Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI/ GIAO DỊCH

Ánh sáng dần dần mất đi kéo theo là bóng tối bao trùm lấy ngọn núi âm u. Lee Sanghyeok nhấc chân lần đầu sau ngần ấy năm y quay lại nơi này, không những không quên đi, không những không nhầm đường mà những bước chân của y lại rất rõ ràng. Không ngập ngừng cũng chẳng lưỡng lự. Sanghyeok dường như rõ ràng đến từng gốc cây từng tấc đất mà tìm được đến nơi thân thể mẫu thân ngã xuống nhuốm máu đỏ tươi. Hơi thở nặng nề phập phồng, khớp hàm cắn chặt như muốn tự mình đay nghiến cơn uất hận bao năm đâm sâu trong tim, những hình ảnh khi ấy lại hiện về, rõ ràng như mới vừa xảy ra.

Suốt quãng đường thấy y im lặng cứ vậy mà bước đi Moon Hyeonjoon cũng không làm phiền, tâm trạng hắn lúc này phức tạp đến điên. Đôi mắt đen láy của hắn chỉ đăm chiêu hướng theo từng bước chân của y, tay hắn cầm đuốc cố gắng soi rõ con đường y đang đi, hắn chỉ là lặng lẽ theo sau lại cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can từ người phía trước. Cái nỗi đau dằn xé gấp hàng vạn lần bi kịch mà hắn chịu đựng năm đó, ngay lúc này trong đầu hắn luôn hiện lên một câu hỏi:

"Lee Sanghyeok, ngươi đã chịu đựng thế nào? Đến tận ngày hôm nay?"

'Ta đã sống ra sao, tại sao có thể chịu đựng nhìn kẻ thù nhởn nhơ đến tận bây giờ? Chắc ngươi thắc mắc lắm nhỉ?' - Sanghyeok chẳng quay đầu chỉ đứng đực một chỗ nhếch môi hỏi hắn, cũng như hỏi chính bản thân y của hiện tại.

'Tại sao ta lại thắc mắc chứ! Đó là chuyện của ngươi liên quan gì đến ta...' - Hyeonjoon tặc lưỡi như bị hỏi trúng tim đen liền có hơi bối rối, đúng là hắn tò mò, nhưng hắn chẳng muốn y biết bản thân đang tò mò về y đâu. Nếu Sanghyeok muốn nói thì hắn nghe thôi, chỉ là tiện tai mà nghe thôi.

'Đúng rồi, thật sự thì quá khứ của ta và âm mưu của ta chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi chỉ là nam nhân mà ta thích, chỉ cần như vậy là được rồi.'

'Nói gì vậy trời...??' - Hắn khó hiểu nhíu mày, đôi chân không chịu đứng yên nữa mà tiến đến trước mặt y như muốn hỏi rõ. Hỏi rằng tại sao không chịu nói, tại sao không chịu cho ta biết tất cả, tại sao miệng nói thích ta lại đem ta chẳng khác gì một kẻ chẳng mấy quan trọng? Nhưng khi đứng trước mặt y cái gì hắn cũng chẳng nói, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh vô hồn đó hắn lại chẳng thể cất lời. Khi nhận ra người này là Lee Sanghyeok hắn mới nhớ ra, tại sao hắn phải quan tâm Moon Hyeonjoon có quan trọng thế nào trong mắt y. Hắn với y có cần quan trọng mấy thứ ấy không?

'Moon Hyeonjoon...'

'Ngươi thích ta rồi à?'

'Có phải ngươi đã động lòng với ta rồi không?'

Lee Sanghyeok lạnh tanh trong cơn run rẩy sâu trong tâm hồn rành mạch hỏi hắn, cái người miệng nói ghét mình muốn giết mình nhưng bao hành động lại mâu thuẫn đến lạ. Hắn đưa y đến đây, bước lên nỗi ám ảnh của y mà an ủi, chẳng lẽ thật sự do hắn quá tốt bụng nên mới dễ dàng tặng chút thương hại cho kẻ khác?

Rốt cuộc là lòng thương hại hay là do động tâm?

Hắn cứng đờ người, tay chân không thể di chuyển chỉ như vậy yên lặng đến đáng ghét. Y hỏi hắn rằng hắn thật sự đã thích y mà quên đi Choi Hyeonjun? Hắn cũng đang tự hỏi mình đây. Cảm giác của hắn đối với Choi Hyeonjun là thế nào? Cái sự yêu thích đó dần phai nhạt, cái mong muốn có được người đó dần quay lưng. Nhưng hỏi hắn đã thích Sanghyeok chưa, Hyeonjoon thật sự không biết. Liệu phải chăng hắn chấp nhận nhượng bộ y là do lòng thương hại, là do thấy Sanghyeok cũng có hoàn cảnh giống mình nên mới cảm động ban cho y một chút thương cảm ủi an?

'Không đâu....ta đối với ngươi.... Chẳng có lúc nào là yêu thích cả. Thương hại. Chỉ là cảm thương cho hoàn cảnh mà ngươi phải chịu thôi...' - Bốn mắt đối diện nhau cuối cùng cũng chỉ thấy cái tôi cao ngất của đối phương. Lee Sanghyeok rõ ràng thất vọng, đau lòng đến nhức nhối lại chỉ nhếch môi coi như chuyện cười. Còn chính Moon Hyeonjoon trong tâm rõ hoang mang chẳng biết là yêu hay ghét, lại mê hoặc mình bằng một đáp án an toàn mà hắn hài lòng nhất. Cuối cùng vẫn là tiếp tục lang thang không tìm được lối ra mà hành hạ lẫn nhau cùng đau cùng khổ.

'Ta không bất ngờ khi ngươi nói vậy đâu, chỉ là dù biết trước vẫn không chịu được...' - Nụ cười tự diễu trên môi thê lương đến cùng cực, nước mắt trên mi hôm nay lại chẳng thể rơi, nó đã cạn mất rồi.

'Ngươi... Vì sao lại thích ta đến vậy? Thật sự không có lí do à?' - Hắn nghĩ mãi không ra, hắn có làm gì khiến y thích hắn à? Đến tận bây giờ bản thân hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi hắn đã làm gì mà lọt vào tầm mắt của người này cơ chứ?

'À à à, có lẽ là do ta ghen tị với cái ánh mắt ngươi dành cho kẻ họ Choi kia. Nên mới muốn có được.' - Y nuốt một hơi cơn nghẹn trước ngực mình thở phào mà rành mạch lý do mà y đem lòng yêu thích hắn, và đúng là khởi đầu của nó chính là lòng đố kị ích kỷ.

'HA...ghen tị á? Chỉ có vậy mà ngươi quậy banh tất cả lên? Ngươi khát cầu tình yêu đến mức đó luôn à? Giờ ta không thích huynh ấy nữa, ngươi lấy cái gì ghen tị nữa đây?' - Moon Hyeonjoon khá khen cho cái miệng của Lee Sanghyeok rồi đấy, lúc nào cũng biết cách làm cho hắn máu nóng lên tận não mới chịu. Bây giờ y thản nhiên nói lý do bản thân phá nát tất cả cuộc sống của hắn chỉ vì ghen tị ư, đúng là nực cười thật mà.

'Bây giờ á...ta không còn gì để đố kị nữa, vì ta thích ngươi thật rồi. Moon Hyeonjoon ta không khao khát tình yêu đến phát điên đâu. Ta chỉ khát cầu cái tình cảm thật lòng từ nam nhân mà ta yêu thôi. Dù chỉ là một vở kịch, dù là ban phát.... thì cũng hãy yêu ta đi Moon Hyeonjoon.'

'Điên rồi... Thật sự.... Được thôi, ta cho ngươi tình yêu. Lee Sanghyeok chỉ cần đảm bảo cuộc sống của ta và Choi Hyeonjun sống yên ổn ở Silla là được.'

Hai người lại quay đầu vào tĩnh lặng, giữa đêm giá lạnh nụ cười của Sanghyeok ấm áp như mặt trời nhưng trái tim hắn còn lạnh hơn cả băng. Người này đúng là điên rồi, thiếu thốn đến mức đi cầu xin một tình yêu giả tạo?

*

Chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa hai người Lee Jihoon chỉ đăm chiêu hướng mắt về người nhỏ phía dưới. Chẳng ai để ý hai tay chắp sau lưng đã siết chặt đến mức đỏ lừ. Hắn hận tại sao năm đó lại rời đi một mình, hận rằng tại sao năm đó không dùng mọi cách đem theo Lee Sanghyeok. Nếu có thể thì người bên cạnh y lúc này là hắn, người y cần cũng là hắn chứ chẳng phải hạ gối cầu xin một chút thương cảm của một tên nhãi nhép như Moon Hyeonjoon.

'Vương gia, ngài muốn xử lý tên họ Moon đó luôn không?'

'Không được. Tên đó là người mà lão thừa tướng Tal-la muốn phò tá lên làm vua. Giao kèo của ta còn chưa có kết quả thì chưa giết hắn được, còn cần hắn trong vở kịch của ta nữa. Nhẫn nhịn, chỉ cần nhẫn nhịn thôi.' - Lee Jihoon mang trong lòng có quá nhiều thứ cần để tâm, trong đó có Lee Sanghyeok và y chẳng phải là quan trọng nhất hay sao? Mọi kế hoạch của hắn đều lấy y làm đích đến, mà để triệt để có được đóa hoa xinh đẹp nhất cần phải nhẫn nhịn đợi thời cơ mới được. Hắn đã đợi suốt 15 năm rồi lẽ nào không đợi được thêm mấy ngày?

'Thật không ngờ lại gặp được hai người ở đây..' - Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người, nhưng chào đón hắn lại là ánh mắt đề phòng của Moon Hyeonjoon. Mà hắn cũng chẳng mấy để ý, chuyện hắn cần làm đó là phải làm sao thuyết phục được Lee Sanghyeok rằng bản thân là người tốt và đang đứng trên một chiếc thuyền với y.

'Hoàng thúc? Sao người lại ở đây?' - Sanghyeok tròn mắt kinh ngạc, với y mà nói nam nhân trước mắt vẫn còn là ẩn số. Dù cho cảm giác thân quen của lúc nhỏ có hơi mờ nhạt hiện về nhưng cũng không thể dễ dàng tin tưởng được.

'Ta ấy à, cũng giống con thôi. Tỷ ấy...hôm nay ta mới quay lại gặp tỷ ấy được mà.' - Gắn với lời hắn nói ra là ánh mắt thương cảm bi ai, ánh mắt tiếc nuối ấy thành công châm chích vào trái tim lặng thinh của Sanghyeok một nhịp nhẹ lướt như gió thổi qua. Hóa ra vị hoàng thúc này thật sự còn nhớ đến sự tồn tại đã là quá khứ của mẫu thân y.

'Cảm ơn hoàng thúc đã đến thăm mẫu thân, người mà biết sẽ vui lắm.'

'Sanghyeok à, ta có chuyện muốn nói với con một chút.' - Hắn tiến đến dưới ánh mắt đề phòng của Hyeonjoon vỗ vai an ủi y, không cần liếc mắt hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình gấp gáp của kẻ ngoài cuộc kia thế nào. Rõ ràng để tâm mà cứ thích dối lòng, nhưng hắn thấy vậy cũng tốt, càng như vậy càng không ai có thể cản đường hắn bắt được Sanghyeok về bên mình.

'Khoan đã... có gì thì để sáng mai đi, giờ trời tối rồi ta nghĩ chúng ta nên quay về thôi.' - Moon Hyeonjoon không hài lòng khoanh tay trước ngực lên tiếng ngăn cản, hắn hiểu chuyện muốn nói kia thực chất hắn không thể đi theo. Mà thâm tâm cứ nghĩ đến cái ánh mắt chó sói săn mồi của tên Lee Jihoon kia lại càng không yên tâm để Lee Sanghyeok đi theo kẻ kia một chút nào cả.

'Chuyện ta muốn nói liên quan đến những nơi con đang tìm kiếm...cả một khu vực...' - Lee Jihoon lấp lửng nói nhỏ bên tai Sanghyeok, vốn hắn biết y đang tìm kiếm những nơi phạm pháp của hoàng hậu và cả họ Kim phía sau liên can đến ổ cờ bạc, cho vay đến hệ thống trồng hoa thuốc phiện, đường dây buôn á phiện và lưu thông tiền giả. Mà vừa hay hắn có trong tay một tờ bản đồ có tất cả những địa điểm ấy, còn có cả sổ sách của án lưu thông tiền giả nữa. Lại còn sợ một câu nói của Moon Hyeonjoon có trọng lượng hơn sao.

'Moon Hyeonjoon ngươi xuống núi trước đi. Ta và hoàng thúc có chuyện cần bàn bạc.'

Y chỉ để lại một câu rồi cũng theo Lee Jihoon rời khỏi để lại một mình Hyeonjoon ngơ ngác tức giận đến bùng nổ. Hắn vì lo lắng mới ngăn cản, còn y thì sao cứ như tên ngốc đi theo con sói đang muốn ăn thịt mình.

'À há... được lắm, tên ngu ngốc nhà ngươi. Ta mặc kệ, dù cho ngươi có bị kẻ kia lột da róc xương ta cũng mặc kệ ngươi!!'

Nhưng lòng nhộn nhạo khó chịu bảo hắn sao có thể như vậy mà xuống núi, chẳng phải hắn đã hứa sẽ cho y tình yêu sao. Dù là giả đi nữa thì việc bảo vệ Lee Sanghyeok cũng nằm trong cuộc giao dịch này còn gì. Và rồi hắn lại cất bước đi theo, tự tìm cho mình một nơi an toàn kín đáo nhất, sau đó ánh nhìn chung thủy chỉ chăm chú một hướng, chỉ một hình dáng nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok mà thu vào.

'Sao lại cười, sao lại khóc rồi, sao lại tức giận vậy...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com