011
Cảnh báo: Chương này có yếu tố R-18, bạn nhỏ nào chưa đủ tuổi vui lòng skip qua giùm mình.
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Hai bàn tay của Moon Hyeonjun men theo vạt áo tắm từng bước chạm vào làn da trắng sứ của người trong lòng. Vết chai mơ hồ nơi đầu ngón tay do thói quen gõ phím và cầm chuột sần sùi khiến cho Lee Sanghyeok phải tê dại. Thiếu niên hai mươi mốt chật vật xoa nắn vòng eo gầy đến mức chỉ cần một nắm tay của em là đã có thể dễ dàng ôm trọn, véo nhẹ rồi đè mạnh, xoa lớp thịt mềm đến khi nó ửng đỏ để lại dấu vết nhàn nhạt. Do chiều cao của hai người gần bằng nhau nên Moon Hyeonjun lợi dụng điều đó mà áp sát đũng quần thun của mình vào phần hạ thể được ẩn giấu sau lớp áo tắm làm bằng sợi bông mềm. Em xấu tính đẩy hông, lúc thì cọ lên lúc thì cọ xuống mãi đến khi cảm nhận được người đối diện nương theo sự dẫn dắt của em mà động tình bèn dừng lại.
Một tay luồn vào áo nâng niu thắt lưng Lee Sanghyeok, một tay giữ chặt gáy không cho anh trốn thoát khỏi sự vây công này. Đầu lưỡi liếm quanh môi mềm, nanh hổ cắn khẽ lên cánh môi dưới để lại dấu răng mờ nhạt, nhỏ giọng khàn khàn.
"Anh ơi."
"Mở miệng cho em vào với."
Em lại nũng nịu với anh rồi kìa.
Thanh niên tóc đen nào đã từ chối mỗi khi thấy dáng vẻ này của em, anh để cơ thể mình thư giãn trong cái ôm ấm áp, mi mắt cụp xuống tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng nơi Moon Hyeonjun, chậm chạp hé miệng. Ngay lập tức, đầu lưỡi người nọ như rắn thành tinh luồn vào bên trong, tuân theo thứ tự liếm láp tất cả, từ hàm dưới đến răng trên, từ gốc lưỡi đến vòm họng đều không thể tránh thoát sự truy bắt. Em hôn sâu đến mức cơ thể Lee Sanghyeok vì sung sướng mà trở nên tê dại, gốc lưỡi bị nút đã bắt đầu đau rát có thể nếm được vị máu tanh nhưng không ai đồng ý dừng cuộc chơi ở khoảnh khắc ái dục đang trên đà thăng tiến.
Moon Hyeonjun như một con sói non trẻ vừa ăn thịt đỏ lần đầu tiên. Em cẩn thận cắn mút cảm nhận vị ngọt ngào dần tan ra nơi đầu lưỡi, sự thèm ăn kích thích dạ dày trống rỗng cả một buổi chiều đợi chờ chưa có thứ gì lót bụng, khi nếm được mồi ngon nên hung hăng nuốt trọn chiến lợi phẩm bản thân vừa giành được.
Lấy môi làm ly, lấy lưỡi làm rượu, Moon Hyeonjun trở thành kẻ nghiện thứ chất lỏng làm tê liệt tinh thần này, tham lam đến nỗi nước miếng của Lee Sanghyeok vì nụ hôn kịch liệt chảy ra khỏi khoé miệng cũng bị em liếm và nuốt xuống hết.
"Ha... từ... từ từ nào..."
Người đàn ông sắp đầu ba mươi không chịu được kích thích mãnh liệt như thế này, anh nắm chặt lấy tóc Moon Hyeonjun kéo con sói con hư hỏng si mê gặm cắn môi mình ra ngoài, thành công hít thở lấy vài ngụm ô xi mình khao khát. Trời ạ. Có lẽ anh sẽ là người đầu tiên phải nằm xuống vì bị người tình hôn đến nghẹt thở mất. Cái lý do mất mặt này Lee Sanghyeok chả thèm đâu. Anh nghĩ, mắt liếc nhìn bạn trai nhỏ mặt mày đỏ bừng, hai hốc đá sâu u ám và nặng nề vì dục vọng dâng cao.
Họ sẽ không làm đến bước cuối.
Lee Sanghyeok tự nhủ.
Đó là giới hạn mà anh và em đặt cho nhau trong mối quan hệ này. Không phải vì tình yêu chưa đủ lớn, chỉ là Lee Sanghyeok sợ rằng trong quá trình thi đấu nơi lịch trình dày đặc chưa kịp thở, anh mà thực sự lên giường cùng Moon Hyeonjun kẻo sẽ chậm trễ tiến độ làm việc mất. Thiên hạ đồn đoán rằng phần năng lực ở thân dưới của trai trẻ như kim cương ấy, cứng đến nỗi thân già này khéo không đủ nhét kẽ răng.
"Em cứng rồi."
Lee Sanghyeok cười khẩy. Đầu gối hơi cong lên, trả thù cho chuyện vừa rồi Moon Hyeonjun vừa làm với mình.
"... Anh xấu tính quá."
Giọng em buồn hiu, mắt long lanh nước, hy vọng dựa vào dáng vẻ này sẽ khiến lòng bao dung của anh ngày càng rộng hơn. Nhưng Lee Sanghyeok nào cho phép, anh biết tỏng hết mọi thủ đoạn của em, chỉ vì Moon Hyeonjun là cục cưng anh thương nên anh mới giả vờ ngây ngô không biết, chứ em tuổi gì mà đòi lừa gạt anh.
"Ừ, anh xấu tính thế đó."
"Hyeonjun cưng không thích sao?"
Hơi nóng từ môi lưỡi Lee Sanghyeok lưu luyến nơi vành tai nhạy cảm, kích thích nó đỏ lên rõ ràng.
"Thích còn không hết."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn đáp lời. Đầu em dụi vào hõm cổ anh, một tay vòng qua mông nâng cơ thể nhỏ nhắn ấy lên để anh rơi trọn vào lòng mình. Trời ạ, anh Sanghyeok cứ như nàng Ahri xé sách bước ra ấy. Mùi cơ thể thuần túy của anh như một ly rượu độc giải khát, biết nó nguy hiểm đến cùng cực nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống cạn cả ly. Nó thơm ngon và ngọt ngào tựa một miếng bánh kem mềm, tầng vị đầu tiên đã khiến đầu lưỡi tê rần vì thứ ngọt đến từ trong xương cốt ấy, thế mà hương vị cuối cùng anh mang đến lại giống hậu vị của một điếu xì gà Cuba-đắng dịu và khét nhẹ-như ly espresso không đường.
Dù em chưa bao giờ hút thuốc, nhưng dựa theo những gì sách viết thì Moon Hyeonjun có thể dễ dàng hình dung ra. Người ta thường bảo tuyển thủ Faker cao quý không thể với, vẻ ngoài dịu dàng nhưng lòng lại xa cách khó ai có thể bước vào vùng an toàn của anh, thoạt nhìn như miếng bánh kem dâu ngon miệng nhưng bên trong lại đắng nghét tựa cà phê đen. Quả thật. Hồi thuở ban sơ Moon Hyeonjun cũng mang theo tâm tính giống hệt thế để ngước nhìn anh từ bên dưới bệ thờ, chưa bao giờ mơ đến viễn cảnh mình sẽ dẫm lên từng bậc thang mà tiến đến để sóng vai cùng người.
Tuy nhiên sau này, thời điểm thần đã rơi vào lồng ngực em, Moon Hyeonjun muộn màng biết bao mới nhận ra, đoá hồng của Liên Minh Huyền Thoại thoạt nhìn gai nhọn sắc bén nguy hiểm, thực ra cũng đã bị chính những ngọn gai ấy đâm cho máu chảy đầy mình.
Mặt trăng xót thương cho nỗi đau của mặt trời, rấm rứt rơi những vì sao khỏi tầng mây cao vời vợi, dịu dàng rút từng sợi gai ra khỏi da thịt đối phương. Mặt mày em trắng bệch như thể em là người bị thương, nức nở đến mức mũi đỏ bừng và cổ họng thắt nghẹn. Lee Sanghyeok buồn cười nhìn thiếu niên tỏ vẻ kiên cường mà lòng dạ bên trong lại đổ nát, cẩn thận vuốt ve trái tim cũng bị dây gai quấn quanh để lại vết sẹo chịt chằng, thủ thỉ những lời an ủi đong đầy yêu thương.
"Không đau đâu."
"Mặt trăng nhỏ của anh."
"Anh không hề đau."
"Nên trăng nhỏ đừng khóc."
Nước mắt của Moon Hyeonjun làm tim anh nhói đau.
Tình yêu của Moon Hyeonjun khiến hồn anh thơ dại.
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nghĩ sẽ có cảnh kia ư!?
Không đâu, người ta còn ngây thơ lắm *ngại ngùng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com