Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XII/ BÉN DUYÊN(1)

Đúng như dự đoán, vòng hoa xinh đẹp bị y tàn nhẫn ném xuống dưới đất không chút nương tay, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Ryu Minseok có chút bất ngờ rồi lại chăm chăm nhìn phản ứng chẳng thay đổi của Lee Minhyung cười nhạt, có vẻ hắn cũng đã đoán trước được cảnh tượng này rồi nhỉ. Nếu đã đoán trước được, nếu đã biết y sẽ không bao giờ nhận nó tại sao lại vẫn cố chấp?

'Ta có chuyện cần làm rồi, nếu đệ rảnh rỗi quá thì kiếm cái gì đó làm cho vui đi ha!' - Sanghyeok nghiêng đầu mỉm một nụ cười thân thiện, một tay vẫn vuốt ve cành hoa mẫu đơn trắng muốt thơm ngát.

'Đúng là thứ hoa dại này vẫn không hợp với huynh, xin lỗi.' - Minhyung gật gật đầu mình, nhìn cái biểu hiện hiển nhiên của hắn khiến Minseok rất tức giận, vốn định bật chế độ mỏ hỗn với cái người trước mặt nhưng mà nhớ lại thì cái người này không giống cái gã kia đâu. Y sẽ chẳng nói chẳng rằng rút thanh kiếm của tên thị vệ đó rồi chém em làm đôi cũng nên, vả lại cái tên Lee Minhyung này đứng trước y chẳng có chút quyền lực nào hết á. Nhìn đi, cái mặt hèn hèn lại còn ngậm đắng nuốt cay thế kia thì chỉ đứng nhìn kẻ ngoài cuộc như em bị chém thôi.

'Toàn làm những chuyện vô nghĩa...' - Nói rồi Sanghyeok quay người rời đi để lại hắn vẫn một bộ dáng cười nhạt như thường ngày. Sanghyeok dù bước đi vẫn hơi nghiêng đầu nhìn lại, y thấy hắn cúi người, thấy hắn lặng yên nhìn ngắm vòng hoa xinh đẹp kia. Nhìn thấy? Để làm gì chứ.

'Ngươi....ngươi đừng có buồn. Là y không biết trân trọng công sức của ngươi. Là y cao ngạo, là y xấu xa....'

'Này "ồn ào", ngươi im đi!' - Hắn tức giận liền lạnh giọng cảnh cáo, thật sự điên rồi đấy. Người này lại dám nói Sanghyeok của hắn là kẻ xấu sao? Nực cười thật, y chính là người tốt đẹp nhất trên đời này, dù y có làm gì đối với hắn cũng chẳng hấn gì.

'Lee Minhyung, ta không phải "ồn ào", đừng có gọi ta bằng cái biệt danh đó.'

'Ta có tên!' - Minseok siết chặt tay em nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, người nhỏ cúi xuống nhặt nhanh lấy vòng hoa rực rỡ bị ai đó ném không thương tiếc kia lên. Hai mắt em đau đáu chăm chăm vào tên ngốc trước mặt, rốt cuộc sao hắn lại ngốc nghếch thế không biết, người ta đã không cần sao còn dốc tâm sức làm gì.

'Ngươi có tên thì sao? Ngươi không ồn ào à? Hay thấy việc lúc nãy thú vị lắm hả?' - Hắn khoanh tay trước ngực nhíu mày khó chịu, hắn có cần biết tên của tên lùn ồn ào này là gì hả? Tâm trạng đang như cứt mà sao lại có tên lắm mồm xen vào chuyện bao đồng nữa vậy.

'Thứ ngươi dốc lòng làm ra y không cần, thứ ngươi nâng niu y lại tàn nhẫn ném đi. Sao ngươi lại cố chấp. Trong mắt ngươi chỉ có ca ca đó của ngươi thôi nhưng y thì không. Y không cần thì ngươi cho ta đi.... Ngươi nhớ cho kỹ, tên ta là Ryu Minseok!' - Minseok là người ngay thẳng nói thật, em thẳng thắn hết tất cả những gì em thấy. Em cũng muốn một lần thôi kết bạn với người em cảm giác là người tốt, còn nữa em thấy tâm trạng mình chẳng ổn chút nào khi thấy người này quỳ gối không dám nhặt vòng hoa ấy. Em quan tâm hắn thật đó.

'Ah...ha' - Lee Minhyung dùng tay bóp trán che đi nụ cười bất ngờ của chính mình, thật sự không ngờ cái tên oắt con này lại nghĩ gì nói nấy chẳng sợ hãi thế đấy. Hắn cảm thấy cũng có chút thú vị, lần đầu tiên ngoài Lee Sanghyeok có người mắng hắn cố chấp đấy.

Nhưng mà làm sao đây, hắn chẳng cần nhớ tên ai khác đâu. Chỉ cần cái tên Lee Sanghyeok kia còn tồn tại hắn sẽ chẳng nhớ nổi ai.

*

Moon Hyeonjoon sau khi chứng kiến một màn suýt chết của Ryu Minseok cũng liền rời khỏi lớp học vi vu nơi đình mát hoa thơm, hắn ghét phải nhìn mặt đám người đáng ghét đó lắm rồi. Cũng may cái tên điên khùng Lee Sanghyeok kia hơn một tháng nay không xuất hiện nếu không chắc hắn sẽ còn mỗi cái xác khô quá.

'Đúng là chẳng khác nào địa ngục....à mà...cái tên...cái vị bị phạt ấy chắc khỏe rồi nhỉ, sao ta không thấy y?' - Hắn ngoái đầu hỏi vu vơ với tỳ nữ phía xa, chỉ là vu vơ hỏi thôi đấy nhé.

'Bẩm hoàng tử, những chuyện của Tây cũng nô tỳ không biết. Nhưng lục hoàng tử đã chuyển vào Tây cung ở rồi, thấy hoàng tử vẫn bình thường nên chắc tứ hoàng tử đã khỏi bệnh rồi ạ.' - Tỳ nữ cung kính trả lời, cô cũng không biết nhiều về Tây cung bởi nô tỳ ở đó toàn bộ là người cũ của Won quý tần, nơi đó lại xa hoàng cung nên yên tĩnh vô cùng, tin tức cũng chẳng lan ra ngoài nhiều. Mấy đám nô tỳ chỉ có thể nhìn tâm trạng, thái độ của lục hoàng tử để đoán xem tình trạng của tứ hoàng tử thế nào thôi.

'Tên đó chuyển đến Tây cung rồi?

'Dạ'

'Tình cảm hai huynh đệ họ tốt vậy sao?' - Thì đúng là hai người đó là huynh đệ hoàng thất, là các hoàng tử của vua mà lại hòa thuận đến vậy hả? Nhưng mà dọn đến hành cung của tên điên đó mà cái tên lục hoàng tử kia cũng chịu được sao? À không, ngoài hắn ta ra chắc chẳng ai chịu nổi đâu.

'Hai vị ấy cũng không tốt như vậy đâu ạ....thực ra....ah....' - Cung nữ đang định phản bác lời nói của Moon Hyeonjoon liền sợ hãi rối rít quỳ gối dập đầu.

'Gì vậy?' - Hyeonjoon vẫn chưa kịp phản ứng xem cái gì xuất hiện làm cung nữ kia sợ hãi đến vậy liền cảm nhận có cánh tay đang khoác trên vai mình, mấy ngón tay thon dài trắng muốt vuốt ve đầu vai làm hắn có chút cứng người. Hắn biết rồi, không cần nhìn cũng biết. Là Lee Sanghyeok. Chỉ có y mới có mũi hương dạ quỳnh thoang thoảng đó mà thôi.

'Một hoàng tử của Hu-Gugoryeo lại có hứng thú với chuyện của ta sao? Chắc ngươi cũng nghe nhiều lời đồn thổi về tứ hoàng tử của Silla rồi. Vẫn còn muốn biết thêm về ta hả?'

'Nếu muốn biết thì có thể hỏi ta, ta sẽ tường tận nói hết cho ngươi nghe nhé.' - Sanghyeok thích thú vuốt ve xương quai hàm tuyệt phẩm kia, cả thân ngươi mềm mại dựa hẳn vào lưng hắn, đầu nhỏ lại hơi nghiêng xuống bả vai làm mấy trang sức rực rỡ trên đầu qua làn gió kêu leng keng vui tai. Gió nhẹ đưa hương hoa đặc biệt trên người y lướt qua đầu mũi khiến Moon Hyeonjoon hành động có chút chậm chạp.

'Ức...ngươi mau cút ra!' - Hắn giật mình thoát khỏi mơ hồ liền đẩy mạnh yêu quái đang làm loạn trên người hắn ra xa. Lực đẩy bất ngờ khiến Sanghyeok lảo đảo rơi vào vòng tay của Gwak Bo-seong vốn vẫn đang lạnh lùng quay lưng.

'Hahahaha....thú vị ghê.' - Sanghyeok nhanh chóng quay lại ngồi đối diện hắn, y chống cằm ánh mắt đưa tình chứng kiến nam nhân bối rối với cái đụng chạm không đứng đắn của mình, đôi tai kia hình như đỏ rồi kìa. Nếu y còn chọc hắn nữa có khi cả cái khuôn mặt kia cũng đỏ lựng lên như đắm vào chum rượu cũng nên.

'Nam nhân suốt ngày ôm ấp nam nhân, ngươi dùng cái ánh mắt lẳng lơ đó không thấy dơ bẩn à?' - Lời hắn nói khiến tỳ nữ vẫn đang quỳ kia tay lạnh chân run, làm sao cô không nhớ cái người lúc trước cũng nói những lời tương tự như thế này đã thê thảm thế nào chứ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô mắc ói rồi.

'Dơ bẩn á? Từ này mà lại thốt ra từ miệng ngươi ấy hả? Thú vị thật đó...hahaha...' - Tiếng cười lớn nhưng lại êm tai của Sanghyeok vang vọng khắp đình, mấy bông hoa sen trắng rung rinh trong gió như đang hướng ứng tiếng cười xinh đẹp của y. Nhưng thái độ này của y lại trực tiếp khiến Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn, mấy cái lời đó của y là sao?

'Ta thì sao? Ta không được nói nên sự thật sao? Ngươi không dơ bẩn à?' - Hắn cười khẩy mở miệng liền hỏi liên hồi, những câu hỏi của hắn có lẽ khiến người trước mặt phải câm nín rồi. Thấy y cắn môi nhìn hắn miệng chẳng còn nở nụ cười đáng ghét kia nữa, hắn thấy thỏa mãn lắm đấy.

'Há....ta dơ bẩn, ngươi cũng đâu có sạch sẽ!' - Sanghyeok nghiêng người sát lại thì thầm vào tai hắn một câu đơn giản, nhưng ý nghĩa của câu nói ấy lại không đơn giản chút nào. Đây có phải ý muốn nói rằng ta đã biết hết về ngươi rồi, ngươi cũng giống ta thôi, cũng đều đem tâm tư yêu nam nhân, há chẳng phải ngươi đang nói chính ngươi đó à? Cái này đương nhiên hắn hiểu, hắn hiểu cái cười khẩy cùng với cái nháy mắt của y chứ. Không gì mà người này đã nhìn ra hết rồi hay sao?

'Chúng ta giống nhau thật đấy. Có hay không nếu ngươi cùng ta uống mấy ly rượu, biết đâu ngươi lại đổi hướng muốn gần gũi hơn với ta thì sao?' - Sanghyeok đứng dậy lả lướt xoay một vòng duyên dáng đề nghị nam nhân khuôn mặt vẫn hằm hằm không vui. Xem ra tên này đang muốn băm y thành ngàn mảnh đây này. Nhưng làm sao đây, y thích biểu cảm này quá, y thích hắn rồi.

'Ngươi điên loạn thì điên một mình đi. Ta không có thời gian nói nhảm đâu.' - Hắn khó chịu phủi phủi y phục định quay người ly khai, dù gì ở đây thêm cũng chỉ mệt cái thân thôi. Dù sao cũng đâu phải ở lầu xanh đâu, một nam nhân cứ lượn lờ rồi lại đụng chạm vào người nếu ai nhìn còn tưởng hắn bám đuôi y để sống yên ở Silla này mất. Nếu người thương của hắn mà nhìn thấy có lẽ tương lai mà hắn ao ước sẽ tan thành tro bụi.

'Không có thời gian sao.....'

'Á....á...cứu....cứu....cứu nô tỳ....'

Vào khoảnh khắc hắn cất bước rời khỏi cũng là lúc Lee Sanghyeok thuận tay đẩy mạnh tỳ nữ bên lan can xuống hồ nước lạnh giá, y thích thú nhìn cô tay ngụp lặn la hét cầu cứu cố gắng kéo lấy sợ dây mạng sống của chính mình liền nhớ lại bản thân cũng đã từng như thế. Chỉ tiếc y năm đó phải tự cứu lấy mình, cô đơn, lạnh lẽo, sợ hãi, hận, .... trải qua tất cả mới tự cứu được chính mình.

'Ngươi bị điên à???' - Tùm....Moon Hyeonjoon nhanh chóng nhảy xuống nước thành công cứu được chiếc mạng nhỏ của cung nữ tội nghiệp. Chỉ khi chắc chắn cô ta không sao hắn mới bước đến siết chặt cánh tay của y đến đau nhói. Đôi mắt đỏ rực, đường gân chẳng chịt nơi thái dương tức giận phừng phừng hướng đến y mà hỏi.

'Lee Sanghyeok, ngươi coi mạng người là cái gì?'

'Là cái gì? Là cỏ rác?' - Sanghyeok nén cơn đau ở cạnh tay, sau lớp vải có lẽ nơi đó đã đỏ ửng một mảng rồi đi. Lời càng nói y càng khiến hắn sôi máu, lúc này hắn chỉ muốn giết người mà thôi.

'Ta giết ngươi!' - Hyeonjoon siết chặt nắm tay vung lên định đấm vào khuôn mặt trong tình cảnh có thể khiến người chết ấy vẫn mỉm cười ấy. Sao y lại có thể trả lời một cách thản nhiên đến như vậy? Có rác sao? Vậy thì Lee Sanghyeok cũng chẳng khác gì có rác trong mắt hắn cả, ít ra cỏ vẫn còn biết sống cho đàng hoàng, sống lương thiện.

'Điện hạ!!' - Gwak Bo-seong chưa kịp lao tới thì Sanghyeok đã tự mình xoay người tránh đi, đôi chân gầy mảnh mai nhưng lại có lực, cánh tay mềm mại chặn lại một quyền của Moon Hyeonjoon lại chẳng hề hấn gì. Một màn này làm hắn có chút khó hiểu, Lee Sanghyeok này rốt cuộc còn bao nhiều thứ hắn không biết. Cách né này chỉ có người học võ mới né được thôi, nhìn thì mềm mại vô hại nhưng lại cứng rắn chắc chắn đến khó tin.

'Ngươi....?'

'Thế nào? Khác với suy nghĩ của ngươi sao?'

'Kẻ như ngươi là đang muốn làm cái quái gì? Làm phiền ta là thú vui của ngươi nhỉ?'

'Đơn giản thôi, vì ta thích ngươi rồi. Moon Hyeonjoon...ngươi phải thuộc về ta.' - Sanghyeok nắm chặt mấy ngón tay trước mắt mình như nắm trọn khuôn mặt nam nhân kia. Cái khát khao nắm được người này trong tay lại càng cuộn trào, có lẽ sau này sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com