XLVIII/ PHÉP MÀU TA GẶP NHAU
Vết thương trên người Sanghyeok vì sự chăm sóc cẩn thận của Hyeonjoon và mọi người xung quanh nên cũng rất nhanh đã lành vài phần. Y ngày nào cũng như ngày nào ngồi bên hiên nhà thêu thùa mấy bông hoa xinh đẹp, sau đó lại quay ra kể chuyện cho mấy đứa nhóc nghe. Thỉnh thoảng lại lén học làm kim chi rồi nhóm lửa nấu nướng những món ăn đơn giản, y đã phải cố lắm mới giấu được sự tinh ý của Moon Hyeonjoon đấy. Có lần hắn ngửi được mùi khói trên người y nên đã tra hỏi suốt, còn tức giận mà mắng y trước mặt mọi người nữa, nhưng mà tất cả lại chỉ cười hiền mà nói rằng do đệ đệ của y là đang lo lắng cho y thôi.
'Ta về rồi đây! Cho ngươi xem cái này...' - Hắn vui vẻ toe toét chạy đến bên cạnh Sanghyeok đang cuộn người ủ ấm trong chăn như một con mèo lười, sau đó móc ra bên trong bao vải khoảng đến ba, bốn bộ y phục bằng gấm mềm mại mới toanh đưa ra trước mắt y rồi nhướng mày.
'Chàng lấy tiền mua y phục cho ta ấy à? Đã bán thứ gì đi rồi?' - Y vuốt ve mảnh vải gấm hoa văn chìm đẹp đẽ đã lâu rồi không thấy qua có chút thấy lạ lẫm. Hình như y đã quen với mấy sợi vải thô này rồi, dù chỉ có mấy ngày khoác trên người.
'Chiếc ngọc bội bên hông của ta, cũng đáng giá lắm. Ngươi mau thay đồ đi.' - Hắn chẳng mấy để ý sự tiếc nuối trong đôi mắt của Sanghyeok chỉ nhanh chóng thúc giục y mau thay y phục, hắn cẩn thận khoác áo lên cho y, cẩn thận thắt lại dây, cẩn thận chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng mới giãn đôi chân mày cau có nãy giờ. Nhìn xem, đây mới là y, mới là Lee Sanghyeok rực rỡ và cao ngạo mà hắn biết. Y luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp và quý giá nhất.
'Được rồi. Ta còn tưởng chàng đang đối xử với một đứa con nít không đấy. Nói xem, sao tự dưng chàng lại thay đổi như vậy nhỉ? Có phải chàng đã yêu ta rồi không?' - Lee Sanghyeok rất muốn chỉ một lần hắn hãy nói rằng hắn yêu y mất rồi, chứ không phải câu phỏng đoán hình như của hắn. Mèo nhỏ mềm xèo ôm lấy eo hắn, dụi dụi đầu vào bờ ngực lớn ấm áp ngước đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn thật lâu. Còn Hyeonjoon thì cúi đầu đắm đuối với biểu cảm đáng yêu này của y, có phải hắn nên nói điều gì đó không? Nói rằng "Phải, ta đã yêu Sanghyeok rồi. Ta phải làm sao đây?"
'Đừng cố biết câu trả lời làm gì. Sanghyeok, chúng ta chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian ở đây thôi được không?' - Hắn siết chặt vòng tay ôm chặt lấy Sanghyeok không dám buông tay cũng chẳng dám để y ngước mắt nhìn mình. Sợ sự long lanh trong ánh mắt ấy đánh gục, hắn sẽ mất khống chế trước sự mềm mại mà y bày ra mất.
'Chàng sợ phải thừa nhận đến vậy sao?' - Tông giọng của y có chút tủi thân, y không hiểu vì lý do gì mà hắn không chịu nói cơ chứ. Rõ ràng là hắn cũng yêu y cơ mà, Sanghyeok có thể cảm nhận được rõ ràng được tình cảm mà hắn dành cho y trong mọi hành động mà hắn làm.
'Không phải sợ...chỉ là ta, chúng ta có thể tự mình cảm nhận được mà.' - Hắn vẫn ghì chặt lấy y, khuôn mặt hết sức khổ sở chẳng thể nói thành lời. Đúng rồi, y đã nói rằng y sẽ theo hắn đi bất kỳ đâu hắn muốn đưa y đi. Đến lúc đó hắn sẽ nói ra, đến lúc đó tình yêu của hắn sẽ thành lời. Chỉ là đến lúc ấy Lee Sanghyeok vẫn sẽ chấp nhận đúng không?
'Ừm.' - Sanghyeok không muốn ép hắn phải cố gắng thừa nhận nếu hắn thật sự không muốn, tự mình cảm nhận? Đúng là y cảm nhận được tình yêu từ hắn. Nhưng liệu lời hắn nói có giống những cảm xúc mà y đang cảm nhận hay không nhỉ? Câu hỏi này nhắc y nhớ đến một sự thật phũ phàng, giữa họ còn có một giao dịch mang tên giả tạo. Lỡ đâu Moon Hyeonjoon thật sự diễn quá tốt vai một vị tình lang bên cạnh y mà chính y lại là kẻ nhầm tưởng.
Hắn có thể nghe được sự buồn bã cùng thất vọng trong giọng nói của y, trong lòng lại gấp gáp không thôi liền muốn giải thích một chút nhưng lại chẳng thể mở miệng, chẳng biết nói gì.
'Lee Sanghyeok, khi chúng ta cùng nhau rời khỏi Silla ta sẽ nói với ngươi. Câu trả lời mà ngươi muốn, câu trả lời mà ta không dám nói ở thời điểm hiện tại. Được không? Đợi ta đến lúc đó?' - Không ai trả lời, Hyeonjoon chỉ cảm nhận được lưng áo mình bị mấy móng mèo túm chặt, hai trái tim sát gần nhau lại gấp gáp cùng chung nhịp đập. Y đã đồng ý rồi.
Một thoáng ý nghĩ ấy kết thúc ngay lập tức có hàng ngàn viễn cảnh xoẹt ngang đầu hắn. Hình ảnh hắn cưỡi ngựa đưa Sanghyeok rời khỏi đất Silla, hình ảnh hắn đưa y đi chu du khắp nơi trên khắp Goguryeo, hình ảnh hắn cùng y thả diều trên bãi cỏ, hình ảnh hắn ôm chặt lấy y cùng nhau ngắm hoa đăng rực rỡ. Một giấc mơ hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, dù là lúc hắn yêu thích Choi Hyeonjun cũng chưa từng, vậy mà lại ngay lúc này hắn có hàng trăm suy nghĩ yên bề gia thất với người mà hắn đang ôm thật chặt trong vòng tay. Đúng thật sự là phép màu, giữa hắn và y gặp được nhau, yêu nhau chẳng phải là điều kỳ diệu nhất trên đời này hay sao.
Hai người bắt đầu bữa cơm tối với mọi người với tâm trạng chưa hết với bồi hồi. Ai lúc mới nhìn thấy y trong bộ dạng áo lụa gấm vóc tóc cột cao có chút thấy nghi ngờ về thân phận của y đấy. Bộ dáng tỏa sáng kia của y thật có thể làm người ta nghĩ tới gia thế không hề nhỏ và có máu mặt và quyền lực ở hoàng thành. Mấy đứa nhỏ thấy thế cứ quanh quẩn bên cạnh y chẳng chịu rời đi, chúng nó nhìn Sanghyeok bằng đôi mắt lấp lánh đầy sao luôn miệng nói ca ca rất đẹp, y phục của ca ca cũng rất đẹp.
'Ngươi bán đi tất cả những món đồ quý giá chỉ để mua y phục mới cho ca ca ngươi, thật à?' - Nam nhân da đen chẹp miệng tỏ thái độ ngạc nhiên một góc nói chuyện với Hyeonjoon vẫn đang chung thủy một hướng mà đưa mắt. Hắn chỉ bật cười một tiếng sau đó với lấy ly rượu trước mặt mình uống cạn một hơi.
'Huynh ấy xứng đáng với những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Ta còn có thể mua rất nhiều thứ còn giá trị hơn nữa cơ, chỉ cần nó xứng với huynh ấy thôi.' - Đúng là thời gian có thể thay đổi một con người, thay đổi hết toàn bộ suy nghĩ, thay đổi đến cả những thứ mà kẻ đó tưởng như không thể. Quay ngược lại khoảng tầm một tháng trước liệu hắn có từng nhìn y bằng ánh mắt đong đầy tình cảm như thế này không? Đương nhiên là không, nhưng lúc này hắn chỉ muốn gói gọn y vào vùng an toàn nhất, dâng lên cho y những thứ tốt đẹp nhất mà thôi.
'Huynh đệ hai người....có một thứ tình cảm gì đó lạ lắm?'
'Đúng đấy, làm sao mà bình thường được.' - Hắn bật cười lại uống cạn thêm một ly rượu nữa, tự mình kết thúc chủ đề trò chuyện. Hắn bàn bạc với mấy người lão làng bên cạnh về cách ra khỏi núi đến hoàng thành mà không cần đi bộ trèo đèo xa đến thế. Dù có thể cưỡi ngựa những đoạn đường phải xuống dắt ngựa còn nhiều hơn, tuy thời gian chỉ mất một ngày một đêm nhưng lại khá là mệt mỏi và nguy hiểm. Mà hắn lại không dám để Sanghyeok bị thương còn chưa lành phải vì chịu mệt mỏi mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
'Hai người định rời đi sớm vậy sao? Dù gì thì tiểu ca ca kia vết thương cũng chưa lành hẳn mà, từ từ hãy lên đường.' - Mọi người nghe thấy hắn muốn rời khỏi liền có chút nuối tiếc, hụt hẫng mà muốn níu giữ.
'Ta và ca ca đã mất tích khá nhiều ngày rồi, có lẽ ở nhà mọi người đang lo lắng lắm, nên là phải quay về thôi.' - Hắn cúi đầu rót rượu cho mọi người tỏ lòng cảm ơn khi được tất cả làng yêu quý cũng như chăm sóc những ngày qua. Đối diện mấy đứa nhỏ chăm chú nghe được việc ca ca xinh đẹp sắp đi liền ôm y chặt cứng làm Sanghyeok chỉ biết cười khổ.
'Đúng là có con đường khác, đó chính là đi thuyền qua hết con sông dài khi chúng ta cứu được hai người. Tuy nhiên thời gian sẽ dài hơn, còn phí đi thuyền cũng đắt nữa nên bọn ta mới chọn con đường tắt kia. Hai người có thể đi đường đó xem sao, dù gì quãng đường đi thuyền cũng nhàn hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu ca ca đây.'
'Đa tạ, thật sự cảm tạ ơn cứu mạng cũng như cưu mang thời gian qua của mọi người. Ly này ta xin kính các vị.' - Moon Hyeonjoon uống cạn liền tù tì ba ly nhỏ như vậy rồi mọi người lại bắt đầu những câu chuyện không hồi kết. Sanghyeok mặc kệ đám đông đang ồn ào vui nhộn kia mà lủi ra sau làng, nơi có cây cổ thụ lớn vì mùa đông mà hoang tàn không một chiếc lá. Có lẽ hết đợt tuyết này mầm non của nó lại chồi lên, cây xanh lại um tùm. Đứng nơi hiên nhà ngắm ánh trăng tỏa sáng thật có chút buồn, Sanghyeok chẳng muốn rời khỏi đây chút nào. Dù rằng y chẳng hay biết Hae-in và Jihoon liệu đã thành công hay chưa, lần đầu mà y thấy thật có lỗi với mẫu thân của mình. Bản thân lần đầu vì tình yêu, vì khao khát hạnh phúc và một cuộc sống giản đơn mà quên mất để tâm đến việc trả thù cho mẫu thân mình. Nhưng Sanghyeok thật sự nào có biết ở trên bầu trời cao cao kia nhìn xuống, mẫu thân y thật sự mong muốn điều gì ở y, muốn gì ở y? Bà muốn nhất chính là Sanghyeok có cuộc sống hạnh phúc không chút gánh nặng, điều bà muốn ngay lúc này thậm chí là Sanghyeok có thể ở lại đây vĩnh viễn, có thể ngay lập tức cùng Hyeonjoon rời khỏi Silla này nữa kìa. Một người mẹ luôn luôn muốn đem những điều tốt nhất cho con mình mà, há lại muốn con mình sống không ra gì chỉ vì trả thù?
'Mẫu thân, con muốn ở lại đây quá. Nhưng làm sao đây, có vẻ không thể...'
Chợt phía sau có một vòng tay lớn nào đó ôm chặt lấy y, hương rượu quấn quýt bên tai, hơi thở nóng ấm phả bên cần cổ. Moon Hyeonjoon vùi đầu vào sau gáy Sanghyeok chân thành mà hôn nhẹ thật lâu, hắn có thể đọc được suy nghĩ sâu trong đôi mắt của y mà.
'Chúng ta có thể quay lại đây vào một ngày xuân nào đó. Cùng nhau ngồi quây quần với tất cả, cùng nhau ngồi ngắm trăng dưới tán cây um tùm đầy lá.'
'Ta hứa...ta sẽ đưa em đi.'
'Xin em hãy tin ta.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com