Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

L/ Ở PHƯƠNG XA XIN NGƯỜI ĐỪNG QUÊN LÃNG

Moon Hyeonjoon thấy y kích động chính tay mình hạ sát kẻ thù của mình như thế cũng không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ là hai đầu mày dính lại với nhau bởi hắn tò mò. Sanghyeok đã nói gì với ả đàn bà đó, tại sao khi ả ta nhắc đến Lee Minhyung lại khiến y kích động đến vậy. Hắn muốn biết, muốn nghe được tất cả mọi thứ đang diễn ra phía xa kia.

Mọi thứ tưởng chừng như đã êm đềm lại vì Sanghyeok đã quay về mà ồn ào hơn hẳn, y bước đến giật lấy chiếu chỉ trong tay nội quan bước nhanh đến trước mặt Thánh thượng cứ vậy mà gạch đi dòng chữ định tội Lee Minhyung trên đó.

'Phụ hoàng muốn định tội lục đệ vì cái gì chứ? Rõ ràng đệ ấy chẳng có chút liên quan gì.'

'Nhưng nó là người khai nhận, chính miệng nó đã nhận tội rồi.' - Thánh thượng nhàn nhạt trả lời trước lời chất vấn của y, vốn cái gì ông cũng biết. Chẳng có gì mà ông không chính mắt thấy, làm gì có chuyện kẻ quỳ gối lại có bí mật trước mắt đế vương.

'Tất cả, lui hết ra đi.' - Chỉ cần một câu của Lee Sanghyeok lập tức chẳng còn ai ở xung quanh gần hai cha con họ nữa. Lúc này y mới hổn hển ôm vết thương vẫn chưa lành trên ngực trái mà ngồi sụp xuống, đôi mắt nhắm chặt, môi hồng bị cắn đến đáng thương khổ sở vô cùng.

'Sanghyeok con có sao không?' - Ông lo lắng đỡ lấy y nhưng đổi lại chỉ là một cánh tay gầy lạnh lùng đẩy ra.

'Người biết hết nên mới muốn diệt trừ hậu họa hay sao? Thân phận của Minhyung rõ ràng ngay từ đầu người biết tất cả, cho nên mới nhân cơ hội này gom một lần nhổ đi cái gai này? Cho dù lúc đó nhi thần có ngăn cản phế hậu nói ra sự thật cũng chỉ giấu được tất cả chứ không giấu được người còn gì.' - Y nhếch miệng chế diễu người phụ thân hèn nhát và máu lạnh trước mắt mình, nếu thật sự lần này y không vạch trần ông vẫn sẽ để thế lực phế hậu tồn tại, vẫn sẽ để y cùng muội muội sống trong sự rình rập có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

'Lưu đày thì thôi đi, hai trăm trượng đã muốn cướp một mạng người rồi, xuống phía Nam đói rét dịch bệnh kia chẳng khác nào đem người đi chém đầu đi còn hơn. Nhi thần nói đúng không?'

'Ha...thực ra, Thánh thượng người không cảm thấy bản thân mình còn chẳng dũng cảm bằng một đứa trẻ mới trưởng thành sao?'

Hỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có ai trả lời, thực ra những lời Sanghyeok nói chẳng sai câu nào cả. Ông được đà muốn tiêu diệt Lee Minhyung cùng cả dòng họ Kim với nhau, lưu đày cái chữ này thật ra chỉ là lấy cái cớ cho mọi người thấy sự khoan hồng mà thôi. Ai nhìn sâu vào bên trong cũng sẽ hiểu được giống như Sanghyeok cả. Ông biết hắn nào phải dòng màu hoàng thất, nào phải một hoàng tử, chỉ là một con tu hú chiếm tổ mà thôi. Không công khai việc hắn chẳng phải hoàng tử đã là nhân từ lắm rồi vậy tại sao đứa con này của ông vẫn cho rằng ông đã làm sai.

'Những thứ người nợ nhi thần người chưa trả được gì cả. Viễn cảnh viên mãn ngày hôm nay chính một tay nhi thần cùng sự lựa chọn dũng cảm của Minhyung tạo nên, người lấy cái lý gì mà cướp hết? Mạng của Lee Minhyung là của nhi thần, do nhi thần định đoạt, người thật chẳng có cái quyền đấy.' - Y nghiến răng ken két như mèo nhỏ vung nanh cảnh cáo kẻ tiếp cận mình, y thật khinh thường kẻ không biết mình sai ở đâu mà phải để người khác vạch ra.

'Con muốn giữ mạng của hắn? Hắn chính là con của kẻ đã giết mẫu thân con đấy!!'

'Gì chứ? Đệ ấy là con của kẻ thù, còn người mới chính là kẻ ác gây ra cái chết của mẫu thân nhi thần và là kẻ đồng phạm gây ra bi kịch trong cuộc đời này của nhi thần.' - Mỗi lần nhắc đến lỗi do ai lại khiến Sanghyeok càng hận người trước mặt mình, năm đó y đã cầu xin dưới cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Y đã nuôi hy vọng về cái người gọi là phụ hoàng yêu thương y nhất vậy mà. Lee Minhyung sống dằn vặt suốt cuộc đời chỉ vì hắn là con của kẻ thù giết chết mẫu thân y, còn kẻ chẳng khác nào kẻ đồng phạm lại sống an nhàn định đoạt sống chết của người khác, đúng là nực cười.

'Nhi thần chẳng cần người bù đắp cái gì, không cần người phải mở miệng xin lỗi. Chỉ cần người đừng động đến Minhyung thôi là đủ rồi. Thái tử còn đấy, dùng mạng của hắn đại xá thiên hạ đi. Lee Minhyung có công tố cáo, không liên quan đến trọng tội chuyển đến cầm quân ở biên giới Silla Baekje lấy công chuộc tội.' - Lee Sanghyeok bật dậy xoay người từ trên cao lớn giọng truyền chỉ tất cả không thấy sự chối từ của bề trên cũng thuận theo tiếp chỉ. Hôm ấy chẳng ai biết giữa hai người họ đã nói gì mà vận mệnh của Lee Minhyung được thay đổi. Ý chỉ nói là cầm quân là vậy, thực ra ông không từ chối là vì biên giới giữa Silla và Baekje là biên giới nhàn nhã nhất không cần cầm đao kiếm, chỉ có nông nghiệp hạn hán quanh năm. Để Minhyung cầm quyền thật chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Ông biết Sanghyeok muốn để hắn đến đấy sống cuộc đời tự do tự tại không gặp nguy hiểm chiến tranh khốc liệt, không gặp nạn đói nạn bệnh hoành hành. Đứa con này đã cứu ai sẽ cứu cho triệt để.

'Sanghyeokkk!' - Moon Hyeonjoon hai bước thành một, từ đi thành chạy cuối cùng cũng bắt lấy cả cơ thể mệt lả của y an toàn vào vòng tay mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của y tựa vào lồng ngực mình lại có chút thoải mái trên đó hắn liền hiểu y đã xong xuôi mọi thứ rồi. Người nên cứu đã cứu, kẻ phải giết đã giết. Mối hận suốt bao năm qua phải chăng cũng đã được y gỡ bỏ, những gánh nặng trên đôi vai ấy có phải cũng đã biến mất.

*

Sanghyeok thức giấc khỏi cơn mộng mị cũng đã là đêm của ngày hôm sau, bên cạnh y vẫn là những gương mặt quen thuộc. Nok nói với y là Hyeonjoon đã về nghỉ ngơi được một lúc rồi, suốt cả ngày đêm hôm đó hắn đã luôn túc trực bên cạnh y không rời có lẽ đã kiệt sức.

'Điện hạ...có lục hoàng tử đến tìm người.' - Nok chân trước muốn đá chân sau chạy ào vào phòng vừa tròn mắt vừa chỉ tay ra ngoài. Cậu đã đợi lục hoàng tử đến mà mãi chẳng thấy, đến tận lúc gần rời đi hắn mới đến thăm điện hạ nhà cậu. Hai huynh đệ bọn họ làm Nok thấy thương cảm không thôi.

'Được rồi, ngươi lui đi. Nhớ đừng để ai đến gần điện của ta.' - Y ngồi thẳng người chỉnh trang y phục thẳng thớm mới nhàn nhạt ra lệnh. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của hai người rồi, cái gì nên nói cái gì nên buông bỏ cũng nên rõ ràng.

Lee Minhyung trên người vẫn là bộ dáng y phục đen đậm cùng thanh kiếm quen thuộc trên tay, hắn bước vào thật chậm, ánh mắt chăm chú theo một hướng quét qua cả người của Sanghyeok như muốn tìm xem y có bị thương nặng ở nơi nào không, có khỏe không, không đau ốm gì chứ. Hắn vứt thanh kiếm trên tay lao đến ôm lấy Sanghyeok, ngay lúc ấy giọt nước mắt trên mí đã dồn dã mà rơi xuống vai áo mềm mại của y. Con người to lớn lạnh lùng đến mấy lúc này cũng không ngăn cản nổi tiếng nấc nghẹn của chính mình. Biết bao uất ức, biết bao đau khổ những năm qua thực sự bị hắn đem vào trận khóc lớn này mất rồi. Từng ngày hắn mất ăn mất ngủ vì lo cho người hắn thương, suốt một đêm ôm niềm hy vọng vì nghe y đã cầu xin phụ hoàng tha mạng cho mình, rồi lại đớn đau khi biết những năm tháng sau này là cách xa.

'Ta...huynh mà chết ta cũng sẽ chết. Ta đã nghĩ như thế đấy. Haz...sau này ở nơi xa xôi đó, ta phải làm thế nào đây?'

'Đừng khóc nữa... Mọi chuyện kết thúc rồi, đệ nên sống cuộc đời của mình. Đừng thấy có lỗi với ta nữa. Là ta đã sai, ta không nên đổ mọi lỗi lầm của mẫu thân đệ lên đầu đệ mới phải. Minhyung à, hãy đi đi. Đệ thích nhất tự do mà. Hãy đi thật xa đừng quay đầu lại nơi đau đớn ngột ngạt này nữa. Quên ta đi, đệ làm được mà.' - Sanghyeok vỗ về tấm lưng rộng bao dung an ủi chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Vì nếu không phải nghịch cảnh hận thù có lẽ y với hắn sẽ có một cuộc đời đẹp đẽ như bao huynh đệ khác chẳng phải sao. Cùng nhau trèo cây, cùng nhau đi săn, cùng bắt cá, cùng cưỡi ngựa cùng phá phách khắp hoàng cùng. Ba người bọn họ cùng sống một cuộc đời chỉ toàn tiếng cười, hắn và y sẽ cứ vậy bảo vệ Hae-in trưởng thành.... Thật tốt biết bao.

'Không được, ta không làm được. Sống xa huynh như thế ta không làm được.' - Lee Minhyung có chút hoảng loạn lắc đầu liên tục, đôi tay run rẩy cố gắng bám lấy vạt áo đã nhàu nát. Bắt hắn phải phóng tầm mắt ra xa nơi không có Lee Sanghyeok ở đó làm sao có thể.

'Lee Minhyung, ta dùng bao công sức để cứu đệ mà đệ lại phụ lòng ta sao? Nếu vậy đừng bao giờ nhìn mặt ta lần nữa.' - Y dứt khoát phất áo đứng dậy muốn rời khỏi cánh cửa kia, nhưng đổi lại chính là cái quỳ gối của hắn. Đôi tay cứ vậy mà níu lại gót chân nhỏ của y, Minhyung yếu đuối đến mức chẳng khác nào bọt bong bóng chạm vào cái có thể bể ngay.

'Xin huynh đừng đi. Xin huynh. Ta sẽ rời khỏi hoàng cung, sẽ sống thật tốt, chỉ là xin huynh đừng không nhìn mặt ta.' - Minhyung chập choạng đứng lên trước mặt y, gương mặt vặn vẹo cố gắng mỉm cười thật dịu dàng, mấy ngón tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh của y nâng niu thêm từng phút từng giây sắp qua. Hắn lúc này thật khác với một Lee Minhyung ấm ức gào khóc vừa nãy đến mức không kịp làm quen.

'Lee Sanghyeok, dù huynh sẽ không thích nhưng ta vẫn sẽ nói lại...'

'Lee Minhyung ta, rất thích huynh, rất yêu huynh.'

'Dù thế nào đi chăng nữa ta vẫn sẽ yêu Lee Sanghyeok như thế. Dù sau này chẳng thể gặp lại nhau ta vẫn sẽ yêu. Cho đến khi chết ta vẫn yêu. Huynh không cản được.'

Sanghyeok bất lực dùng ánh mắt có chút thương hại nhìn hắn, vì sao hắn lại phải cố chấp với y đến thế. Vì sao cứ phải chính tay giam giữ mình trong một chiếc lồng son đầy gai góc?

'Đừng cố gây thương tổn chính mình, đệ cũng vậy, đệ mãi là hoàng đệ của ta. Tình cảm ấy vốn ngay từ đầu đã chẳng được đáp lại sao phải cố chấp?'

'Cố chấp? Không, đó chính là chấp niệm. Chấp niệm của Lee Minhyung ta chính là Lee Sanghyeok huynh đấy.'

'Huynh có tin không, dù say này ta có mất trí nhớ vẫn sẽ không quên được tình yêu ta dành cho huynh đâu.'

Minhyung bật cười thật rạng rỡ trong đêm tối, ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng đến nơi rồi cũng là lúc hắn nên rời đi. Hắn tiện tay với lấy chiếc khăn tay mà y luôn mang theo bên người, phải nói là bảo vật trân quý nhất của y vì đó là món quà đầu tiên mẫu thân y tặng y mà. Bây giờ hắn sẽ lấy làm của riêng để ở nơi xa còn có vật khiến hắn bớt nhớ nhung.

'Ta nghe lời huynh rồi, cái này ta lấy được không?'

'Được. Sống thật tốt.'

'Lee Sanghyeok, huynh phải ghi nhớ một điều... rằng có một Lee Minhyung rất yêu huynh.'

Khoảnh khắc xoay lưng hắn cố nán lại lưu giữ mãi hình ảnh hắn yêu nhất trần đời này một lần cuối. Cánh tay đặt sau đầu vuốt ve chiếc gáy nhỏ xinh vậy mà không nghe lời, hắn đột ngột kéo mạnh lấy y vậy mà lần đầu hắn được chạm lên cánh môi ấy. Dù chỉ là lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt cũng đủ để hắn nhớ suốt đời rồi. Lee Sanghyeok chưa kịp đẩy người cái chạm môi đã nhanh chóng kết thúc, Lee Minhyung không muốn nghe tiếng từ chối cũng chẳng muốn nhìn thấy cái nhíu mày của y liền quay đầu thật nhanh. Khi cánh tay chạm lên cánh cửa, theo bước chân hắn để lại câu nói thật nhỏ rồi dần biến mất theo bóng lưng chìm vào ánh sáng lờ mờ. Sanghyeok nghe được, một lời van xin hèn mọn chẳng thể quên.

'Ở phương xa, dù không nhớ cũng xin đừng quên lãng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com