Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVI/ HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Buổi thượng triều sáng hôm ấy ồn ào hơn mọi ngày một chút, chủ yếu là vì tung tích của tứ hoàng tử còn chưa tìm thấy, đã thế còn có tam hoàng tử của Goguryeo nữa chứ. Tin này đã ồn ào đến tận lãnh thổ bên kia mất rồi, sứ giả của Goguryeo cũng đã trên đường đến Silla hỏi tội họ.

'Bẩm thánh thượng, chúng thần vẫn đang hết sức tìm kiếm tung tích của tứ hoàng tử nhưng đồng thời cũng phải tìm ra thủ phạm làm những chuyện này mới phải.'

'Thần đệ đồng ý với cách nghĩ của Han đại nhân. Xin bệ hạ ra lệnh điều tra kỹ hung thủ, kẻ đứng sau cuộc ám sát này.' - Lee Jihoon đứng ra lên tiếng đẩy nhanh cuộc điều tra, hắn ngó quanh chờ đợi sự xuất hiện của Lee Minhyung. Dù cho Lee Minhyung không đến đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn thế nhưng vẫn có chút tụt hứng đấy.

Cả buổi các quan lại cũng chỉ tranh cãi việc tìm kiếm người trước hay tổ chức điều tra trước, đến tận cuối buổi thượng triều đồng loạt mới mệt lả chẳng ai muốn nói gì nữa. Lee Jihoon quét quanh một vòng từng gương mặt, có hơn bốn trên năm phần các chức vị quan lại đều thuộc về họ Kim đứng sau hoàng hậu rồi. Thật sự nếu không tiêu diệt nhanh sẽ có họa lớn xảy ra đấy, đã thế vị trí binh bộ cũng thuộc về thúc phụ của hoàng hậu. Cái hắn cần là nó, binh phù trong tay họ Kim ấy, nếu nắm trọn được nó chẳng khác nào kế hoạch của hắn đã ngã ngũ.

"Vậy nên là Lee Minhyung, ngươi phải xuất hiện tung một cú trí mạng đi chứ."

'Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có việc cần bẩm báo.' - Tông giọng khàn khàn của Lee Minhyung vang vọng vào trong điện lớn, tất cả mọi người còn phải giật mình với sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Ai cũng tưởng lúc này lục hoàng tử đang vất vả đi tìm kiếm người rồi chứ sao lại xuất hiện ở đây được. Ngược lại với số đông, khi thấy hắn cầm tấu sớ trên tay miệng Lee Jihoon không thể giấu được nụ cười nhẹ. Tảng đá nặng trong lòng bỗng chốc được gỡ bỏ đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn.

'Có chuyện quan trọng gì, ta với con có thể bàn bạc trước. Chúng quan đại thần cũng mệt rồi....' - Hoàng đế ngồi trên ngai vàng có chút bất an, ông ngờ ngợ sắp có một cuộc thanh trừng sắp xảy ra rồi. Tuy nói là có lợi rất lớn nhưng cũng tiềm ẩn trong đó rất nhiều mũi kiếm nhăm nhe.

'Nhi thần xin dâng tấu vạch tội!' - Không muốn để phụ hoàng mình kịp từ chối, Lee Minhyung đã vội quỳ gối hai tay dâng cao tấu chương nhỏ bé. Nghe đến từ vạch tội khiến ai nấy tay chân run rẩy không biết cái tên trong đó là ai, kẻ nào xui xẻo được viết tên vào cuốn sổ tử.

'Nhi thần xin vạch tội binh bộ Kim, hoàng hậu, cùng các quan đại thần dưới chướng họ Kim làm loạn đất nước với các tội danh: sản xuất lưu thông tiền giả, bán buôn thuốc phiện, sản xuất quy mô lớn đường dây thuốc phiện, ăn chặn tiền cứu trợ. Vạch tội hoàng hậu nương nương âm mưu ám sát tứ hoàng tử và cả.... Won quý tần...' - Sau một hồi lặng thinh là tiếng ồn ào của tất cả mọi người, nguyên một dàn các quan đại thần mang họ Kim bên ngoại của hoàng hậu ai nấy đều xanh mặt phẫn nộ. Binh bộ thượng thư chết lặng lắng nghe đứa cháu của mình gắn từng tội danh vào mẫu hậu, vào họ ngoại của nó. Đứa cháu mà ông muốn phò tá lên làm thái tử, lên cao hơn nữa chính là chiếc ngai vàng kia lại bị hắn đâm sau lưng một nhát mà không ai kịp phòng bị.

'Lục hoàng tử hồ ngôn loạn ngữ, ngài chưa tỉnh táo vì chuyện của tứ hoàng tử thì thôi đi. Bây giờ còn muốn tố cáo gắn tội danh khó rửa sạch lên mẫu hậu mình, lên họ ngoại nhà mình hay sao???' - Binh bộ thương thư nổi giận gõ mạnh cây gậy trong tay nghe từng nhịp, gương mặt già của ông căng cứng, đôi mắt phẫn nộ như đang muốn ăn tươi nuốt sống Lee Minhyung không chừa lại gì.

'Thượng thư đại nhân nói quá rồi. Lục hoàng tử vì cớ gì mà vu oan các người? Cái này phải nhờ thánh thượng điều tra rõ rồi. Vậy nên để làm rõ sự thật, thần đệ xin thánh thượng hãy giữ các vị đại nhân ở trong cung vài hôm. À...Kim đại nhân là binh bộ thượng thư, lúc này đang nghi mang tội chém đầu đấy. Tốt nhất đại nhân hãy giao lại binh phù cho thánh thượng, có oan ức gì thánh thượng có thể giúp ngài giải quyết. Đúng không?' - Lee Jihoon trông chẳng khác nào phú ông đứng nhìn chó mèo cắn nhau còn hắn thì chọc gậy bánh xe. Kim thượng thư bị dồn vào thế bí không thể làm được gì đành trông chờ vào vị quân vương trên cao kia. Mà bây giờ thánh thượng cũng đang đắn đó, ông có thể nhân cơ hội này tiêu diệt đám tham quan làm loạn triều cương này nhưng nếu mất đi sự cân bằng này kẻ đang núp bóng giấu mình dưới kia liệu có thể gây ra sóng gió được hay không. Ông vốn vẫn rất đề phòng Lee Jihoon, trước đây hắn có thể không để ý đến quyền lực, ông thấy được, còn lúc này ánh mắt gian xảo kia ông không đọc được tâm tư. Dù lần đó hắn đã nói, nói rằng hắn chỉ cần Sanghyeok và Hae-in nhưng ai biết hắn lại đang muốn lật đổ ông? Tình thế tiến thoái lưỡng nan này thật quá khó để quyết định.

'Phụ hoàng....nếu không nghiêm trị chắc chắn sau này sẽ là đại họa!' - Lee Minhyung thấy được sự lượng lự của hoàng đế, một bên lại bị ánh nhìn của Lee Jihoon thúc ép nên hắn phải làm đến cùng.

'Lee Minhyung con biết mình tố cáo sai sự thật thì sẽ bị tội gì không? Nếu hoàng hậu và họ Kim thật sự có tội con cũng không thoát khỏi liên can.' - Liên can đương nhiên hắn rất rõ, nói sao đi chăng nữa hắn vẫn mang họ Lee, cùng lắm thì bị đày ra biên ải trấn giữ một vùng nào đó thôi. Còn việc vạch tội sai hay không hắn còn không rõ à.

'Xin thánh thượng minh xét, làm rõ mọi tội danh trừng phạt thích đáng kẻ có tội.' - Ánh mắt kiên cường của Lee Minhyung thật khiến đám người phía sau phẫn nộ cùng khiếp sợ. Cánh cổng trong cung khép lại, cuộc thanh trừng lúc này đã chính thức bắt đầu.

*

Phía bên này yên bình hơn rất nhiều nếu không muốn nói là hạnh phúc. Vì nơi hai người dạt vào cách xa hoàng thành, chỉ là phía dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ có năm đến bảy hộ dân sinh sống nên cũng chẳng ai biết hoàng cung rộng lớn kia đang xảy ra chuyện gì. Do ngôi nhà quá xập xệ nên Hyeonjoon và Sanghyeok đã phải xuống núi vào làng nhờ tá túc. Lúc đầu mọi người nhìn họ có chút đề phòng, nhưng lúc sau nhờ sự khéo léo của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng giúp họ thân thiết hơn. Vì Sanghyeok còn yếu nên bình thường y sẽ ở lại cùng mấy bá mẫu làm việc vặt, mấy vị bá mẫu rất rất thích y còn dạy y nhiều thứ rất thú vị, chăm sóc y chẳng khác nào con cái của họ. Còn Hyeonjoon khỏe mạnh chẳng hiểu mấy cái của nữ nhân sẽ theo nam nhân lên núi săn bắn. Cuộc sống qua 3 ngày trời của họ thật sự chẳng khác nào đôi phu phụ mới thành thân đang độ yêu đương nồng nhiệt chút nào.

'Ai-gu...Sanghyeok à, cái của con làm đẹp hơn ta rồi đấy. Nhìn xem đôi uyên ương này đúng thật là mềm mại quá rồi. Còn khéo tay hơn nữ nhân bọn ta nữa.' - Bá mẫu họ Bae rối rít khen tấm vải lụa đỏ thô sơ, thêu trên đó là đôi uyên ương nghịch nước sinh động. Vì đây là ngôi làng nằm tách biệt nên chỉ có trưởng làng của con trai ông ấy một tháng một lần mới ra đến hoàng thành mua bán ít đồ cần thiết như vải vóc, thực phẩm, còn rau củ thì tự túc chủ yếu họ đổi lông thú, thảo dược lấy gạo và vải vóc, mà chất lượng vải cũng không tốt lắm. Nhưng tất cả đối với họ thế là đủ, là hạnh phúc rồi.

'Sanghyeok huynh, có thể cho muội thứ này không? Muội thấy mấy cô nương khi thành thân thường hay có trang phục thêu những họa tiết này lắm.' - Tiểu muội muội tầm mười tuổi cười xinh xắn xòe tay xin y tấm lụa thêu đẹp đẽ, thật sự làm y nhớ lại lúc Hae-in cũng tầm này, ngây thơ và đầy mộng mơ nếu nàng không phải trưởng thành.

'Được cho muội đấy, ca ca sẽ tự mình may cho muội bộ hỷ phục đẹp nhất thế gian này.' - Con bé khúc khích chạy quanh sân vui cười như được người ta tặng quà, tiếng cười vang vọng khắp ngôi làng ấm áp. Trên cuộc đời này vốn chẳng có cái gì định nghĩa cho sự hoàn hảo, người ngồi trong đình cao lấp lánh cũng có thể âm thầm rơi nước mắt, người ngồi trước lều tranh thấp đơn sơ cũng có thể mỉm cười rạng rỡ và ngược lại. Định nghĩa của sự hoàn hảo, cái giá của sự hạnh phúc thật ra cũng chỉ trọn vẹn ở bốn chữ "Biết đủ, trân trọng"

'Hạnh phúc thật...' - Sanghyeok lúc này cũng vậy, trên người là bộ y phục nhạt màu bằng vải thô sơ nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự cao quý từ y. Lúc này y phục đơn sơ ấy lại ấm hơn cải lụa là gấm vóc, vì nó là y phục thật sự chứ không phải chiếc áo trói buộc lấy y.

'Trời lạnh lắm, sao lại ra ngoài này?' - Nhắm mắt lại mở mắt ra mọi người đã nhộn nhịp tụ họp với phu quân của mình ở cổng từ lâu, lúc này đứng trước mặt y là Moon Hyeonjoon sau một ngày đi săn mệt mỏi. Hắn vừa trách vừa khoác lên chiếc áo choàng lông đẹp đẽ cho y, cẩn thận gói cả cơ thể nhỏ vào trong lớp áo dày ấm áp. Đôi chân mày nhăn lại có chút thiếu kiên nhẫn nhưng mấy ngón tay vẫn bận bịu chỉnh trang lại mấy sợi lông có thể làm y khó chịu.

'Phu quân....' - Sanghyeok cũng làm giống như mấy bá mẫu vui vẻ đón chờ phu quân mình về kia, y mở miệng mỉm cười gọi nhẹ một tiếng. Chỉ có thế cũng đã làm trái tim của Moon Hyeonjoon thật sự muốn rơi ra ngoài, nếu không phải hắn nói với người dân ở đây hai người họ là huynh đệ thì lúc này hắn đã lao vào cắn lấy đôi má hồng hồng của y rồi. Y chẳng khác nào chú mèo nhỏ làm nũng với chủ của nó vậy.

'Ừ...' - Hyeonjoon chỉ ừ nhẹ một tiếng, bàn tay không nhịn được vuốt ve bên mặt hồng lên vì lạnh của y. Hắn chưa bao giờ ở bên cạnh Sanghyeok mà ước rằng thời gian làm ơn hãy dừng lại, lúc này hắn đã ước một lần hãy dừng lại tất cả chỉ mong sẽ mãi mãi được ở khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com