Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIX/ MƯỜI LĂM NĂM RÒNG RÃ

Lee Sanghyeok cứng người vẫn chưa kịp phản ửng với việc Moon Hyeonjoon bỗng dưng thay đổi cách xưng hô. Hắn nói với y rằng hãy tin tưởng ở hắn, đương nhiên là y luôn tin tưởng hắn rồi.

'Đương nhiên...ta sẽ tin chàng rồi.' - Y không kiềm được sự phấn khích bộc lộ rõ ràng, y cười rạng rỡ quay đầu ôm chặt lấy hắn, vùi sâu vào lòng hắn muốn lắng nghe tiếng đập của trái tim muốn tận hưởng vòng tay ấm áp.

'Cảm ơn em...' - Moon Hyeonjoon cười nhẹ, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng men rượu gạo thơm thơm, hắn cảm thấy mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về hắn ở đầu mũi. Phải rồi, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chỉ mong Sanghyeok sẽ giữ lời hứa hôm nay của mình với hắn.

Vậy là ngày cuối cùng gắn bó cùng tất cả mọi người trong làng đã kết thúc, Hyeonjoon cùng Sanghyeok lên thuyền trở về hoàng cung, khép lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của chính họ, từng ngày mà chẳng ai trong hai người có thể lỡ lòng mà quên đi.

*

Có những sự thật tàn nhẫn cho dù không dám đối diện cũng không được, việc bị chính người thân thích phản bội, bị chính giọt máu của chính mình cầm thanh kiếm sắc bén nhất chặt đứt đường sống của cả một gia tộc còn tàn nhẫn hơn cả. Nữ nhân nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp vô hồn, trên người chẳng còn gấm vóc lụa là thêu hoàng phụng mà chỉ đơn giản là một bộ y phục trắng tinh. Đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn vào cánh cửa lớn chờ đợi nó mở ra, đã chờ rất lâu rồi, đã chờ suốt bảy ngày trôi qua. Hoàng hậu yếu ớt gào khóc chỉ muồn gặp được Lee Minhyung một lần, chỉ một lần mà thôi, gặp rồi hỏi hắn tại sao lại làm đến mức này? Chỉ vì một tên Lee Sanghyeok chẳng đáng chút nào đó.

'Lee Minhyung....Lee Minhyung....Lee Minhyung ...ngươi mau ra đây, mau ra đây cho taaaa...'

Sau tiếng thét cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, người bước vào đương nhiên chính là Lee Minhyung. Hắn chậm chân tiến vào rồi ngồi xuống đối diện mẫu hậu mình, gương mặt lạnh nhạt như chẳng để ý đến hoàng hậu đang tức giận ra sao.

'Tại sao?'

'Người thấy oan ức à?' - Hắn uống một ngụm trà nguội đắng ngắt khó khăn mà nuốt xuống, đôi lông mày có chút nhăn lại rồi cũng biến mất nhanh chóng. Thấy một màn chẳng mấy để tâm này của hắn càng khiến bà như đứt từng đoạn ruột, đau đớn đến chẳng thể cất lời.

'Ngươi, một chút cũng không thấy hổ thẹn với ta? Với huynh trưởng của ngươi, với gia tộc hay sao? Rốt cuộc tại sao ta lại sinh ra ngươi chứ?' - Nữ nhân dùng mọi mưu kế, mọi tội ác ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu như bà đây có chuyện gì không dám làm, bà không hối hận vì những việc ác mà mình chính tay gây ra. Giờ đây bà chỉ hối hận lúc đó đáng lẽ chẳng nên sinh ra đứa con bất hiếu này mới phải.

'Đúng vậy đấy. Đáng lẽ ra người nên giết chết ta đi mới phải. Ta đến thế gian này đã sai lầm ngay từ đầu rồi.' - Hắn cười khẩy bi thương mà cất tiếng, đôi mắt dao động, tơ máu hiện lên rõ rệt bên trong là tròng nước chẳng thể lăn khỏi hốc mắt.

'Ngươi tưởng đích thân vạch tội là sẽ thành công giết được ta sao? Lee Minhyung, Thánh Thượng là người thế nào chứ. Ngài sẽ không dám tiêu diệt cán cân này đâu. Nếu họ Kim cùng ta phải chịu tội ngươi cũng không thoát, chỉ vì Lee Sanghyeok mà ngươi đánh đổi cả mạng của mình sao? Ngu ngốc.' - Hoàng hậu thản nhiên trừng mắt chế diễu hắn, bà khinh thường sự ngu ngốc kia của hắn. Đứa con này rốt cuộc đã vứt não đi đâu rồi, hắn làm tất cả vì Lee Sanghyeok đến cuối cùng rồi sẽ chịu một vố đau đớn tới chết.

'Ta đương nhiên biết rõ, nhưng có sao đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi, tất cả đều đã bị bắt và đã nhận tội rồi. Mẫu hậu, sáng sớm mai thánh chỉ sẽ đến...'

'Thái tử gục ngã rồi, huynh ấy đang hôn mê... Người muốn gặp huynh ấy lần cuối không?' - Minhyung phủi phủi y phục quay lưng với mẫu hậu mình, nước mắt không còn giữ được nhanh chóng rơi xuống thấm ướt ngực áo sẫm màu.

'Ta....điều sai trái nhất chính là đã không giết chết Lee Sanghyeok từ sớm, cả ả tiện nhân Lee Hae-in kia nữa. Ta đã sai rồi, đáng lẽ ra ta nên giữ con cách xa những kẻ đó....ta sai rồi....' - Hoàng hậu lau đi gương mặt ướt nhèm của mình, bà thẳng lưng hiên ngang như khí thế của mình trước đây. Cái cách đến chết vẫn không hối cải này thật đáng tán thưởng. Dù cho có thua thì sao? Bà vẫn là hoàng hậu, vẫn àn nhàn sống suốt thời gian dài ròng rã mà những kẻ kia thì sao? Kẻ thì chết, kẻ thì mãi sống trong đau đớn. Bà nào có thua, bà đã thắng trong vinh quang đến thế còn gì. Chỉ là một bước sai lầm mọi chuyện đều như vậy mà kết thúc thôi.

'Mẫu hậu....nhi thần có lỗi với người, với tư cách của một nhi tử.'

Bẵng qua một lúc Minhyung mới cất tiếng, làm gì có ai bất hiếu đến nỗi như hắn đẩy dòng họ ngoại của mình và mẫu hậu mình vào con đường chết. Là hắn sai với họ, nhưng hắn không sai với lẽ phải. Hắn có thể trở thành nghịch tử bị người đời phỉ nhổ nhưng quyết không trở thành kẻ ác trong mắt Lee Sanghyeok.

'Mẫu hậu hãy an tâm đi trước...nhi thần với hoàng huynh sẽ theo ngay phía sau người thôi. Bảo trọng!'

Bóng lưng lạnh lẽo khuất sau cảnh cửa được đóng kín, giọng cười lớn của bà vang vọng khắp trung cung chẳng một bóng người. Lee Minhyung loạng choạng bước ra đến giữa sân lớn, hắn ngước mắt lên tìm lấy ánh trăng lập lòe, lỡ hắn rời đi mà vẫn chưa thấy được y an toàn trở về thì sao?

'Nhìn kìa, bầu trời đen kịt thật đáng sợ, chỉ sợ đêm nay quá ngắn, bình minh đến lại phải chẳng đành lòng rời đi mất rồi, Lee Sanghyeok huynh...đang ở đâu?'

*

Lee Sanghyeok cùng Hyeonjoon về đến hoàng cung cũng vừa lúc rạng sáng ngày hôm sau, đứng trước cổng thành lớn chờ y chính là Gwak Bo-seong nhìn xa cũng thấy rõ hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Cả khuôn mặt xanh nhợt nhạt kèm theo bộ râu có vẻ chẳng được cạo kia, đi ngang qua có khi chẳng nhận ra mất.

'Điện hạ...ta đã rất lo lắng, ta cứ tưởng ta sẽ chết mất.' - Hắn cúi đầu không dám đối diện với người trước mắt mình chỉ sợ nhìn y lâu hơn một chút hắn sẽ liền lao vào ôm lấy y và bật khóc.

'Không phải ta đã trở về rồi hay sao? Đã an toàn rồi...' - Sanghyeok mỉm cười nghiêng đầu dang hai tay như chứng minh bản thân đang rất khỏe mạnh. Y vỗ vỗ bả vai của hắn một hồi lâu mới chẹp miệng gẩy gẩy mấy sợi râu dưới cằm, Gwak Bo-seong cũng thuận theo mà bật cười. Mà hành động này thật khiến nam nhân đứng mãi phía sau y kia có chút không thoải mái, hắn cứ mãi cau có mặc Ryu Minseok ý ới xung quanh, đến nỗi Choi Hyeonjun đến bên cạnh lúc nào hắn cũng chẳng màng để ý.

'Được rồi....trong người không khỏe thì nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.' - Moon Hyeonjoon kéo người rời đi ngay sau đó, hắn đi nhanh đến nỗi thật sự Sanghyeok phía sau chỉ thiếu điều muốn cong chân lên mà chạy thôi đó.

Bước qua cổng thành cũng là lúc nội quan bên cạnh Thánh Thượng thông cáo thiên hạ ý chỉ ban tội, Sanghyeok cùng tất cả quỳ gối tiếp chỉ, đáy mắt y giật giật trong lòng thật có biết bao ngờ vực, liệu đã thành công hay chưa, liệu đám ác nhân kia có phải đền tội xứng đáng hay không?

Và rồi y đã có câu trả lời, câu trả lời xác đáng cho mười lăm năm ròng rã của chính y...

"Toàn bộ dòng họ Kim phạm phải trọng tội không thể tha liền bị tru di cửu tộc, binh bộ thượng thư cùng các vị quan có liên quan chém đầu thị chúng, hoàng hậu thân là quốc mẫu mà nhúng tay vào nhũng loạn triều đình, phế ngôi vị hoàng hậu ban chén thuốc độc tại trung cung, lục hoàng tử theo lời khai có liên quan mật thiết phế làm thường dân phạt hai trăm trượng lưu đày xuống phía Nam."

Bầu trời ngày hôm ấy sáng rực một vùng, Lee Sanghyeok đứng trước mắt người đã hại chết mẫu thân mình thật có chút hả hê. Lúc nghe được hình phạt mà đám người này phải nhận y đã bất chấp mà chạy đến trung cung thật nhanh, mặc cho tiếng gọi lớn đầy lo lắng của nam nhân phía sau y vẫn dùng hết sức mình mà chạy. Ánh mắt quyết tâm ấy thật không thể coi thường, vậy mà y vẫn xuất hiện kịp thời. Nhìn nữ nhân quỳ giữa sân lớn trước mắt là bát thuốc độc, trên cao là phu quân của mình, phía sau là kẻ thù mình hận chẳng thể giết kia thật đáng xem.

'Sao vậy....trừng mắt lớn như vậy là thất vọng lắm hả? Hoàng hậu....à không phải gọi là phế hậu nhỉ? Đúng vậy, bà là chưa từng nghĩ đến tình cảnh của mình ngày hôm nay đúng không?' - Sanghyeok chắp tay cúi người nhếch mép chế diễu mấy câu thành công chọc tức kẻ sắp chết trước mặt. Bà vũng vẫy liền bị một cánh tay nhỏ đẩy ngã mà chưa kịp làm gì, bị giữ lại bởi hai binh lính phía sau. Hae-in đứng phía xa thấy bà có ý định tấn công ca ca mình liền có chút vội vã, ánh mắt nàng thật lạnh lẽo làm sao.

'Đừng có đụng bàn tay tanh tưởi đó vào ca ca ta. Nữ nhân ác độc như ngươi đúng là khiến người ta chán ghét, nhìn thôi cũng khiến ta thấy bẩn mắt.' - Lúc này đây nàng là người mất lý trí hơn ai khác, chỉ cần nghĩ đến suốt nười lăm năm trời phải mỉm cười nói những lời khó nghe về mẫu thân, chế diễu huynh trưởng của nàng để nịnh nọt kẻ này đã đủ khiến nàng muốn lao mình xuống vũng nước sôi tẩy rửa sạch sẽ rồi. Hằng đêm hằng đêm chẳng thể nhắm mắt ngủ một giấc ngon chỉ ao ước đến thời khắc này, suốt ngần ấy năm ai có hiểu được cảm giác ngột ngạt đó.

'Hai ngươi lừa được ta đến ngày hôm nay đúng là khó mà xem thường...hahaha....vậy thì sao? Cuối cùng cũng là ả đàn bà đó bị giết chết, bị hành hạ đến chết...chỉ có ta sống, chỉ ta sống... Hahaha..'

'Hỗn xược! Đến lúc này rồi còn không biết hối cải.' - Thánh thượng ngồi trên cao hướng xuống nghe được những lời vừa rồi liền tức giận muốn lao xuống. Ông đã hèn nhát nhẫn nhịn nhìn nữ nhân mình yêu bị hại chết dù biết cũng chẳng thể làm gì. Ông đã sống suốt những năm ngủ không yên vì lỗi lầm với con trai mình. Đã sống khổ sở thế đấy, phận làm quân vương nào được chọn lựa. Thế mà, kẻ này đến chết cũng không thấy hối hận, đến chết vẫn ác như thế. Nếu năm đó thật sự ông mạnh mẽ hơn một chút thì ngày hôm nay những đứa trẻ kia có phải đã sống hạnh phúc hơn hay không? Thánh thượng siết chặt đôi tay mình lên thành ghế, khớp hàm cắn chặt nhưng ánh mắt lại bi thương khó tả.

'HA...nam nhân trên đời này đúng là loàng dạ hẹp hòi, một trái tim thôi mà muốn chứa nhiều cánh hoa. Ta đã từng yêu, đã từng trong ánh mắt chỉ có mình thánh thượng người đấy. Mà người lỡ lòng phụ lại tấm chân tình đó của ta? Ta đã làm rất nhiều điều ác, vì quá yêu người nên ta điên cuồng đến vậy đấy.'

'Có nhiều việc sau tấm màn người nào có biết. Để ta nói người biết nhé...ta đã giết Hae quý phi, đã hại chết Lee Ga-eun công chúa, đã hại chết mấy đứa hoàng tử sau của người, đã hạ độc thái hậu... A, còn gì nữa nhỉ? Bí mật...Lee Minhyung, đứa con trai tài giỏi đó của người thực ra -ức..' - Lời còn chưa dứt Lee Sanghyeok đã tiến đến một tay bóp miệng phế hậu, một tay cầm lấy bát thuốc độc dốc xuống cổ họng bà ta. Tay y ghì chặt miệng bát không để bà ta thoát khỏi cái khống chế tuyệt đối đó đến khi bát thuốc cạn kiệt mới nhăn mặt đẩy người ra. Bà ta ôm họng ho khan, mặt mũi đỏ bừng gân cổ nổi lên thật khiến người khác không dám nhìn thêm. Thuốc độc như đốt cháy cổ họng không thể cất lời, nó chẳng khác nào nham thạch thiêu đốt ruột gan phá hủy nội tạng đến chết mới thôi.

'Ngươi...ngươi...ah...ặc..arg..'

'Đi đi, đừng mở miệng ra nói thêm câu nào nữa. Muốn kéo con trai mình chết cùng cũng chỉ có bà thôi. Còn ta thì không. Ta sẽ không để Minhyung phải bỏ mạng vì bà, ta không cho đệ ấy chết bà có cố cướp cũng không được.' - Sanghyeok khụy một chân bóp lấy cổ bà ta rồi thì thầm vào tai bà những lời chỉ mình hai người nghe thấy. Chứng kiến kẻ thù trợn mắt tắc thở chính là cảm giác gì? Là hạnh phúc, là hả hê, là nhẹ nhõm, là được thở. Một hơi thở rất dài mà trước đây ta chưa từng.

'Mặt trời ngày hôm nay.....ấm quá.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com