Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII/ TÌNH THƯƠNG

Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, hắn ngồi yên bên cạnh đợi Sanghyeok ấm ức khóc lóc xong hết mới chịu quay qua nhìn y. Được chiêm ngưỡng khoảnh khắc yếu đuối nhất của tứ hoàng tử Silla là điều tuyệt vời đó nha.

'Nhìn thấy được một mặt khác này của ngươi...ta thật sự bất ngờ đấy.' - Hắn móc ra cái khăn tay hình con sóc xinh xắn có thêu ba chữ Choi Hyeonjun một cách nguệch ngoạc cho y, vốn đã đưa tay nhận lấy nhưng khi y hiểu chiếc khăn tay này đang thêu tên một người khác lại liền như con mèo xù lông vô lý giật lấy rồi ném thật xa khỏi tầm mắt.

'Này, ngươi điên rồi à? Đây là thứ ngươi có dùng hết gia tài của mình cũng không đổi được đâu.' - Hắn lại nổi điên gấp gáp chạy đến nhặt lại chiếc khăn tay, hành động ân cần phủi phủi rồi thổi bụi rồi ngắm nghía chiếc khăn vô tri vô giác thật khiến Sanghyeok thấy gai mắt, mà Lee Sanghyeok đã không thích chắc chắn sẽ lại chế diễu người khác.

'Cái thứ bẩn thỉu đó sao? Ta ghét cái tên đó đấy, ta thích ném đấy, ngươi quản được không?'

'Sao cứ phải cố chấp với người không chấp nhận ngươi nhỉ? Hắn ta không thích ngươi đâu, không thích nam sắc!'

'Nhưng mà chúng ta giống nhau, ta rất thích ngươi! Cho nên ngươi chọn ta là rất hợp lý rồi.' - Sanghyeok bất mãn nói một tràng dài, đến cuối cùng vẫn chỉ là mục đích muốn hắn từ bỏ người kia và bước về phía y.

'Đúng là....bản chất ngươi vẫn luôn xấu xa điên cuồng như thế nhỉ? Dù có khóc cũng không thể thành người khác được?' - Hắn vốn đang dần có ánh nhìn khác về y, dần có chút tò mò rốt cuộc y đang che giấu điều gì và vì sao y lại che giấu điều đó nhưng cuối cùng vẫn là tầm thường như vậy.

'Đúng vậy, Lee Sanghyeok ta đã muốn ai cản được. Ta đã nói là sẽ có được ngươi mà, ta không nói suông.' - Y cứng đầu là điều ai cũng biết, còn việc cứng đầu muốn có được ai đó thì không phải ai cũng nghĩ đến. Vốn y chỉ coi nam nhân bên cạnh là một vườn hoa nở rộ muốn ngắt thì ngắt, muốn chặt thì chặt, muốn diệt sạch thì diệt sạch chứ chưa từng không để ý mặt mũi giành giật ai. Chỉ là một ánh mắt, một khắc Hyeonjoon lau nước mắt cho y, Sanghyeok lại càng quyết tâm có được tình cảm của hắn. Hyeonjoon nếu yêu sẽ đối xử với người hắn yêu thế nào? Chắc đối phương sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc nằm trong vòng tay hắn, hạnh phúc cảm nhận mọi đối xử ần cần và dịu dàng nhất? Y muốn có được nó, sự yêu thương nồng nhiệt!

'Vậy bây giờ ta giết ngươi luôn hay để lại ngươi một mình ở lại đây? Nếu ngươi chết rồi sẽ không làm phiền ta nữa!' - Ánh mắt ác độc gằn giọng thì thầm vào tai y cái ý định ác ý của mình. Một đòn này khiến Sanghyeok phẫn uất đưa chân đạp hắn ra thật xa, ánh mắt đề phòng dò sét hành động tiếp theo của hắn. Chứng kiến một màn này khiến Hyeonjoon thích thú nhếch mép, nếu đã không làm gì được thì phải cho y một bài học nhớ đời.

'Ngươi dám?' - Hai từ này thốt ra có chút không tự tin như vừa nãy, trong lòng y lúc này đang dâng lên một nỗi sợ bị bỏ rơi nhưng miệng mèo lại cứng hơn núi đá chẳng chịu xuống nước trước mặt hắn.

'Sao ta không dám? Moon Hyeonjoon này không có gì đe dọa được ta, thứ như ngươi trở về chỉ khiến người người chán ghét. Ngươi dù chết ở trên núi này đi chăng nữa ai cũng nghĩ là đám sát thủ kia làm thôi. Không phải sao?' - Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một mạch mặc tiếng gào quát của y ở phía sau lưng. Vừa đi hắn còn vừa cười, nếu lúc này quay lại chắc sẽ thấy cảnh hay lắm đây, dù y có hạ mình cầu xin hắn cũng sẽ không quay lại đâu, thật đấy.

'Moon Hyeonjoon...quay lại cho ta!'

'Ngươi không sợ bị định tội sao? Choi Hyeonjun cũng sẽ chết theo ngươi!'

'Ta mà quay về được sẽ giết chết cái tên đó trước mặt ngươi...'

Sanghyeok hét dần dần nhìn hắn khuất bóng đi mất, hắn thật sự đã đi rồi sao? Thật sự bỏ y lại, muốn y chết? Y cắn chặt môi ngăn sự run rẩy trên đôi tay, y cảm thấy cả cơ thể mình nóng như lửa nhưng bản thân lại cảm thấy rất lạnh, có phải y bị bệnh rồi. Có phải Lee Sanghyeok sẽ chết ở đây, ai sẽ đi tìm y nhỉ? Hae-in, Bo-seong hay Lee Minhyung? Vậy còn cái người bỏ lại và muốn y chết ở đây thì sao? Hắn có thấy có lỗi, có thấy đau lòng?

'Ngươi thật sự bỏ lại ta?'

'Moon Hyeonjoon...ngươi muốn thấy ta chết? Đau lòng thật....ưh~...Hyeonjoon à, ta buồn ngủ quá...ta...ngủ rồi ngươi sẽ quay lại phải không?'

Tiếng thì thào nhỏ dần rồi cũng chìm vào giữa những tán cây xanh ngắt lặng thình vài tiếng côn trùng kêu réo. Sanghyeok mệt mỏi tựa đầu vào thân cây lớn, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng vài giọt nước mắt lấp lánh, bờ mi rũ không níu giữ nổi được hạt ngọc ấy nữa, kẻ có thể níu lại ấy lại đi mất rồi.

Moon Hyeonjoon ngồi ở vách đá trên đỉnh núi sau một hồi kiếm tìm lá cờ mà ông thầy kia nói nhưng lượn một vòng trên đỉnh vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ có kẻ đã lấy được rồi. Hắn theo quán tính nhìn lại phía sau lưng ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy động tĩnh gì, lúc này mới nhịu nhíu mày thắc mắc.

'Cái tên kia không chạy theo mình à? Trời sắp tối rồi mà...hay lại giận dỗi rồi? Chết tiệt, quan tâm làm cái gì...' - Hắn gạt bỏ suy nghĩ lạ lẫm của mình ngồi lại ngắm hoàng hôn một chút, nếu một chút nữa không thấy hắn sẽ đi tìm y. Hắn chưa ác độc đến nỗi bỏ lại rồi xảy ra án mạng đâu.

'Chết tiệt...mẹ nó...' - Nói thì nói một chút, nhưng khi thấy ánh mặt trời đỏ ửng trước mắt lại gấp gáp lao xuống khỏi đỉnh núi như nhà ai sắp cháy.

'Lee Sanghyeok....này Lee Sanghyeokkkk....ngươi ở đâu rồi?'

'Lee Sanghyeokkkk....trả lời đi... Lee Sanghyeokkkk, mẹ nó ngươi chết thật rồi à?' - Hyeonjoon như con hổ ở đúng môi trường của nó, hắn nhảy qua đám cây khô, chạy băng qua dốc đá mặc mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp vẫn lo lắng lớn tiếng gọi tên Sanghyeok. Mỗi lần cái tên y vang lên là mỗi lần cảm xúc của hắn dao động khác nhau, từ chờ đợi, từ gấp gáp đến sợ hãi, nhưng dù hắn có gọi thế nào cũng chẳng hề có một lời hồi đáp dù chỉ là nhỏ nhất.

'Lee Sanghyeok....làm ơn, đừng có xảy ra chuyện đấy. Sanghyeok...ta sẽ tìm được ngươi.'

*

'Này...Ryu Minseok ngươi nói gì cơ?' - Lee Minhyung vốn muốn lên núi đi săn lại nghe thấy Hwarang-do đang tổ chức cuộc thi nên có hơi buồn bực muốn quay về ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bắt gặp Minseok khiếp hồn bạt vía gọi với theo hắn. Và rồi thông tin hắn nghe được có vẻ không mấy vui vẻ gì thì phải. Chỉ cần nghe đến tên Sanghyeok thôi là trái tim hắn đập liên hồi rồi, bây giờ hai tên này lại nói với hắn Sanghyeok gặp phải sát thủ và đã lạc mất y? Y đã lạc đi đâu rồi, tình trạng của y thế nào hắn không biết một cái gì cả. Phải chi ngày hôm nay hắn không nghỉ học, không bỏ lại y một mình có lẽ bây giờ Sanghyeok vẫn đứng bên cạnh hắn đúng không?

'Chết tiệt, tại sao các ngươi lại để lạc mấy huynh ấy?' - Minhyung túm cổ y phục của Minseok thiếu điều muốn xách em lên khỏi mặt đất luôn ấy chứ.

'Ta...bọn ta làm sao biết y không theo sau chứ? Ta...ta...cũng sợ lắm...hức...ta cũng sợ mà...' - Minseok đưa tay che mặt òa khóc nức nở, em ấm ức lắm, cái người này suốt ngày chỉ lo cho y. Rõ ràng cả em cung Hyeonjun đều không muốn để lại y mà, rõ ràng em cũng lo lắng cho y, em cũng đã đặt y lên trước nỗi sợ hãi run rẩy của em mà.

'Lục hoàng tử yên tâm, có Hyeonjoon ở trên núi chắc chắn tứ hoàng tử sẽ không sao đâu.' - Hyeonjun đứng lên tiếng ngăn cản sự phẫn nộ của hắn.

'Moon Hyeonjoon? Mẹ kiếp...điên mất thôi.' - Lee Minhyung cắn răng buông Minseok ra, hắn không nói gì nữa tức tốc quay đầu lên núi tìm người. Thà đừng nói là ai ở cùng y, cái tên Moon Hyeonjoon vang lên khiến hắn còn lo sợ hơn nữa cơ. Sao hắn có thể an tâm khi y vừa bị truy sát bởi sát thủ vừa gặp nguy hiểm với người bên cạnh? Moon Hyeonjoon sẽ không nhân cơ hội này ra tay với Sanghyeok chứ? Không, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không!

Tin tức trên núi có sát thủ cũng kéo đến tai Gwak Bo-seong và rồi hắn cũng cấp tốc đem quân lên núi tìm kiếm người. Lee Hae-in đứng ngồi không yên trước tin Sanghyeok gặp nạn, nàng siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay đến bật máu, ánh mắt ngập nước nhưng lại ngập tràn sự phẫn nộ.

'Lại là trong rừng, lại là người thân của ta...tại sao? Ta sẽ giết hết tất cả...tất cả những ai làm tổn thương huynh ấy...ahahhhh!'

'Công chúa...người phải bình tĩnh...nhất định phải bình tĩnh. Trước tình hình này người không thể làm gì được đâu. Tứ hoàng tử điện hạ sẽ an toàn quay về mà.'

'Thượng cung...cho đám tử sĩ đi tìm hoàng huynh của ta đi, cẩn thận đừng gây ra động tĩnh với cung hoàng hậu!'

'Dạ.' - Thượng cung lui xuống cũng là lúc nước mắt nàng nối nhau rơi xuống, nàng nắm chặt lấy đôi tay đầy máu của chính mình chắp tay cầu nguyện. Nếu thần linh có thật trên đời này, làm ơn hãy cứu lấy người thân duy nhất còn lại trên đời này của nàng với. Đừng để bị kịch năm đó lại xảy ra, đừng khiến Lee Hae-in nàng phải thế chỗ Sanghyeok của năm ấy có được không?

'Xin người....mẫu thân, hãy dẫn hoàng huynh về cho nữ nhi đi...mẫu thân...'

Tất cả mang theo những ngọn đuốc lục tìm khắp ngọn núi rộng lớn ẩm ướt một bóng dáng nhỏ, Lee Minhyung và Gwak Bo-seong siết chặt thanh kiếm mang trong mình nỗi đau đớn và sợ hãi, Choi Hyeonjun và Minseok lấm tấm mồ hôi thốt giọng đầy lo lắng. Ở hoàng cung xa xôi có Lee Hae-in và tất cả cung nữ, thuộc hạ ẩn mình của họ cầu nguyện cho Sanghyeok.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên bình nếu Sanghyeok thật sự chết, vốn y cứ tưởng ai ai cũng sẽ vui mừng hớn hở. Nhưng khi thực sự xảy ra, hình như y vẫn được yêu thương, quan tâm chân thành từ rất nhiều người. Nếu như y thật sự bình an quay trở lại y sẽ biết những người mà y gặp trong hơn 20 năm cuộc đời đâu phải chỉ là hư không, đâu phải chỉ là kẻ thù. Đôi khi chỉ là những người mang tình yêu thương cho y vẫn chưa xuất hiện, và giờ đây đã có thêm một người, rồi hai người. Họ lắng lo cho y, họ quan tâm và hiểu được con người thật của Sanghyeok bé nhỏ mà.

Cho nên Sanghyeok à....y vẫn thật sự đang trưởng thành trong tình thương của rất nhiều người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com