Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV/ YÊU?

Sau đó càng không có sau đó nữa, Hyeonjoon cứ như vậy đứng đợi rất lâu, đợi đến lúc người kia không còn phát ra tiếng động trong vòng tay của tên thị vệ ấy nữa. Đỡi mãi đến khi Lee Sanghyeok có thể đứng vững và tự mình rời đi. Hắn rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này, tại sao phải ngồi lại dưới gốc cây như đang trốn chạy như đang theo dõi người khác thế này.

'Lee Sanghyeok.... vì ngươi, vì ngươi mà cuộc sống của ta đã đảo lộn hết lên rồi này...' - Bóng mặt trời đã đỏ lựng và chìm dần xuống sau những ngọn núi cao phía xa kia, Moon Hyeonjoon như kẻ ngốc mà ngồi yên cả một ngày chẳng chịu rời đi, suy nghĩ hắn lộn xộn, cảm xúc của hắn rối chẳng khác nào tơ vò muốn gỡ cũng chẳng được mà làm lơ cũng chẳng xong.

*

Trên đường trở về cung của mình, cuối cùng hắn cũng đã gặp lại nam nhân ngày hôm đó, cái người được gọi là vương gia đấy. Phía xa kia người kia chỉ đứng lặng thinh thôi cũng đã toát lên một vẻ bá khí gì đó chẳng tốt đẹp gì cho lắm, có thể là một kẻ mang tâm tư sâu xa chẳng hạn, một kẻ mà chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hyeonjoon cố gắng không chú ý đến người đó nữa mà lặng lẽ lướt qua giống như ngươi không chạm vào ta thì ta cũng chẳng làm phiền ngươi ấy. Nhưng ngặt nỗi vị này đến đây là để tìm hắn.

'Tam hoàng tử Hu-Goguryeo xin dừng bước, ta làm phiền ngài một chút được không?' - Lee Jihoon quay đầu mỉm cười thân thiện, những hành động mà hắn bày ra thật là một nam nhân lịch thiệp và hiểu chuyện.

'Ah, vương gia đây tìm ta có chuyện gì sao?' - Hắn nhàn nhạt cúi đầu xem như hành lễ, dù sao thân phận hắn cũng kém người trước mặt rất nhiều.

'Hôm đó thấy ngài bảo vệ Sanghyeok nên ta thật sự rất cảm tạ ngài.'

'Vì cái gì? Ta bảo vệ y thì...tại sao vương gia lại cảm tạ ta?' - Moon Hyeonjoon nhướng mày khó hiểu, tuy không nói nhưng hắn ghét điều này. Vị vương gia trước mắt này cũng chẳng hơn hắn là bao, nhìn chẳng cũng chẳng có vẻ gì là tùy tiện nhưng lại đi làm cái việc không ai cần thế? Lee Sanghyeok cũng đâu có vẻ gì là nhớ ra mấy chuyện hồi y còn con nít đâu, kẻ này làm như hai người thân thiết lắm vậy?

'Không giấu gì ngài. Ta lần này về đây là vì Sanghyeok, ta muốn đưa nó rời khỏi hoàng cung này. Chứng kiến những chuyện ngày hôm đó ta lại càng muốn quyết tâm với việc đưa nó rời đi hơn. Ta thấy hai người rất thân thiết, ngài có thể cho ta biết những chuyện về nó không? Xa nhau nhiều năm, cũng nên bồi dưỡng tình cảm chút chứ?' - Lee Jihoon ranh mãnh đề nghị, hai mắt sáng quắc có chút nguy hiểm khi thốt ra những lời nói dường như chẳng có chút tâm tư gì.

'Ha...vương gia, ngài hiểu lầm rồi. Người thân thiết với y là huynh đệ của y liên quan gì đến ta. Ta chỉ là bị cuốn vào mâu thuẫn giữa đám hoàng tử Silla các người thôi. Với lại, ngài muốn đưa y đi thì cứ việc, muốn bồi dưỡng tình cảm gì đó thì tìm người khác mà hỏi. Ta phải nghỉ ngơi rồi. Thất lễ.' - Moon Hyeonjoon vốn đang cọc còn phải nghe mấy câu nhảm nhí liền cong đuôi mà khó chịu, hắn toan bỏ lại Lee Jihoon mà về phòng lại bị một câu nói nhỏ của hắn ta giữ lại.

'Cứ nóng nảy như thế thừa tướng Tal-la sẽ đổ bể mọi kế hoạch vì ngài đấy, tam hoàng tử.'

'Gì?' - Hyeonjoon tròn mắt không hiểu lời hắn nói có ý gì, tại sao lão Tal-la lại hiện diện cả ở nơi này nữa? Còn điều gì mà hắn không biết, Moon Hyeonjoon hắn đang nằm trên bàn cờ như thế nào đây?

'Lão nhờ bản vương nói lại với ngươi, phải nhẫn nhịn và chờ đợi, sắp tới có lẽ chúng ta sẽ đứng chung thuyền cũng nên. Vậy cho nên hãy vứt bỏ cái tính hiếu thắng đó của ngươi đi.' - Lee Jihoon dẹp bỏ bộ dáng khách khí vừa nãy của mình, lúc này hắn ngước mắt có chút cao ngạo kèm khinh bỉ. Đối với một đồng minh non nớt như thế này chẳng khác nào bảo hắn dẫn theo một đứa con nít đi đánh trận.

'Các ngươi cấu kết với nhau? Là muốn làm gì?' - Kẻ phẫn nộ nhất là biết bản thân là con cờ cho người khác tùy ý sử dụng nhưng lại chẳng biết gì, cũng chẳng thể làm gì. Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm cố gắng giữ bình tĩnh trước gương mặt đáng đánh kia. Hắn vẫn chưa rõ thân phận và vai trò của người này trong kế hoạch vì vậy nên không thể giận quá mất khôn được.

'Rồi ngươi cũng sẽ biết.' - Lee Jihoon nhún vai như điều đương nhiên rồi hắn lại cau mày tỏ vẻ không hài lòng mà gầm gừ trong cổ họng như cảnh cáo.

'À, ngươi...chỉ là một trò chơi thôi. Một thứ đồi chơi rẻ mạt... vì thế, đừng có lại gần Sanghyeok của ta nữa!'

'Rẻ mạt???' - Hyeonjoon sững người, hắn có thể cảm nhận được có dòng nham thạch đang cuồn cuộn trong lồng ngực hắn gào thét muốn vùng ra lao đến nhấn chìm kẻ trước mắt. Kẻ nào cũng cảnh cáo hắn tránh xa Lee Sanghyeok khi thực tế là do y cố chấp bám đuôi hắn? Nực cười thật đấy.

'Lee Sanghyeok ấy à... Lấp lánh, rực rỡ và xinh đẹp. Thứ như ngươi mãi mãi sẽ không chạm tới được đâu.' - Khi Lee Jihoon nhắc đến y ánh mắt hắn sáng rực mang theo sự khát khao, sự chiếm hữu cũng như sự đen tối lạnh lẽo. Cái ánh mắt ghê tởm ấy thật sự khiến Hyeonjoon buồn nôn.

Đến tận khi Lee Jihoon rời đi hắn vẫn nhíu chặt đầu mày nổi hết da gà trên cánh tay. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu nổi cái bộ dáng khủng khiếp đó, kẻ đó là vương gia, là hoàng thúc của Sanghyeok mà lại nuôi dưỡng cái tâm tư dơ bẩn đó với y? Và Lee Sanghyeok lại như con thỏ non nớt chẳng hay biết về những suy nghĩ kinh dị đó? Hắn thật sự chưa tưởng tượng được nếu tên vương gia đó đưa được Sanghyeok rời khỏi hoàng cung thì cuộc đời y sẽ ra sao? Liệu có phải là kim ốc tàng kiều hay không?

'Một kẻ không thể không đề phòng...'

*

Lee Sanghyeok bỏ lại căn phòng vứt đầy bình rượu đã cạn khô, y loạng choạng ra khỏi Tây cung mà chẳng ai đánh động được. Dưới chân chẳng mang giày ngoài đôi tất trắng đã nhuốm đậm màu đất, y chìm trong men rượu cùng cơn uất ức từ lúc sáng đến giờ. Gương mặt đỏ lựng vì bị ngâm trong rượu dưới trăng lại quá đỗi mềm dịu, bước chân chẳng vững lúc thì đụng vào thân cây, lúc lại đụng vào bờ tường đá cứng ngắc làm y đau đớn mà nhăn mày.

'Ưh...ức-ha...cái tường chết tiệt...' - Sanghyeok cố gắng men theo ký ức trong đầu cuối cùng cũng đến nơi y muốn. Một cánh cổng gỗ có chút nhuốm màu cũ kỹ, một hành cung chẳng thường xuyên được sử dụng. Nơi dành cho các hoàng tử vương quốc láng giềng, và cái tên khiến y thành ra thế này cũng đang ở đó.

Sanghyeok bước vào giữa sân lớn quay một vòng cố gắng mở lớn đôi mắt đã sụp xuống vì men rượu để nhìn cho kỹ hành cung rộng này.

'Một...hừ...hai...ba, ức...phòng nào mới phải... đâu nhỉ~' - Y như con mèo nhỏ bỏ nhà ra ngoài chơi, loay hoay rón rén bước chân nhỏ của mình đến trước các phòng rồi lại chần chừ mãi, hai móng mèo ôm đầu lắc qua lắc lại vẫn không biết con hổ đáng ghét kia ở đâu. Hay là y gọi nhỉ? Hét to một tên hắn là hắn chui đầu ra ngay còn gì.

'Hông... hông được, ợ-hừm...hắn sẽ lại mắng ta... rồi lại mắng ta...' - Sanghyeok mếu mếu cắn môi ửng đỏ của mình uất ức dựa cả cơ thể mềm oặt vào vách tưởng. Y run rẩy đưa hai bàn tay lau đi hai mí mắt của mình bĩu mỗi mặc kệ, y đẩy tay thẳng vào một căn phòng rộng lớn bên trái hành cung dài này. Và may thay sự may mắn đã chọn trúng y nên Sanghyeok đã vào đúng phòng rồi.

'Này, ngươi sao lại ở đây?' - Moon Hyeonjoon mới tắm táp xong, trên người chỉ có chiếc quần bước ra liền ngơ ngác với sinh vật lạ đang lắc lư trước của phòng mình, mùi rượu nồng xộc thẳng vào đầu mũi làm hắn có chút choáng váng.

'Hầy, đúng rồi này...hihi...' - Sanghyeok che đi cả khuôn mặt đỏ lựng khúc khích bật cười, đôi chân nhanh chóng loạng choạng lao đến ôm chặt lấy cả cơ thể của Moon Hyeonjoon khiến hắn chưa kịp hiểu chuyện gì liền ngã rầm xuốn sàn. Y như con mèo thích thú liếm láp vài thớ thịt săn chắc trên ngực nam nhân. Quậy phá đủ rồi lại tiện răng cắn cắn vài cái cho bõ ghét vậy.

'Arg...này, đừng có cắn lung tung...' - Hyeonjoon nhăn nhó với cái miệng mềm mại đang tấn công mấy chiếc múi của mình, hắn đưa tay giữ cái đầu của y lại nhíu mày như cảnh cáo. Mà có lẽ người này ngâm trong rượu đến ngốc rồi, nói chẳng chịu nghe gì hết mà cứ nhe răng ra đòi cắn hắn thôi.

'Tên này...nếu say rồi thì cút về cung của ngươi đi chứ. Này...làm cái gì???' - Hắn tròn mắt nhìn người nhỏ đang đè lên hắn kia tự tiện cởi phăng y phục trên người để lộ ra khuôn ngực trắng hồng nóng rực. Nơi cổ hắn lên xuống nuốt vài lần nước bọt vẫn cảm thấy khô rát khó chịu, cái người kia lại định cởi thêm cái gì nữa vậy?

'Hưm...sao không cởi được? Hức~mau cởi ra cho ta...' - Sanghyeok vụng về mân mê lấy cải nút đã cột thắt của áo lót, y không cởi được mà ấm ức đến khóc luôn nè, vậy mà nam nhân kia sao lại không chịu giúp y, đúng là đáng ghét, lúc nào cũng chỉ mắng y là nhanh thôi.

'Mẹ nó cởi cái gì mà cởi?' - Hắn cau có nắm chặt lấy hai cánh tay của y không buông, cả thân người ngồi bật dậy đảo vị trí cho y nằm xuống dưới mới giữ được kẻ đang làm loạn. Nếu mà ai bước vào nhìn thấy cảnh tượng này hắn có chặt đầu đi cũng không hết oan ức mà.

'Phải cởi ra mới được... Hay tam hoàng tử thử hầu hạ bổn điện hạ đi, có khi sau đêm nay ngươi sẽ quên mất ...phù....quên mất bạch nguyệt quang của nhà ngươi cũng nên...nhỉ?' - Sanghyeok cưởi khẩy nhàn nhạt đề nghị vớ vẩn, mặc kệ hắn đã bắt đầu tức giận đến nơi rồi. Đôi chân nhỏ vậy mà cong lên đẩy cả thân người ngọ nguậy dưới thân hắn một cách thách thức, cảm nhận được gương mặt kia đen như đít nồi mới bật cười vui vẻ.

'Hay để ta gọi Hyeonjun hyung đến đây nhé? Chúng ta ba người chơi chung có phải thú vị hơn không?' - Nói ra được lời này hắn cũng chẳng biết y tỉnh hay say nữa. Cái tư tưởng biến thái này đúng là cùng một giuộc với hoàng thúc của y nhỉ? Đều dơ bẩn như nhau cả.

'Không trả lời à? Vậy....CHOI HYEONJUNNNN....ức...buông...' - Lee Sanghyeok như cá chết cạn cố gắng phát ra tiếng nhưng cần cổ của y lại lần nữa bị siết chặt cứng ngắc, sáng cũng vậy mà lúc này cũng thế, hắn lúc nào cũng chỉ muốn bóp chết y nhỉ? Sanghyeok không phản kháng nữa mặc cho lực tay của hắn càng ngày càng chặt, tơ máu trên mắt y càng ngày càng hiện rõ. Và rồi y lại càng không biết sợ là gì, nỗi phấn khích dường như thúc dục y phải mở miệng nói gì đó.

'Ngươi....ha, ta đây...cũng muốn thử xem, ah...thử xem Choi Hyeonjun...có gì hay ho đấy!'

'Im miệng! Câm cái miệng dơ bẩn của ngươi lại! Ngươi không xứng nhắc tên huynh ấy!' - Đôi mắt hắn đỏ ngầu đúng như bộ dạng ban sáng nay, tại sao cái kẻ không sạch sẽ này có thể chạm đến người hắn thương, người hắn trân trọng? Huynh ấy trong sáng và đẹp đẽ đến thế mà qua miệng của người này thật dơ bẩn làm sao.

'Hahaha...khức...Moon Hyeonjoon, ngươi thì khác gì? Ngươi xứng với hắn à?' - Y đưa ngón tay chạm vào sườn mặt siết chặt kia mên mê một hồi, y cảm nhận được cần cổ mình nhẹ bâng. Nơi hai bàn tay lớn rời đi đã ửng đỏ hiện lên những dấu ngón tay dài rồi dần tím đỏ lại nhìn rất đáng sợ.

'Ngươi thì biết gì? Huynh ấy là ánh sáng của ta, là người ta muốn bảo vệ cả đời này. Huynh ấy xuất hiện trong cuộc đời này của ta như ánh mặt trời ấm áp soi lối, huynh ấy....ngươi mãi cũng chẳng biết cái quái gì. Dù không yêu thì sao? Chẳng sao cả, ta có thể cùng nhau về nhà của chúng ta. Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc thì có sao? Choi Hyeonjun lấy vợ sinh con cũng được, ta chẳng quan tâm. Ta vẫn sẽ yêu huynh ấy, vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ huynh ấy. Ngươi mãi cũng không bao giờ hiểu được yêu là thế nào đâu....' - Khi nói ra hết những tâm tư trong lòng mình hắn rất bình tĩnh, rất trân thành cũng rất thật lòng. Qua nhiều giai đoạn hắn lại có những cảm nhận khác nhau. Có lúc hắn vui vẻ chỉ muốn gặp mặt người ấy mãi, có lúc hắn lại điên cuồng chỉ muốn chiếm lấy ánh sáng đó cho riêng mình, rồi bây giờ đây khi đang dần chấp nhận rằng người đó mãi sẽ không yêu mình hắn lại chỉ muốn ánh trăng của hắn hạnh phúc sống an an ổn ổn một đời. Tình yêu ấy mà, đâu phải lúc nào cũng chỉ có một màu và một nhịp nhất định, đâu phải cứ cố chấp là có được cái rực rỡ màu nhiệm ấy cho riêng mình.

'Lee Sanghyeok ta không cao thượng như ngươi. Hắn quan trọng với ngươi đến vậy à? Đây là chiếc dây móc vào cổ ngươi rồi nhỉ?'

Sanghyeok vùng dậy lao vào cắn lấy bờ vai rộng của hắn một cái thật mạnh đến bật máu. Y bất mãn, sao hắn có thể nói rằng y không hiểu tình yêu là gì?

'Ta không hiểu yêu là gì? Ta chỉ hiểu tình yêu của ta là gì thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com