Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚✿˖°

1. Đi ngang qua buổi livestream  

"Hyeonjun à, em kết thúc chưa?" Lee Sanghyeok ló đầu vào từ cửa phòng livestream. 

"Em vừa mới vào, trận này còn chưa xong." Moon Hyeonjun đáp lại một câu trong lúc rảnh tay giữa trận, nhưng vì trận đấu đang gay cấn nên cậu cũng không để tâm nhìn về phía cửa.

"Ồ, vậy à." Lee Sanghyeok không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi cửa. 

Khung chat trong phòng livestream liên tục cuộn lên: 

/abc: Đây là lần thứ mấy Faker đi ngang qua trong trận này vậy? 
/cpr: Anh ấy thực sự chỉ đi ngang qua thôi sao? 
/tyiuh: Trận này mới được 20 phút mà đây đã là lần thứ 4 rồi đấy. 
/0851: ? Bảo sao lúc nãy Bang mở game không thấy tên Sanghyeok trong danh sách.
/hftu: Urihyeok là mèo con à? Liên tục đi qua đi lại ở cửa?
/oughk: Ai đó nhắc cho thẳng nam Moon biết Urihyeok thật ra muốn rủ cậu ấy chơi cùng đi.

"Nice! Thắng rồi!" Sau khi phá huỷ nhà chính của đối phương, Moon Hyeonjun xoay cổ tay một chút, xem lại kết quả trận đấu và chuẩn bị vào trận kế tiếp.  

(Donate 1000 bóng): Hyeonjun à, làm ơn nhìn ra cửa một chút đi!

"Cảm ơn bạn... Hả?" 

Moon Hyeonjun quay ngoắt lại, nhìn thấy Lee Sanghyeok vừa mới vịn vào khung cửa thò đầu vào, nụ cười luôn hất lên có hơi uỷ khuất xịu xuống một chút.

"Junie..." 

"Anh Sanghyeok, anh tìm em có chuyện gì không?" 

"Không có chuyện gì thì không được tìm em à?" 

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok thốt ra câu này, buổi livestream của Moon Hyeonjun bỗng ngưng lại trong một giây. 

"Tất nhiên là được chứ anh Sanghyeok! Nhưng anh nhớ kỹ phải gọi em một tiếng, nếu như em không nhìn thấy anh thì làm sao bây giờ?" 

Ngay sau đó, khung chat bắt đầu cuộn điên cuồng. 

2. Chấn thương tay 

Một trận BO3 đặc sắc vừa kết thúc, chiến thắng tại sân nhà T1 luôn đi kèm với những tiếng reo hò càng sôi động hơn. Những tiếng cổ vũ tựa như dòng thác cuộn chảy, tựa như cơn sóng thần ào ạt, điên cuồng và vui sướng bao quanh những người chiến thắng.

Vinh quang và cảm giác thành tựu luôn đi đôi với nhau, chiến thắng từ đầu đến cuối luôn có thể khiến Lee Sanghyeok cảm thấy vui vẻ. Nhưng cơn đau kéo dài ở cổ tay lại khiến anh không tự chủ được nhíu mày. 

"Có chuyện gì vậy? Anh Sanghyeok?" Lee Minhyung không bỏ qua sự thay đổi trong biểu cảm của Lee Sanghyeok một nháy mắt nào.

"Không có gì đâu, vừa đánh xong tay hơi mỏi một chút, một lúc là ổn thôi." 

Lee Minhyung gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn Lee Sanghyeok tiếp tục thu dọn thiết bị của mình. 

Cảm giác đau đớn, cứng đờ, tê liệt, châm chích, ngoại trừ những trạng thái tiêu cực này ra anh không cảm nhận được gì nữa. Từ đầu ngón tay đến cổ tay, những cơn đau âm ỉ từ dây thần kinh đến cơ bắp đang ăn mòn giác quan của anh.

Lee Sanghyeok không phải người lạnh lùng, anh chỉ quen tự mình kiềm chế và xử lý cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Anh biết rõ việc này khiến mình cảm thấy thất vọng, đặc biệt là khi chấn thương ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, sự thất vọng đối với bản thân càng khiến anh khó tiếp nhận hơn. 

"Anh Sanghyeok? Tay anh sao lại run thế này?" Moon Hyeonjun thu dọn thiết bị xong liền đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của anh.  

"Là do máy lạnh ở đây lạnh quá ạ?" 

Không biết có phải do tay của Moon Hyeonjun đã có tác dụng như một liệu pháp chườm nóng hay không, nhưng hơi ấm áp từ lòng bàn tay cậu đã tỏa qua da, thẩm thấu vào bên trong, mạnh mẽ xua tan cảm giác ê ẩm và đau nhức khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu

"Hyeonjun à." 

"Dạ?" 

"Nắm chặt tay." 

"Hả? Được thôi, thế này thì không lạnh nữa ạ?" 

Vào những khoảnh khắc như thế này Lee Sanghyeok luôn cảm thấy, vốn dĩ anh cũng có thể lựa chọn có ai đó đồng hành cùng anh đi qua chặng đường này.

3. Chiếc nhẫn

Trong phòng nghỉ ở hậu trường sau khi kết thúc giải vô địch thế giới, các tuyển thủ đang đo kích cỡ để làm nhẫn vô địch. 

Vừa mới đo xong, Moon Hyeonjun cầm chiếc nhẫn trong hộp lên, vừa thử vừa lẩm bẩm: "Cảm giác là 8..., 8 có vẻ hơi lớn, chắc là 7 thì đúng hơn, cảm giác khi nắm vào còn nhỏ hơn cả 7..."

"Tuyển thủ Moon Hyeonjun đang đoán cỡ nhẫn của bạn gái à?" Một nhân viên công tác trêu ghẹo nói. 

"Cũng không hẳn ạ?" Moon Hyeonjun gãi gãi đầu. "Thật sự khi cần thiết thì đo lại sẽ chính xác hơn, dù sao thì kích cỡ vẫn sẽ có thay đổi, hy vọng khi đeo vào vẫn vừa vặn." 

Nhân viên công tác cảm thấy mình giống như không cẩn thận bị "gank" một cái.

4. Hai "Hyeonjun" 

"Chúng em cứ gọi là 'hyung' thôi, chủ yếu đối với anh Sanghyeok thì hơi phiền phức một chút."

Moon Hyeonjun đã nói như vậy trên chương trình của Lee Jaewan. Quả thực cậu cũng không nghĩ ra Lee Sanghyeok sẽ xử lý việc trùng tên này như thế nào. 

Lee Sanghyeok vừa tắm xong, đang cuộn mình trên giường đọc sách: "Nếu trong trận đấu không gọi Oner hay Doran cảm giác đúng là khó phân biệt thật, nhưng trước giờ đã quen gọi như vậy rồi..."

Moon Hyeonjun lười biếng bò lên giường, treo trên lưng Lee Sanghyeok, để đầu tựa trên vai anh. Cổ Lee Sanghyeok vẫn còn lưu lại hương sữa tắm nhàn nhạt sau khi tắm xong. 

Chỉ khi ôm lấy Lee Sanghyeok từ phía sau, Moon Hyeonjun — người giả danh là một học sinh khối Xã hội, kẻ chỉ cần nhìn thấy chữ là đau đầu mới có thể yên tĩnh lại để lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian đọc sách

"Nếu không thì..." Đầu ngón tay mảnh mai lật qua một trang sách, rồi lại khẽ chạm vào mép giấy. "Hyeonjun-ssi cứ gọi là Hyeonjun, còn anh sau này sẽ gọi em là 'cưng' (자기야) nhé?"

Cảm nhận được người bên cổ hít vào một hơi, Lee Sanghyeok tâm tình rất tốt lại lật thêm một trang.

/

From @ningyexiu

Cá nhân tôi cảm thấy từ "亲爱的" trong tiếng Hàn là 자기야/jagiya nghe thật ngọt ngào, tôi nghĩ âm cuối của từ này khi Sanghyeok nói chắc chắn sẽ rất dễ thương...

Buổi livestream hôm qua và T-hind đã cung cấp cho tôi rất nhiều nguyên liệu để tưởng tượng, rồi vào thứ bảy, khoảng thời gian làm việc nhàm chán đã tạo ra không gian sáng tạo cho tôi, thế là tôi lại viết một câu chuyện ngắn vào thứ bảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com