Ep3 'Hãy chỉ là của tôi, riêng tôi'
Em xinh đẹp và rực rỡ giữa thế giới, bao người chỉ nhìn thấy em tỏa sáng và khao khát có được em. Còn tôi? Tôi lại mang ước vọng muốn phá hủy toàn bộ tất cả thế giới xung quanh em, chỉ còn em và tôi tồn tại giữa thế gian này.
_
Kết thúc buổi ghi hình tất cả di chuyển đến Haidilao theo lịch đặt sẵn, bữa ăn hôm nay chẳng còn vui vẻ gì cho cam bởi chẳng có những câu cằn nhằn của gấu béo Minhyung, thiếu những trò đùa ghẹo của em cún nhỏ Minseok với Wooje, Hyeonjoon lại chỉ lo ăn không nói không rằng khiến Sanghyeok có chút chán nản.
Tất cả về lại ký túc đã là 11 giờ đêm, Sanghyeok vừa mở cửa liền thấy phòng khách tối om liền chắc chắn là Lee Minhyung lại khóa mông mình ở nhà Minseok rồi. Wooje ôm cái áo khoác của chính mình mắt nhắm tịt lại, có lẽ nó đã buồn ngủ lắm rồi.
- Hai anh ngủ ngon nhé! Em phải ngủ thôi....không chịu nổi nữa mà...
Nhóc vẫy vẫy mấy ngón tay rồi chạy thẳng về phòng đóng sập cái cánh cửa như muốn rung rời khỏi cái khung nhà. Sanghyeok quay qua nhìn Hyeonjoon nhưng hắn lại làm lơ anh mà đi ngang qua anh, tuy nhiên anh biết hắn đi đâu, không phải phòng của hắn cùng Wooje mà là căn phòng nằm ở cuối hành lang của anh. Cả buổi chiều hôm nay anh thấy Hyeonjoon bơ anh rất triệt để, không biết hắn lại lên cơn gì nữa rồi đây.
Moon Hyeonjoon bước vào phòng mới chính thức bùng phát cơn điên của mình, hắn thẳng tay ném chiếc áo khoác của mình lên giường, Hyeonjoon thả người ngồi xuống giường lớn, chống hai tay lên đầu cúi người im lặng. Trong bóng tối chẳng ai thấy đám gân xanh chẳng chịt bên trán, hai tay siết chặt đến đáng sợ. Hắn cứ yên lặng chờ đợi, chờ đợi người nào đó bước chân vào cánh cửa này và hứng chịu những phẫn nộ của chính mình.
Sanghyeok đứng phía ngoài, tay đặt trên tay nắm cửa có chút không muốn bước vào bởi anh đánh hơi được mùi vị của nguy hiểm đanh rình rập đằng sau cánh cửa ấy.
Cạch...cánh cửa đóng lại, bóng tối như cũ quay trở lại, Sanghyeok vẫn đứng im trước cửa không chịu nhúc nhích. Đôi mắt mèo có hơi sợ sệt chăm chú vào người vẫn đang cúi đầu yên lặng ngồi trên giường. Anh đã tính rất kỹ rồi, nếu hắn mà phát điên lên anh sẽ ngay lập tức mở cửa co chân chạy mất luôn cho lành.
- Hyeon...Hyeonjoon à....em làm sao thế? Em khó chịu chỗ nào à? Hay là bệnh rồi?
.....Vẫn yên lặng, sự tĩnh lặng ngột ngạt này làm người ta càng bồn chồn không chịu được.
- Lại đây. - Tông giọng trầm thấp đến âm độ này của Hyeonjoon đang cảnh báo cho anh biết nếu lúc này anh chống cự chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Sanghyeok chân hơi run lê người về phía trước, anh chỉ thầm cầu trời rằng Moon Hyeonjoon chỉ đang khó chịu vì mệt mỏi thôi.
- Ah...đau... - Ngay lập tức, cánh tay nhỏ bị hắn thô bạo mà kéo giật về phía mình, cả thân người bị đẩy xuống nệm êm vẫn cảm thấy có chút đau nhói. Sanghyeok mở mắt ra sau cơn đau đột ngột liền cảm nhận được cánh môi mình bị cắn nuốt không thương tiếc. Moon Hyeonjoon ghì chặt thân người nhỏ dưới thân mình, chiếc lưỡi càn quét khắp khuôn miệng một cách thô bạo và gấp gáp. Nụ hôn chiếm hữu khiến Sanghyeok mặt đỏ tía tai vì khó thở, nước bọt tràn khỏi khóe miệng ẩm ướt gợi tình.
- Ưhm....~ah....Hyeonjoon~ - Sanghyeok rên rỉ trong nụ hôn dài không biết khi nào mới dứt kia, bộ suit trên người nhỏ cũng bị Moon Hyeonjoon mạnh tay cởi bớt chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát.
- Rốt cuộc tại sao hả? Chết tiệt.
- Aaaa...không.... - Đôi mắt sáng rực của thú săn mồi hướng đến cần cổ trắng muốt ấy mà ngấu nghiến để lại dấu răng có hơi sâu, trong màn đêm không thấy rõ ấy lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
- Hức....ưh....đau lắm, Hyeonjoon...anh đau... - Sanghyeok bật khóc yếu đuối mà nắm lấy đôi tay đang siết chặt anh, đôi mắt nhòa nước không thể nhìn rõ ánh sáng lập lòe phản chiếu lên gương mặt hung dữ của người anh yêu, sao hắn có thể hung dữ mà làm anh đau như thế.
- Vậy tại sao? Tại sao anh lúc nào cũng lằng nhằng với tên đó hết vậy chứ?- Bàn tay lớn bóp lấy cần cổ gầy kiều diễm hắn yêu mà gằn lên từng chữ, hắn thật sự không hiểu, không hiểu tại sao ai cũng đem tên Jeong Jihoon đó đến bên cạnh anh, tên khốn đó là cái thá gì mà có thể bên cạnh người của hắn?
- Hyeonjoon à...tên nào cơ? Anh rốt cuộc đã làm gì mà em lại giận dữ đến vậy chứ? - Sanghyeok có chút uất ức mà khóc không thành tiếng, anh có làm cái gì đâu mà hắn phải nổi điên lên đến vậy. Nhưng yên lặng một hồi anh liền nhận ra, không phải vì việc anh chọn Chovy nên Hyeonjoon của anh mới ghen lồng lộn như vậy chứ? Đôi mắt mèo lập tức chú ý biểu cảm mệt mỏi của Hyeonjoon phía trên, bàn tay hắn cũng thả cần cổ anh ra lại bắt đầu rơi vào yên lặng. Hình như, hình như hắn đang khóc thì phải.
- Hyeonjoon?
- Lee Sanghyeok, làm ơn hãy nhớ rằng anh là người yêu của em, người ôm anh, hôn anh cũng là em đấy. Làm ơn, hãy hứa với em rằng anh chỉ thuộc về một mình em thôi có được không? - Cả thân thể to lớn đổ ấp xuống lấy cơ thể của Sanghyeok, mái đầu của hắn đặt lên trái tim của anh mà không ngừng tha thiết cầu xin. Sanghyeok cảm nhận được ngực áo của chính anh có chút ươn ướt, đúng là dù Moon Hyeonjoon có tức giận thế nào đi chăng nữa thì cái danh mít ướt cũng không mất đi được.
- Anh vẫn là của em mà....đừng ghen bóng gió nữa được không? Anh yêu em mà, chỉ mỗi em thôi. - Anh ôm lấy tấm lưng lớn kia mà vỗ về, là anh đã khiến người yêu mình lo lắng không yên , là anh khiến hắn không tin tưởng nên mới lo lắng rằng hắn sẽ mất anh. Đúng là phải xin lỗi thôi.
- Anh xin lỗi....xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi như vậy. - Đúng vậy, làm sao anh biết được trong đầu hắn lúc này có bao nhiêu viễn cảnh cứ thi nhau chạy vòng quanh não bộ của hắn. Hắn sợ thấy anh ở bên cạnh người khác mà vẫn tươi cười mà không thấy một mình hắn lẳng lặng trong bóng tối, hắn sợ có một ngày bàn tay này vụt mất vì sao sáng là anh thì thế giới của hắn chẳng phải rất đáng sợ hay sao. Anh làm sao biết được lúc này đây Hyeonjoon rất muốn đưa anh đi đến một nơi thật xa chỉ có mỗi hai người và rồi anh chỉ còn hắn là chỗ dựa suy nhất của bản thân. Vậy thì anh sẽ chẳng thể bỏ đi đâu được nữa, chẳng có cách nào rời bỏ hắn được nữa. Như vậy thật tốt biết bao nhiêu.
- Đừng thân thiết với người đàn ông khác, nhìn thôi cũng không được. Lee Sanghyeok hay Faker anh cũng chỉ có thể là của em, của em mà thôi. - Hyeonjoon ôm chặt lấy eo nhỏ, đầu vùi vào chiếc gáy thơm thơm nhắm mắt lại ép mình phải bình tĩnh hơn một chút.
- Anh biết rồi mà....còn giờ thì hãy ngủ đi nhé, anh mệt lắm rồi.
- Ừm. Ngủ đi. - Vẫn là như vậy, vẫn là Sanghyeok nằm trong vòng tay Hyeonjoon lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn thì lại không thể dỗ bản thân mình buông bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dù đầu đau nhức như muốn nổ tung, dù nhịp thở trong lồng ngực vẫn còn đó cũng không khiến hắn an tâm hơn chút nào.
"Bác sĩ, ngày mai tôi đến gặp anh" , màn hình điện thoại tắt ngủm lúc 1 giờ sáng, một người mệt mỏi vẫn thoải mái say giấc, một người lại bộn bề chẳng thể nào an ổn mà đi vào cơn mơ.
_
Hyeonjoon đã thức dậy từ sớm, hắn chống tay nằm nghiêng một bên mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mèo nhỏ hắn yêu. Lúc anh ngủ trông nó nhẹ nhàng, đáng yêu, như một em bé lúc nào cũng cần yêu thương và bao bọc ấy. Đôi mắt phát hiện vết cắn máu đã khô liền có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn thấy rất lài lòng và thích thú, chỉ cần trên cơ thể xinh đẹp này có đầy dấu ấn của hắn thì xem tên nào dám lại gần anh.
Đưa tay đi theo từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt, Moon Hyeonjoon cũng nhận thức rõ ràng bản thân mình bệnh rất nặng rồi. Dù có muốn cứu chữa cách nào đi chăng nữa chỉ cần Lee Sanghyeok còn trên đời này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được tính chiếm hữu tiêu cực đến bạo ngược ấy.
- Đừng sợ em vì em cũng sợ chính mình. - Hắn thật sự rất lo sợ có một ngày nào đó, một ngày bất ngờ người yêu nhỏ của hắn lại sợ hãi con người này của chính hắn thì sao? Lúc đó nếu anh nhất quyết muốn hắn biến khỏi cuộc đời anh, nhất quyết muốn rời bỏ hắn thì sao?
- Nếu có ngày đó...em sẽ chết đấy.
Hyeonjoon hôm lên cánh mũi cao cao hài lòng mà rời giường, hắn cứ lặng lẽ rời khỏi ký túc xá đến nơi hắn có thể thỏa mãn với dã tính của bản thân mình.
- Dạo này cậu thấy thế nào rồi?
- Thế nào nhỉ? - Hyeonjoon chằm chằm vào chậu cây xương rồng trên bàn làm việc, câu hỏi này có vẻ làm hắn phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra câu trả lời.
- Tôi đã cắn rất sâu trên cơ thể đó, đã tức giận với người đó, đã ghen tức với đám người xung quanh anh ấy.
Bác sĩ tâm lý của Hyeonjoon có chút thở dài, hắn đã điều trị ở chỗ ông được khoảng gần 2 năm rồi, từ bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu chẳng biết vì sao lại xuất hiện hội chứng rối loạn tình yêu ám ảnh này nữa. Lúc đầu ông đã đề nghị hắn tách khỏi Sanghyeok xem sao, nhưng vấn đề công việc hiện tại của họ không phải nói tách là có thể tách. Rốt cuộc vẫn là khiến hắn vòng vòng không lối thoát.
- Cậu nên suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Ví dụ cậu thấy người đó cười với mọi người xung quanh tại sao lại không đặt cho mình một suy nghĩ rằng "À, người đó đang cười hạnh phúc", hãy thực hành điều này trước đi.
- Tôi....đã có suy nghĩ đó. - Từng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, Moon Hyeonjoon cực kỳ bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt bác sĩ của mình.
- Suy nghĩ gì? - Ông có chút không còn bình tĩnh được trước nụ cười nhạt của chàng thanh niên đối diện, chưa bao giờ ông cảm nhận được một năng lượng áp bức đến đáng sợ như vậy.
- Tôi muốn giết chết anh ấy và cùng anh ấy chết đi.
Một nụ cười trên khuôn mặt của Moon Hyeonjoon tắt đi cũng là lúc những giọt nước mắt của hắn lăn dài.
Bác sĩ trầm lặng rất lâu, rất lâu mới nhận ra mình chưa thể nào xác định được nguyên nhân từ đâu. Lý do tính cuồng yêu và cuồng kiểm soát này càng nặng dần rốt cuộc là do đâu?
- Cậu nói xem, tại sao cậu lại có suy nghĩ đó vào lúc này?
- Bởi vì anh ấy quá rực rỡ, quá chói sáng. Bởi vì anh ấy đứng trên đỉnh cao có quá nhiều người khao khát có được. Tôi sợ, sợ anh ấy bị cướp đi mất. Sợ bản thân không giữ người đó kịp lúc.
Ông gật đầu như đã hiểu, hội chứng này mới nặng lên gần đây là vì đội tuyển của bệnh nhân này mới vô địch và cậu ấy bắt đầu lo sợ sẽ bị cướp mất tình yêu ấy sao?
- Cậu không tin tưởng tình yêu này sao? Không còn tin tưởng người cậu yêu sao?
- Tin? Anh ấy có quyền lựa chọn người tài giỏi hơn, người xứng đáng với vị trí của anh ấy hơn. Tôi thì sao? Chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, vì chỉ là một kẻ vô dụng nên mới sợ hãi.
Nhiều năm này có biết bao tranh cãi về thực lực của hắn, có biết bao người muốn kéo hắn rời khỏi vị trí đi rừng của T1. Hắn đã tức giận và muốn chứng minh rằng hắn mới chính là người phù hợp, nhưng dần dần những lời lẽ đó lại khiến hắn tự ti hơn, càng không tin tưởng năng lực của chính mình. Nhưng đến lúc vô địch thật sự những tưởng bản thân được giải thoát nào ngờ chỉ có Sanghyeok của hắn bay đi khỏi nơi họ cùng đứng, chỉ mỗi hắn vẫn bị vùi dập không thương tiếc. Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi sợ đó góp lại thành sự kiểm soát đáng sợ.
- Nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn bên cạnh cùng cậu đi qua những gập ghềnh của sự nghiệp. Cậu phải tự mình mở trái tim và tin tưởng bản thân mình, thử để ý sự thoải mái trong một ngày của chính mình mà không liên quan đến người yêu của cậu và ghi lại. Cậu hãy làm một công việc mà mình thích, bớt thời gian bận tâm đến một mối quan hệ thử tập trung vào bản thân một chút. Khi cậu thấy tinh thần mình thoải mái nhất hãy tự ngẫm, chầm chậm ngẫm nghĩ một chút xem có điểm gì khiến người đó yêu cậu đến lúc này. Hãy cứ từ từ thôi, khi nào có suy nghĩ tiêu cực đó hãy ghi vào một cuốn sổ nào đó rồi cất nó đi, ngày mai lại lôi nó ra đánh giá xem những suy nghĩ của mình có gây hại cho người mà cậu quan tâm hay không? Hãy làm như vậy đi, cậu làm được chứ?
- Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để không làm tổn thương anh ấy và chính mình.
- Có lẽ cậu nên gặp tôi nhiều lần hơn, vậy hẹn cậu vào cuối tháng này. - Ông muốn giúp cậu trai này, ông không muốn thất bại. Nhưng ông không chắc mình có làm được hay không, nếu thực sự thất bại thì thật là có lỗi với chiếc bảng tên của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com