LI/ VƯỚNG BẬN
Bầu trời nhá nhem cái ánh sáng lờ mờ khiến con người ta khó chịu vì chẳng thể căng mắt nhìn rõ xung quanh, Lee Minhyung một mình một ngựa chậm rãi mang bóng lưng cô đơn của chính mình hướng thẳng đến nơi rất xa. Hắn lưu luyến quay lại nhìn về ngọn đồi phía xa nơi phía Tây tối mịt nơi có tình cảm tuyệt đối của hắn đang nằm lại. Minhyung không chờ đợi y ra tiễn hắn vì hắn nào dám nghĩ đến, chỉ là hắn rất muốn được nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa, thêm một lần lại thêm một lần chẳng thể nào dứt.
'Ngài hãy chú ý an toàn nhé.' - Giọng nói lớn trên cổng thành làm hắn có chút giật mình, ngước đầu lên liền thấy cái bản mặt nhỏ mếu mếu đang vẫy tay với hắn. Ryu Minseok đã đợi ở đây từ lâu chỉ đợi hắn xuất hiện, nhìn cái ánh mắt lưu luyến không nỡ kia là em biết hắn đang đợi ai liền à.
'Ai cần ngươi ra đây làm gì. Về ngủ đi.' - Hắn nhếch môi bật cười, một đứa nhóc vô lo vô nghĩ đúng là khiến người khác lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Hắn lần này đến biên giới gần Baekje cũng muốn xem xem người dân Baekje có cuộc sống thế nào nhỉ? Họ có giống em không, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan với cuộc đời này.
'Lee Minhyung, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.' - Ryu Minseok ném chiếc ngọc bội bên hông em trân quý nhất vào tay hắn, còn bản thân lại vì không nỡ thấy hắn rời đi liền quay mặt chạy trốn. Minseok ngồi sụp xuống giấu mình dưới lớp tường đá dày, lúc trước là em nằng nặc đòi phụ vương mình được đến Silla nhưng em đã hối hận rồi. Em muốn được về Baekje ngay bây giờ vì lục điện hạ người ta lại đi mất rồi.
Lee Minhyung miết nhẹ lên tấm ngọc bội màu hồng loang xinh đẹp trên tay không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. Miếng ngọc này đẹp đến mức hắn phải thốt lên mấy từ cảm thán, nó trong và sáng y hệt chủ nhân của nó vậy. Rơi vào tay hắn thì thật là uổng phí một vẻ đẹp nghệ thuật. Hắn đưa bàn tay còn lại của mình chạm vào ngực y phục ánh mắt có chút dịu dàng hơn hẳn, vẻ mặt đó là yêu thương, là quyến luyến vuốt ve chiếc khăn tay được xếp gọn đặt trong ngực y phục đen tuyền.
'Minseok à, ta nào dám nhận. Gặp được nhau là duyên phận, ta rất trân trọng người bằng hữu như ngươi. Miếng ngọc này, ta xin phép trả lại.' - Nói rồi hắn treo miếng ngọc lên cành cây bên cạnh, nhìn nó đung đưa trong gió dưới tia nắng mặt trời lấp ló xuất hiện một hồi lâu rồi cũng lên ngựa phóng đi mà chẳng một lần quay đầu.
'Không phải ngài không dám nhận mà là ngài chẳng muốn nhận. Dù sao thì, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Lần sau ta sẽ bắt ngài nhận cho bằng được.' - Ryu Minseok ánh mắt rất cương quyết cắn chặt khớp hàm, việc hắn thích ai yêu ai có liên quan gì đến em. Minseok em chỉ biết rằng em mang lòng luyến mộ hắn mà thôi, mà đã mang tâm tương tư thì không được bỏ cuộc giữa chừng. Nếu sau này hắn được người kia chấp nhận em cũng sẽ vui cho hắn như vậy đấy, một khi không ai có kết quả thì em vẫn còn cơ hội mà nhỉ. Tất cả chưa phải kết thúc nên là chưa quá muộn đâu.
*
Mấy tháng sau đó mùa đông ở Silla cuối cùng cũng qua đi, mùa xuân se lạnh xung quanh hoa lá đâm chồi non mơn mởn, vào khoảng thời gian này y đặc biệt thích ngồi trong đình bên cạnh hồ sen ngắm hoa uống trà. Nếu là lúc trước chắc chắn lúc này sẽ có một giàn ca kỹ nhạc vang rượu say rồi. Y vẫn là bộ dáng y phục đỏ rực ấy mềm mại nhưng quyến rũ gác đầu lên thành gỗ đỏ rượu nghiêng đầu qua lại theo những cánh sen hồng rung rinh trong gió. Mỗi khi như thế y đặc biệt tập trung chẳng quan tâm đến bất kỳ ai đang lại gần mình, Moon Hyeonjoon thậm chí đã bày cọ vẽ chăm chú gần xong bóng dáng yêu kiều trong tranh rồi đi. Quang cảnh này được thu vào tầm mắt của Gwak Bo-seong đứng phía xa xa đúng là phong tình khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.
'Điện hạ đang hạnh phúc...' - Dạo gần đây khi gặp được Moon Hyeonjoon hắn đã không còn quá thành kiến cùng ghét bỏ được nữa. Những gì hắn ta làm cho y hắn nào nhắm mắt là có thể coi như không biết gì được. Sanghyeok hạnh phúc bên cạnh nam nhân đó, y vui vẻ, y ngây ngô nhiều lúc lại đỏ mặt e thẹn. Bao nhiêu mùi vị cảm xúc lần đầu hắn mới thấy được ở y người quanh năm lạnh nhạt lắp cho mình chiếc mặt lạ vô vị nhàn nhạt.
'Ngài định rời đi thật sao? Không ở cạnh bảo vệ điện hạ nữa ạ?' - Nok đứng bên cạnh rầu rĩ, cậu loáng thoáng biết được chuyện Gwak thị vệ muốn rời khỏi hoàng cung nên thấy hối tiếc. Bốn người tính cả Minhyung nữa trưởng thành bên nhau trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ mà bây giờ người thì chuyển ra tận biên giới, người muốn rời đi lập phủ có cuộc sống riêng. Bây giờ còn lại điện hạ với mình Nok cậu thôi đúng là quá buồn tẻ. Chưa kể nếu sau này điện hạ nhà cậu muốn rời đi cùng tam hoàng tử kia thì sao, còn mỗi mình Nok sống đến già ở đây á hả.
'Ở đây nào còn việc của ta, mối họa lớn nhất được tiêu diệt rồi, điện hạ sẽ không còn gặp nguy đến tính mạng nữa. Điện hạ đang rất vui vẻ, ta chỉ là...một thị vệ thôi, điều gì nên làm ta phải làm.'
'Ngươi cũng đừng lo, binh phù đang nằm trong tay người cho nên trong khoảng thời gian lục hoàng tử chưa trở về thì người cũng không rời cung được đâu.' - Vừa nói vừa cười như hiểu được nỗi trăn trở trong lòng vị nội quan trẻ tuổi. Nok mập như bị đọc được suy nghĩ có chút xấu hổ muốn lăn xuống hồ sen dưới chân luôn. Còn việc binh phù mà binh bộ đã giao cho Lee Jihoon nhưng lại chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại tình nguyện giao lại cho hoàng tử cuối cùng của Silla là Sanghyeok còn bản thân lại quay về tây biên. Trước khi đi hắn có nói với y một câu, dù không rõ nghĩa nhưng cũng là đang cảnh báo "Đừng tin ai nhé Sanghyeok, con vẫn quá ngây thơ để tự bước một mình lần nữa." khi bên cạnh y là Moon Hyeonjoon mặt mày đã tối đen, đôi tay siết chặt kìm nén cơn giận trước nụ cười gian của kẻ sắp rời đi kia, kẻ hắn hiểu gần như rõ ràng.
'Thì ra là ngủ mất rồi.' - Hyeonjoon gác bút hài lòng với bức tranh đẹp đẽ của mình, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh y, nghiêng đầu liền phát hiện hàng mi an ổn nhắm nghiền. Hắn mỉm cười yêu chiều đưa ngón tay vén mấy sợi tóc cùng sợi vàng mảnh khỏi làm phiền giấc ngủ của y, nhìn y như thế này thật sự mới là tứ hoàng tử của Silla này.
'Em hãy cứ như vậy, đừng lo lắng bất cứ điều gì có thể làm tổn hại mình. Đã có ta ở đây rồi.' - Hắn cũng nghiêng đầu gác lên tay mình dưới bóng râm của mái đình cao ngút, dưới hương hoa dịu nhẹ, dưới đợt gió liu riu thoáng qua, dưới ánh mắt đong đầy chiều chuộng ngắm nhìn người yêu dấu bên cạnh mình. Lee Sanghyeok đến tận lúc này được coi là nghiệt duyên hay là duyên phận của hắn? Hai người gặp nhau hắn còn nhớ như in, những điều vô lý mà y đã làm hắn cũng chưa từng quên một điều nào. Thế nhưng trong quá khứ gần nhất đã qua trong đầu hắn chỉ luôn hiện diện khung cảnh ngôi làng đơn sơ với những mái tranh phủ đầy tuyết, vẫn chỉ hiển hiện một gương mặt ửng hồng vì lạnh được bọc trong chiếc áo choàng lông trắng tinh ấm áp. Hắn ngay tận lúc này khi đang ngồi cạnh y vẫn còn cảm giác bồi hồi tim đập thình thịch khi chính tai nghe y mấp máy gọi hai tiếng "phu quân" đầy tinh nghịch.
'Ý trời đúng là khó mà làm trái được...' - Đưa ngón tay lướt nhẹ theo đường chân mày, sống mũi, mí mắt đến đôi môi hồng nhuận, cái ngũ quan mà hắn ghét cay ghét đắng vậy mà bây giờ lại yêu đến nỗi chỉ muốn cất giấu đi thật sâu trong tầng tầng lớp lớp kín đáo chẳng muốn ai phát hiện ra.
'Chàng yêu ta nhiều lắm sao?' - Sanghyeok lười biếng mở miệng vì bị ai đó quấy rầy, nhưng y lại thanh tỉnh rất nhanh muốn lừa nam nhân này nói ra một câu yêu đơn giản mà mãi hắn chẳng chịu mở miệng.
'Chỉ tại em rất đẹp.' - Hắn tinh ranh liền chộp được cái đuôi hồ ly ngoe nguẩy đó của y, lúc này không phải lúc hắn đặt một cái tên cho mối quan hệ giữa hai người họ đâu. Hắn còn chuyện lớn hơn cần làm, còn việc mà hắn quan tâm hơn nữa. Mối thù của y đã được giải quyết nhưng mối thù của hắn thì lại không đơn giản như vậy. Moon Hyeonjoon hắn còn nhiều thứ hơn như thế nữa kìa, còn quyền lực, còn sức mạnh. Hắn khát khao đứng trên nơi cao nhất của Goguryeo đứng trên bức tường cao nhìn xuống đứa trẻ gào thét của nhiều năm về trước. Đến lúc đó liệu họ có còn ngồi cạnh nhau mà trái tim vẫn còn bồi hồi như thế này? Hắn chỉ đang chừa lại con đường lui cho cả hai thôi, vì ai rồi cũng hối hận cả.
'Hứ...bao giờ chàng mới chịu nói chàng yêu ta đây? Moon Hyeonjoon chàng đang sợ cái gì?' - Không phải lời trách móc, mà dù có là trách móc qua miệng Sanghyeok lại như hờn dỗi đáng yêu của một đứa con nít. Những lúc như vậy hắn chỉ cần nịnh nọt sự hờn dỗi đó là đối phó được rồi, nhưng lâu dần trong lòng y cũng có nhiều thắc mắc cũng có nhiều câu hỏi vì hết lần này đến lần khác lảng tránh của hắn mà sinh ra. Mà trong đầu y thành thật cũng chỉ có một vấn đề được đúc kết lại là, có phải hắn chẳng yêu y, có phải hắn đang diễn, có phải hắn vì cuộc sống an ổn mà giả vờ, hay có phải hắn vẫn còn chưa từ bỏ tình yêu với người cũ.... Hắn thật ra đâu biết, chỉ cần một lời khẳng định Lee Sanghyeok nguyện tin tưởng tuyệt đối.
'Ta đã từng nói rồi em còn nhớ không? Đến khi chúng ta chẳng còn vướng bận nào, ta sẽ nói em nghe.' - Hyeonjoon vuốt ve một bên má tròn mát rượi cười bất lực trước sự cứng đầu của y, để lảng tránh vấn đề hắn liền kéo con mèo dỗi ra xem thành quả của mình trong lúc y ngủ quên. Sanghyeok tròn mắt chứng kiến tài hội họa đỉnh cao mà từ khi quen biết đến giờ y mới phát hiện ra. Y thấy bản thân mình trong tranh có khi còn đẹp hơn ở ngoài đời nữa, một cảm giác cao quý, xinh đẹp, quyến rũ mà chẳng ai có được ấy.
'Chàng đang vẽ ai đấy? Nào phải ta.' - Nói thì nói vậy chứ đôi mắt chẳng thể nào rời khỏi những nét vẽ mềm mại vô thực ấy rồi kìa.
'Ngoài em ra còn ai được ta đặt bút vẽ nữa.' - Nhắc mới nhớ, hắn đã từng vẽ Choi Hyeonjun chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ, nhiều lúc hắn vô thức phát hiện ra đối với Choi Hyeonjun hắn thật có rất nhiều thứ chưa từng vì cậu mà sinh ra.
*
Sanghyeok lặng người ngắm tranh nhưng trong khoảnh khắc y vẫn đang dường như bận tâm về cái vướng bận mà hắn đã nói. "Rốt cuộc còn bao nhiêu vướng bận trong lòng chàng?". Còn Moon Hyeonjoon lại lén ngước mắt nhìn xa xăm, nơi có một tên theo dõi từ phía xa với ánh mắt âm hiểm, cái gọi là vướng bận ấy có lẽ không thể trì hoãn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com