XLVII/ ĐỪNG THAY ĐỔI VÌ TA
Tất cả mọi người thấy hai huynh đệ yêu thương đùm bọc lẫn nhau thế này liền không khỏi dâng lên lòng ngưỡng mộ. Lúc hai nam nhân trên người mang thương tích bước chân vào ngôi làng, thật sự ai nấy đều đã nhìn họ bằng ánh mắt đề phòng. Ở đây có mấy hộ dân đâu, còn chưa đến chục gia đình sống cùng nhau chỉ mong cuộc đời họ sẽ được bình yên không động chạm gì đến thế giới nhiều hiểm nguy ngoài kia thôi. Thế rồi họ nhận thấy một nam nhân mới trưởng thành mỏng manh yếu đuối như Sanghyeok thì sao có thể là kẻ nguy hiểm được, vả lại hai người cũng nói là đang đi săn trên núi thì gặp nạn nên họ cũng không quá hẹp hòi mà để họ không nơi dừng chân trong thời tiết lạnh giá này.
'Nhà ai cũng như huynh đệ hai người thì tốt rồi. Mà đệ đệ của huynh giỏi lắm đấy, có khi còn giỏi trèo đồi hơn cả ta.' - Nam nhân da hơi đen hơn mọi người lên tiếng, trong khoảng hai mươi người trong làng thì chỉ có người này đang độ tuổi niên thiếu giống hai người nên đúng là có thân thiết hơn một chút với Moon Hyeonjoon. Còn y suốt ngày ở nhà chơi với tiểu muội muội xinh xắn kia thôi.
'Ah...đệ ấy á hả? Thì đúng rồi, đi săn là điểm mạnh mà đệ ấy tự hào mà, hahahaha.' - Sanghyeok bật cười giòn tan khiến ai nấy nhìn vào cũng bất giác bật cười theo, còn Hyeonjoon lại chỉ để ý đến đôi tay nhỏ cuộn vào nhau giấu sau lớp áo choàng, có vẻ nó đã lạnh lắm rồi.
'Vậy mọi người cứ làm việc đi, ta đưa huynh ấy vào phòng trước, ở đây lạnh quá.' - Nói rồi hắn cúi đầu một cái như xin phép rồi nhanh chóng đem y vào trong gian phòng phía sau dành riêng cho hai người. Sanghyeok cũng rất biết nghe lời lon ton đi theo từng bước chân của hắn, đến khi bước vào phòng thật sự cảm nhận được hơi ấm lúc này toàn cơ thể mệt mỏi mới thoải mái hơn một chút. Y cởi chiếc áo choàng xếp thật ngay ngắn, sau đó đi đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng rót một cốc nước ấm đưa đến cho hắn. Nhưng Hyeonjoon lại chỉ nhìn y mà không nói gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn mấy ngón tay của y, càng nhìn thật sự càng khiến hắn khó chịu, đôi lông mày dường như đã dính chặt không thể nào tách rời nhau nữa rồi.
'Hôm nay ngươi đã làm những gì?' - Hắn nhận lấy ly nước nuốt xuống một ngụm sau đó liền kéo y ngồi xuống đối diện mình nghiêm túc tra hỏi.
'Ờ thì, hôm nay ta học nấu ăn, muối kim chi nữa, nói chung là nhiều lắm. Lần đầu ta nhóm bếp...nó thật sự rất khó, lần đầu ta cầm dao nó cũng khó. Nhưng mà không sao, ta sẽ cố gắng học...'
'Ngươi học làm cái gì? Ai cần?' - Moon Hyeonjoon đột nhiên lớn tiếng lườm y một cái, nhìn mấy ngón tay xước vài đường, còn có mấy vết mọng nước kia thật sự ngứa mắt làm sao. Ai cần y phải học mấy thứ đó, ai cần y phải tự mình làm khổ mình như thế? Hắn không cần, cũng không muốn Sanghyeok phải tự tay làm những thứ này.
'Không....không phải chàng thích người như vậy à? Choi Hyeonjun biết làm tất cả, hắn giản dị, hắn biết nấu ăn, hắn có thể làm mọi thứ mà một người dân bình thường đã làm. Chàng thích hắn vì hắn như thế còn gì?' - Đã có lần y nhìn lén được cảnh tượng hai người cùng nhau cắm trại ở sau hoàng cung, cũng có lần y nghe được Hyeonjun đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho Hae-in. Chẳng phải hai người họ thích Choi Hyeonjun vì những điều đơn giản đó hay sao? Vì vậy y đã cố gắng học, cố gắng bắt chước.
'Ha...cho nên ngươi muốn trở thành bản sao giống huynh ấy?' - Ngay lập tức đôi môi Sanghyeok bặm chặt vào nhau chằm chằm hướng về phía hắn, không tỏ vẻ cũng không chịu trả lời bất cứ điều gì chỉ đơn giản là nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm cạn của hắn vậy. Và hắn cũng hiểu, rằng bản thân đã lỡ lời.
'Nếu ta trở thành bản sao của Choi Hyeonjun chàng sẽ yêu ta à?' - Nếu hắn trả lời là có chắc chắn y sẽ cố gắng dù có khó khăn ra sao cũng sẽ học, học để trở thành một người hoàn toàn khác, một kiểu người mà hắn thích.
'Mẹ kiếp!' - Hyeonjoon lao đến đè cả cơ thể y ngã xuống sàn, bàn tay nhanh chóng đỡ lấy sau đầu y tránh tiếp xúc mạnh với sàn gỗ. Hắn lao vào hôn cắn đôi môi cứng đầu, gặm nhấm lấy từng hương vị mềm mại nơi khóe miệng, cảm nhận sự ấm nóng trong khoang miệng nhỏ nhắn. Hắn hôn đến nghiện, hôn sâu đến mức chẳng muốn tách ra. Cái miệng xinh đẹp này của y thật sự quá cứng đầu, lại thích nói khích một kẻ thiếu kiên nhẫn nữa cơ.
'Ưm~' - Sanghyeok khó thở đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai cánh tay liên tục đánh lên vai hắn như đang thông báo. Đôi mắt ngập nước uất ức không thể nào thốt thành lời được, tại sao nam nhân này lại cứ thích cắt lời người khác bằng những hành động thô lỗ như vậy, mà thực ra chỉ đối với y là như vậy thôi.
Hắn cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn như muốn nhấn chìm đối phương kia, đôi môi lại không rảnh rỗi mà tiếp tục tìm đến cần cổ trắng cao kia liếm láp gặm cắn các kiểu. Đáy mắt chợt khựng lại trên lớp vải thô màu đất xấu xí, Hyeonjoon tức giận phừng phừng đưa tay nhanh như chớp đã lột sạch những lớp vải có trên người của Sanghyeok. Một trận run rẩy vì lạnh từ người phía dưới thành công kéo lấy chút tỉnh táo từ hắn. Hyeonjoon nhanh chóng kéo lấy chiếc áo choàng bằng gấm đẹp đẽ lông trắng tinh bọc lấy y, kéo y ngồi lên đùi mình còn hắn lại thư thái tựa vào bức tường phía sau nhắm chặt mắt điều chỉnh nhịp thở của bản thân.
'Đừng có thay đổi vì ta!' - Bàn tay vừa ôm vừa vỗ đều đều lên lưng của Sanghyeok, hắn cúi đầu hít thở, mùi hương bên cần vai dưới một lớp vải kia thật sự quá dễ chịu.
'Lee Sanghyeok, đám vải rách kia chẳng hợp với ngươi chút nào. Cũng đừng cầm dao sẽ đứt tay, đừng nhóm lửa để bị bỏng, ngươi chỉ hợp cầm kim thêu trên những tấm lụa đẹp nhất mà thôi. Đừng làm những thứ tầm thường, ta không thích. Ngươi chỉ cần là ngươi, cứ lộng lẫy y phục rực rỡ, cứ đeo trên người những trang sức quý giá nhất, đứng trên nơi có ánh sáng soi rọi. Đó mới là Lee Sanghyeok mà ta biết.' - Hyeonjoon phát ra tông giọng đều đều trong khi đầu vẫn gác lên vai y, Sanghyeok nghe và hiểu được ý của hắn chỉ là vẫn không tường tận được rốt cuộc hắn đang thực sự nghĩ gì. Hắn thích y khi lộng lẫy váy áo kiêu hãnh, quyến rũ như lần đầu gặp?
'Vậy ra chàng thích ta là ta?' - Y nâng cằm hắn lên muốn hắn giao mắt với mình, đôi mắt tinh ranh híp dài thích thú chờ đợi câu trả lời. Mấy ngón tay gầy thoát ra khỏi áo choàng liền làm loạn trên ngực của Hyeonjoon, y còn biết nhiều thứ lắm đấy. Chẳng hạn như y đang ngồi ở đâu, trong lòng hắn. Lee Sanghyeok thật không biết tốt xấu, y kéo chiếc áo choàng thấp xuống để lộ cần vai gầy quyến rũ chỉ là không kéo quá thấp, vì mấy tấm vải băng bó vết thương trên ngực vẫn làm y ngứa mắt lắm. Phía dưới mông nhỏ âm mưu xấu xa liền không ngừng lên xuống, cách qua mấy lớp vải y cũng có thể cảm nhận được chóp núi nòng bừng đang chọc vào cánh mông mềm mại của mình mới xấu xa bật cười khúc khích. Sanghyeok làm loạn đến mức này là vì y chắc chắn hắn sẽ không làm gì mình, vì y đang là người bệnh cơ mà.
'Đúng là hồ ly!' - Moon Hyeonjoon cắn răng ngửa đầu thở dốc vài hơi, đại não căng cứng thật sự muốn nổ tung đến nơi rồi, thật sự rất muốn nắm lấy cổ chân thon mềm kia mà không ngừng ra vào phá nát bông hoa không biết điều. Nhưng ai bảo y đang bị thương cơ chứ, hắn đâu thể nhẫn tâm đem người đang mang bệnh ra mà làm tới.
'Ứm, Ah-ha~' - Hyeonjoon gấp gáp ghì chặt lấy y, ép sát y lên cơ thể mình còn bản thân thì không ngừng qua lớp vải từ từ chà sát hung khí lên cặp mông trần xinh đẹp. Nếu đã không thể trực tiếp thúc vào thì đành dùng cách này thôi, dù cho có hơi lâu tý nhưng cũng tạo cảm giác mới mà nhỉ.
'Gọi lại đi!' - Hắn trầm đục ra lệnh bên vành tai đỏ bừng của y, bên dưới vẫn không ngừng cọ lên cọ xuống. Còn Sanghyeok đang mơ màng lại không biết hắn rốt cuộc đang muốn gì, gọi lại là gọi cái gì mới được.
'Ưm...gọi lại?' - Y thở hổn hển gác đầu lên ngực trái của hắn, đôi mắt lơ mơ hướng đến sườn mặt hắn ý muốn hỏi lại. Hyeonjoon cúi đầu chiêm ngưỡng nhan sắc quyến rũ ma mị chỉ thuộc về riêng y, khóe môi liền mỉm cười thỏa mãn. Mèo nhỏ này của hắn đúng là lúc thì thông minh, lúc thì lại chậm hiểu ngốc nghếch quá rồi đấy.
'Lúc chiều ta mới đi săn về ngươi đã gọi ta là gì?' - Kết thúc câu hỏi hắn có chút xấu xa liền thúc mạnh một cái, chóp núi nhỏ kia thật sự có thể cùng lớp lớp y phục tách miệng hoa huyệt đã bị cọ đến đỏ ửng kia mà chui vào trong mất.
'Á...phu....phu quân...' - Hai tay y gấp gáp vòng qua cổ hắn thật sự có suy nghĩ nhấc mông ra khỏi nơi mình đang ngồi, vậy mà Moon Hyeonjoon lại xấu xa hơn y nghĩ rất nhiều. Hắn bật cười thành tiếng, còn hai bàn tay lớn lại đã để sẵn nơi eo y rồi chỉ cần Snaghyeok có ý định thoát khỏi là liền bị kéo ngược trở lại, ngoan ngoãn mà đón nhận từng cú kích thích mê man lúc nông lúc cạn bên ngoài cánh hoa đang nở rộ ấy.
'Ừ'
Vậy là hai huynh đệ trong mắt tất cả mọi người phía sau cánh cửa lại không ngừng kích thích cọ qua cọ lại đến tận lúc mặt trời xuống núi hẳn mới chịu dừng lại. Sanghyeok mệt mỏi nằm xụi lơ trong lòng Hyeonjoon đến mức mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên. Hyeonjoon dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại bung xõa của y, hắn nhìn chăm chú vào ánh nến đang lay động thuận miệng hỏi một câu.
'Ngươi có muốn rời khỏi Silla không? Quay lại Goguryeo cùng ta?'
'Ừm....đi đâu cũng được, sau khi ta làm hết tất cả mọi chuyện. Chàng hãy đưa ta rời đi thật xa.'
'Sanghyeok.... Chỉ cần lúc ấy ngươi đừng hối hận là được!'
Sự báo trước úp mở của hắn làm y có chút khó hiểu, tại sao y lại hối hận chứ. Dù cho hắn chưa bao giờ thừa nhận hắn yêu y nhưng Sanghyeok dám chắc mình đã chiếm được một phần trái tim của hắn rồi. Y sẽ không bao giờ hối hận đâu.
*
Mấy ngày tiếp theo Hyeonjoon thật sự vượt đồi vượt núi đến hoàng thành cùng trưởng làng, tiện thể mua mấy bộ y phục đẹp đẽ hơn cho Sanghyeok, hắn không muốn thấy y mặc mấy bộ đồ xấu xí kia nữa dù cho bản thân cũng đang mặc nó. Tất cả những gì tốt nhất hắn đều muốn đem về cho y, nhưng cũng phải để ý số tiền còn lại của mình. Hyeonjoon loáng thoáng nghe được cuộc thanh trừng trong hoàng cung, cũng đoán được thế lực đứng sau lật đổ hoàng hậu là ai.
'Có lẽ sắp phải quay trở lại rồi. Thật sự không muốn chút nào.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com