III/ 'TA SẼ BẢO VỆ HUYNH'
Sau khi chia tay Choi phủ, hai huynh đệ Hyeonjoon đã xuất phát đến cổng thành từ sáng sớm, nhân lúc chưa ai thức giấc leo lên thành đá mà ngắm bình minh. Bình minh trên đất Goguryeo này, nhỡ đâu thật sự đây là lần cuối cùng thì sao?
'Huynh nói xem, Hu-Goguryeo của chúng ta rộng lớn như thế này, thậm chí còn rộng hơn cả Silla nữa mà lại bị chúng coi như nô lệ tay sai. Có phải do người đứng đầu quá nhát gan và ngu dốt?'
'Suỵt! Đệ mắng chửi người đứng đầu 1 nước như thế là phạm phải tội chết đấy. Moon Hyeonjoon nhớ cho kỹ, qua đến Silla thì ít lời lại một chút.' - Choi Hyeonjun thật sự không thể nào trị nổi cái tội nghĩ gì nói nấy của hắn, cứ thế này thể nào cũng có một ngày tên nhóc này sẽ gây ra họa cho mà coi.
'Choi Hyeonjun....huynh yên tâm, dù có chuyện gì ta cũng sẽ luôn bảo vệ huynh, bảo vệ huynh an toàn, đưa huynh trở về bình an.' - Khi thốt ra những lời này đáy mắt hắn toàn bộ là sự quyết tâm, việc bảo vệ huynh ấy chính là trách nhiệm, là việc hắn nhất quyết phải làm. Vì hắn mà Hyeonjun bị kéo vào vòng nguy hiểm làm sao hắn để người hắn thương gặp bất trắc, những nhục nhã mà hai người đang phải gánh chịu hắn sẽ trả lại gấp bội lần. Nắm tay siết chặt khi hắn hướng mắt về phía hoàng cung rộng lớn, Moon Hyeonjoon hắn xin thề đấy. Không chỉ hoàng thất khốn nạn này, hắn còn có một tham vọng rất lớn, đó chính là cả Silla hùng mạnh kia.
'Đi thôi, đến giờ rồi...' - Choi Hyeonjun có chút sững người với ánh mắt của đệ đệ mình, cậu hiểu hắn dù ham chơi hay nghịch ngợm nhưng cũng là một nam nhân trưởng thành có tham vọng, có chí hướng và còn có lòng hận thù mạnh mẽ. Hắn giấu giếm rất giỏi, cũng chẳng có mấy ai hiểu được hắn nghĩ gì. Có thể cũng chỉ có mình cậu hiểu hắn đang nghĩ gì mà thôi.
'Gì kia....đó là ai đấy?' - Hyeonjoon chỉ tay xuống cô bé mặc bộ đồ màu đỏ pha chút xanh, nhìn hoa văn kia có lẽ là công chúa, nhưng có gì đó sai sai thì phải?
'Công chúa....đó chính là công chúa Hyeonji được đưa đến Silla hòa thân.' - Hyeonjun nhàn nhạt trả lời, công chúa trong hoàng thất dù được yêu quý đến đâu cũng chỉ bị coi là công cụ hòa đàm giúp đất nước. Khi không cần dùng đến thì là con, khi cần dùng đến lại mang danh công chúa cao quý, chẳng phải sao?
'Muội ấy còn nhỏ như vậy mà....ta nhớ không lầm thì mới 12 tuổi. Đúng là cái gì mà hòa thân, có mà giành lấy sự hòa bình phút chốc trên người một đứa nhỏ thì có.'
'Hyeonjoon à...đó chính là số phận, số phận của công chúa, số phận của đệ, số phận của thần dân sống trong loạn lạc đấy.' - Nói rồi cậu thong thả hướng đến phía xe ngựa của mình, là con trai trưởng của Choi phủ, tương lai cậu cũng sẽ thay thế vị trí của cha mình cho nên dù có bất mãn, có hiểu hết những âm mưu cay độc cũng không được lên tiếng. Đó mới chính là cách ta sống sót và thay đổi vận mệnh khắc nghiệt trên cõi đời này.
'Ây...sao ngươi ngăn ta?' - Hyeonjoon có chút khó chịu, hắn hất văng tay nội quan ra lườm nguýt một cái.
'Tam hoàng tử, người là hoàng tử phải ngồi bên kia chứ không phải bên này đâu ạ!' - Nội quan cúi đầu chỉ qua chiếc xe ngựa có chút lộng lẫy kia. Hắn cười khẩy một cái, cái gì mà hoàng tử chứ, hắn cóc cần mấy cái danh vô nghĩa đấy. Hắn chỉ muốn ngồi cùng xe với Hyeonjun hyung của hắn thôi.
'Tam hoàng tử, ngài nên nghe lời nội quan đi, chúng ta phải xuất phát thôi.' - Người trong xe ngó đầu ra khiêm tốn mà khuyên nhủ Moon Hyeonjoon, dù gì bây giờ thân phận giữa hai người không phải là huynh đệ mà là phận quân thần. Tốt nhất vẫn lên giữ lễ nghĩa trước mặt người ngoài.
'Hừm...ta không ngồi xe ngựa đâu, đưa con ngựa đó cho ta. Ta tự đi.' - Hắn bực dọc leo lên ngựa tự mình chạy đi khiến đoàn quân lính, đám nô tỳ cùng nội quan không biết phải làm sao.
'Hoàng tử...hoàng tử...ây ya.....mau, mau đuổi theo. Khởi hành!'
*
Ở lãnh thổ Silla tuy không rộng lớn nhưng hùng mạnh này chẳng có ai không biết cái danh chấn của 1 vị hoàng tử. Tứ hoàng tử Lee Sanghyeok mất mẹ từ nhỏ, nổi tiếng khắp Silla không phải bởi vì tài giỏi thông minh, mưu lược hơn người mà là do y ăn chơi xa đọa, độc ác, suốt ngày say xưa trong hơi men, đặc biệt...có một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai dám nói công khai. Tứ hoàng tử đặc biệt thích nam sắc.
Cũng vì là đứa con được hoàng đế hết mực yêu thương nên vị hoàng tử này không sợ dị nghị mà lúc nào cũng làm càn, cho nên hình ảnh đối với dân chúng đặc biệt xấu. Các quan lại trong triều dù bất mãn, có biết bao lần muốn tâu chuyện này với hoàng đế nhưng đều bị ông nhắm mắt cho qua. Cũng nhờ những tính cách ngông cuồng chán đời này, Lee Sanghyeok mới sống bình an suốt 15 năm nay đấy nhé. Dù cho y ở trong cung bị các hoàng tử cho ra rìa, thất công chúa bỏ huynh ruột theo hoàng hậu và thái tử, các vị phi tần né tránh khinh thường thì Lee Sanghyeok y vẫn chẳng ảnh hưởng gì sất. Trong mắt y, chính họ mới là trò cười đáng khinh nhất trên đời này.
Đôi chân trần trắng ngần loạng choạng bước đi trên nền gỗ lạnh giá, hai mắt mềm mại cố gắng nhìn cho rõ phía trước, y phục màu đỏ có thêu những bông hoa bằng chỉ vàng hoàng thất có chút lả lơi. Lee Sanghyeok say sưa cầm trên tay ly rượu thơm nồng vui vẻ với đám kỹ nam mà chẳng biết có người đang tức giận chăm chăm nhìn mình.
'Lee Sanghyeok! Con làm những thứ lố lắng như vậy đủ chưa? Các ngươi cút hết cho trẫm....cút....' - Sau cái phẫn nộ của hoàng đế ai cũng sợ hãi, hoảng loạn chạy đi trong run rẩy. Hoàng đế đi đến giật lấy chai rượu trong tay khiến Sanghyeok đứng không vững mà té cái uỵch xuống sàn, choang....hũ rượu vỡ tan nhưng trái ngược với sự tức giận của vị phụ hoàng đáng kính, Lee Sanghyeok lại bật cười thật lớn. Cung nhân phía sau cũng chỉ thở dài, đây nào có phải lần đầu đâu chứ, họ quen quá rồi. Tiếp theo sẽ là một tràng của của hoàng đế, rồi ngài cũng lại cứ vậy mà bỏ qua cho hoàng tử thôi.
'Con biến thành thế này mẫu phi ở trên trời sẽ buồn thế nào, con đã từng nghĩ tới chưa?'
'Ha...ức...mẫu phi? Bệ hạ vạn tuế còn dám nhắc đến mẫu phi của con hay sao? Nực cười....nếu người yêu mẫu phi như vậy thì giết hung thủ đi chứ!' - Trong lòng Sanghyeok luôn có một cục đá đè nặng, đó chính là mẫu thân của y. Cái chết nhục nhã của người, sự hèn nhát của phụ hoàng.
'Hung thủ....hắn đã chết rồi, không phải chính con đã giết hắn hay sao? Sanghyeok à...con cứ như vậy sống thật tốt không được sao? Quá khứ đều đã qua rồi.' - Hoàng đế siết chặt hai bờ vai của Sanghyeok, ông thấy chứ, thấy ánh mắt hận thù của đứa trẻ này qua bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có ngày càng hận chứ không hề dịu đi một chút nào.
'Bệ hạ....người biết hung thủ là ai cơ mà? Nếu biết người nhát gan như vậy. Đáng nhẽ năm đó con không nên đưa muội ấy cùng quay trở lại hoàng cung này. Đáng nhẽ năm đó con nên cùng muội muội mới còn đỏ hỏn và mẫu phi cùng chết luôn đi nhỉ?'
'Bệ hạ bớt giận....điện hạ chỉ say quá nên mới ăn nói hồ đồ..' - Chát...tiếng bạt tai vang vọng khắp đình, đây là lần đầu tiên sau 15 năm, lần đầu tiên từ sau đêm định mệnh đó ông đã ra tay đánh đứa con này. Ông đã cố gắng, cố gắng bù đắp hết những tổn thương của nó, bù đắp thật nhiều để che đi việc ông không thể cho nó cơ mà. Sao nó lại chẳng chịu hiểu cho ông dù chỉ một chút, thân bất do kỷ...làm hoàng đế đâu phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình.
'Hahahaha....nực cười....đánh hay lắm....' - Sanghyeok vũng vẫy cười lớn sau lưng phụ hoàng của mình dù bóng người đã khuất xa. Đứng lặng trong đình lộng gió, nước mắt y không tự chủ được mà chảy thành dòng. Y vừa khóc vừa xoay vòng điệu múa mà mẫu phi đã từ múa cho y xem, đôi tay dẻo dai như tơ, hai chân nhanh nhẹn mềm mại nhưng có lực cùng chiếc xiêm y đỏ tạo nên điệu múa động lòng người.
'Hoàng huynh....đứng yên đi.' - Từ đâu có người giữ lấy cả cở thể mềm oặt của y lại, hắn cau có nhìn phía dưới bàn chân máu chảy đỏ ửng. Cái người này chẳng biết lo lắng cho bản thân gì hết, đám mảnh sành dưới sàn vậy mà vẫn cố tình đạp nên nó, lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng.
Hắn nhấc bổng y về lại nệm ghế mềm mại, Sanghyeok chống tay tựa đầu vào thành ghế chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh đang càu mày liên tục kia. Hẳn hắn đang tức giận lắm nhỉ?
'Sao lục hoàng tử lại ở đây? Nếu hoàng hậu nương nương mà biết chắc chắn sẽ không vui đâu nha...' - Lee Sanghyeok kéo lấy cổ áo người đối diện tiến sát khuôn mặt mình, có chút tinh ranh mà chế diễu.
'Yên nào, đừng nháo nữa...' - Nam nhân y phục có chút xộc xệch chẳng mấy quan tâm đến hành động có chút thô lỗ kèm những lời mỉa mai ấy vẫn tập trung băng bó hay bàn chân trắng trắng xinh đẹp ấy lại. Sự bơ đẹp này khiến y có chút bất mãn, dù sao cũng chưa từng có ai quan tâm y như vậy. Nhưng trong mắt y nó há chẳng phải thật lòng, là con của hoàng hậu mà đối đãi thật lòng với y sao?
'Mẫu hậu không quan tâm đến việc ta làm đâu. Ta cũng chẳng nằm trong kỳ vọng và tầm kiểm soát của bà ấy.' - Hắn không nhìn y, chỉ trung thành cúi đầu mân mê đôi chân bị thương của y nhàn nhạt mà cất lời. Những lời này hắn đã nói nhiều lắm rồi, chỉ là y nghe nhưng chẳng chịu hiểu.
'Dù sao thì ngươi cũng là con trai ruột của bà ta, không phải sao?' - Sanghyeok cười nhạt rút chân mình quay trở về, vết thương cọ vào vải liền có chút đau nhói khiến y cau mày khó chịu.
'Hừm...dù sao thì ta có nói bao nhiêu lần huynh cũng chẳng tin?' - Hắn liếc mắt thấy chiếc áo hờ hững để lộ ra một phần cổ trắng ngần liền có chút gai mắt, không cần nhìn xung quanh hắn cũng liền đoán được y lại bày trò thác loạn nữa rồi đây. Hắn ghét nhất là khi y mặc trên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ ôm ấp đám nam nhân thấp kém, nhưng hắn lại thấy thích nếu y mặc bộ y phục đó ngồi dựa vào ghế mà đọc sách bên hồ. Hắn không nói không rằng cởi chiếc áo choàng màu xanh đen, trên cổ có lông thú ấm áp khoác lên cho y. Sanghyeok không phản kháng, dù sao y cũng thấy lạnh.
'Làm gì vậy? Thả ta xuống!' - Sanghyeok có chút hoảng loạn giãy giụa, nhìn mấy chuyện thế này cứ thấy không đúng chỗ nào ấy. Y đang bị hắn bế trên tay mà sao mà đúng cho được.
'Thả huynh xuống thì huynh sẽ đi được chắc? Đồ ngốc...' - Vậy là suốt quãng đường Sanghyeok đều không nói gì cả, nguyên ngày trời uống hơi quá chén cho nên lúc này có chút buồn ngủ. Sanghyeok dù có bài xích với tên xấu xa này cũng chẳng chống lại cơn buồn ngủ liền gục đầu xuống vai hắn. Một hành động này đã khiến hắn lập tức đứng sững người một lúc, chẳng khi nào người này buông bỏ phòng bị với hắn cả, hôm nay vì buồn ngủ quá chăng?
'Lee Sanghyeok...ta không giống bà ấy, Lee Minhyung ta sẽ bảo vệ huynh. Đừng nghi ngờ ta.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com