Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter10

Khi quay về lần này Hyeonjoon được ngồi cạnh anh, tuy không khí giữa hai người chẳng còn nặng nề nhưng cũng không được coi là thân thiết cho lắm.

- Em có ăn không? Cả ngày nay chưa ăn gì rồi. - Sanghyeok đang muốn gọi đồ ăn liền muốn quay sang hỏi Hyeonjoon đang chống cằm ngắm mây và nắng ngoài cửa sổ.

- Dạ thôi, em không ăn đâu...chuẩn bị tập gym lại nên mấy món này em không muốn ăn. - Hyeonjoon quay đầu rất chuẩn mực mà trả lời anh, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng lại làm Sanghyeok cảm thấy không vui.

- Vậy thì anh gọi salad cho em nhé? - Hyeonjoon quay đầu lần nữa thấy mặt nặng của mèo đen bên cạnh cũng ậm ừ gật đầu xem như làm hài lòng anh.

Cả hai sau đó cũng chẳng nói thêm điều gì, nhưng thời thế thay đổi cái người khi xưa được người ta theo đuổi nay lại trở thành người quan tâm để ý mọi hành động cũng như cảm xúc của người mình từng từ chối. Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười nè.

Mèo nhỏ thấy Hyeonjoon đã ngủ mới nghiêng người qua nhìn thật kỹ xem người kia đã ngủ thật hay chỉ vì trốn mình nên mới giả vờ thôi. Ai ngờ ngồi ngó cả 30 phút lại chẳng thấy Hyeonjoon có chút gì là giả vờ cả.

- Ngủ thật rồi á? - Sanghyeok móc ngón tay vào bàn tay lớn của Hyeonjoon, anh tham lam muốn nắm lấy chút hơi ấm của người nọ. Cả tháng qua anh phải ôm con chim cánh cụt to bự đó mới có thể ngủ ngon được, Sanghyeok cảm thấy thiếu hơi ấm sẽ rất lạnh.

- Em thấy anh kỳ lạ lắm đúng không? Đôi lúc anh cũng thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì. Là người từ chối em tuyệt tình đến thế mà chính bản thân lại cảm thấy không can tâm? - Sanghyeok vuốt ve bàn tay cứng rắn, anh cẩn thận chạm vào từng đường gân nổi chằng chịt có chút tự diễu chính bản thân mình.

Đôi bàn tay còn lại của Hyeonjoon được giấu sau lớp chăn liền siết chặt. Bộ mọi người nghĩ người như Hyeonjoon cậu có thể hết yêu nhanh đến thế sao? Làm sao có thể chứ, cậu yêu anh đến phát điên, đến chết cũng được nữa mà.

"Anh đúng là kỳ lạ thật đấy, lúc thì mưa lạnh thấu xương lúc lại là nắng rực rỡ...", Hyeonjoon thật sự muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nhưng cậu vẫn sợ lắm. Cậu sợ bản thân khi chứng tỏ mình yêu anh quá rõ sẽ lại bị tổn thương, thật sự rất đau.

Hyeonjoon không muốn anh thấy rõ tình cảm của mình nữa, cậu muốn anh tự mình tìm lấy, tự mình chứng minh cho cậu xem tình yêu của anh rốt cuộc là thế nào. Muốn anh cho cậu thấy anh yêu cậu đến đâu. Muốn anh bắt đầu đứng trên vị trí mà cậu đã từng đuổi theo cậu như cậu đã từng dùng hết mọi cách để theo đuổi anh vậy.

- Em thật sự ngừng yêu anh rồi à? - Sanghyeok tựa đầu ra phía sau nghiêng đầu nhìn vào sườn mặt yên tĩnh của Hyeonjoon như đang nói chuyện với cậu, như rằng Hyeonjoon vẫn đang nghe anh hỏi.

- Lúc em tỉnh anh sẽ chẳng dám nói đâu..... Đừng có ngừng yêu anh được không? - Sanghyeok ngả người gác đầu lên vai Hyeonjoon, chóp mũi mèo ngửi ngửi lấy hương thơm mùi gỗ đàn hương đặc trưng có chút muốn ngủ.

"Là anh lúc đầu muốn như vậy mà, sao giờ lại thế này?", Hyeonjoon lúc sau cũng liền mở mắt, cậu thấy có chút buồn cười vì sự thay đổi chóng mặt của con mèo đỏng đảnh này. Nhưng mà cậu lại thấy yên tâm vì anh vẫn còn có một chút lương tâm với tình yêu của cậu.

"Em không dễ dàng để anh làm tổn thương mình rồi lại dại dột chạy theo anh nữa đâu Sanghyeokie....mối quan hệ yêu đương sau này của chúng ta phải bình đẳng mới được".

Hyeonjoon mỉm cười thích thú vuốt ve mái tóc mềm của anh, nhân cơ hội này cũng phải thử sức chịu đựng của bản thân trước em ghệ yêu dấu này của Hyeonjoon thôi.
.

Mới quay lại Hàn chưa được một tuần thì drama đã tự mình tìm tới. Moon Hyeonjoon khó chịu đấm liên tục lên bao da được treo cao giữa phòng tập, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài thể thao màu đen, nơi cạp quần đã ướt đẫm do mồ hôi chạy ròng từ mấy múi cơ của cậu. Hai cánh tay vì lực đấm xuống mà nổi đầy gân xanh, một cảnh tượng mạnh mẽ và quyến rũ đến lạ lùng.

Những người ngoài kia chẳng biết từ đâu đi đồn cậu có bạn gái, đã đồn hết cái LCK rồi. Mà đâu ai chịu biết rằng cậu đang đau đớn vì con mèo ngốc nào kia. Nhưng mà cậu thấy nó cũng không hẳn chỉ là chuyện xấu, tất nhiên còn có một vài điểm tốt, nhờ chuyện này sẽ kích thích Sanghyeok, khiến anh có một nỗi sợ mang tên "đánh mất Moon Hyeonjoon".

- Thật ra cũng rất thú vị...ha. - Hyeonjoon ôm lấy bao da mà tủm tỉm cười, bao nhiêu sự tức giận lúc nãy đột nhiên bay theo mấy giọt mồ hôi đang rơi xuống khỏi người cậu.

- Đang om sòm thế kia mà mày còn cười được nữa à? - Lee Minhyung từ đâu xuất hiện liền cất lên cái giọng điệu thật đáng ghét.

- Êi...lại đấm mấy cái cho mỡ tiết ra đi, mày nặng quá rồi đó. - Cậu rất biết chọc vào vảy ngược của hắn, trên đời này có 3 thứ mà Lee Minhyung hắn muốn bảo vệ nhất: thứ nhất là Ryu Minseok, thứ hai chính là vị trí thái tử ad của T1, thứ ba chính là ngoại hình bản tỏn của mình đó. Mà cái tên toàn cơ với gân trước mặt mày lại đụng chạm vào 1 trong 3 nguyên tắc vàng của hắn rồi này.

- Ngon thì tao với mày đấm nhau xem thằng nào sợ thằng nào. - Hyeonjoon thấy con gấu béo tức giận liền không cười ngả ngớn nữa, cậu tìm lấy chai nước được đặt ở góc phòng, tay dứt khoát vặn nắp mà dội cái ào lên cơ thể rắn chắc nhễ nhại mồ hôi của mình.

- Đùa tí mà làm gì căng thế bạn. - Hyeonjoon cười cười vì không muốn đấm nhau với hắn, Minhyung mà bị xước ở đâu là tối nay xác định cậu tiêu đời với tên nhóc lùn mang tên Ryu Min cún.

- Đùa? Mày còn thời gian để đùa á?....Mày biết anh Sanghyeok đang như mèo mắc mưa vì cái tin đồn vớ vẩn của mày rồi không? - Minhyung hồi tưởng lại hình dạng đáng thương của anh mèo liền tội nghiệp kinh khủng, làm gì có ai thấy được bộ dáng mắc mưa của anh cơ chứ.
Sanghyeok sau khi thấy mấy cái tin đồn ấy liên ngơ ngác, lúc nào người cũng ủ rũ mất hồn. Thậm chí hắn còn thấy anh ngồi trong phòng rấm rứt khóc một mình nữa cơ. Mà anh càng như thế người chịu trận chính là hắn, nửa đêm anh mèo này đi uống rượu say khướt mà nhất quyết chỉ gọi cho hắn đên vác về. Rồi giữa đêm tối khi tất cả chăn ấm nệm êm thì anh lại ôm cây, ôm chân hắn mà ăn vạ. Moon Hyeonjoon nào đâu biết mấy cái cảnh tượng hãi hùng này đâu chứ. Bản thân đi tắt điện thoại cả tuần mới chịu xuất hiện ở ký túc, Sanghyeok ở lại thì phát điên lên đến nơi rồi.

- Tao biết đâu, mấy cái tin nhảm nhí ấy xuất hiện tao cũng đâu làm được gì. Với lại....anh Sanghyeok lúc trước cứ khăng khăng từ chối tao mà....giờ anh ấy vậy thật ấy hả? - Hyeonjoon chẳng mấy bất ngờ trước lời tiết lộ của Minhyung bởi đường anh đi luôn có cậu ở phía sau mà. Những lời anh nói khi say cậu nghe hết, nhưng lúc mà đôi chân này không nghe lời định lao ra ôm anh thì cậu đã nhắc nhở bản thân phải thật kiên cường mà kiềm chế sự yếu lòng của bản thân, như vậy đối với tình yêu của cậu mới có giá trị.

- Hử...mấy lời lúc tức giận mà mày chấp với anh ấy làm gì. Anh ấy thích mày lắm đó. Hay giờ mày cứ rõ ràng tỏ tình anh ấy đi. Chơi lạt mềm buộc chặt lâu quá coi chừng mất luôn cả chì lẫn chài đấy.

- Hừm, tao không thể cứ ở thế yếu được, phải thật cứng rắn mới chiếm được vị trí quan trọng hơn. Mày đó nhá thằng gấu, vì mày lúc nào cũng nhường nhịn Minseok nên nó mới coi mày không bằng anh D của nó đó. - Rồi, rồi lại nữa rồi, cậu lại tiếp cận đến cái thang đo 7/10 của hắn nữa rồi đó. Mặt hắn lập tức đen như cái đít nồi, tay siết thành nắm đấm muốn cho thằng bạn mình một phát nhớ đời, nhưng rồi hắn lại đành phải chấp nhận rằng bản thân đối với Minseok sẽ tự động nhận thế yếu, vì hắn yêu em đến ngốc luôn rồi.

- Hừ...không biết đâu, mày mau về ký túc đi, anh Sanghyeok gầy đi rồi kìa. - Hậm hực xong liền bỏ đi mặc kệ Moon Hyeonjoon đang sốt vó chạy theo phía sau hắn.
.
Mới loáng thoáng bước đến công viên trước tòa ký túc cậu liền muốn tát cho mình một phát tự nhủ.

- Không được quan tâm...không quan tâm .....không quan tâm, Moon Hyeonjoon.

Bên này cảnh mà Hyeonjoon thấy là anh đang nói chuyện với Jeong Jihoon, chẳng là do bức bối nên anh mèo đang định đi tản bộ một xíu, nếu không anh sẽ chết trong phòng mất. Đôi mắt mệt mỏi, môi mèo có vài vết xước do anh cắn quá nhiều, hai cái má bư cũng biến mất tiêu, đôi tay dài khẳng khiu trắng bệch nhìn thấy mà thương. Đang đi thì gặp được Jeong Jihoon cũng đang định ra ngoài thay đổi không khí.

- Ô, chào anh Sanghyeok, anh đi dạo ạ? - Jihoon thấy anh liền giật mình nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp vui vẻ bắt chuyện với anh. Kể từ sau Asiad thì hắn cũng không còn được nói chuyện nay tiếp xúc với anh nữa, nói thật hắn cũng rất buồn đấy.

- Ừm, tuyển thủ Chovy. - Sanghyeok chán nản chào hỏi theo phép lịch sự, Jihoon có thể thấy rõ sự nhợt nhạt trên khuôn mặt anh.

- Anh không khỏe sao?

- À, có chút chuyện phiền phức nên hơi nhức đầu thôi.- Sanghyeok cười gượng, anh thấy cái sự việc rơi xuống đầu anh kia nó là đại phiền phức ấy.

- Anh đi cà phê với em không? Uống một chút đồ ngọt cũng được. Sẽ giải tỏa được căng thẳng đó. - Jeong Jihoon vui vẻ đề nghị được cùng anh đi vi vu cà phê. Ít ra cũng có cơ hội được có một chút thời gian ở chung với anh.

- À thôiii........ơ.....được chứ... - Bé mèo đen ranh ma vốn đang định từ chối ai mà ngờ liếc được bóng dáng đã mất tích suốt một tuần qua đang từ từ tiến lại liền lập tức đồng ý ngay.

- A, xin chào tuyển thủ Oner. Cậu mới đi luyện thể thao về sao? - Jeong Jihoon chỉ vào cái túi đựng đồ màu đen được đeo trên vai cậu liền hiền hòa mà chào hỏi. Trái ngược với thái độ vui vẻ của Jihoon thì Hyeonjoon lại lạnh tanh gật đầu.

- Hyeonjoon.... - Sanghyeok lúc này chỉ cất lên được tiếng gọi rất nhỏ như mèo kêu. Đôi mắt anh bất chợt ửng đỏ đáng thương vô cùng.

- Anh...

- Anh đang định đi uống cà phê với Jihoon. - Bất giác sau câu nói cắt ngang Hyeonjoon của anh, Jihoon có chút bất ngờ khi anh gọi tên mình, anh cũng giật mình khi bản thân đang làm mấy trò trẻ con. Anh muốn Hyeonjoon biết anh đang đi với người đàn ông khác, anh muốn biết Hyeonjoon sẽ nghĩ gì, anh muốn thấy thái độ của cậu sau khi nghe được, anh muốn....muốn Hyeonjoon ghen.

Nhưng trái lại với mong muốn của mèo đen, con hổ kia lại chỉ ậm ừ coi như biết mà lướt qua. Sanghyeok ngơ ngác vì Hyeonjoon vốn chẳng quan tâm, cậu chỉ cúi đầu chào hỏi lần nữa rồi đi về, Sanghyeok nhìn chằm chằm theo bóng lưng cao lớn của Hyeonjoon có chút tủi thân. Vậy là Hyeonjoon không quan tâm hay để ý anh nữa đúng không? Đó là quả báo của anh khi lúc trước đã từ chối cậu?

Vậy là Sanghyeok phải vác cái tâm trạng buồn rầu, đau lòng ấy đi theo Jeong Jihoon, nói là tám chuyện nhưng đến nơi anh lại chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho Jihoon vẫn đang luyên thuyên trên trời dưới đất.
.
Bên kia anh mèo buồn thì bên này Moon Hyeonjoon cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Giả vờ chẳng quan tâm anh thì thôi đi, lúc đuôi mắt mèo kia nhuộm đỏ cậu đã muốn kéo lấy cơ thể gầy nhỏ ấy vào lòng mà âu yếm rồi đó.

Hyeonjoon cuống cuồng chạy lên phòng nhưng mới được một nửa cậu lại không chạy nữa. Giữa mấy chục bậc thang như thế, Moon Hyeonjoon chỉ ngồi ngẩn ngơ, đôi tay có chút không tự chủ được mà bấu chặt lấy nhau. Đột nhiên cậu lại cười rất tươi.

- Nhìn mặt anh ấy là cố tình nói cho mình biết, là xem biểu hiện của mình sao ta?

- Không được, phải đi coi thử. Chỉ là....là mình lo cho sức khỏe của anh mới đi canh thôi ý. - Moon Hyeonjoon gật gật mái đầu tìm được cái lý do phù hợp liền cười hi hi ha ha chạy theo. Nhưng bất chợt cậu mới nhận ra chẳng biết hai người đã đi đâu mất rồi.

- Nếu mà đi bộ, chắc ở mấy quán gần đây thôi nhỉ? - Nhưng điều nan giải với con hổ to lớn này chính là trái hay phải, bên nào cũng có quán cà phê hết trơn á.

- Lee Sanghyeok nếu định mệnh bắt em trói vào anh thì dù cho em có chọn bên nào cũng sẽ gặp được anh thôi. - Hyeonjoon quyết đoán mà chọn phía bên tay phải của bản thân, cậu có cảm giác như mình làm giá cho cố cuối cùng vẫn là người phải đi canh anh. Ai bảo cậu yêu phải một con mèo đen đỏng đảnh yêu kiều cơ chứ, cậu thấy xứng đáng lắm. Và rồi bóng dáng chống cằm ngắm cửa sổ của bé mèo yêu dấu đã khẳng định cho việc anh chính là định mệnh, là tình yêu được sắp đặt của cậu.
.
Jeong Jihoon gặm gặm ống hút thấy tổn thương sâu sắc, người trước mặt thỉnh thoảng chỉ quay lại nhìn hắn mỉm cười, nếu không hắn còn nghĩ rằng anh chẳng nghe lọt mấy cái lời hắn nói luôn quá.

- Anh Sanghyeok? Anh mệt hả, sao nhìn anh hơi mất tập trung?

- ....... - Vẫn không hề có phản hồi từ con mèo đang mang mối tương tư anh hổ rừng. Lee Sanghyeok cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về bóng lưng của Hyeonjoon. "Em ấy thật sự chẳng quan tâm xíu nào à?"

- Anh Sanghyeok??? - Jeong Jihoon thiếu kiên nhẫn gọi lớn tiếng, biểu cảm có chút khó coi hơn thường ngày.

- Hả....à...ờ...xin lỗi Chovy nhé, anh đang có rất nhiều thứ làm mình đau đầu. - Sanghyeok chuyển tầm nhìn từ cửa sổ qua ly nước dâu đỏ ửng đẹp mắt. Anh cắn cắn ống hút nhăn mày, anh thật sự muốn chạy về trước mặt Moon Hyeonjoon hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà chẳng nhẽ mới ra đây có 10 phút mà anh đột ngột bỏ về, như thế hình như có hơi bất lịch sự nên sẽ chỉ ngồi tiếp 5 phút nữa thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com