LII/ ĐỒNG HÀNH
Thời gian cứ như vậy chập choạng trôi qua không một hồi báo, Moon Hyeonjoon thường có một thói quen thức dậy rất sớm. Hắn với lấy chiếc gối mềm mềm đặt dưới đầu Sanghyeok thay cho cánh tay vẫn còn vương hơi ấm của y. Bản thân nhấc nhẹ gót chân để không làm con mèo say ngủ thức giấc, bước tới hiên cửa phóng tầm mắt ra phía xa đón những tia nắng lập lòe sắp hiện rõ hít thở một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy đúng là kỳ diệu thật đấy, vậy mà hắn đã ở Silla ngót ngét gần hai năm rồi. Trong hai năm này khoảng thời gian hắn ở cạnh Sanghyeok gần như là toàn bộ, nếu người ta nhìn vào còn tưởng hắn không phải bị bắt đi làm con tin mà đi hòa thân mới đúng.
Đột nhiên có một vệt gió mạnh thổi xuyên qua vành tai rồi tiếng phập găm mạnh vào chiếc cột lớn bên cạnh, Hyeonjoon nhíu mày nhìn mũi tên đang găm trên tường. Hắn quay phắt đầu nhìn xung quanh một hồi tìm kiếm con chuột nhắt phá bĩnh buổi sáng an lành của mình. Gỡ mảnh giấy nhỏ trên đầu mũi tên, đúng chỉ xuất hiện một dòng chữ ngắn gọn nhưng lại khiến hắn đứng ngồi không yên, tâm trạng đã xấu đi vài phần. Viễn cảnh này hắn nào có chưa từng nghĩ đến, trì hoãn rồi lại tiếp tục trì hoãn, làm như không biết để lưu giữ quãng thời gian này lâu thêm một chút. Nhưng rồi sẽ nhắm mắt trì hoãn được bao lâu, đã có kẻ không nhịn được mà nhắc hắn rồi.
"Thời điểm mấu chốt đã đến."
'Thì ra ta cuối cùng vẫn luôn là một con chó mặc kẻ khác dàn xếp...hahaha' - Bàn tay xiết chặt bóp nát mảnh giấy nhỏ dường như muốn bóp nát sự thật rằng hắn quá bất lực. Bất lực đến nỗi dù giờ đây đã trưởng thành vẫn không có sức mạnh để bảo vệ hạnh phúc của chính mình giống như năm đó hắn đánh mất mẫu thân vậy.
'Sẽ không đâu, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm đến cuộc sống mà ta bảo vệ. Sức mạnh sao? Ta sẽ có được nó thôi. Ta rồi sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, ta sẽ là người xoay chuyển bàn cờ, ta không phải con tốt thí cho bất kỳ kẻ nào cả.'
*
Vì binh phù bây giờ đã nằm trong tay Lee Sanghyeok nên đương nhiên tất cả binh lính, tướng quân đều dưới quyền của y. Còn nhớ lúc đầu thật sự rất khó khăn, cấm vệ quân thuộc hoàng cung thì không nói bọn họ tuyệt đối nghe theo lời hoàng tử của bọn họ nhưng toán quân dưới quyền của nhà họ Kim đóng quân ngoài thành thì không dễ dàng như thế. Chúng đầy ranh ma hướng đôi mắt lên chằm chằm một nam nhân trắng sáng vô hại xuất hiện trước mắt chúng, trên tay y cầm cái gọi là điều lệnh mà tuyệt nhiên chúng phải nghe theo. Nhưng mà nói có lý một chút chứ, thà để một vị hoàng tử mạnh mẽ dũng mãnh lãnh đạo bọn họ còn hơn phải dưới trướng một kẻ chẳng có chút gì uy thế, chẳng có gì gọi là nguy hiểm kia.
'Nhìn xem, Thánh thượng đang nghĩ gì mà lại để một kẻ như hắn là người lãnh đạo chúng ta?'
'Ngoài hắn còn ai nữa? Lục hoàng tử chuyển ra biên giới rồi, thái tử thì chết, mấy vị hoàng tử sau cũng chỉ là một đứa trẻ chân còn chưa vững. Trong hoàng cung này ngoài tứ hoàng tử này còn ai nữa?'
'Hắn ngoài cái mạng sống dai dẳng mãi không chết có được cái quái gì?'
Hai tên phó tướng phía sau bàn tán đủ điều, lọt vào tai tướng quân phía trên khiến gã càng hận càng ghét kẻ đang đứng trên cao kia. Ánh mắt kia của y lãnh đạm không một chút gọi là sợ hãi trước khí thế của bọn chúng. Vì phía sau y chính là Gwak Bo-seong cùng Moon Hyeonjoon đang ẩn nấp ở một góc tối nào đó, nếu bọn chúng thật sự muốn náo loạn một phen thì chắc chắn họ sẽ lao ra bảo vệ y bất cứ lúc nào.
'Các huynh đệ cũng đã biết, Lee Sanghyeok ta sẽ là người lãnh đạo mới của các vị. Đúng là ta chẳng hiểu gì về binh pháp, võ công cũng chẳng khác gì con gà mờ. Nhưng mà, ta mong các vị hãy quy phục dưới trướng ta. Ta hứa sẽ không bạc đãi một binh lính nào dưới trướng mình.' - Y chắp tay phía sau đứng hiên ngang lưng thẳng tắp, nói không phải khen chứ đúng là không có võ công nhưng y vẫn còn có tài dùng binh bẩm sinh chứ chẳng phải đứa dốt nát ngu ngốc như bao người vẫn tưởng. Cho nên y mới tự tin đứng ở đây nếu không đã sớm vứt cái cục sắt nhỏ trên tay trả lại phụ hoàng của y rồi.
'Đương nhiên, chúng tôi chỉ là thuộc hạ, phải nghe theo hoàng tử như người. Nhưng mà, chúng ta hãy làm một ván cược đi. Ta với người đấu một trận, nếu người thắng ta, tất cả chúng ta sẽ không nói một lời nghe theo mọi sắp xếp.' - Tướng quân cao lớn đứng tuyến đầu khàn khàn lên tiếng, hắn nhếch miệng, đôi mắt híp dài để lộ ý thâm sâm khó lường. Hắn là công tử quý tộc duy nhất ở chính quyền cũ còn sót lại đến tận lúc này. Park Jaehyuk ánh mắt hung ác chằm chằm vào y không cho Sanghyeok một cơ hội nào trốn thoát. Lee Sanghyeok trầm mặc nghiêng đầu nhìn lại hắn, bốn ánh mắt như đang bới móc hết mọi suy nghĩ của đối phương lạnh lẽo đầy rùng rợn.
'Ta đã nói ta không võ công rồi mà, nếu ta đấu với tướng quân đây có khi chỉ cần một chiêu ngươi cũng đủ giết chết cái mạng nhỏ này của ta rồi.' - Y mỉm cười nhạt phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay mình, nhìn kẻ dưới kia hung hãn muốn hạ sát y thế kia có lẽ đang thấy phẫn nộ lắm. Phải rồi, chịu đứng dưới trướng một kẻ yếu kém như y làm sao có thể khuất phục cho được cơ chứ.
'Người sợ rồi? Lấy tư cách gì có thể lãnh đạo đoàn binh này đây?' - Park Jaehyuk chống thanh đao của mình xuống đất khom người có chút khinh thường, mà Lee Sanghyeok rất rất ghét cái bộ dáng này của gã.
'Được thôi! Ta thắng rồi, thì ngươi sẽ phải quỳ xuống nghe lệnh ta. Nhưng mà một kẻ không võ công như ta thì dùng cách nào cũng được miễn thắng ngươi là được đúng không?'
'Tứ hoàng tử muốn dùng cách nào cũng được.'
'Điện hạ!' - Gwak Bo-seong làm gì mà chưa nghe ngóng được tính cách hung hãn của gã họ Park này, hắn nhỏ giọng muốn ngăn cản nhưng người cứng đầu như y lại làm lơ trước lời ngăn cản đó. Y rất hiếu thắng, dù bản thân chẳng có gì, chẳng có tự tin là sẽ thắng được gã nhưng ít nhất y vẫn không muốn mình hèn nhát trước lời thách thức. Phải thấy bộ dạng gã quỳ xuống chứ, dù phải dùng bất kỳ cách thức hèn hạ nào đi chăng nữa.
Moon Hyeonjoon đứng khoanh tay tựa lưng vào thân cây phía xa đang thư thái nhìn mèo con nhà mình đang cãi nhau với cái gã đen đen kia thì liền bật thẳng dậy khi y đồng ý đấu với gã. Gương mặt hắn liền đen hơn cả cái đít nồi, ai không biết y không có võ chứ. Đồng ý đấu với gã chẳng khác nào tự tìm đường chết, cái tính hiếu thắng này đúng là phải sửa mới được.
'Mẹ kiếp. Đúng là không biết sợ là gì.'
Một khoảng đài gỗ không chút bằng phẳng nơi mà trận đấu được bắt đầu, Sanghyeok đứng hiên ngang không chút sợ hãi trước gã cao to đang sát ý đong đầy trong ánh mắt. Park Jaehyuk vung thanh đao nhanh như chớp liền lao đến, gã sùng sức chém sượt ngang qua cần cổ y chẳng khác nào thật sự người trước mắt gã chính là kẻ địch. Thanh đao nặng chịch có chút sắc lạnh, Sanghyeok thoáng run rẩy nhanh chân nhảy lên tránh khỏi nhát đao trí mạng kia. Suốt quá trình Lee Sanghyeok chỉ biết tránh và thủ chứ y chẳng thể làm gì khác. Đôi chân dẻo dai mềm mại ấy như đang bước trên mặt nước nhẹ nhàng mà uyển chuyển chẳng khác nào một điệu múa nhưng mà nếu là y chưa bị thương nặng như đợt đó thì sức bền của y có khi sẽ thắng đấy, còn bây giờ thì sức khỏe không được như cũ nữa. Mới qua chiêu thứ mười y liền cố gắng đè nén hơi thở nặng nề của mình vào trong, vết thương cũ bên ngực trái lại có chút co thắt nhói đau dù đã nửa năm trôi qua. Moon Hyeonjoon tất nhiên phát hiện sự thay đổi ấy mà đã tiến lại gần võ đài, Park Jaehyuk gã cũng đâu phải kẻ ngốc, nở một nụ cười rạng rỡ theo gã thấy thì kẻ này có lẽ hết chịu đựng nổi rồi.
'Tứ hoàng tử, xin đắc tội rồi.' - Nói rồi gã tung chiêu nhanh hơn rồi lao đến hướng Sanghyeok đang lặng người cứng đơ. Lee Sanghyeok loạng choạng lùi lại, ngước mặt lên thanh đao đã sát gần trước mắt mình. Đôi chân nhỏ lùi bước bất chợt liền ngã ra sau né được mũi đao nặng chịch đâm đến, ngay khoảnh khắc y tưởng mình sắp ngã khỏi võ đài cao ngút để tiếp đất một cách đau đớn thì cánh tay của bản thân lại với đến bám lấy tấm áo giáp lạnh lẽo làm điểm tựa, Park Jaehyuk quay đầu mắt thấy mấy ngón tay nhỏ đang bám víu lấy mình đúng thật có chút bất ngờ. Y là đang sợ bản thân rơi xuống hơn thay vì sợ mũi đao của gã hơn đấy à?
'Cứu ta...' - Trong khoảnh khắc Sanghyeok mấp máy môi lí nhí ra lệnh gã không được để mình rớt xuống nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến khi chui được vào tai Park Jaehyuk lại trở thành âm thanh mềm mại yếu ớt lạ lẫm. Lee Sanghyeok dùng tay trái níu lấy gã cũng là cánh tay từng bị tên xuyên qua, giữ đến lúc này chính là giới hạn của bản thân rồi. Y chịu không nổi nữa liền nhắm chặt mắt mình cắn môi buông tay, cái cảm giác quen thuộc lần nào y cũng trải qua y hệt. Tiếng gió thổi bên tai, xung quanh không có vật cản mà rơi tự do trong gió. Y mơ hồ cảm nhận được có một vòng tay rộng vòng lấy eo mình, cảm nhận được sự cứng cáp của kim loại, cảm nhận được khi tiếp đất bản thân vậy mà được người đó dùng chính bản thân đỡ lấy y. Lee Sanghyeok thoát cơn choáng váng liền hé mắt, dưới thân y là Park Jaehyuk chẳng khác nào tấm nệm bảo hộ. Lúc này đuôi hồ ly nhỏ mới lộ ra chín cái vui vẻ mà ngoe nguẩy, khóe môi y liền câu lên một nụ cười tinh ranh.
'Ta đã thắng rồi.' - Mũi dao bén ngọt vẫn đang nằm bên hông gã, đúng như y đã nói là y sẽ dùng mọi cách để chiến thắng rồi mà. Người ta nói nếu đã không có sức thì phải dùng cái đầu, và người thấy được âm mưu của y là nam nhân đứa phía xa kia. Moon Hyeonjoon thấy hết tất cả mọi chuyển động của y, hắn chỉ cần thấy Sanghyeok gặp nguy hiểm liền sẽ lao đến. Lúc thấy y tự mình lùi bước muốn ngã xuống là hắn đã hiểu rồi, chỉ đành cười bất lực mà thôi. Nhưng mà kể ra ván cược này y đã thắng rồi, hắn đã đinh ninh rằng Park Jaehyuk sẽ bỏ mặc y vậy mà thực tế thì lại không phải.
'Tiểu nhân.' - Gã họ Park nằm dài mở miệng mắng chửi một tiếng, chửi y là tiểu nhân thà mắng gã là kẻ ngu bị mê hoặc thì hơn. Cái ánh mắt long lanh chỉ cần chớp mi liền có dòng nước rơi xuống kia với ánh mắt híp dài lúc này đúng là chẳng liên quan gì đến nhau thật. Vậy mà gã lại bị cái diễn xuất này lừa, là do gã ngu chứ chẳng trách ai được.
'Park tướng quân nếu ở chiến trường cũng mềm lòng dao động như vậy sẽ là đại họa đấy.' - Dù thật sự mỉm cười nhưng đôi môi trắng bệch kia đã tố cáo sức khỏe đang yếu dần đi của y. Jaehyuk chẳng thèm quan tâm mấy lời chế diễu của y, hắn bật người nắm lấy cổ tay gầy vậy mà chầm chậm đỡ Sanghyeok đứng thẳng người.
Sau đó y cũng được Hyeonjoon đưa quay trở về mà như mong muốn, khi y đang an ổn nằm trong vòng tay Hyeonjoon quay đầu lại liền thấy cả đội quân quỳ gối cung kính dưới cánh mi mệt mỏi rồi nhắm chặt.
*
Sau ngày hôm đó, suốt nửa năm liền tất cả đều nghe theo lệnh của y. Mà Sanghyeok lười biếng chẳng muốn mỗi tháng đều phải đến quân doanh nhìn bọn họ luyện tập nên đôi khi chỉ an nhàn ngồi chơi để Moon Hyeonjoon thay y vào vị trí lãnh đạo đó thôi. Đúng là lúc đầu có người nói ra nói vào việc Moon Hyeonjoon là hoàng tử của một nước khác làm sao có thể tham gia vào việc lãnh đạo quân, nhưng y lại mặc kệ tất cả, thậm chí còn cãi nhau với phụ hoàng một trận khá lớn. Vả lại y làm sao lại không biết đạo lý nuôi ong tay áo, y có thể yêu hắn, có thể làm tát cả vì hắn nhưng cũng đâu có ngốc nghếch. Lúc đó hắn đã ôm y và nói rằng : "Ta sẽ luôn luôn đồng hành bên cạnh em.". Mà binh phù nằm trong tay chẳng ai có quyền điều quân của y cả, Moon Hyeonjoon càng không thể mà Park Jaehyuk càng chẳng nghe lời hắn. Vì chẳng biết Moon Hyeonjoon có một hôm đi đến đó nghe được gì, gặp chuyện gì mà hắn cương quyết không cho y đến đó mà có sự xuất hiện của Park Jaehyuk, hai nam nhân này như kẻ thù truyền kiếp vậy ấy gặp nhau chỉ muốn giết nhau thôi. Ngày hôm nay cũng vậy này...
'Ở lại tây cung đi, hôm nay để ta thay em đi.' - Hyeonjoon siết dây cột ống tay áo của mình chắc chắn nói vọng lại với mèo nhỏ đang ủ trong chăn ấm.
'Này Park tướng quân lại có mặt ở doanh trại à? Rốt cuộc ngài ấy làm gì chàng chứ?'
'Em đừng có nhắc hắn trước mặt ta.' - Mặt mày đen thui của hắn thật khó coi, mỗi lần buột miệng nói ra cái tên hắn ghét y đều bị hắn giận dỗi suốt cả ngày hôm đó. Mà y chẳng biết lý do vì sao cả, người kia làm gì động chạm đến Hyeonjoon rồi à. Thấy hắn hậm hực quay lưng rời đi y cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cười bất lực, đôi lúc hắn giống trẻ con thật.
'Đáng yêu thật đấy.'
Còn kẻ đáng yêu kia đến quân doanh lại đang đứng trên võ đài cùng Park Jaehyuk đấu một trận, suốt nửa năm nay lần nào hắn cũng thắng nhưng hắn vẫn chưa hả dạ. Hắn chỉ muốn lợi dụng trận đấu để ra tay đánh gã mà thôi, Park Jaehyuk đương nhiên biết lý do hắn làm vậy với gã nhưng cái tôi của gã không cho phép gã xin tha đâu.
'Ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến y?'
'Ha...sao lại không dám, ngươi chỉ là hoàng tử nước khác. Còn ta và người thì khác. Ngươi rồi cũng phải cuốn xéo rời khỏi Silla thôi.'
'Đi chết đi...'
'Đến đây...'
Đám binh lính chống cằm ngao ngán hiện trong ánh mắt, tháng nào chúng cũng phải chứng kiến cảnh này đến phát chán rồi. Rốt cuộc hai vị trên kia tính tháng nào gặp nhau cũng đánh nhau hay sao? Không chán à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com