end.
Xin chào, tôi là y/n, là phóng viên trẻ tuổi của tờ báo Dispatch nổi (tai) tiếng.
Mùa xuân đã đến gần, và với người thường thì đây là điều gì đó thật đáng mong đợi, nhưng với những chàng trai cô gái đu thần tượng thì chúng tôi chính là cơn ác mộng.
Vì chuyên mục nổi tiếng nhất của chúng tôi chính là khui ra những cặp đôi nổi tiếng đang hẹn hò.
Năm nay, tôi là người nhận trách nhiệm đó. Nhưng tôi không được làm theo các tiền bối trước đó, vì đối tượng tôi cần theo dõi là các tuyển thủ e-sport chứ không phải những người nổi tiếng đẹp trai xinh gái!
Ban đầu tôi đã rất buồn khi không thể đi theo cái đẹp, vì trong ấn tượng của tôi, tuyển thủ chỉ toàn mấy anh bạn không biết chăm nhan sắc.
Đó là cho tới khi tôi được biết, tôi cần theo dõi Đương Kim Vô Địch LoL 2023.
Họ đẹp (☆_☆).
Tại sao lại có năm tuyển thủ đẹp trai được gom lại cùng một chỗ như thế?
Nhưng họ quá hướng nội rồi...
Suốt mấy tháng liền đi theo họ, chỉ có một người thường xuyên ra vào ký túc xá, là tuyển thủ Oner với mái tóc vàng hoe vô cùng nổi bật. Tôi chẳng (vô) thể (cùng) làm (hân) gì (hạnh), chỉ có thể theo dõi cậu ấy.
Tầm mười giờ sáng, cậu ấy sẽ rời ký túc xá và chạy quanh con phố để tập thể dục. Sau đó, cuối buổi tập, cậu ấy sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trụ sở để mua đồ.
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi cũng đi vào cửa hàng và hỏi nhân viên rồi mua những món đồ y hệt.
Cậu ấy mua hai hộp sữa, hai hộp lẩu tự sôi, hai cái bánh ngọt và một trái chuối.
Số lượng đồ ăn này rõ ràng không thể chỉ dành cho một người! Ngay khi tôi tưởng mình đã trúng mánh, thì hy vọng của tôi liền bị dập tắt.
Vài tiếng sau đó, trên trang cá nhân của mình, đội trưởng của T1, tuyển thủ Faker đã đăng ảnh buổi ăn sáng của mình kèm một lời cảm ơn đến cậu ấy.
À, thì ra chỉ là tiện tay mua cho đồng đội...
Ơ nhưng mà sao chỉ mua cho bản thân và tuyển thủ Faker thế?
À, có thể những người đồng đội khác vẫn chưa ngủ dậy. Tuy thế, tôi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục đi theo cậu ấy.
Hai giờ chiều, cậu ấy lại chạy xe ra ngoài. Khi họ đi lướt qua tôi, tôi thấy ghế lái phụ có người!
Quả nhiên!
Tôi ăn mừng một tiếng, vội vã bắt taxi đuổi theo tiền hoa hồng kì này của mình.
Họ dừng xe ở trước rạp chiếu phim. Ngay khi hy vọng tôi lần nữa dâng lên, thì cũng là lúc tuyển thủ Faker mở cửa đi xuống từ ghế phụ.
Ài... cái tình đồng đội này... ngày nghỉ lễ cũng phải dính lấy nhau à...
Nhưng thôi, lỡ theo họ rồi, tôi cũng mua một vé xem phim rồi vào xem chung với họ.
Vị trí ngồi của chúng tôi cách nhau vài dãy. Cũng nhờ chiều cao vượt trội của cả hai tuyển thủ, tôi vẫn thấy được hai quả đầu nhô ra khỏi ghế.
Tôi tự hỏi, các tuyển thủ thân nhau đến mức vậy à? Chỉ xem một bộ phim thôi mà hai bên vai phải dính sát rạt vào nhau, cả đầu cũng phải tựa nhau nữa?
Đặc biệt là thì thầm nữa? Nếu người ngồi cạnh tuyển thủ Oner không phải là tuyển thủ Faker, tôi còn nghĩ là tuyển thủ Oner đang hôn má người bên cạnh đấy? Đúng là rạp tối, làm người ta dễ nhìn nhầm ghê.
Mặc dù tôi vẫn muốn tiếp tục theo dõi họ, nhưng tôi lỡ bị cuốn vào bộ phim mất rồi. Đúng là con gái, thật sự không chống đỡ nổi mấy thể loại phim tình cảm ướt át như thế này được.
Ơ nhưng mà sao hai tuyển thủ lại dắt nhau đi coi phim tình cảm???
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, phim đã kết thúc rồi, người cần theo dõi cũng vội vàng kéo nhau rời đi.
Tôi cũng thuộc dạng người dáng cao chân dài, nhưng vẫn không đuổi kịp bọn họ. Sao mà vội vàng thế hai anh ơi?
Họ bước như chạy, vội vã xuống hầm rồi vội vã phóng xe đi.
Là một người kính nghiệp, tôi vẫn tiếp tục đi theo họ.
Có lẽ là vì quá chăm chú vào bộ phim nên cả hai đã lỡ lịch luyện tập hoặc một cuộc họp mặt quan trọng, nên họ lái thật sự rất nhanh. Tôi ngồi trên taxi cũng phải say sẩm hết mặt mày.
Vì thế, ban đầu tôi cứ tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm.
Nhưng bác tài lại khẳng định với tôi là chiếc xe tôi đuổi theo nãy giờ thật sự đang dừng ở đây, tôi đành phải xuống xe trả tiền.
Tôi bước xuống, ngước nhìn bảng hiệu địa điểm trước mắt, khó tin dụi mắt rồi lại ngẩng đầu lên kiểm tra lần nữa.
Đây không phải là khách sạn à?
Sao tôi lại ở đây? À không, sao họ lại đến đây?!
"Biết đâu là họp báo hoặc gặp mặt nhà tài trợ? Không, nghĩ đơn giản thôi, khách sạn vẫn có nhà hàng buổi tối mà."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mình đã đoán đúng.
Tôi theo họ đi lên nhà hàng của khách sạn ở tầng cao nhất. Nơi này là một nhà hàng mở, với không gian thoáng đãng và mát mẻ.
Tôi nhìn quanh lại chẳng thấy họ đâu. Phục vụ tiến đến và hỏi tôi là có đặt phòng riêng không. À, nơi này có phòng riêng, hiển nhiên là người nổi tiếng như họ sẽ chẳng thể ngồi yên và thưởng thức buổi tối ở không gian chung như thế này rồi.
Rầm.
Đột nhiên cánh cửa của một trong những căn phòng gần đó kêu lớn như bị thứ gì đó mạnh mẽ va vào.
Một người phục vụ tiến đến gõ cửa và hỏi thăm, sau đó tôi nghe được giọng tuyển thủ Oner khàn đặc hổn hển trả lời.
"Chúng tôi ổn, không có chuyện gì đâu."
... cái giọng đó đáng ngờ lắm đấy! Ai đó xông vào đi!
Đánh nhau rồi!
Nhưng trái với thái độ lo lắng của tôi, người phục vụ có vẻ rất quen thuộc cảnh này, chỉ đáp một tiếng rồi rời đi.
Để vậy cũng được à? Họ đang đánh nhau đấy?
Nhưng người trong cuộc không lên tiếng, tôi biết làm gì bây giờ?
Tôi chỉ có thể yên tĩnh thưởng thức món ăn của nhà hàng này thôi.
Ngon thật!
Khoảng bốn mươi lăm phút sau, quả nhiên hai người họ cũng đã ăn uống xong xuôi và di chuyển ra ngoài.
Tôi thở dài, cảm thấy mối quan hệ của các tuyển thủ thật khó hiểu.
Sáng thì mua đồ ăn cho nhau, chiều thì cùng hẹn đi xem phim, đến tối thì lại đánh nhau trong nhà hàng à?
Nhìn tuyển thủ Faker bị đánh đến đỏ hồng mắt vì khóc, môi cũng bật cả máu ra thế kia, và bản thân tuyển thủ Oner cũng quần áo tóc tai xộc xệch...
Tình đồng đội này khó hiểu quá.
Tôi ngậm ngùi chia tay món bánh ngọt chưa kịp ăn xong để tiếp tục theo chân hai người họ. Tuy nhiên, khi thanh toán lại bị chậm một chút vì vấn đề hệ thống lỗi.
Cũng vì thế, tôi mất dấu họ.
Khi bản thân đang thất thểu đi bộ xuống thang thoát hiểm, tôi lại vô tình nghe thấy giọng tuyển thủ Faker kêu đau.
"Moon Hyeonjoon! Em nhịn xíu thì chết hả?!"
Tuyển thủ Faker giận rồi! Sắp đấm nhau nữa rồi! Tôi có nên đi kiếm bảo vệ không nhỉ?
"Nhưng mà em đau..."
Tuyển thủ Oner nũng nịu, rõ ràng là thật sự bị đánh cho bầm dập rồi đó! Người ta đau rồi, đừng có đánh nhau nữa!
Khi tôi đang tìm kiếm số điện thoại lễ tân khách sạn để báo cáo thì câu nói của tuyển thủ Faker khiến tôi điếng cả người.
"Thằng nhỏ của em đau là em mất hết lí trí đè anh ra chỗ công cộng như vậy à?!"
...?
"Nên em mới bảo anh mình đi chỗ khác đi! Tự dưng giờ phải chờ khách sạn sắp xếp lại phòng! Em chờ không có nổi, em muốn đút vào!"
...??
"Tuyển thủ Oner! Em đừng có để cơn hứng làm cho ngu người đi chứ! Đổi chỗ lạ cho bị báo chí bắt gặp hay gì! Dù sao ở đây anh cũng có cổ phần, nếu có chuyện gì anh còn dễ giải quyết chứ?"
"Hyung... em đau mà... nó càng lúc càng sưng to, nên anh đừng để em đợi nữa mà..."
"Em nhích ra! Đừng có cạ vào anh nữa coi! Ya Moon Hyeon...ưm..."
...???
TRỜI ĐẤT ƠI! TRÚNG MÁNH! TẾT NÀY ĂN SUNG MẶC SƯỚNG ĐƯỢC RỒI!
Nhưng mà... nhưng mà... cứ ngồi đây có ổn không nhỉ?
Dù biết cái nghề của mình nó cũng không ổn lắm, nhưng đạo đức làm người của tôi lại kêu tôi nên di chuyển đi sớm.
Bảo vệ đạo đức của mình, và bảo vệ cả đầu óc trong sáng của bản thân.
"... nhích ra... anh thở... Moon Hyeonjoon, tê lưỡi..."
Tôi ơi, đứng lên bỏ chạy trước khi lửa cháy tới đây đi ( ;'Д`).
"Sanghyeokie của em..."
Ngay lúc tôi đang bò từng bước thật khẽ về phía cửa thoát hiểm thì bị tiếng chuông điện thoại rung cho xém đứng tim.
Rất may, nó không đến từ điện thoại của tôi.
"Alo?"
Tuyển thủ Faker là người bắt máy. Nhưng bắt máy với cái kiểu thở hồng hộc đó là có ổn không vậy?
"Ừm tôi hiểu rồi. Em che cái chỗ đó lại rồi xuống lấy thẻ phòng đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ họ nhận được phòng và đi rồi.
"Cô phóng viên ơi."
"Á TÍA MÁ ƠI!!!"
Tôi giật nảy mình, té ngã ra mặt đất. Đứng trước mặt tôi đúng là tuyển thủ Faker, huyền thoại sống của T1, hàng thật giá thật.
"A xin chào xin chào, tôi vừa đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp tuyển thủ Faker ở đây, hahaha..."
Faker nhìn tôi rồi mỉm cười.
Trót lọt rồi phải không? Anh ấy tin lời tôi chứ nhỉ?
"Có thể nhờ cô giữ bí mật về những gì cô thấy từ sáng đến giờ được không?"
...thôi bỏ cụ rồi, lộ rồi...
"... sao anh lại biết?"
"Có lẽ là kinh nghiệm nhiều năm bị nhà báo theo dõi?"
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Thì ra từ lúc ban đầu đã bị bắt thóp, vậy mà còn tưởng mình tài giỏi...
"Đổi lại, tôi cho cô biết thông tin hẹn hò của một vài người nổi tiếng khác nhé? Tôi có một vài người bạn cũng muốn công khai rồi."
Sau khi nghe một vài cái tên nổi tiếng, tôi cũng âm thầm chốt đơn trong lòng, nhưng trước đó vẫn tò mò muốn nghe một câu trả lời từ chính chủ.
"Anh và tuyển thủ Oner đang hẹn hò ạ?"
Tuyển thủ Faker ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó anh 'à' một tiếng.
"Thế cô không phải là cô phóng viên đi theo chúng tôi ở Hà Lan nhỉ?"
Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi là người mới mà.
"Dù sao thì đây cũng là tin sớm muộn, vậy nói luôn cho cô biết cũng được. Chúng tôi không có hẹn hò."
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, nhưng lập tức thông tin tiếp theo khiến não bộ tôi ngừng hoạt động luôn.
"Chúng tôi kết hôn rồi, trước kì Chung Kết năm nay."
"...à vâng...kết hôn..."
Đầu óc tôi xoay mòng hết cả lên. Chỉ có thể ừ ừ dạ dạ theo lời đối phương.
"Phiền cô giữ bí mật nhé, tôi chỉ định thông báo chuyện này sau khi cả hai cùng giải nghệ thôi. Nếu cô hứa giữ bí mật, tôi sẽ cho phép cô đăng tin độc quyền."
Chốt đơn, có gì mà phải suy ngẫm. Tôi và anh bắt tay rất chuyên nghiệp.
Faker rời đi rất nhanh, vì điện thoại anh réo liên tục.
Còn tôi thì thẫn thờ đứng tại chỗ, cuối cùng cũng lý giải được cho mấy sự kiện kì lạ hôm nay...
—————
Bốn năm sau, toà soạn của tôi trở thành toà soạn đắt giá nhất chỉ sau một đêm, khi chúng tôi là người duy nhất nhận được và đăng về hôn nhân của tuyển thủ Faker và tuyển thủ Oner.
Vào ngày họ tổ chức đám cưới, hay đúng hơn là một đám cưới kỉ niệm bốn năm kết hôn, tôi cũng được mời đi.
Hai chú rể trong bộ áo vest đẹp đẽ cùng nắm tay nhau đi trên lễ đường trong lời chúc của cả khán phòng.
Tôi nhìn ánh mắt họ trao nhau, cảm thấy ánh mắt ấy so với ánh mắt bốn năm trước tôi từng chứng kiến, thực sự chẳng có một chút gì thay đổi.
Trong ánh mắt họ có tình yêu, có hạnh phúc, có ngọt ngào.
Trong ánh mắt họ có nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com