Ep32 'Bệnh viện hạnh phúc'
Sanghyeok cùng Hyeonjoon xách đồ chất đầy chiếc Mez liền nhanh chóng rời đi khi trời mới tờ mờ sáng. Trên đường đi có qua trụ sở T1, Sanghyeok lặng lẽ chăm chú nhìn kỹ nơi bản thân làm việc hằng ngày có chút tiếc nuối. Đây chính là căn nhà thứ hai của anh, đây chính là nơi gắn bó với anh suốt những năm tháng của sự nghiệp thăng trầm. Tuy nói là rời đi rồi liền có thể quay lại về thăm nơi này, nhưng khi quay lại với một tư cách khác liền chẳng còn giống với trước đây nữa. Ngay lúc này đây ngọn lửa rực cháy trong anh lại tràn đầy như ngày đầu bản thân bước chân vào LoL vậy. Nhưng rồi anh liền nhận ra bản thân cũng quá mệt mỏi rồi, không thể chiến đấu thêm nữa. Với lại anh còn có một mối bận tâm khác lớn hơn, anh còn có một người cần Lee Sanghyeok chứ chẳng phải T1 Faker. Suốt 11 năm vác cái tên FAKER trên vai rồi, bây giờ anh chỉ muốn làm một Lee Sanghyeok không cần lo, chẳng cần nghĩ gì bên cạnh Hyeonjoon thôi. Sẽ đến một giai đoạn ta phải tạm biệt những thứ gắn bó nhất, với anh thì chính là lúc này đây.
Ra khỏi phạm vi Seoul thì đổi thành Sanghyeok lái xe bởi Hyeonjoon không biết đường. Hắn gác đầu lên thành cửa sổ đón gió, ngắm ánh sáng của mặt trời đang dần dần nhô lên. "Quận Goseong", hắn nhìn thấy biển báo trên đường sau gần 2 tiếng ngồi trên xe liền biết nơi này là đâu, đôi môi nhếch nhẹ nụ cười rồi lại nhắm mắt mà đón gió. Lại là mùi biển, dọc theo con đường đó lại là mặt biển mênh mông.
Thực ra Sanghyeok đã mua một căn nhà ở đây khoảng vào năm 2019, bình thường anh để bố toàn quyền xử lý nên ông đã cho thuê. Đúng dịp cần nên anh mới nhớ ra nơi này, một nơi ở quê phía bắc Hàn Quốc, ví trí tốt, giá cả mức sống quá hợp lý. Đặc biệt hơn hết chính là bệnh viện tâm thần nhỏ nằm trên đồi cao cách căn nhà đó khoảng 10 phút đi bộ. Đó mới chính là lý do anh chọn nơi này để có thể ở lâu dài, bố anh thỉnh thoảng cũng qua lại với viện trưởng - một giáo sư tâm lý đã về hưu, nên anh nghĩ việc điều trị của Hyeonjoon sẽ tốt hơn.
- Tại sao em không hỏi anh rằng chúng ta sẽ đi đâu? - Sanghyeok hỏi cái người không biết đã ngủ hay chưa kia, nhưng khi thấy hắn bật cười liền xác định rằng hắn đang tỉnh.
- Anh đưa em đi đâu cũng được.....chỉ cần anh đi cùng em là được rồi còn gì. - Hyeonjoon ngả đầu lên vai anh, bàn tay hắn lồng vào mấy ngón tay đang để yên trên đùi của anh, siết chặt. Lần này hắn ngủ thật đấy, Sanghyeok thở dài thật khẽ chẳng để hắn phát hiện, trong lòng anh vẫn có chút không yên chút nào.
- Nhiều lúc anh cảm thấy, cảm thấy bản thân chính là tội lỗi. Là nỗi ám ảnh khiến em chẳng thể thoát ra.....Hyeonjoon à.
Khoảng hơn 30 phút sau cuối cùng cũng đến nơi, nhìn xung quanh thì ngoài mấy ngôi nhà nhỏ cùng quán xá nhỏ phía dưới chân đồi ra thì chẳng mấy đông người. Hyeonjoon ngóc đầu dậy vươn vai một cái mới nhíu mắt ngó nghiêng xung quanh.
- Sao mà toàn cây không thế này? - Hyeonjoon bước xuống xe ngó xung quanh thì toàn cây cối, này là nằm trên đồi cao đó hả. Hắn chợt thích thú khi có một phát hiện, phía trước nhà nhìn xuống chính là bờ biển rì rào xanh ngắt. Lúc này mới tặc lưỡi gật đầu, đúng là vị trí quá hoàn hảo rồi đấy.
- Nhà khác họ ở dưới chân đồi rồi. - Sanghyeok dựa người vào thân cây thông bự chăm chú vào cái biểu cảm ngạc nhiên của Hyeonjoon, cái vẻ mặt này đã lâu anh không thấy rồi thì phải.
- Anh tìm đầu ra nơi này thế?
- Thì đi du lịch, thấy thì mua thôi.
- Mua á? Anh nói anh mua á??? Cái này....đúng là chủ tịch của em rồi. - Hyeonjoon tròn mắt quay một vòng, hắn có thể thấy được căn nhà mang nét truyền thống Hàn Quốc phía sau bức tường màu trắng kia đấy, nhìn màu gỗ kìa, cả mấy cái cây bên trong nữa. Thật sự mùi tiền nó bốc ra làm hắn choáng váng cả đầu óc, vốn tưởng cái căn biệt phủ trong thành phố kia của anh đã là quá lắm rồi chứ. Dù thấy căn nhà gỗ này không rộng lớn bằng cái kia nhưng giá trị có khi ngang luôn ấy chứ.
- Sanghyeokie....kim chủ hãy nuôi em cả đời này nhé? - Hyeonjoon ôm chiếc eo nhỏ của anh ranh ma mà đề nghị, bàn tay hư hỏng lại mò xuống xoa nắm cặp đào xinh đẹp.
- Xấu xa...mau mang đồ vào nhà đi. - Anh xấu hổ liền đẩy hắn ra, nhanh tay ấn mở cổng rồi chạy vào mặc kệ hắn xách hai cái vali to tướng lẽo đẽo theo sau.
Vào đến nơi hắn mới gật gù với cái độ giàu của nó, căn nhà có hai phòng ngủ, phòng bếp phía bên tay phải, gian chính ở giữa rồi đến hai phòng ngủ bên trái, xung quanh là tường ngói trắng. Hầu hết toàn là gỗ kết hợp với màu tường trắng sang trọng, kết hợp nội thất hiện đại nói chung là quá là đẹp. Hyeonjoon đứng phân vân mãi giữa hai phòng, một cái gần gian chính rộng hơn, một cái lại có hành lang nhìn ra biển, ban đêm còn có thể ngắm biển đêm nữa nên hắn đã quyết định chọn căn phòng phía ngoài. Cần gì rộng chứ, rộng làm gì khi hai người cũng sẽ ôm nhau ngủ một góc chẳng phải sao. Một mình hắn dọn hết đồ vào trong phòng, lau đi giọt mồ hôi trên trán mới liền như cún con chạy đến ngồi bên hiên cạnh anh. Sanghyeok trong lúc hắn dọn dẹp đã tắm rửa thật thoải mái ngồi bên hiên ăn snack rồi, anh như một khán giả nhìn hắn chạy ra chạy vào tất bật, rồi lại cười cười với mấy cái hành động vô tri của hắn. Đúng là hãy ngắm nhìn người đàn ông của bạn khi anh ấy làm việc, hình ảnh nghiêm túc đó là đẹp trai nhất đó.
- Thơm quá....ơ... - Hyeonjoon vốn muốn dụi dụi mũi vào người anh ngửi ngửi một chút lại bị em mèo đỏng đảnh chê hôi.
- Đi tắm đi....người em toàn mùi mồ hôi đấy. - Hổ lớn thấy rất tổn thương nha, hắn bĩu môi chạy vào phòng tắm lấy lại phong độ của mình để có thể gần gũi mèo con của mình.
Hai người nắm tay nhau đi dạo, dân cư ở đây khá ít, buổi chiều này có rất nhiều người cũng đi dạo như họ đấy. Sanghyeok nắm tay hắn đến một con đường cũng hướng lên trên như bên nhà vậy, lên hết con đường khá ngắn mới phát hiện ra đây là gì?
Trước mắt hắn là dòng chữ to đùng "Bệnh viên tâm thần ổn định Hạnh Phúc", Hyeonjoon có chút nhíu mày khó chịu trong lòng nhưng vẫn như cũ giấu nhẹm nó đi. Sanghyeok ngược lại khác hoàn toàn với hắn, anh mỉm cười tươi tắn quay đầu nhìn hắn.
- Đừng nhìn nó vậy chứ nghe ba anh nói đến đây vui lắm.
- Ha...đến bệnh viện tâm thần có gì vui chứ? Anh đang đùa đấy à? - Hyeonjoon cười cười có chút không hiểu rốt cuộc nó vui ở chỗ nào chứ. Hắn ghét bệnh viện lắm, một nơi vô dụng chẳng có gì đáng để quan tâm.
- Bệnh viện này quang cảnh đẹp ghê ha. - Anh kéo hắn vào trong, khuôn viên bệnh viện hướng ra biển, đón được bình minh, trồng rất nhiều cây, có bãi cỏ xanh còn rất nhiều hoa nữa.
- Anh có định như trên phim nhốt em vào bệnh viện tâm thần rồi bỏ trốn không? - Hyeonjoon thấy anh cứ khen cái nơi này liền có chút muốn thăm dò anh, đôi mắt hắn thoáng chút lạnh băng chăm chú đợi câu trả lời của anh.
- Chắc vậy đấy hahaha.... Anh nhốt em lại không cho em đi đâu hết, anh sẽ chạy trốn vào tim em đấy. - Sanghyeok bật cười lớn, sau đó lại như an ủi hắn mà ôm lấy cả thân hình cao lớn vào lòng mà vỗ về. Anh biết hắn lại bắt đầu lo lắng, lo lắng việc anh sẽ bỏ rơi hắn lại mà rời đi. Chỉ là Sanghyeok ngay từ đầu đã có chút thắc mắc, anh rõ ràng chưa bao giờ bỏ lại Hyeonjoon dù bất kỳ tình huống nào vậy mà sao lúc nào cũng làm hắn bất an đến thế.
- Em tin anh, tin anh sẽ không bỏ trốn đâu. Dù cho anh có bỏ trốn em cũng sẽ tìm ra thôi. - Hyeonjoon thì thầm vào vành tai lạnh tanh của Sanghyeok, câu nói của hắn như tiếng của một kẻ sát nhân trong mấy phim kinh dị ấy, trầm thấp và nguy hiểm khiến anh có chút rùng mình.
Nhưng sau khi đi sâu vào bên trong thì thật sự rất khác, bệnh viện này không giống trong suy nghĩ của hắn một chút nào. Vốn hắn còn tưởng bệnh viện tâm thần thì chỉ toàn kẻ điên nhưng không hề, có rất nhiều người bình thường như hắn vậy, vẫn tỉnh táo đến lạ. Theo như hắn nghe anh nói thì đa số những người ở đây là những người bị bệnh về tâm lý, không khống chế được hành động khi tức giận, những người đang đối diện với trầm cảm, hoặc một vài người cần chữa lành. Nơi đây có già có trẻ, có cả những đứa bé bị ám ảnh, tổn thương tâm lý.
- ....... ? - Sanghyeok đang mải mê nói cười với hắn thì đột nhiên có một đứa nhỏ chạy đến níu lấy mấy ngón tay gầy của anh. Hai mắt nó nhìn anh ánh lên ý cười rất rõ, Sanghyeok cũng cúi đầu mỉm cười đáp lại, con bé cứ như vậy ôm chặt lấy Sanghyeok không buông.
- Ah...xin lỗi anh, Soo-yeon à....qua đây với chị nào. - Con bé không chịu đi theo cô gái điều dưỡng vẫn đang cười ngượng nhìn hai người.
- Xin lỗi anh, chưa bao giờ con bé hành xử thế này hết. - Cô điều dưỡng thả tay ra, nó lại cứ như vậy mà ôm chặt lấy Sanghyeok không buông, đôi mắt lấp lánh lúc nãy lại có chút buồn nhẹ.
- Con bé bị sao mà phải vào đây vậy? - Hyeonjoon nhanh chóng lên tiếng khi thấy nó vẫn cứ như cao su bám chặt lấy mèo nhỏ của hắn. Tuy có hơi không thích nhưng hắn cũng không thể thái độ với một đứa nhỏ được.
- Ah....con bé mới 5 tuổi thôi, gia đình nghèo bố mẹ thì li hôn, có bé ở với bố. Nhưng mà ông ta suốt ngày cờ bạc rồi rượu chè, nó bị bạo hành lâu quá dẫn đến tự kỷ, còn bị câm nữa. May mắn sao mọi người ở cạnh đưa nó đến đây được đấy. Thỉnh thoảng ông ta vẫn đến bệnh viện quậy lên một trận, mỗi lần như thế nó đều trốn rất kỹ, có khi mất mấy ngày mới tìm được.
- Nói mới thấy, đây là lần đầy con bé tiếp xúc với người lạ đấy.
Sanghyeok nghe được tình hình của đứa nhỏ có chút đau lòng, anh cúi người xuống ôm con bé vào lòng. Làm gì có người cha nào lại đánh đập con mình cơ chứ. Làm gì có ai lại nỡ lòng làm tổn thương một đứa nhỏ vậy, thật quá tàn nhẫn.
- Soo-yeon, con chơi với chú một lúc nhé. - nghe thấy Sanghyeok nói thế nó liền gật gật mái đầu vui vẻ lại ôm lấy anh. Cô điều dưỡng thấy vậy cũng vui mừng mà hỏi han thông tin của anh, dù gì cũng không thể cứ vậy mà để một đứa nhỏ cho người lạ được. Sau khi biết anh đến tìm viện trưởng liền gật đầu để đứa nhỏ lại chơi với họ một lúc.
Sanghyeok dẫn nó đi qua chiếc xích đu gần chiếc cây lớn, Hyeonjoon có chút giật mình khi đôi bàn tay nhỏ ấy cũng nắm lấy tay hắn. Đứa nhỏ ở giữa hai người lớn cùng nhau nắm tay dạo bước y hệt một gia đình, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc ấy.
----------------------------------
Một góc của ngôi nhà của vị chủ tịt giàu ụ nè 😊👍🐯🐧
Bệnh viện này nha, ở cái bệnh viện này không điêng nổi lun á🙄🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com