Tập cuối: Oner - Faker
Tình đầu sâu nặng....
"Gặp gỡ thì trân trọng.
Bỏ lỡ thì biết ơn đã từng có."
.
Ngày hôm ấy, Sanghyeok không đến sân bay tiễn Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon cũng chẳng quay đầu chờ đợi lấy một lần. Cậu không chờ vì biết anh sẽ không tới, không chờ vì biết sẽ chẳng có cơn gió mùa xuân nào tìm đến cậu, không chờ vì không muốn bản thân lại chần chừ không nỡ rời đi.
- Đợi ngày gặp lại, em sẽ nói anh nghe rằng em đã yêu anh đến nhường nào...
Chàng thiếu niên năm ấy gặp anh với nụ cười ngây thơ hiện tại rời đi vẫn là nụ cười ấy, chỉ là có chút vương mùi trải nghiệm hơn một chút, trưởng thành hơn một chút mà thôi. Bóng lưng khuất sau tấm cửa kính lớn, lần này đi rồi, lần sau chắc chắn sẽ quay trở lại.
.
"Năm 17 tuổi trong lòng tôi nảy nở một hạt giống của tình yêu đầu thuần khiết mà đậm sâu."
Hyeonjoon không thích đọc sách, không giống Sanghyeok của cậu, anh lúc nào cũng có kiên nhẫn ngồi trong thư viện hằng giờ chỉ để đọc một cuốn sách anh thích, hay giữa mùa đông sẽ cuộn người trên sofa như chú mèo lười, nệm mèo lật qua rồi lại lật qua từng trang giấy thơm thơm.
Tiếp xúc với những cuốn sách anh đọc suốt hơn 2 năm Hyeonjoon lại nhất quyết hỏi xin anh một cuốn sách anh không mấy hứng thú.
"Tình đầu ngây thơ" của Han Chang Hoon, cuốn sách anh chỉ lật lật vài trang suốt mấy năm cũng chưa đọc qua hết. Nhưng lạ thay Moon Hyeonjoon lại khắc ghi từng câu từng chữ của cuốn sách ấy trong đầu mình. Một mối tình kết nối giữa hai con người mang trong mình những nồi niềm tổn thương chẳng giống nhau, một người đuổi theo một người chẳng yêu mình, để rồi trải qua những bất hạnh người mà chàng thanh niên ấy yêu vĩnh viễn ở lại tuổi 17 xinh đẹp, chàng thanh niên lại vẫn tìm kiếm hình ảnh người bạn, người mà cậu đã yêu say đắm, còn cậu?
"Dù bị biến thành đá vẫn muốn được ở bên nhau. Chỉ cần được ở cùng cô ấy, có thành đá cũng được, có thành cỏ cũng không sao, có thành gió cũng vẫn tuyệt vời". – Beom Sil.
Câu nói làm cậu nhớ nhất, nhớ đến đậm sâu. Cậu có giống Beom Sil không?
Chuyện tình giữa cậu và Sanghyeok chẳng bão tố giống như vậy đâu, chỉ là hai người dù trước mặt cũng chẳng thể bước lại gần nhau hơn nữa. Nhưng cậu cũng giống chàng thanh niên dùng cả đời để yêu, để bù đắp những tổn thương người thương phải chịu. Đúng vậy, dù trải qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì đối với cậu Lee Sanghyeok là một tồn tại không thể nào biến mất hay thay thế. Dù cho có ở bất kỳ hình dáng nào đi chăng nữa điều mà Hyeonjoon cậu cần chỉ duy nhất là còn được yêu, còn được thương Sanghyeok bé nhở của cậu mà thôi.
Máy bay cất cánh, bay đến một bầu trời khác bầu trời mà Sanghyeok nhìn thấy, đến một nơi không có người mà cậu thương, đến một vùng đất chẳng có kỷ niệm giữa hai người. Cậu có thể sống ở đó được hay không?
Cuốn sách đã nhàu nhĩ vì bị đọc qua đọc lại quá nhiều lần nằm im lìm trên tay Hyeonjoon chẳng biết có suy nghĩ gì. Nhưng Hyeonjoon chẳng muốn nuối tiếc khi nhớ lại mối tình chớm nở tuổi 16 đẹp đẽ nhất đời mình.
.
Từng trang sách lật theo gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, trước mắt ầng ậc nước của Sanghyeok vẫn là câu nói mà anh yêu thích nhất, anh cũng giống như Beom Il vậy đó nhưng anh đã đánh mất người anh yêu rồi.
Cùng một trang bìa, cũng một tựa đề chỉ khác hai cuốn sách ấy lại cách xa nhau mất rồi. Không phải anh chưa từng đọc hết nó đâu, đã đọc hết rồi, đọc rồi mới không dám đọc lần nữa. Sau khi Hyeonjoon lấy cuốn sách ấy đi Sanghyeok liền mua liền cho mình một cuốn tương tự nhưng chưa lần nào mở nó ra cho đến hôm nay đây.
Hai hàng nước mắt cứ tuôn ra cho dù anh cố gắng lau đi cũng không chịu ngừng, Sanghyeok như vỡ òa mà đôi chân chỉ biết đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Đôi tay run rẩy cầm lấy cuốn sách toan chạy đi, cùng khuôn mặt ướt nhèm chạy thật nhanh, thật nhanh, Sanghyeok không muốn cứ vậy chia xa. Một chú mèo nhỏ đáng thương như bị đem đi nhúng nước khiến người tài xế taxi cũng phải xót xa mà nhanh chóng đưa anh đến sân bay rộng lớn, chú không biết chú mèo nhỏ đang khóc vì ai, đang đi kiếm tìm hình bóng ai, chú chỉ muốn biết ai lại nỡ làm một người khóc cơ chứ.
Sanghyeok chạy thẳng vào sảnh sân bay rộng lớn, anh đưa mắt hoảng loạng không thôi kiếm tìm người anh yêu, chàng trai đem lòng yêu anh. Anh thật nhỏ bé, đám người xung quanh cũng thật đáng sợ, hình như anh đã lạc mất người thương anh rồi.
Làm ơn ai đó mang người thương của anh về đây được không?
Sanghyeok quay trở lại nhà mình chỉ im lặng như kẻ mất hồn khiến bà rất lo lắng, đi thẳng vào phòng anh chỉ biết cuộn người giấu mình đi cho đỡ đau mà thôi. Ngủ một giấc, sau khi thức dậy mọi thứ sẽ lại ổn thôi.
Nhưng hình như không phải, màn hình máy tính hiện tên ID Onerjgl đã ngừng hoạt động kia lại như đem Sanghyeok ném vào nham thạch nung chảy một lần nữa. Đôi mắt mờ đi vì khóc quá nhiều khiến anh không chịu nổi mà lại thút thít, sao lại thế này?
- Sao không ôm anh nữa....ngày sau nếu nhớ em thì phải làm sao đây?
Moon Hyeonjoon nói sẽ quay về làm bạn như lúc mới gặp, nhưng có bạn bè nào mà tất cả cách thức liên lạc lại khóa hết như vậy chứ. Thật sự đã kết thúc rồi, Sanghyeok không tìm được người ấy nữa.
Mối tình đầu thời thanh xuân thật tuyệt vời, không mãnh liệt cháy bỏng, không toan tính, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện rồi nhẹ nhàng rời xa.
Các bạn có mối tình đầu không, mối tình mà khiến trái tim nhớ mãi dù thời gian có tuyệt tình trôi nhanh đến nhường nào?
.
Trong quán bar sập sình nhạc, người đàn ông trên người một áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản lại như hũ mật vàng óng thu hút những bóng hồng nóng bỏng tới làm quen, nhưng người đàn ông ấy lại không chút liếc mắt lấy một lần, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt cười vẫn chăm chú ngắm nghía tin tức trên màn hình.
- Oner cậu định về Hàn thật đấy à?
- Phải về thôi....tôi đã đợi quá lâu rồi, 7 năm...chính là giới hạn mà tôi đã đặt ra cho hồi ức của chính mình.
Moon Hyeonjoon khẳng định chắc nịch, miệng câu lên nụ cười khá nguy hiểm. Bộ dạng này đúng là không ai có thể nhận ra, một cậu thanh niên ngây ngô theo thời gian đã trưởng thành rồi, hắn trở thành một người đàn ông có phần nguy hiểm, có phần lả lơi cũng có phần nghiêm túc.
Đứng trên tòa nhà cao ngất phòng mắt ra khỏi tấm kính liền có thể thấy một thành phố nhộn nhịp vào ban đêm đến nhường nào. Trên tay mân mê ly rượu mạnh, đôi mày nhíu chặt có vẻ gì đó đặc biệt suy tư.
- Sanghyeok...hẹn ngày gặp lại...
.
Lee Sanghyeok của 7 năm sau bằng cách nào đó đả trở thành game thủ chuyên nghiệp giống hệt như ước mơ ban đầu của Hyeonjoon, chỉ khác bên cạnh anh lúc này chẳng phải cậu. Sau một thời đại hoàng kim không ai sánh bằng, Vương triều Đỏ của anh lúc này đang chật vật tìm đường mà hồi sinh, những tưởng đời tuyển thù chỉ ngắn ngủi như những cánh hoa tàn không ngờ Faker anh đây đã đứng trên Vương triều của mình được 7 năm rồi. Anh vẫn đang chờ, chờ một ngày tướng quân của Vương triều Đỏ sẽ xuất hiện, vị tướng cai trị cánh rừng của Quỷ Vương quay trở lại như lời mà hắn đã từng hứa.
- Hyeonjooie....hôm nay anh đã rất mệt, mệt đến nỗi không ngủ được luôn. Anh bị đau tay, bị chóng mặt rồi lại còn không thể vào được playoff nữa. Còn nữa, anh rất nhớ em.
7 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào Sanghyeok đều nhắn tin cho Hyeonjoon vào một tài khoản đã không hoạt động, mỗi ngày con số tin nhắn đều tăng lên giống như số ngày tài khoản này ngừng hoạt động vậy.
Đúng thật khó hiểu, nếu biết trước sẽ vẫn đi theo trái tim mình thì việc gì phải tìm cách tự chia cắt tình yêu của chính mình cơ chứ?
.
Hôm nay, đội tuyển T1 mới được đổi tên sẽ đấu giao lưu với fan, đối phương được chọn lọc ngẫu nhiên chẳng ai biết danh tính của họ ra sao. Sanghyeok ngồi đối diện không mấy quan tâm đến xung quanh, mặc kệ đồng đội vẫn đang ngó nghiêng hứng thú với vẻ ồn ào, hứng thú với những thanh niên đang đối diện minh kia.
Sanghyeok vẫn nhanh chóng chọn tướng của chính mình, hoàng đế Azir xuất hiện trước sự hò reo của khán giả bên dưới. Sanghyeok lơ đễnh có hơi khựng lại trước ID của jgl đội bên.
- Oner??? Cái này...sao lại xuất hiện vậy?
Nhanh chóng hơi mất bình tĩnh mà hướng đến người đi rừng đối thủ, thân hình có vẻ to lớn được giấu sau chiếc áo khoác đen rộng, chiếc mũ cũng che khuất đi nửa khuôn mặt lộ ra mấy cọng tóc màu trắng. Sanghyeok có hơi nheo mắt muốn xác nhận, nhưng cái nhìn qua 7 năm của anh vẫn tưởng Moon Hyeonjoon vẫn chỉ mang hình dạng của cậu thiếu niên 17 tuổi, liền nhanh chóng lắc lắc mái đầu mà tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
Trận chiến khốc liệt hơn mọi người nghĩ, tuy T1 chuyên nghiệp vẫn giành chiến thắng nhưng sự tỏa sáng của Oner giống như cơn bão bất ngờ. Thời gian mà cậu bạn đi rừng bên kia gank Faker còn nhiều hơn cái chớp mắt của fan nữa. Cộng đồng fan phía dưới nhanh chóng nảy ra ý tưởng nếu ký hợp đồng mang Oner về bên cạnh Faker không phải quá tuyệt vời rồi sao. Phản ứng của Moon Hyeonjoon khi loáng thoáng nghe được những đề nghị đó liền nhếch mép hài lòng giấu sau chiếc mũ lớn.
Sanghyeok cũng khá bất ngờ với một người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại có thể xử lý tướng một cách tuyệt vời đến như vậy, có lúc anh đã thấy loáng thoáng hình bóng của người kia đã trở lại.
Qua bắt tay nhau, Sanghyeok có chút hiểu kỳ dừng lại lâu hơn nơi cậu chàng đi rừng mang trùng ID với người anh thương kia. Người kia cũng không để anh tò mò thêm, sau đó nhanh chóng cởi chiếc mũ áo khoác trên đầu mình xuống để lộ mái tóc trắng mềm mại. Khuôn mặt góc cạnh sau đó hiện ra với một nụ cười nhàn nhạt đầy dũng mãnh.
- Được rồi...xin chào, Moon Hyeonjoon là fan hâm mộ của tuyển thủ Faker cũng sắp trở thành thực tập sinh của T1 Academy.
- Hả..ờ....Hyeonjoonie?
Sanghyeok tròn xoe mắt miệng mấp máy không hiểu chuyện gì. Cứ ngỡ 7 năm rồi sẽ không gặp nhau nữa, ai ngờ có thể gặp lại trong tình huống thế này đâu.
Sanghyeok mãi nhìn theo Hyeonjoon đến khi về lại trụ sở T1, sau đó được giới thiệu tùm lum anh cũng chẳng quan tâm, thứ anh đánh giá chính là Moon Hyeonjoon của 7 năm sau đúng là khác hoàn toàn nha. Cảm giác rất vững chãi.
- Sanghyeok....7 năm rồi, ngày nào em cũng nhớ anh...dõi theo anh. - Hắn có nói sai sao, ngày nào hắn cũng hỏi han tin tức của ai đó, khi biết anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hắn có cảm giác giống như mình bị lừa một cú rõ đau vậy.
- Sao 7 năm qua em không liên lạc?
Trước câu nói như trách móc của người nhỏ, Moon Hyeonjoon chỉ biết bật cười, hắn ghé sát tiến đến khóa Sanghyeok lại trên bờ tường mịn khó hiểu mà xoáy sâu vào đôi mắt ấy.
- Ha.....nực cười thật. Vậy tại sao làm mọi cách chia tay em rồi lại tự mình bước vào con đường tuyển thủ?
Sanghyeok câm nín, không thể giải thích vì anh cũng không biết nữa, không biết bản thân làm mình làm mẩy vì điều gì.
- Thời gian qua em thật sự đã rất muốn quên anh...quên đi những ngọt ngào, hụt hẫng giữa chúng ta. Nhưng lâu dần nhìn anh trải qua vinh quang rồi lại bị những đớn đau vùi lấp em lại không ngừng quan tâm. Em chịu đựng rất giỏi, 7 năm chính là giới hạn. Moon Hyeonjoon quay về rồi, người thương anh đã trở lại rồi đây.
Sanghyeok ấm ức chẳng chịu được, 2,500 ngày là 2,500 tin nhắn được gửi đi, là do hắn tự mình không chịu giữ liên lạc ấy chứ, nếu không họ chẳng phải sẽ sớm quay lại hay sao.
Thấy mèo nhỏ ấm ức Hyeonjoon liền nhịn không được mà ôm lấy anh, hắn đã hoạt động lại tài khoản và ngồi đọc hết 2,500 tin nhắn mà anh đã nhắn cho hắn suốt 7 năm trên máy bay rồi. Nhiều lúc hắn càng muốn tự mình cắt cổ khi nghĩ đến những suy nghĩ ngu ngốc của chính mình, nhưng nhiều lúc hắn lại thấy chuyện này cũng không tồi. Người thương của hắn đã đợi hắn suốt 7 năm, cái này chẳng phải họ sẽ vì những chờ đợi này mà càng không dám tan vỡ vì những chuyện nhỏ nhặt hay sao?
- Đọc hết rồi....2,500 nhật ký của anh gửi cho em. Hyeokie đã phải trải qua 7 năm mà không có em...vất vả rồi. Thật sự vất vả rồi...
- Hức....ưh-ưhm...đáng ghét, xấu xa, sao lại về trễ như vậy?
- Nhìn xem, em đã trả lời 2,500 tin nhắn của anh rồi này, em đã xuất hiện trong cuộc đời anh suốt 2,500 ngày rồi...quãng đường phía trước anh không được phép đi đâu cả....Em yêu anh.
Người ta nói là tình đầu là tình dở dang...nhưng với Moon Hyeonjoon mà nói tình đầu chính là mối tình đẹp đẽ nhất, nhẹ ngàng nhất, và cũng là mối tình hạnh phúc nhất.
- Khác với họ....chúng ta không phải mối tình đầu dang dở... Anh là mối tình đầu của em, cũng là đích đến cuối cùng của em.
- Chúng ta không phải quá khứ mà khi nhớ lại toàn bi thương....chúng ta là quá khứ mà khi nhớ lại chúng ta hiểu rằng tại sao lại có Oner và Faker của hiện tại.
END.
Thì ra kẻ khiến đôi trẻ chia tay vì lý do không đâu là bà tác giả
😁😂Biết trước có kết cục như này thà cho tụi nó thành đôi ngày từ đầu (⊙_(⊙_⊙)_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com