Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep23 'Đối với anh'

Lee Sanghyeok là người hướng nội thật sự, anh hầu như không nói chuyện với người lạ bao gồm các tuyển thủ LCK đối thủ của anh. Không phải vì anh không thích họ mà chỉ là gặp họ anh không biết nói gì thôi. Thấy đấy, trong những chương trình giao lưu các fan hâm mộ chỉ nhìn thấy một Faker sẵn sàng bày trò vô tri, sẵn sàn hướng dẫn giúp đỡ mọi người nhưng phía bên trong hậu trường lại có một Sanghyeok bé nhỏ chỉ ngồi một chỗ yên lặng nhắm mắt, mèo nhỏ lắng nghe các đồng nghiệp nói chuyện với nhau, bàn bạc chiến thuật một cách vui nhộn nhưng mèo con nào có bắt được nhịp để hòa vào đám đông rộn rã đó. Sanghyeok nhìn thì có rất nhiều người bên cạnh anh, đúng vậy, thật sự có rất nhiều người nhưng tại sao anh lại thấy cô đơn đến thế?

Thế rồi lại có một chú hổ con lạc vào thế giới của mèo nhỏ. Cái thằng nhóc rụt rè, kỳ lạ, có hơi ồn ào và có mái tóc bằng đứng trước mặt anh chỉ biết cúi đầu nhìn lén, không hiểu sao lúc đó Sanghyeok rất tò mò. Rồi một ngày đẹp trời nào đó chú hổ ấy gửi tin nhắn cho anh, mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi qua lại nhẹ nhàng đăm chiêu nhìn màn hình rồi nhấn gửi lời mời kết bạn luôn. Vì anh thấy, thấy được sự đồng hành lâu dài của thằng nhóc đó với anh dù lúc đó nó mới chỉ đang ở đội hai. Vì anh chưa bao giờ cảm nhận được một sự đặc biệt kì diệu đó.

Thời gian đã trả lời cho anh biết cảm nhận của anh hoàn toàn đúng khi Hyeonjoon chính thức là cánh tay phải của anh. Thằng nhóc ồn ào, lạnh lùng lại dễ bị tổn thương với cái tâm hồn mong manh, đúng là kì lạ phải không? Nhưng Sanghyeok lại bất giác đưa mắt nhìn về phía người đi rừng sau mỗi một trận thắng, khi hổ lớn cười không biết sao cái quả gì đó nằm bên ngực trái cứ đập loạn cả lên. Mèo nhỏ đỏ ửng đôi tai, giấu nhẹm gương mặt hừng hực màu hồng của mình đi, anh lúc đó đã nghĩ bản thân bị điên rồi mới thấy một người con trai khiến bản thân rung động. Nhưng rồi khi nụ hôn đầu của mèo bị cướp mất nó mới nhận ra rằng, oa...thì ra bản thân thật sự bị cướp mất hồn rồi.

Moon Hyeonjoon đối với Sanghyeok thật sự thật sự rất quan trọng, hắn như trái tim và nhịp thở của anh vậy. Lần đầu anh yêu và biết yêu, lần đầu anh thương và cũng là lần đầu có một người khiến anh cảm thấy bản thân hạnh phúc khi được nuông chiều, được yêu, được thương và còn được là tất cả của người đó. Sanghyeok đọc nhiều sách lắm, mấy cuốn sách về tình yêu anh cũng đọc rồi, cảm nhận của anh đối với cặp đôi chính khi chia tay là "Ừm thì chia tay để gặp một người khác phù hợp hơn, tình yêu là không có gì tiếc nuối..." nhưng đó chỉ là chuyện tình của người ta thôi. Nhưng với anh thì không, không muốn chia tay khi vẫn còn yêu, không muốn vì bất cứ lý do gì khiến anh đánh mất Hyeonjoon. Những lúc cãi nhau cũng thế, vì sao anh luốn muốn xin lỗi trước tất cả chỉ là vì Sanghyeok sợ hãi, sợ mối quan hệ của họ sẽ cứ như vậy mà tan vỡ, sợ khi mà một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng dỗ dành mình đột nhiên không nói lời nào. Sợ thế giới của anh không có Hyeonjoon che chở. Sợ trái tim anh không có Hyeonjoon bảo vệ. Anh chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó mặt trăng dịu dàng kia đột nhiên biến mất dù cho đó là kỳ chuyển nhượng cuối năm, nhưng bây giờ đây dù trong mơ anh cũng lờ mờ thấy được bóng lưng đó khuất xa khỏi mắt anh.

Không đời nào, Lee Sanghyeok anh có chết cũng không buông tay đâu.

_

Mấy đứa nhóc để lại thầy KkOma ở lại cùng anh rồi quay lại ký túc nghỉ ngơi, Minseok lo lắng cho thằng bạn đồng niên liền co cẳng chạy lẹ sang phòng Hyeonjoon. Em ngó đầu vào nhìn quanh chẳng thấy ai, lại kéo Minhyung chạy đến căn phòng cuối dãy của anh Sanghyeok.

- Hyeonjoon ơi, mày có ở trong này không vậy?

- Ôi mẹ ơi, cái mùi gì mà nồng quá vậy? - Minseok đẩy cửa chưa kịp thò đầu vào thì liền bị mùi hương bên trong phòng xộc thẳng vào mũi. Em quay đầu dụi dụi đầu mũi vào vai xạ thủ nhà em, Wooje ngửi ngửi liền biết đó là mùi tinh dầu thơm trong phòng anh nhưng mà sao lại nồng đến mức này vậy.

- Ây....Hyeonjoon? - Minhyung mở toang cánh cửa ra, bên trong phòng bừa bộn đến khó tin. Nhìn cứ như thằng Hyeonjoon nó đập phá hết vậy, trên sàn nằm lăn lóc lọ thủy tinh vỡ còn Moon Hyeonjoon đã gục đầu trên giường ngủ mất rồi.

- Suỵt....để nó ngủ đi, tớ vào mở cửa sổ....mai chúng ta nói chuyện lại với nó sau. - Minhyung không muốn đánh thức Hyeonjoon, cậu nhanh chóng mở hé cửa sổ rồi dẫn hai đứa còn lại đi về phòng mình. Wooje có chút thấy thương hại người anh đi rừng, nó biết Moon Hyeonjoon đã sợ tới mức nào, chắc phải buồn lắm. Tuy người anh này khốn nạn với nó thật nhưng mà đối với anh Sanghyeok thì nó phải công nhận Hyeonjoon là người đàn ông tốt. Nó uất ức lắm, vì vừa bị đẩy ngã gãy tay gãy chân rồi lại còn sứt đầu không thể thi đấu nhưng mà nếu nói cho anh Sanghyeok của nó rồi anh lại đau lòng nó còn trách bản thân hơn.

- Đáng ghét, không biết đâu, đau đầu chết được.... - Wooje đá mạnh vào tường, rồi dậm chân đi về phòng mình. Việc nói hay không nói ra sự thật làm nó nhức hết cả đầu, thôi tốt nhất là thuận theo tự nhiên đi ngủ trước còn lại tính sau vậy.

Sáng hôm sau khi tất cả có mặt ở bệnh viện, Sanghyeok cuối cùng cũng tỉnh lại. Mấy đứa không biết Moon Hyeonjoon đi đâu, gọi cũng không nghe, sau cùng lại được chị quản lý thông báo hắn xin nghỉ cả tuần rồi chạy đâu cũng chẳng ai hay. Nhưng họ cũng chẳng lo lắng đối với Hyeonjoon lắm, họ cũng chỉ nghĩ rằng hắn đi đâu đó để ổn định tâm trạng thôi. Người đáng lo là cái người đang nằm bệnh viện kia kìa.

Sanghyeok ngọ nguậy tỉnh giấc, đôi mắt mèo chớp chớp như đang thích nghi dần với ánh sáng chói lóa ban ngày.

- Anh, anh tỉnh rồi hả? Anh còn đau không? - Ba đứa lao vào hỏi Sanghyeok vẫn chưa tỉnh hẳn dồn dập khiến anh có chút khựng lại. Theo anh thấy thì mấy đứa nhóc này lúc nào cũng y hệt như mấy đứa con nít lúc nào cũng tăng động, lúc nào cũng ồn ào vậy.

- Ưm.....nhức đầu quá, anh đã ngủ bao lâu rồi vậy? - Sanghyeok day day hai bên thái dương, anh cảm thấy không ổn chút nào, cả cơ thể cứ như bay trên không trung vậy. Sanghyeok nhìn quanh tìm kiếm ai đó, khuôn mặt chờ đợi rồi lại ủ rũ thất vọng.

- Hyeonjoon đâu rồi, em ấy không ở bệnh viện sao?

- À nó đang có việc bận ấy mà, mai sẽ đến thôi. - Minhyung thấy anh tìm thằng bạn mình cũng nhanh chóng nói lái đi, biết là ngày mai anh sẽ lại tìm thôi nhưng mà cứ qua một ngày rồi tính tiếp. Nhưng không, cậu đánh giá quá thấp anh Sanghyeok của cậu rồi.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ngay lập tức nhấn gọi không chần chừ, cho dù có mất đi ý thức nhưng anh vẫn thấy lạ lắm, có gì đó không đúng chút nào.

- Sao anh không gọi được cho Hyeonjoon, em ấy sẽ không bao giờ không trả lời điện thoại của anh? - Sanghyeok rõ ràng hôm qua đã nghe thấy Hyeonjoon nói gì đó với anh trong giấc mơ, "Đừng khóc nhé! Thức giấc không thấy em cũng đừng khóc nhé!", rõ ràng anh đã nghe như vậy mà.

- Ah...thực ra ở nhà đang có việc gấp nên Hyeonjoon phải theo về với gia đình, nên khoảng 1 tuần nữa nó sẽ về thôi anh đừng lo quá. - Minhyung cười gượng gạo đến khó coi, càng nói càng chẳng đáng tin chút nào.

- Không đâu, mau gọi Hyeonjoon cho anh đi. - Lee Sanghyeok níu lấy bàn tay của Minhyung, đôi mắt to tròn đáng thương như đang cầu xin ai đó hãy giúp anh tìm Hyeonjoon đến trước mắt anh.

- Sanghyeok à...em cứ bình tĩnh đã, Hyeonjoon chắc chắn là đau lòng với hoảng hốt khi em như vậy trước mặt nó. Nó chỉ đang tìm nơi nào đó để trấn an bản thân chút thôi. Để thằng nhóc yên tĩnh một chút nhé! - Im Jae-hyeon nhanh chóng lên tiếng trước Sanghyeok dường như đang có dấu hiệu hoảng loạn trên giường bệnh, anh đi đến giữ cho Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt mình cố gắng nói rõ ràng tình hình để Sanghyeok có thể hiểu.

- Thật sao? - Tình trạng của anh lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn cho nên có chút không khống chế được cảm xúc lẫn suy nghĩ của chính mình. Nhưng anh hiểu Hyeonjoon lắm, một người đang có vấn đề về tâm lý rồi từng muốn tự tử như hắn đột nhiên biến mất khỏi mắt anh thật sự có chút đáng sợ. Lỡ Hyeonjoon của anh đột nhiên làm chuyện gì dại dột thì sao đây?

- Ừm...ừm, đúng vậy. À, anh muốn ăn gì không nè? - Minseok vui vẻ tưởng mọi chuyện đã xong liền ngồi xuống cạnh anh.

- Nói dối...các người nói dối em đúng không? Mấy người cũng không biết em ấy đang ở đâu? Em ấy đã đi đâu rồi? - Mọi người nhìn nhau lặng thinh, thất sự muốn hỏi Lee Sanghyeok sao lại thông minh còn nhạy cảm vậy không biết.

- Anh à...mới tỉnh dậy mà anh đã tìm Moon Hyeonjoon rồi. Anh lo cho sức khỏe của mình đi, anh ấy lớn rồi biết đi thì biết về chứ. Anh cứ lo như đứa con nít đi lạc không bằng ấy. - Wooje chính thức thiếu kiên nhẫn mà ầm ĩ cả lên, nó đang tức giận vì mới hôm qua còn thấy Moon Hyeonjoon xứng đáng làm người đàn ông của anh mà hôm nay đã mất tăm mất tích. Cái tên khốn thấy người mình yêu nằm bệnh viện mà không chịu đến chăm sóc anh vậy mà Sanghyeokie của nó mở mắt ra đã Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à rồi. Đúng là bất công.

- Choi Woojeeeeee, im cái miệng đi cái thằng này... - Ryu Minseok phừng phừng sát khí véo lấy cái mỏ của nó, em mà biết mỏ cái thằng nhóc này lắm chuyện vậy thì em đã không cho nó nói rồi.

- Mấy đứa không hiểu đâu, Hyeonjoon thật sự rất đáng thương, em ấy đang bị bệnh đó...lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mau, mau đi tìm Hyeonjoon về đây đi...làm ơn, mau đi kiếm em ấy về đây cho anh đi....hức..... - Sanghyeok bật khóc, anh lúc này không biết vì sao lại muốn phát điên lên được, đôi tay với đến Minhyung trước mặt bật máu vì kim truyền nước bị giật ra khiến ai nấy đều tái hết cả mặt.

- Được, được rồi, em cứ ở yên đây nghỉ ngơi đi. Bọn anh đi tìm Hyeonjoon được chứ? - Thầy KkOma phải chạy đến giữ chặt lấy mèo nhỏ đáng thương lại, mọi người đều nhìn anh rồi lại nhìn nhau hoang mang. Bây giờ họ biết tìm Moon Hyeonjoon ở đâu được, hắn cũng đâu phải là mất tích, là tự động xin nghỉ thì làm sao báo cảnh sát được. Gay go thật rồi đây, ai mà biết được Sanghyeok lại làm loạn đòi Moon Hyeonjoon chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com