Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIX/ NGƯƠI CÓ YÊU KHÔNG?

Gwak Bo-seong cảm thấy thật nực cười, trên đời này nếu ai có dám nói đến tư cách được bên cạnh y nhất thì chính là hắn. Còn kẻ này lấy cái tư cách gì? Kẻ hận y nhất trên đời à? Hắn yêu y, thương y, bảo hộ y một đời bình an còn Moon Hyeonjoon ngoài là cái gai y cố chấp tự cắm vào tim ra thì chẳng có cái gì?

'Ngươi mới là kẻ không có tư cách ấy.' - Bo-seong bỏ ngoài tai lời đe dọa của Moon Hyeonjoon tiếp tục muốn đưa người đi. Nhưng mà có vẻ hắn đã đánh giá thấp cơn thịnh nộ đang dần dữ tợn của kẻ sát cạnh mình rồi.

'HA...mẹ nó...ngươi bị điếc rồi nhỉ?' - Nói rồi hắn vụt dậy, tay nắm được chuôi kiếm của Bo-seong, một tay nắm lấy cổ y phục một tay rút kiếm kề cổ đẩy mạnh cả tấm lưng của đối phương vào tủ gỗ ngay sát bên cạnh. Gwak Bo-seong nghiến răng trước sức mạnh dị thường này hơi thở có chút nặng nhọc.

'Ta đã nói rồi...cút đi cho khuất mắt ta, y thuộc về ta, nếu ngươi còn dám tự tiện bước vào căn phòng này nửa bước lưỡi kiếm này sẽ lần nữa cắt đứt cái động mạch chết tiệt đó của ngươi.' - Hắn gầm gừ với ánh mặt độc ác như sứ giả địa ngục, gân tay nổi rần chằng chịt với nhau ngăn cho lưỡi kiếm ấy không kéo thẳng một đường. Chưa lúc nào hắn thấy căm ghét một kẻ nào đến thế, à, còn có cái tên bị đem đến chùa cấm túc nữa. Hai tên này thật sự y hệt như nhau, cùng một cái ánh mắt hướng đến Sanghyeok, cảm giác đáng ghét y chang nhau.

'Ngươi có hận y không? Ngươi có yêu y không?' - Bo-seong cúi đầu liếc lưỡi kiếm sắc bén của chính mình thì thầm hỏi một câu. Hắn thoáng thấy nắm tay cầm thanh kiếm thoáng thả lỏng liền nhếch mép, hắn biết câu trả lời rồi.

'Ta không hận cũng chẳng yêu...thì sao?' - Hyeonjoon nhướn mày, hắn thật sự có hận y không hắn không biết, nhưng việc hỏi hắn có yêu người này không chắc chắn là không rồi. Làm sao hắn có thể đem lòng yêu y được, người đã làm cuộc sống của hắn tan tành thành ra thế này, người đe dọa hắn phục tùng tình yêu đó? Làm sao có thể thật lòng yêu y?

'Vậy ngươi đang làm cái gì đây?' - Bo-seong nắm lấy lưỡi kiếm sáng bóng, mùi máu tanh lờ mờ vương quanh đầu mũi hai người. Hắn ghét sự mơ hồ mà mâu thuẫn trong lời nói và hành động ấy. Nếu đã không yêu, hận hay không cũng không biết thì cần gì cố gắng giữ người làm hắn ghét bỏ ở bên cạnh. Muốn cái gì vậy chứ?

'Ta.....' - Moon Hyeonjoon đột ngột ngơ ngác, hắn cũng đang hỏi chính mình, rằng mình làm vậy vì điều gì? Tại sao phải hằn học nhe nanh với Gwak Bo-seong chỉ vì hắn ta muốn đem Sanghyeok đi? Hắn quay đầu nhìn lại y vẫn đang an ổn hít thở đều đều, ánh mắt sáng lên mãi mới cất tiếng.

'Vì Lee Sanghyeok, y muốn ta giả bộ yêu y, muốn ta giả bộ là một người tốt quan tâm bảo vệ y, nếu ta không làm theo chẳng phải những người bên cạnh ta sẽ giống như ngày hôm qua hay sao?' - Hắn mãi mới tìm cho mọi hành động vô lý ấy một cái lý do hợp lý nhất. Nhưng lại chẳng hề thuyết phục nổi cái tên lắm chuyện trước mặt.

'Mẹ kiếp mở miệng ra thì tìm lý do cho có lý vào. Nếu vậy....ta mang điện hạ về, ngươi sẽ thoải mái được một chút không phải sao?' - Hắn nhanh chóng cong tay đánh mạnh vào sườn của Hyeonjoon một cú thành công thoát khỏi sự khống chế nãy giờ. Nhìn kẻ cong người ôm lấy sườn bụng mình lùi lại mấy bước hắn lại đạp Hyeonjoon va mạnh vào bức tường phía sau làm nó rúng động mạnh mẽ.

'Ôi trời...cái gì vậy?' - Nok ở ngoài bưng thuốc nóng trên tay cũng phải giật mình vì tiếng va đập mạnh đến rung chuyển kia.

'Ah...ha...đúng là điên rồi....' - Hyeonjoon chống một tay xuống sàn đau nhói chứng kiến Gwak Bo-seong cứ vậy bế Sanghyeok trên tay mà bước đi thả lại cho hắn ánh mắt khinh thường cùng chế diễu độc ác như cái cao ngạo vì đã chiến thắng. Hyeonjoon chằm chằm vào cánh tay trắng trắng lơ lửng trong không trung ấy, mấy ngón tay xinh đẹp kia đêm qua đã ôm hắn, cánh tay gầy ấy đã ôm lấy tấm lưng này của hắn chặt đến nhường nào. Một khắc ấy, hắn quyết tâm sẽ nắm chặt lấy nó.

'TA cho ngươi đi à...tên khốn này...' - Rầm...Hyeonjoon một cước đạp văng Gwak Bo-seong ra khỏi phòng, vòng tay đã giành lại được Lee Sanghyeok về phía mình. Hắn ôm gọn y hướng mắt chằm chằm nhìn xuống Gwak Bo-seong như một vị thần tối cao nhìn xuống dưới kẻ thù bé nhỏ của mình, ánh mắt thách thức cùng chết chóc ấy lan tỏa khí độc khiến xung quanh cũng ảnh hưởng. Đám nô tỳ gần đó cùng Nok mập như bị hóa đá, sau lớp vải là hàng ngàn giọt mồ hôi đổ xuống sống lưng lạnh toát.

'Tất cả nghe cho rõ đây...Moon Hyeonjoon ta một khi bước vào Tây cung này rồi, ngoài Lee Sanghyeok ra nếu ai dám chọc giận ta...ta sẽ khiến kẻ đó chết khó coi. Rõ chưa??' - Là lời cảnh cáo, hắn không phải kẻ ngu cứ như con chó bên cạnh Lee Sanghyeok mặc y sắp xếp, mặc người khác coi thường. Y cũng có quyền và được yêu thương mới có thể sống được tới bây giờ chứ, với tính tình này nếu không có người chống lưng sao có thể sống trong xa hoa làm loạn đến bây giờ. Cho nên hắn phải nắm lấy cái lợi mà sống chứ nhỉ? Hai người sẽ chỉ lợi dụng nhau để có thể tồn tại thôi. Không phải Sanghyeok đã nói là cần tình yêu của hắn dù thật lòng hay giả dối cũng được hay sao, được hắn sẽ cho, còn hắn cần quyền lực của y để bảo vệ bản thân và làm việc mình cần làm.

'R...rõ...' - Đám nô tỳ cùng các nội quan xanh mặt mà quỳ xuống, họ thấy so với Lee Sanghyeok, à không phải là so với Lee Minhyung người này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Ngay cả thị vệ Gwak cũng tàn tạ như vậy thì họ nào dám cãi lệnh của hắn? Cái này chỉ đợi điện hạ của họ tình lại mới có người bảo vệ họ khỏi sự lộng quyền của Moon Hyeonjoon mà thôi.

'Gwak Bo-seong, thứ ngươi sợ là gì nhỉ? Ta biết rồi....ta sẽ khiến Lee Sanghyeok....không mở miệng gọi tên ngươi nữa!' - Từng câu từng chữ hắn thì thầm trong miệng như con dao sắc nhọn ác độc mà găm thẳng nơi ngực trái của Bo-seong. Kéo sự thật trần trụi đó thoát khỏi ánh sáng, hắn lấy điểm yếu ấy mà tàn nhẫn như muốn đánh chết kẻ đang phẫn nộ găm ánh mắt hận không thể giết nên hắn. Gwak Bo-seong yêu y chứ gì? Hắn biết hết, và hắn sẽ đem cái tình yêu ấy dẫm đạp xuống tận vực thẳm, vĩnh viễn không có được mới là hình phạt đáng sợ nhất.

'Không được....không được....' - Cánh cửa khép lại thật chặt, nuốt mất tình yêu của hắn, đem Sanghyeok của hắn đi mất rồi. Lee Sanghyeok vốn đã muốn tạo khoảng cách với hắn rồi, chỉ có những ngày mưa đó hắn mới được kề cận y vậy mà bây giờ lại bị Moon Hyeonjoon tước đoạt hết. Hết rồi, bây giờ hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là thị vệ bên cạnh tứ hoàng tử, chỉ là thị vệ của Tây cung không hơn không kém. Đâu phải, vốn dĩ hắn luôn là như thế mà nhỉ? Hắn quên mất hình như y chưa bao giờ mở lòng và chấp nhận hắn, hắn vĩnh viễn cũng không thể có được trái tim rực rỡ đó.

'Thị vệ Gwak....ngài ổn chứ? Ngài bình tĩnh lại đi, đợi điện hạ tỉnh lại, chúng ta sẽ không cần phải sợ nữa.' - Nok vỗ vai an ủi nam nhân đang gần như sụp đổ, cậu cũng khó chịu với cách hành xử của Moon Hyeonjoon rồi. Sao hắn lại dám thách thức cả Gwak Bo-seong trong khi hắn chỉ là người đến sau mới quen biết chưa lâu, làm sao hắn dám so sánh với bọn họ được, trừ cái thân phận cao quý ra thì hắn chẳng có gì. Gwak Bo-seong cùng cậu ở bên cạnh điện hạ lâu đến nỗi hiểu được con người điện hạ thế nào, điện hạ của cậu đang nghĩ gì. Hắn chẳng biết cái quái gì mà cũng lên mặt với ai chứ, không vì điện hạ nhất quyết thích hắn cậu cũng không thèm cúi đầu cung kính thế này đâu. Điện hạ của cậu đúng là bị dụ dỗ rồi, làm sao ngài ấy mới tỉnh táo lại đây.

Và rồi gần như cả Tây cung chẳng ai thích hắn hết, họ nhớ những ngày lục hoàng tử còn ở gian phòng đó quá, đỡ đáng sợ hơn bây giờ nhiều.

*

Lee Sanghyeok an an ổn ổn uống thuốc đều đặn dưới sự chăm sóc của hắn đến cuối ngày thứ hai cũng mở mắt tỉnh dậy. Y không biết cái cung của mình sắp bị hắn dọa cho ngột ngạt đến chết rồi.

'Bo-seong à?' - Vừa mơ màng liền mở miệng gọi theo thói quen, lần nào chả vậy. Lúc y bị bệnh, hay sau cơn ác mộng hay sau khi bị phạt cũng chỉ có cái tên đó bên cạnh đợi y tỉnh lại, không gọi hắn thì gọi ai?

'Gwak Bo-seong? Mới mở mắt ra là gọi hắn rồi nhỉ?' - Cái giọng khó đăm đăm như mắc xương của Moon Hyeonjoon ôn tồn mà phát ra, lúc này y mới ngớ người tròn mắt nhìn rõ nam nhân đang ở cạnh mình. Sanghyeok vốn còn tưởng hắn sau khi dày vò y xong liền gói y vào trong chăn rồi ném ra ngoài chứ, không ngờ ngoài dự đoán đấy.

'Ha...không ngờ ngươi vẫn còn ở đây? Đúng là chuyện mừng ha...' - Sanghyeok lại dùng cái điệu cười mọi khi chỉ là gương mặt nay có chút nhợt nhạt hơn thường ngày, nhìn có chút mỏng manh cùng đáng thương hơn đáng ghét.

'Thì phòng ta mà, tại sao lại không ở?' - Hắn đưa tay nắm cằm y hướng thẳng đến mình, hai mắt Sanghyeok chớp chớp nhìn quanh một hồi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng hắn, vẫn đang nằm trên nệm gấm dày ấy. Thoáng chốc bao nhiêu ký ức ùa về khiến cả mặt y đỏ lựng nóng ran, phía dưới vẫn còn cảm giác đau nhói, càng nghĩ y càng hận. Hắn dù biết là lần đầu vẫn hành hạ y người không ra người, là trả thù hả?

'Ngươi đang trả thù ta à? Muốn giết ta lắm mà không được nên mới làm vậy?' - Ánh mắt ngập nước đau đáu nhìn mình làm Hyeonjoon có chút chột dạ, nhưng hắn có gì không dám thừa nhận? Quan hệ của họ cũng đâu có yêu thương thắm thiết đến nỗi đối xử dịu dàng với nhau.

'Ngươi cũng thông minh đấy, biết thì tốt.' - Hắn rút tay ra, như có như không trước mặt y chùi tay vào tà áo như đang chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Đúng là những con người cứng đầu bên cạnh nhau chỉ có cái miệng không biết điểm dừng thôi. Rõ ràng chăm sóc người ta ân cần như thế mà đến khi tỉnh lại nói chuyện với nhau lại bắt đầu mọc gai thủ sẵn tư thế tấn công.

'Thế sao không để họ đưa ta về...chắc chắn Bo-seong sẽ tới đưa ta về....' - Y ấm ức sụt sịt, nhưng mà y đoán đúng rồi đấy. Nam nhân y tin tưởng nhất đã đến rồi mà bị kẻ này đuổi về rồi. Là thế đấy.

'Gwak Bo-seong suốt ngày Gwak Bo-seong....ngươi bớt mở miệng là Gwak Bo-seong xem nào. Nếu còn muốn ta nghe theo ngươi thì từ nay đừng có nói cái tên đó trước mặt ta!' - Moon Hyeonjoon nổi điên hậm hực bỏ ra ngoài, hắn như đứa trẻ mới lớn ghen tị với con nhà hàng xóm vậy, quá khó bảo.

'Hơ...tên điên này? Bị sao vậy?'

Sanghyeok nhếch môi ngơ ngơ chẳng hiểu gì? Hai ngày qua rốt cuộc bị sao vậy? Moon Hyeonjoon ghét thị vệ Gwak của y từ khi nào thế? Hay hai người họ đánh nhau rồi? Đúng là...khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com