01 - Thần
Anh ấy, sẽ mãi là tín ngưỡng của tất cả mọi người.
Lee Sanghyeok không thuộc về ai, bởi vì trong thế giới của chúng tôi, anh ấy là thần.
Mà chỉ cần đứng ở vị trí cận vệ của thần, là tất cả những gì mà các tín đồ mơ ước.
Xuân qua, hè tới, thu đi, đông đến, bốn mùa trên vòng tròn thời gian quay mãi cũng được ba vòng. Tròn ba năm Moon Hyeonjun đứng bên phải Thần, một lòng cùng anh ấy hướng đến vinh dự lớn nhất đời tuyển thủ.
Chỉ trích, thất bại, về nhì, đều đã cùng nhau trải qua rồi.
Chấn thương, bất ổn, gục ngã, đều ở bên cạnh nhau.
Để được ở lại cạnh Thần, cuối cùng cũng đã chạm tay đến chiếc cúp vinh dự ấy. Cùng khắc tên lên chiếc cúp chứng minh khoảnh khắc cùng lên ngôi vô địch, họ đã ở đây bên nhau. Không gì xoá bỏ được. Từ nay về sau, tên của cậu, đặt kế cạnh Thần.
Trong sự trông đợi của nhân gian, Thần lại một lần nữa nâng cúp vô địch. Lại một lần nữa, tuyết đầu mùa cũng rơi rồi.
Từng hạt bông tuyết nhỏ đổ xuống từ trên trời cao, chạm vào chóp mũi mọi người, không trừ một ai.
Kể cả Thần.
Moon Hyeonjun vuốt bông tuyết lạnh lẽo khỏi chóp mũi Thần. Chóp mũi anh ấy ửng đỏ dù đã che chắn kín đáo từ trong ra ngoài. Chân anh ấy bì bõm chôn trong tuyết, như một chú mèo nhỏ đang nghịch ngợm giữa trời tuyết trắng.
Tuyết rơi kéo theo cái lạnh thấu xương, gió xuyên qua lớp áo bông dày len lỏi vào trong xương thịt, lạnh cóng lên tận não, như muốn đóng băng con người từ trong ra ngoài.
Thần, giờ đây là mèo nhỏ, dụi đầu vào trong lồng ngực cậu.
"Em lạnh lẽo thế?"
Lông đầu của anh ấy mềm mại cọ vào cằm cậu. Hyeonjun nhìn xung quanh, rồi mới can đảm ôm mèo nhỏ vào lòng.
"Anh ấm áp quá."
Mèo đúng là chất lỏng. Rõ ràng là chiều cao không cách nhau mấy, thế mà anh ấy giờ đây lại nhỏ gọn trong vòng tay cậu. Lớp áo phao dày dặn che mất vòng eo nhỏ của anh ấy. Cậu xuyên qua lớp áo dày, khéo léo ôm lấy vòng eo nhỏ gọn.
Mùa đông chẳng còn lạnh nữa.
"Sao bỗng nhiên lại bám người thế này?" Mèo nhỏ bật cười trước sự dính người của người nhỏ tuổi. Đáng ra anh mới là người đang tức giận cơ mà.
"Sợ anh giận em mà." Moon Hyeonjun siết chặt tay lại, kéo vòng eo mèo nhỏ gần mình hơn. Cậu lấy áo phao bao bọc lấy anh ấy, từ ngoài nhìn vào không thể phát hiện có mèo nhỏ trong lồng ngực cậu.
Thần hiếm khi bật cười, dùng nanh mèo gặm vai của cận vệ Thần. Cận vệ mình đồng da sắt, để mặc cho mèo nhỏ mài răng trên da thịt mình.
"Thì ra em chiến thắng là do buff người yêu sao?"
Mèo nhỏ từ trong lồng ngực cậu ngước nhìn lên, mắt mở to tròn giả vờ như ngạc nhiên lắm. Moon Hyeonjun biết chỉ cần cậu trả lời sai một nhịp, mèo nhỏ sẽ chạy đi mất, mà ai cũng biết, bắt mèo khó lắm đấy.
"Đúng mà." Moon Hyeonjun đùa giỡn mèo nhỏ. Lông đầu anh ấy như muốn dựng hết cả lên. Cậu hôn lên tóc anh ấy, cười khẽ. "Chả phải là nhờ người yêu này của em sao."
Mèo nhỏ rõ ràng không thích trò đùa này, ngọ nguậy muốn thoát khỏi con người không biết trân trọng nó. Tuyết đầu mùa rơi lạnh thế này, không được ôm mèo sẽ lạnh lắm đó.
Moon Hyeonjun khuỵ chân xuống, bế mèo nhỏ như bế công chúa đi về ký túc xá.
"Chúng ta đi quá lâu sẽ làm bọn nhóc nghi ngờ đó."
Cậu nhìn vào mặt người yêu trong lòng, anh ấy ngượng đến chóp mũi đỏ lan cả mặt cùng đỏ theo.
"Bỏ anh xuống đã."
"Không đâu, đừng dỗi em nữa nhé."
Mèo nhỏ không thể làm gì ngoài đồng ý, nhưng vẫn còn hờn lắm đấy.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ thằng nhóc này ở nhà thì cuối chuỗi, bước ra ngoài đường bạn bè trải khắp bốn phương, trai gái đủ cả.
Ha!
Vừa cùng nhau khắc tên lên cúp vô địch xong, lại vừa bị khui là có bạn gái.
Ha hả hà ha!
Thần cao tại thượng tức giận quá hoá thành mèo xù lông cả một tuần. Tại head quarter, không một ai không biết anh Sanghyeok khó chịu. Ảnh chíu khọ thằng cuối chuỗi đó!
Moon Hyeonjun ngủ một đêm tỉnh dậy bị đội chiếc nồi to đùng hẳn một tuần. Cứ bước vào rank là bị gank, anh em xã hội ngoài kia cũng biết, thằng Oner này làm Faker tức giận rồi!
Oan khuất trời xanh không thấu nỗi. Rõ ràng yêu nhau trong tối không để ai biết, thế mà giận nhau ngoài sáng cả làng từ trong ra ngoài ai cũng biết.
"Sanghyeokie, rõ ràng là anh biết sự thật mà, Thần của em."
Moon Hyeonjun hiếm khi làm điều gì đúng đắn, giờ phút này cầm tay anh ấy mà hôn lên như một tín đồ trung thành nhất dành cho tín ngưỡng cao quý nhất đời mình.
Tuyết đầu mùa rơi lạnh lẽo đến thế, nhưng cái hôn nơi bàn tay sưởi ấm cả một khung cảnh trước mắt Thần. Không một ai từ chối những lời chân thành, nhất là một người xem mình như tín ngưỡng của họ.
Lee Sanghyeok dùng tay chạm đến khuôn mặt của người trẻ tuổi trước mặt, Moon Hyeonjun bất ngờ trước ân sủng này. Cậu áp má mình vào lòng bàn tay của Thần, cảm nhận được làn da mịn màng của người ấy. Hẳn ngoài cậu chỉ có Chúa mới biết, thân thể anh ấy nơi nào cũng mịn màng thế này.
"Moon Hyeonjun, đừng bao giờ quên lời thề của em."
"Lee Sanghyeok, anh mãi mãi là Thần, là tín ngưỡng duy nhất của đời em, không bao giờ phản bội."
Đến lúc này, Thần mới cởi lớp bọc kiêu ngạo, đồng ý biến thành mèo nhỏ trở lại bên cạnh cậu.
Có lẽ Lee Sanghyeok không hề tức giận, có lẽ anh ấy chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ lại những gì họ đã thoả thuận, nhắc cậu nhớ rằng, cậu cần anh ấy đến thế nào. Là can tâm tình nguyện ở bên anh ấy, là vinh hạnh khi được Thần chọn lựa.
Mèo nhỏ vui vẻ, cuối cùng cũng chịu nhe răng cười với cậu một cái. Anh ấy nhón chân lên, ban tặng cho tín đồ thân cận nhất của mình một nụ hôn phớt trên má.
Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xoá, mèo nhỏ như đem chàng trai đi rừng nhỏ tuổi lạc vào câu chuyện cổ tích không có thật, ở đó chàng đi rừng và mèo nhỏ có thể ở cạnh nhau mãi từ nay về sau.
"Trở về thôi, còn ở ngoài này nữa anh sẽ cóng mất." Moon Hyeonjun kéo tay mèo nhỏ của cậu.
Vuốt mèo cuối cùng cũng chịu thu lại, để lộ ra măng cụt hồng nằm gọn trong tay cậu trai trẻ. Hai đôi chân nhẹ nhàng giẫm đạp lên nền tuyết giá lạnh để trở về căn nhà chung ấm áp của bọn họ.
"Em đoán là Minhyung sẽ nhắn hỏi là anh có đánh em một trận không đấy." Moon Hyeonjun nghĩ về thằng bạn đồng niên to lớn rồi thấy dây thần kinh của mình hơi
giựt một nhát.
"Anh sẽ trả lời là có đấy." Mèo nhỏ đùa giỡn.
"Chú cháu hai người chỉ giỏi ăn hiếp em thôi."
Chàng đi rừng nhỏ bán manh, mong được mèo Thần rộng lượng nuông chiều. Nhưng mèo Thần từ chối cậu rồi, về đến trụ sở là chạy tò lên phòng khoá cửa.
Vẫn còn muốn trừng phạt cậu thêm chút nữa, dù miệng thì đã bảo hết dỗi rồi đấy.
Mà lúc nãy được nắm nắm, ôm ôm, lại còn được hôn hôn nữa. Cũng không có tệ lắm á.
"Lạnh thế này mà còn dẫn anh Sanghyeok ra ngoài, mày bị nóng đầu hả? Làm sao mà mặt cả hai người lại đỏ lên hết thế kia." Thằng Minhyung xuất hiện từ sau lưng Hyeonjun, mỗi lần thằng này xuất hiện cậu đều thấy đau đầu.
"Gặp mày thấy nóng máu không chịu được thì có." Moon Hyeonjun quen thói lắm mồm với Lee nhỏ.
Cuối chuỗi nửa đêm ồn ào, đầu chuỗi đến dẹp loạn. Minseok một mình đuổi hết hai thằng to đầu về phòng.
"Có để cho ai ngủ không, tớ không cao lên là vì không muốn thở chung một bầu khí quyển ô nhiễm tiếng ồn với hai cậu đó."
Cuối cùng đêm dài cũng kết thúc, tới rạng sáng khi tuyết đầu mùa đã rơi, băng đã đóng trên bờ hồ, đã không còn cặp đôi nào giận nhau nữa thì tất cả mới chìm vào giấc ngủ. Một mùa đông lạnh lẽo thế này, như để chực chờ cho một mùa xuân ấm áp sắp tới nơi muôn hoa đua nở, mọi vật cùng tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com