịu trách nhiệm đó... Anh thấy sao? Giữa em và chồng anh, ai làm tốt hơn?"

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok né tránh môi hắn, lắp bắp nói, "Đừng... đừng hỏi như vậy— ưm!" Cằm anh bị hắn nắm lấy, môi bị cưỡng ép mở ra, đầu lưỡi hắn xâm nhập đầy thô bạo, cuốn lấy mọi lời phản kháng.

Lồn nhỏ nuốt trọn đến tận gốc cặc. Dù mới vừa xuất tinh nhưng nhiệt độ của hắn vẫn nóng rực, từng đợt va chạm nặng nề không cho anh lấy lại hơi thở. Sau nhiều lần bị đâm thúc, cả người Lee Sanghyeok run lên từng cơn, nước mắt chực trào nơi khóe mi, chỉ có thể nghiêng đầu cầu mong chút dưỡng khí.

"Không... Hyeonjun... quá... quá nhiều rồi..."

"Vậy thì nói đi, là ai khiến anh như vậy?"

Anh như người sắp chết đuối, từng hơi thở đều đứt quãng, "Em... đều là em cả..."

Moon Hyeonjun vẫn giữ lấy cằm anh, từ trên cao nhìn xuống, "Vậy em là ai?" Hắn chầm chậm chuyển động, thậm chí còn cố ý rút hết dương vật ra ngoài, chỉ để lại đầu nấm cọ qua môi lồn mẫn cảm, rồi lại hung hăng đưa toàn bộ vào, từng lần một như muốn xóa sạch lý trí của người dưới thân. Điệp khúc ấy lặp lại nhiều lần, khiến Lee Sanghyeok chẳng thể kháng cự được nữa. Cơn cực khoái vừa lắng xuống giờ lại bị khơi lên, đến mức chính đôi chân anh cũng tự động vòng lấy eo hắn, như đang cầu xin thêm nữa.

"Nói đi, là ai đang chịch anh thành như thế này?"

Lee Sanghyeok ngửa đầu thở dốc, môi đỏ mềm ướt át, gò má còn đọng nước mắt, ánh mắt đờ đẫn, như đã chẳng còn bấu víu được vào thực tại nữa, "Hyeonjun... Moon Hyeonjun... đừng dày vò anh như vậy nữa... đừng mà..."

"Anh còn yêu chồng mình không? Lúc thủ dâm trong đầu anh nghĩ đến ai? Là chồng anh hay là em? Hai người đã bao lâu rồi không chạm vào nhau?"

Lee Sanghyeok không trả lời. Moon Hyeonjun cũng không vội xâm nhập lại, chỉ dùng đầu khấc mơn trớn bên ngoài, trong khi bàn tay to lớn di chuyển dọc cơ thể anh, day nhẹ nơi đầu ngực đã đỏ ửng vì bị trêu đùa.

"Anh... sao mà... a... trả lời được..."

Moon Hyeonjun cúi xuống bú mút lấy đầu vú, giọng nói nghèn nghẹn trong hơi thở, "Em muốn nghe lời thật lòng, anh còn yêu chồng mình không?"

"Ưm... còn yêu..."

"Vậy lúc thủ dâm, anh nghĩ đến ai?"

"Có nghĩ đến... cả hai..."

"Câu cuối, hai người bao lâu rồi chưa làm?"

Lee Sanghyeok chớp mắt, ánh nhìn ngấn nước, rồi cất tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, "Vừa nãy... trước khi em tới... có... có rồi— á!"

Câu trả lời ấy như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Moon Hyeonjun, sắc mặt liền tối sầm lại. Hắn không chút thương xót mà đâm lút cán vào bên trong, càng lúc càng sâu và mạnh bạo hơn, như thể muốn chôn vùi mọi thứ vào trong lồn nhỏ này. Mỗi nhịp đều mang theo sức nặng, như không thể chịu nổi sự chia sẻ, hắn muốn xé nát anh ra rồi tự tay xếp lại từng mảnh theo ý mình.

"Anh muốn em phát điên lên sao?" Từng cú va chạm như trừng phạt, thế nhưng khi nghe tiếng anh khóc, hắn lại dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về.

Mỗi cú thúc đều sâu đến nghẹt thở. Cơ thể Lee Sanghyeok như bị kéo đến giới hạn lần nữa, anh bị chịch đến toàn thân mềm nhũn, nức nở dụi đầu vào vai hắn, tay ôm chặt lấy tấm lưng trần như sợ bị bỏ rơi. Cả người anh như sắp tan chảy, đôi mắt đầy nước, nhưng vẫn cố vòng tay ôm lấy cổ Moon Hyeonjun van xin hắn đừng dừng lại, đừng rời xa anh.

Giọng anh vỡ vụn thành từng mảnh, vừa khóc vừa run rẩy, anh bị hắn ôm trọn vào lòng. Mỗi cú nhấp nhả đều như bom nổ, hòa lẫn giữa khoái cảm, yêu thương và nỗi khát khao không thể cưỡng lại.

"Anh à... anh ôm chặt lấy em như vậy, khiến em lầm tưởng người anh yêu thật sự là em mất thôi..." Moon Hyeonjun áp trán lên trán anh, môi lướt nhẹ qua gò má, khóe mắt và hàng mi ướt át. Chuyển động lúc này tuy chậm lại, nhưng lại càng sâu hơn trước, như thể muốn khắc ghi dục vọng này sâu vào tận xương tủy.

"Nơi này đã thuộc về em rồi đúng không?" Hắn thì thầm bên tai anh, "Từ nay về sau, chỉ mình em mới được vào đây thôi."

Lee Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng một cú thúc sâu bất ngờ khiến anh rùng mình cong người lên, lồng ngực ép sát lấy hắn. Nước mắt trào ra khóe mắt, anh chỉ có thể run rẩy đáp lời, giọng khản đặc, "Anh... vốn dĩ đã là của em rồi... ha... sâu quá... anh sắp..."

Nghe được lời đó, như một câu khẳng định khiến toàn thân Moon Hyeonjun run lên như bị điện giật. Hắn nâng mặt anh lên, hôn thật sâu, mãnh liệt như muốn chiếm trọn hơi thở của nhau. Vài cú thúc cuối cùng như chạm đến tận nơi sâu kín nhất trong lòng.

Toàn thân Lee Sanghyeok như sụp đổ trong một khoảnh khắc, hai chân anh căng cứng, cơ thể đột nhiên co lại, tiếng rên rỉ không thành tiếng mắc kẹt trong cổ họng, toàn thân anh co giật khi anh bị đưa lên đỉnh. Anh như bị đánh vào toàn bộ mạch máu, run rẩy như thể đang chết đuối, vừa khóc vừa quấn lấy Moon Hyeonjun như vật cứu rỗi cuối cùng.

"Hyeonjun... Anh... a..."

Anh không thể nói rõ ràng, chỉ có thể ôm chặt người kia như thể đang nắm lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất ngoài biển lớn, âm đạo co rút và nước dâm rỉ ra ngoài từng đợt.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, như có một tấm màn đen được buông xuống. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt tự động bật sáng, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ ấm áp.

Moon Hyeonjun vẫn ôm lấy anh như thế, dương vật vẫn còn chôn sâu bên trong không chịu rút ra. Hắn lặng lẽ ghì chặt người trong lòng, cảm nhận hơi thở đôi bên dần ổn định lại.

Lee Sanghyeok vẫn chưa thể thở đều, cả người lả đi tựa vào ngực hắn. Vai bất chợt ươn ướt, anh sửng sốt, đưa tay kéo khuôn mặt Moon Hyeonjun ra khỏi hõm cổ mình rồi nhìn kỹ, "Aiya, Junie của anh sao lại khóc rồi..."

"Anh nói anh yêu chồng chứ không yêu em..." Hắn mím môi như bị tổn thương sâu sắc, giọng nói ươn ướt như một buổi đêm mùa hè vừa dứt cơn mưa.

Lee Sanghyeok chẳng biết nên cười hay nên khóc, "Thì chồng anh chẳng phải là em sao? Kịch bản này là em tự viết ra mà, giờ lại giận dỗi như thật thế?"

Anh đưa tay gạt giọt lệ nhỏ còn vướng lại trên gò má hắn, "Moon Hyeonjun chính là chồng anh, mà chồng anh cũng chính là em. Hửm? Sao nhập vai dữ vậy?" Nói rồi anh chớp chớp mắt, giọng cũng dịu lại, "Junie của anh, đúng là đứa nhóc đáng yêu của anh mà."

Lee Sanghyeok định hôn hắn, nhưng cơ thể đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể giơ tay ngoắc ngoắc, "Lại đây đi, anh thật sự không còn tí sức nào nữa."

Moon Hyeonjun lập tức cúi xuống, ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt lên trán và má anh những nụ hôn ấm áp như một chú chó lông xù to tướng, "Em cũng yêu anh mà..."

Lee Sanghyeok hừ một tiếng, tay vẫn quàng qua cổ người yêu mình, "Ngày mai em còn đi làm không đó? Đừng đi nữa mà... Em không có ở nhà làm anh buồn muốn chết..."

Moon Hyeonjun lập tức lắc đầu, mái tóc cọ nhẹ vào cổ khiến anh nhồn nhột, "Không đi nữa đâu, hôm nay em có xin nghỉ việc trước rồi."

"Với lại em còn chưa bắn mà..." Hắn cảm thấy có hơi ấm ức.

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, ánh nhìn rõ ràng viết: Anh lên đỉnh đến mấy lần rồi đấy, em còn chưa xong hả?

"Không được đâu, anh còn muốn sống lâu, anh không muốn mất mạng vì kiệt sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com