Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep28 'Scotilla-min'

Ngoài khung cửa sổ là ánh trăng mờ của màn đêm, Hyeonjoon ngồi gục đầu mình lên đầu gối ngắm nhìn ánh trắng mờ mờ ảo ảo chẳng thể phát hiện ra nó ở gần hay ở xa kia. Hắn nghe thấy hết, nghe thấy hết mọi thứ mà Sanghyeok đã nói với KkOma, Roach, Tom. Cái loại thuốc an thần mà bản thân cũng đã dùng suốt 3 năm qua bây giờ làm gì còn tác dụng với hắn nữa, nếu không hắn đã không mất ngủ ngày đêm như thế rồi.

"Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào. Chỉ cần em ấy thấy ổn, em đều sẽ đi cùng em ấy."

- Thật sao? Anh sẽ đi cùng em sao? Bất cứ nơi nào sao? Đừng nói dối em.....anh ấy sẽ không nói dối tao nữa đúng không? - Hắn mỉm cười thật nhẹ như đang nói chuyện với mặt trăng trên cao ngoài kia lại như đang nói với một ai đó đang trong tâm trí mình.

- Mình phải cố chịu đựng thêm, phải giấu đi. Nếu không Sanghyeok sẽ không yêu mình nữa.....đúng rồi, đúng rồi....dù phải nhục nhã mà quỳ gối. Ha...mẹ kiếp, bản mặt thằng khốn đó..... - Hắn nghiến răng nghiến lợi áp chế cơn giận đang phừng phừng trong lòng. Đúng là lỗi của hắn, đẩy nó xuống đúng thật là lỗi của hắn nhưng mà tại sao lại là nó? Chẳng phải vì Choi Wooje khiến hắn tức giận trước hay sao? Nhưng mà cũng không sao, chỉ là quỳ gối xin lỗi một đứa con nít thôi mà, chỉ là xin lỗi chân thành một chút thôi mà. Đơn giản vậy nhưng có thể giữ được Sanghyeok của hắn thì có gì to tát.

Moon Hyeonjoon lúc nãy quỳ gối dập đầu xin lỗi nhóc út chân thành bao nhiều thì lúc này, hắn trong bóng tối lại bộc lộ giả tạo bấy nhiêu. Moon Hyeonjoon đến tận bây giờ chẳng ai có thể hiểu nổi hắn nữa, chẳng một ai có thể biết hắn đang nghĩ gì nữa. Một con người khó đoán? Không, phải là một sói thích đội lốt cừu. VÌ vậy đáng lẽ khi hắn cho anh cơ hội buông tay thì anh đừng tìm lại hắn mới đúng chứ.

_

Mọi người nhanh chóng bận rộn chuẩn bị cho mùa giải MSI 2024, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu rối tung rối mù lên. Nói là bình thường lại nhưng sao có thể ngày một ngày hai nhìn nhau mà không thấy tức giận, không thấy có lỗi. Hyeonjoon vì không muốn Wooje thấy khó chịu nên đã dọn ra khỏi ký túc. Hắn trong lòng lại cảm thấy hài lòng hơn nhiều, nếu cứ mãi tiếp xúc với đám người đó chẳng may có ngày lớp lông mềm mại của hắn bị lột ra thì sao. Vốn dĩ hắn có ít kiên nhẫn để diễn kịch như thế này còn gì.

Giữa giờ nghỉ của buổi luyện tập đầy khắc nghiệt, Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi đối diện Hyeonjoon đưa cho hắn cốc nước lọc đầy ụ.

- Sao em lại hốc hác vậy? Ở ngoài không thoải mái sao? - Sanghyeok vẫn luôn quan sát hắn suốt cả tuần qua, thấy Hyeonjoon mặt mày mỏi mệt lại còn sụt cân khiến anh lo lắng chết đi được.

- Không có....em chỉ là ngủ không được thôi. Sanghyeokie đừng lo cho em. - Hyeonjoon mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ mân mê hồi lâu. Hắn đang nghĩ cách, nghĩ cách làm thế nào mới dụ được Sanghyeok dọn ra khỏi ký túc đến ở cùng hắn đây. Mà mèo nhỏ của hắn chắc lại cứ sợ thằng nhóc Choi Wooje kia nên mới không dọn ra cùng hắn. Anh là muốn không làm nó khó chịu, không muốn không khí của cả đội một lần nữa lại mặt nặng mày nhẹ. Dù gì cũng đang dần ổn hơn rồi, Sanghyeok chẳng muốn mọi thay đổi tốt đẹp này tan tành lần nữa.

Nhưng Hyeonjoon lại không nghĩ thế, dù gì cũng định rời đi rồi thì cần gì phải để tâm đến người ngoài? Hắn có cách khiến anh phải từ bỏ mấy cái suy nghĩ đại cuộc chết tiệt đó đi mà. Cho nên hắn mới đi làm với cái bộ dạng lúc nào cũng cúi đầu hối lỗi, đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng, cơ thể sụt cân thấy rõ rất rất đáng thương. Hyeonjoon hắn tàn đến mức Minseok cũng phải thấy tội nghiệp, khiến cho Wooje cũng phải để ý dù chẳng muốn quan tâm.

- Này ăn đi, nếu không người ta lại đồn T1 chèn ép anh. - Choi Wooje ném vào người hắn một chiếc bánh bông lan khá bự. Mỏ vịt giật giật định nói thêm mấy câu lại chẳng biết nên nói gì.

- Cảm ơn....xin lỗi... - Hyeonjoon cúi gằm khuôn mặt làm Wooje thấy khó chịu vô cùng, khó coi muốn chết. Nó chẳng biết tại sao người anh này lại đột nhiên thế này, nó còn nhớ lúc nó mới phát hiện ra chẳng phải Moon Hyeonjoon còn thách thức nó hay sao? Chẳng lẽ vì anh Sanghyeok mới thế này? Lúc này nó đột nhiên giật mình yên lặng, hóa ra đối với Moon Hyeonjoon thì Sanghyeokie quan trọng đến vậy sao?

- Hừm....đáng ghét....tôi không tha thứ cho anh đâu, đừng có tàn tạ khó coi như vậy nữa. - Rầm...cánh cửa phòng stream của Hyeonjoon đóng lại, Wooje khó chịu quay đầu bỏ đi. Nó ngán ngẩm khi cứ phải làm một kẻ chén ép như vậy rồi.

- Hưm, đúng là cừu con.... - Hyeonjoon nhắm chặt mắt ngửa đầu dựa vào ghế rồi xoay xoay vòng vòng chơi đùa cùng chiếc bánh đã bị bóp nát trong bịch giấy. Nếu Choi Wooje không táy máy vào đồ của hắn thì hắn cũng đâu cần đụng chạm gì đến thằng nhóc đó. Vậy nên Wooje nên cảm ơn Sanghyeok vì đã có thể khiến hắn ở thế yếu như này mới phải.

Moon Hyeonjoon sau đó phải đau đầu với fan trên stream vì những câu hỏi hắn chẳng muốn trả lời. Tưởng phải đau khổ chịu đựng hết nửa buổi nữa nhưng khi màn hình điện thoại bật sáng liền khiến tâm trạng của hắn như được tưới mát. Sanghyeok đã nhắn tin cho hắn rằng tối nay anh sẽ về nhà cùng hắn đó.

"K.O....em biết mà...", Hyeonjoon ngân nga vài câu hát trong khuôn miệng cười rạng rỡ của mình. Đối với Lee Sanghyeok hắn chẳng cần dùng cách thức sâu xa rắc rối gì cả, chỉ cần là Moon Hyeonjoon là có thể hạ gục được anh rồi.

Sau khi Wooje biết ý định của anh cũng có chút dỗi nhẹ, nhưng rồi nó lại cố tình chẳng quan tâm nhìn anh đưa Moon Hyeonjoon rời khỏi sảnh công ty. Minseok mím môi chạy qua vỗ vai nó mà an ủi. Dù em chưa đơn phương ai bao giờ nhưng em đã từng thấy gấu bự vì sự vô tâm của em mà ủ rũ suốt ngày nên cũng có chút đồng cảm. Vậy nên ba đứa rủ nhau đi dạo phố một chút, dù gì cũng luyện tập cả ngày rồi nên cũng phải thả lỏng cơ thể đúng không.

_

Sanghyeok là người lái xe, anh cứ một xíu lại quay qua nhìn Hyeonjoon tựa đầu ra ghế ngủ say. Sau đó lại chỉnh lại máy lạnh, bật một bài nhạc nhẹ chill chill để Hyeonjoon có thể ngủ một giấc thật thoải mái.

- Có vẻ như đã nhiều ngày không ngủ rồi này. - Sanghyeok vì muốn để Hyeonjoon ngủ thêm một chút nên anh liền đánh lái lên cao tốc luôn, dù gì anh cũng muốn ngắm cảnh trên đường thêm.

- Hửm? - Sanghyeok ngó nhìn thông báo điện thoại, "Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Lee Sanghyeok". Coi như đã biết, vốn anh đã quên mất là hôm trước khi bản thân ngất đi đã bị lấy máu đi xét nghiệm rồi. Lúc này mới thấy tại sao mọi người làm quá cả lên, vốn anh chỉ bị đau tay như mọi lần thôi mà.

Sanghyeok vi vu vi vu thế nào mà ra luôn khỏi thành phố, dừng xe lại bên đường Sanghyeok liền rời khỏi xe một chút để Hyeonjoon thoải mái ngủ một giấc thật dài. Anh đứng trên đường phóng mắt nhìn ra xa phía bờ biển, chẳng biết từ lúc nào Sanghyeok đã chẳng còn thích biển nữa. Có lẽ vì nó đã suýt cướp mất Hyeonjoon của anh những hai lần.

Anh nhàn nhạt mở tệp kiểm tra sức khỏe của bản thân ra xem, càng đọc Sanghyeok càng tròn mặt ngạc nhiên.

"Kết quả: Nghi ngờ bị nhiễm độc Scotilla-min.", Sanghyeok hoang mang nhìn chẩn đoán của bác sĩ. Trong đầu anh lúc này toàn những câu hỏi mà không ai trả lời, rốt cuộc nó là gì? Là ai đang hại mình? Ai ghét mình, hận mình mà lại hạ độc mình? Hay anh ăn trúng cái gì đó? Hay....không có, không biết, Sanghyeok đột nhiên rất sợ.

- Scotilla-min???...ahhh...

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Sanghyeok giật mình đánh rớt chiếc điện thoại trên tay xuống đất, phía sau là Hyeonjoon đang ngơ ngác mà ôm lấy anh. Hyeonjoon không biết anh mèo nhà mình rốt cuộc đang nghĩ gì mà giật mình đến vậy.

- Ờm...không có, anh đang mải ngắm biển thôi. Sao vậy? Sao không ngủ tiếp đi. - Anh tạm gác cơn run rẩy của mình đi, dù trong lòng bồn chồn không yên nhưng dù gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được.

Hyeonjoon nhíu mày chăm chú vào biểu cảm có chút khác lạ của anh, nhưng hắn không hỏi, vì hắn biết chắc chắn anh sẽ không nói cho hắn biết. Vậy nên suốt quãng đường đi về Hyeonjoon đều thắc mắc trước sự lo lắng của anh. Đúng vậy hắn đoán chắc chắn anh có chuyện gì đó mà. Sanghyeok thả Hyeonjoon xuống xe nhưng lại không vào nhà, Hyeonjoon đứng trước cổng ngơ ngẩn nhìn theo bóng xe mất hút cuối con đường. Hắn ngồi xổm trước cổng không chịu vào nhà, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau bồn chồn chẳng yên nổi.

- Cái cảm giác chết tiệt này là sao nữa đây hả?

- Không được rồi.... - Hyeonjoon chạy vào nhà lấy xe của mình nhanh chóng xuất phát theo anh. Hắn đã cài định vị trên điện thoại của anh từ lâu rồi nên hắn sẽ đơn giản biết anh đi đâu ngay lập tức.

- Bệnh viện à? - Hyeonjoon nhíu mày khó hiểu, không lẽ anh lại cảm thấy không khỏe hay sao? Hắn nuốt hết bao thắc mắc vào trong, cẩn thận mà theo sau anh đến thẳng bệnh viện. Dù gì phía bệnh viện chắc chắn cũng không cho hắn biết bệnh tình của anh nên hắn đành đỗ phía bên này đường chờ Sanghyeok về.

Phía bên này, Sanghyeok hoang mang vô cùng mà mở cửa phòng của bác sĩ, đối diện anh là một cô gái khá trẻ tầm 25, 26 tuổi gì đó.

- Soctilla-min. Nó là thứ gì vậy? Thật sự ảnh hưởng đến bệnh của tôi sao?

- Nói đơn giản nó là một chất khá hiếm được dùng đa số trong thí nghiệm. Nhưng mà tôi không ngờ nó xuất hiện bên ngoài được đấy. - Cô bác sĩ kinh ngạc nhìn anh, thật sự tình huống này chẳng khác gì âm mưu giết người. Cô rất muốn báo cảnh sát nhưng vấn đề này cũng phải do bệnh nhân quyết định.

- Ừm....Scotilla-min khi vào cơ thể lượng nhỏ có thể chóng mặt, nặng hơn một chút có thể gây ảo giác, nôn mửa, mất trí nhớ. Còn đối với người mắc bệnh về khớp xương như anh còn gây cứng cơ, ảnh hưởng đến mạch máu của khối cơ nữa.... tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát để giải quyết vấn đề này.

- Cô có biết tôi bị nhiễm độc bao lâu rồi không? - Sanghyeok có chút chưa tiếp thu hết lượng thông tin vừa rồi. Vậy có lẽ khoảng thời gian trước lúc chấn thương quay lại cũng là lúc anh bị đầu độc chăng? Khoảng thời gian đau đớn không thể chịu nổi.

- Để xem....chắc là khoảng 2 - 3 tháng, nhưng mà lượng chất độc ảnh hưởng đến anh tương đối ít không gây nguy hiểm gì nhiều, có lẽ người hạ độc cũng không muốn ảnh hượng nặng đến sức khỏe của anh. Anh....có nghĩ ra ai không? - Cô nghiêng đầu đợi câu trả lời. Bác sĩ cũng nghe qua về bệnh nhân trước mặt, theo cô suy đoán rất có khả năng người hạ độc chỉ muốn anh nghỉ thi đấu chăng? Với lượng chất độc đó sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khớp tay, chân, chóng mặt và gặp ảo giác nhẹ nhưng chưa ảnh hưởng quá nặng đến cơ thể.

- 2-3 tháng sao? Tôi không nghĩ ra ai cả....có thể là do những kẻ ghét tôi....cảm ơn cô. Phiền bác sĩ một chút được không? Cô đừng tiết lộ kết quả xét nghiệm này cho ai cả. Cảm ơn bác sĩ. - Sanghyeok ôm lượng thông tin lớn quay về, anh hiểu chứ, những người như anh có biết bao người căm ghét nên việc hạ độc này cũng chẳng lạ gì. Đợt trước còn có kẻ đe dọa sẽ giết anh cùng mấy đứa nữa mà.

----------------------------

*******Note: Chất độc là giả thôi nhen, ko tồn tại trên đời đâu nha ae:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com