Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

010

Lee Sanghyeok thích ngắm nhìn Moon Hyeonjun từ phía sau lưng. Ông trời đã ban cho thiếu niên anh yêu một bờ vai rộng mênh mang như đại hải, quyến rũ đến mức anh chỉ muốn gục chết trên trùng dương và mãi mãi không tỉnh giấc. Moon Hyeonjun của anh điển trai vô cùng. Xương hàm sắc bén, mắt hổ lúc nghiêm túc thì lạnh lùng, lúc ngắm nhìn anh thì dịu dàng hơn cả làn thu thủy, tóc em đen như mun cùng màu da bánh mật khoẻ khoắn, tất cả đều khiến máu huyết anh sôi trào. Tuổi hai mươi mốt đem đến một sức sống mãnh liệt không ai có thể bắt chước, loáng thoáng mùi nước hoa Bleu mát mẻ vì Moon Hyeonjun luôn muốn bản thân thơm tho trước mặt người mình yêu.

Thiếu niên vùi mình trong mớ chăn thấm hương thơm tình đầu khó phai, ngửi thấy vị cam bergamot nhàn nhạt trong khoang miệng - ngọt ngọt xen lẫn chút cay nhẹ - quyến luyến nơi đầu lưỡi, mang theo nét đặc trưng không quá chua của cam quýt mà rất Lee Sanghyeok. Đó là cái vị độc nhất thuộc về tháng năm, thuộc về một ngày hè hối hả có ai đó cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường.

"Sao thế em?"

Cửa mở, Lee Sanghyeok đi ăn với đứa nhỏ Choi Wooje vừa về, đã trông thấy bạn trai đang lộn xộn trên giường mình. Mái tóc đen vốn được chải chuốt gọn gàng nay rối bù, vài ba cọng tóc nhón chân lên như đang chào hỏi Lee Sanghyeok, trông đáng yêu đến mức anh có thể lao đến và hôn lên môi em ngay lập tức. Nhưng cái vị của tương đen vẫn còn lẫn lộn trong khoang miệng, áo thun anh mang lất phất mùi thịt và khói thuốc nơi quán ăn, Lee Sanghyeok nào dám để bản thân mang theo mớ dư vị hỗn độn này thân mật với em người yêu.

Anh dịu giọng, "Đợi anh tắm nhé em."

Nói đoạn, nhà vệ sinh khép kín, Moon Hyeonjun vẫn hãy còn mơ màng ôm chăn, ngơ ngác nhìn về cánh cửa màu trắng, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong. Muôn vàn hình ảnh kiều diễm xông thẳng vào trí óc tưng bừng như trẩy hội. Tâm trạng kích động như một cánh bướm non vừa thoát khỏi kén sâu, chào đón tia nắng đầu tiên của thế gian này, hạnh phúc đến mức thần hồn tê dại.

Bỗng chốc, cổ họng em khát khô, bốc lên ngọn lửa làm lớp niêm mạc đâu âm ỉ. Nó không khiến em khổ sở chút nào, ngược lại như một giọt nước rơi vào chảo dầu, càng kích thích chúng sôi sục mạnh mẽ hơn. Đôi mắt đen sau lớp kính gọng tròn trở nên âm u và nặng nề, dục vọng của tuổi trẻ sức bền bị Moon Hyeonjun đè nén rốt cuộc cũng bùng nổ. Lớp thịt dưới quần thun phồng to đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Thiếu niên vừa tự trách bản thân mình định lực kém, vừa muốn trốn chạy khỏi phòng anh để tự xử nhu cầu sinh lý. Nhưng em sợ mình vừa rời đi thì anh đã bước ra ngoài, nếu không trông thấy em kẻo tâm trạng anh lại chẳng vui.

Moon Hyeonjun thương Lee Sanghyeok còn không hết, sao có thể nỡ để vẻ buồn bã xuất hiện nơi gương mặt anh. Lee Sanghyeok là một mùa hè dai dẳng nhưng lại mang theo thứ tình yêu êm đềm của ngày đông, hoàn toàn trái ngược với đứa trẻ chào đời vào Giáng Sinh phúc lành khi lòng thương yêu lại nóng nảy và bỏng rát tựa không khí đầu hạ là em. Tuy nhiên, với Moon Hyeonjun, tình yêu này chưa bao giờ là một màn trình diễn. Em sẵn sàng phô bày nó ra trước mặt Lee Sanghyeok bằng những nụ hôn rải rác từ trán xuống môi, từ cằm xuống cổ, từ vai loang đến tận những khớp ngón tay hàng triệu đô của nền công nghiệp thể thao điện tử, đó là bởi em sẵn lòng, em muốn anh cảm thấy an toàn khi bên em. Moon Hyeonjun nghĩ suy giữa thảng hoặc, và cái đau đớn từ nhục dục, có lẽ yêu là sự hỗn hợp của khoái lạc cùng ưu thương; khi những kẻ điên tình vẫn nhởn nhơ vì chúng lấy tình yêu thay cho buồn đau, còn những kẻ vô tâm thì để cho bản ngã đặt tên thay sự đồng điệu.

Anh yêu dấu.

"Anh của em."

Moon Hyeonjun vô thức gọi khi thấy Lee Sanghyeok với chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Ham muốn bị em đè nén vốn đã dần lụi tàn nhưng lại một lần nữa âm ỉ cháy. Thiếu niên hoảng sợ chân trước đá chân sau, vướng phải lớp chăn dày cộm, ngã vào lồng ngực đội trưởng suýt chút nữa kéo anh rơi xuống sàn nằm chung. May thay, Lee Sanghyeok vẫn tỉnh táo lắm, anh nhanh tay níu lấy em, nâng niu gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi, xót xa thơm nhẹ lên khoé môi. Một nụ hôn như chim non vỗ cánh, mềm mại và hơi ẩm ướt do không khí trong buồng tắm vẫn còn đọng lại, làm trái tim Moon Hyeonjun đập loạn xạ như một tay trống mới vào nghề.

"Cẩn thận chứ em."

Anh cười, tình đong đầy mắt, lấp lánh những vụn trăng sao.

"Vâng anh."

Đắm đuối với lời tình ca, mặt và tai Moon Hyeonjun đỏ ửng. Em lặng lẽ vươn tay ôm lấy anh vào lòng, cụp mắt hít lấy mùi hương từ cơ thể anh sau khi gột rửa mọi bụi bẩn. Lee Sanghyeok chưa kịp xức nước hoa cam bergamot thường dùng vì bị người tình níu eo, nhưng vị thanh thanh sạch sẽ đặc trưng và dịu ngọt từ cơ thể đã đủ khiến Moon Hyeonjun lâng lâng như bước đi trên mây.

"Sao nay tìm anh sớm thế?"

Lee Sanghyeok dựa đầu vào vai rộng, tay vươn lên trêu chọc những sợi tóc đen dính vào thái dương em.

"Em nhớ anh bảo anh thèm mì tương đen."

Chàng thanh niên tuổi hai mươi bảy liếc nhìn phần ăn hai người trên bàn, cười khúc khích ngước đầu hôn lên gò má Moon Hyeonjun.

"Anh nói vui vơ thôi."

"Em nhớ kỹ thật đấy."

Lee Sanghyeok lại cười, môi anh kề môi em, quấn quýt lấy lưỡi nhau, dịch vị hoà làm một thể.

"Em nào có buông những lời vu vơ của anh ra khỏi lòng."

Một thoáng điên cuồng của em.
Một nửa phần hồn em để lạc chốn nhân gian ngập tràn khói lửa.

Hãy yêu em nhiều hơn đi nào.

Nhưng không cần yêu em nhiều quá mức,
chỉ cần nhiều thêm một phần so với trước đây anh yêu em
chỉ cần ít đi một phần so với tình yêu em dành cho anh.

Anh là giấc mộng vĩ đại nhất trong muôn vàn chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com