XLV/ THỪA NHẬN
Trong căn phòng gỗ nhỏ, những tấm thưng bằng gỗ mục cũng không ngăn nổi đợt gió lạnh buốt ầm ầm từ ngọn núi phía xa thổi đến. Phía ngoài căn nhà có một nam nhân cao lớn đang rất chăm chỉ trong cơn gió lạnh của mùa đông sửa lại mái nhà bị hỏng, thưng lại xung quanh bằng cách cột thật dày những tấm lá khô lớp lớp chồng lên nhau. Moon Hyeonjoon dù bị thương nhưng tay chân vẫn nhanh thoăn thoắt, sau khi đứng nhìn một hồi mới hài lòng gật gật mái đầu.
Hôm ấy sau khi hai người rơi xuống vực, hắn cố dùng hết sức lực mới đưa được Lee Sanghyeok đã bất tỉnh vào đến bờ, sau đó cũng ngất lịm đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thấy y vẫn mê man hắn lại bế lấy cơ thể yếu ớt kia đi tìm nơi tránh rét, ông trời đúng là đang thử thách họ mà, Sanghyeok vốn bị thương rất nặng vậy mà còn phải chịu gió lạnh tuyết buốt. Đến tận hơn một ngày rồi mà hắn vẫn còn phải tự khâm phục bản thân mình đấy.
'Bây giờ phải đi kiếm cái gì có thể bỏ vào bụng mới được.' - Cạch...đang chìm trong suy nghĩ bỗng hắn nghe thấy tiếng động từ trong căn nhà nhỏ, đôi chân như vội vàng chạy biến vào trong nhà như đang mong chờ cũng như lo lắng. Và rồi trước mắt hắn là gương mặt sống động mà hắn luôn mong chờ, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt ấy mở ra chính là thứ hắn mong chờ nhất.
'Tỉnh rồi?' - Hyeonjoon nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok tựa vào thành giường gỗ cứng ngắc, hắn nhíu mày liền giật lấy chiếc áo choàng của mình gấp gọn để ra sau đầu cho y. Sanghyeok vừa mới thoát khỏi cơn mộng mị thấy một màn này không khỏi vui đến bật cười.
'Ta tin chàng rồi...có chàng bên cạnh ta sẽ không chết được...' - Y nắm lấy bàn tay không lành lặn của hắn vuốt ve lên những vết xước đã đóng vảy, đầu mũi liền cay cay đỏ ửng.
'Ngươi đừng có mà đổi xưng hô đi có được không? Nghe đáng sợ lắm...' - Hyeonjoon xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hắn thật sự vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô lạ lẫm này của y. Đúng là quá xấu hổ đi, y cũng đâu phải nữ nhân đâu mà xưng hô với hắn như phu quân của mình?
'Chàng không thích ta xưng hô như vậy à? Phu quân?' - Một người thích thú chọc ghẹo một người lại ngại ngùng đến đỏ mặt, đó là hương vị của tình yêu thật sao? Dù cho gió bão vẫn gào rít bên ngoài thì bên trong căn nhà nhỏ ấy thật sự vẫn ấm áp đến lạ, từng dòng dung nham cuộn trào như đang sưởi ấm trái tim đang đập thình thịch của cả hai. Hai đầu trái tim ấy dường như có một sợi dây nào đó đang dần nối lại với nhau, một sợi dây hồng vô hình.
'Ah...ức..' - Sanghyeok cuộn người ôm lấy vết thương trên ngực của mình, nó nhói đau đến không thể thở được. Đúng là khoảnh khắc mũi tên đó lao đến găm vào da thịt y tưởng mình sẽ thật sự mất mạng cơ, đúng là đau thật đấy. Một kẻ sợ đau như y vậy mà cũng dũng cảm quá nhỉ, chắc có lẽ vì nam nhân y đang nắm tay này rồi, sẽ chẳng là ai khác nếu không phải chàng.
'Ngươi không sao chứ? Đau sao?... Ta...ta đã nói rồi, ngươi bớt nói lại sẽ đỡ đau hơn đấy.' - Hyeonjoon vốn đang gấp gáp hỏi han chợt nhận ra mình hơi lố liền lắp bắp nhíu mày lớn giọng để lấy lại mặt mũi, hắn không lo lắng đâu, tại y ồn quá làm hắn đau đầu thôi đó.
'Hyeonjoon à, chàng đã bỏ lại ca ca yêu quý của chàng để ôm lấy ta. Tại sao vậy?' - Y nhắm mắt lại thở đều đều, mấy ngón tay gầy gõ nhịp trên mặt gỗ sần chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng thứ y chờ đợi được lại là một thoáng mềm mại nơi đôi môi lạnh giá, y cảm nhận được bờ môi ấm nóng của hắn âu yếm lấy y, một cái thoáng qua cũng để đôi môi này mềm mại trở lại. Bốn đôi mắt nhìn nhau mãi như thế mà chẳng ai nói gì. Hyeonjoon không thể trả lời nên hắn đã không lên tiếng, còn y, y vốn thông minh nên cũng ngấm ngầm hiểu được nụ hôn này chính là một cách tránh né của hắn. Sanghyeok vốn rộng lượng cho nên cũng không muốn làm hắn khó xử nữa, y mệt mỏi hạ người như muốn tiếp tục bước vào giấc ngủ.
Một thoáng lâu sau khi chắc chắn y đã say giấc Hyeonjoon mới nhẹ nhàng cất tiếng:
'Vì ta biết huynh ấy sẽ an toàn thôi. Còn ngươi thì không. Không có ta ngươi sẽ phải làm sao đây?!' - Mấy ngón tay khô rát vuốt ve mấy lọn tóc hơi khô ấy của y như đang nâng niu vật báu trong tay. Hắn phải thừa nhận thôi, không thể nào chạy trốn được nữa rồi.
'Sanghyeok à....Moon Hyeonjoon ta thật sự, dù tự lừa dối mình thế nào đi chăng nữa. Hình như ta đã yêu ngươi rồi.' - Từ "yêu" đó thốt ra từ cuống họng nhỏ đến nỗi chìm trong sự ồn ào của gió rít bên ngoài, hắn cứ nghĩ mình sẽ có thể đàn áp sự kỳ lạ nơi đáy tim ai mà ngờ được nó lại mạnh mẽ đến thế. Phá hủy hết mọi bức tường hắn dựng ra, bới móc hết bao sự thật mà hắn đã giấu nhẹm đi. Nó tấn công hắn, đem đến trước mắt hắn một từ yêu, đem Lee Sanghyeok đặt vào lòng hắn. Hắn phải gật đầu thừa nhận rằng y đã thắng rồi, có thể là ngay từ đầu chính hắn đã là người thua cuộc trong vụ cá cược này mất rồi.
'Đồ ngốc nhà ngươi nói rằng ta dù cho ngươi tình yêu giả dối cũng được, nhưng mà...ta lại thật sự vì ngươi bất cẩn mà lo lắng, vì người bên cạnh ai mà ghen tị, vì người mỉm cười bất giác mà say đắm. Thật ra ta mới là người không nhận ra những hành động quan tâm lo lắng của mình đó đều là thật lòng. Đúng là quá nực cười.' - Hắn đột nhiên thấy nhẹ lòng đến bất ngờ, không còn quặn đau, không còn nặng lòng như có thứ gì đó đè nén. Hắn đặt lên vầng trán nhỏ ấy một nụ hôn, mỉm cười mãn nguyện bước ra khỏi căn nhà ấm áp ấy. Hyeonjoon chưa từng nghĩ mình có ngày đem lòng yêu một người như Lee Sanghyeok, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn như vậy? Liệu chăng là định mệnh, có phải là phép màu cho hắn với y gặp nhau dù là trong hoàn cảnh éo le, quá trình cũng chẳng mấy yên bình. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, có thay đổi thế nào đi chăng nữa cũng có sao.
Nhắc đến tương lai liền khiến mặt mũi hắn đen kịt, hai đầu mày nhíu chặt lại với nhau như đang lo lắng về chuyện gì đó. Mà chuyện gì đó kia thật sự làm hắn có chút hoang mang lẫn hoảng sợ.
'Cho dù là chuyện gì cũng được, ta chắc chắn sẽ thắng, ta sẽ bảo vệ được những người bên cạnh mình. Sẽ không để mất một lần nữa đâu.'
*
Ở phía hoàng cung vẫn đang loạn như cào cào, Lee Minhyung dưới ánh nến lập lòe không thể chợp mắt suốt một đêm. Hắn không thể bước chân đi tìm kiếm tung tích của y, hắn lo lắng muốn phát điên nhưng lại chẳng thể làm được gì. Hắn còn phải đưa ra chọn lựa một là tiêu diệt mẫu hậu và nhà ngoại, một bên là cuộc đời bình yên sau này của Lee Sanghyeok. Làm sao hắn có thể đưa ra chọn lựa đây? Điều gì mới là tốt nhất.
'Ta thật bất ngờ khi con không đi tìm nó mà ngồi đây đấy.' - Cánh cửa mở ra cũng là lúc gương mặt cười của hoàng hậu xuất hiện, bà ta hài lòng khi nhìn thấy con trai mình lần này lại không làm loạn điên cuồng tìm kiếm kẻ đáng chết kia.
'Lần này lại là thành quả của người à?' - Minhyung siết chặt nắm tay nhếch miệng cười khinh hướng đến hoàng hậu hỏi một câu như bao lần. Hắn thật sự mong rằng bà sẽ chối bỏ, thật sự mong rằng lần này không phải. Nếu vậy hắn sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ bớt đau đớn hơn, hắn chỉ muốn cầu xin bà đừng khiến hắn phải đưa ra chọn lựa cuối cùng.
'Đúng vậy. Lần này chắc chắn là lần cuối cùng rồi, hahahaa...tên khốn đó rồi sẽ đi theo ả nữ nhân khốn khiếp đó thôi. Hai mẹ con ả đã phá hoại cuộc đời ta, tất cả phải trả giá.' - Ánh mặt bà ta khi nhắc đến mẹ của Sanghyeok thật sự quá dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo thâm thù đại hận chỉ sợ nếu hai người ở đó sẽ bị bà ta róc xương cắt thịt.
'Won quý tần đã làm gì người? Sanghyeok đã hại gì người? Mẫu hậu, người sống chết muốn giết Sanghyeok là vì cái gì?' - Minhyung đau thương đến thở cũng không nổi, từng câu hỏi thoát ra khỏi cuống họng như tiếng thì thào của một con gấu lớn bị thương nặng vậy. Cái gì mà phải trả giá, họ đều bỏ mạng vì sự ganh ghét đố kị của nữ nhân hậu cung còn gì.
'Ả ta sai vì đã xuất hiện cướp hết mọi thứ của ta, cướp đi tình yêu của phu quân dành cho ta, cướp mọi sự sủng ái của người dành cho các con của ta. Ta nên giết ả không? Nếu ta không có nhà ngoại chống lưng thì con nói xem, người đang được tìm kiếm chính là Lee Minhyung con và thái tử đấy.' - Hoàng hậu gào lên như phát điên, bà lao đến sát trước mặt Minhyung trợn mắt siết hàm như đang nhớ đến nỗi hận thấu xương không ai hiểu. Đáp lại sự đáng sợ của mẫu hậu mình hắn chỉ bật cười thành tiếng, hai con mắt đỏ ửng tràn ra thứ nước mặn chát chua xót.
'Vậy ra bây giờ ý người là mẫu hậu đang bảo vệ nhi thần với hoàng huynh ư? Vậy ra ý người là lần này nếu Sanghyeok còn sống người vẫn sẽ tìm cách giết đệ ấy. Ý người là sẽ không dừng tay à? Nhi thần đã hiểu rồi thưa mẫu hậu.' - Khi cất tiếng hỏi câu hỏi này hắn đã thật sự đưa ra chọn lựa rồi. Mọi lỗi lầm thật sự chỉ có thể trả giá bằng máu.
Lee Minhyunh nhìn theo bóng lưng của mẫu hậu mình rất rất lâu, đến khi trước thềm cửa chỉ còn hơi lạnh hắn vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không hư vô đó. Khoảnh khắc cụp mắt xuống hắn đã bật khóc chẳng thành tiếng, nước mắt rơi bộp xuống mặt giấy vẫn y hằn dấu vết. Đôi tay chậm rãi cầm bút chấm mực, từng chữ từng chữ nắn lót trên quyển tấu sớ trắng tinh. Hắn sẽ đặt bút viết dấu chấm hết cho mọi nghịch cảnh của cuộc đời này, chấm dứt mọi oán hận dày vò giữa Lee Sanghyeok và hoàng hậu, chấm dứt mọi dằn vặt cùng đau đớn giữa hắn và y.
'Thế giới này có thể mắng chửi ta là kẻ bất hiếu, là nghịch tử.'
'Nhưng tuyệt đối không được mắng ta là kẻ hèn nhát, ngu ngốc.'
'Lee Sanghyeok, tình yêu của ta huynh nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Đừng quên có nam nhân yêu huynh chân thành đến thế. Xin huynh đừng quên...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com