Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

012

Tối hôm đó, họ đã lên giường với nhau. À tất nhiên chỉ là nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, thủ thỉ với nhau những câu chuyện diễn ra nơi bóng tối mịt mù. Lee Sanghyeok chưa bao giờ để đèn sáng mỗi khi ngủ, anh nương theo từng đợt sáng vụn vặt mà tìm kiếm gương mặt người thương. Lồng ngực Moon Hyeonjun đập bình bịch vô cùng dữ dội, trong cái không gian đặc quánh yên tĩnh này mang theo thứ xao động kỳ lạ dẫn dắt anh muốn làm một vài chuyện nên làm về đêm khác. Nhưng Lee Sanghyeok không làm như thế. Anh dằn xuống đáy lòng ngo ngoe rục rịch, lợi dụng hình thể nhỏ hơn mà chui thẳng vào lòng người nọ.

Cảm nhận được cánh tay săn chắc và lồng ngực vững chãi bao phủ lấy mình, anh thoả mãn thở dài. Môi hôn lên cằm từng nụ hôn nhỏ lẻ như sói Omega liếm mõm con đầu đàn Alpha lấy lòng. Nhưng trong cuộc chơi này có bao giờ Lee Sanghyeok là kẻ yếu thế. Nhạc trưởng đa tài chính là anh đây khi mọi tiết tấu đều do anh nắm bắt.

Moon Hyeonjun bị cảm giác nhồn nhột làm cho rên rỉ, lỗ tai em đỏ bừng hết cả lên, thứ dục vọng vẫn còn ở yên đó đau nhói như lên án người tình lớn tuổi thật xấu xa quá đi mà. Nhưng biết sao được cơ chứ, Moon Hyeonjun lại yêu chết vẻ xấu tính này của anh. Đã có ai nhìn thấy một Lee Sanghyeok yêu kiều và mưu mô như thế này bao giờ. Chỉ có mình em. Chỉ có một mình em. Chỉ có duy nhất bản thân em.

Cuộc chạy đua giữa các tín đồ đã diễn ra từ trước khi Moon Hyeonjun biết đến sự tồn tại của thần linh. Em là kẻ tham gia muộn màng nhưng lại là người chiến thắng sớm nhất. Lee Sanghyeok là chiến lợi phẩm của Moon Hyeonjun sau mười ngàn bậc thang leo lên vội vã. Em đã ngỡ thế. Em đã ngỡ mình có được Lee Sanghyeok vì mình đã nổi trội hơn bất kỳ kẻ cạnh tranh nào khác. Em đã ngỡ mình có được Lee Sanghyeok vì mình thể hiện chân thành hơn bất cứ ai đuổi theo anh.

Nhưng khoảnh khắc anh ngửa đầu hôn môi em, Moon Hyeonjun mới nhận ra rằng, Lee Sanghyeok nào đã ngây ngô như em nghĩ.

Trái tim nằm gọn bên trong xương ngực trái đập ầm ĩ, giật nảy lên vì mỗi hành động anh làm với em. Hoá ra, ngay từ phút bắt đầu, con tim Moon Hyeonjun mới là phần thưởng chiến thắng.

Moon Hyeonjun đã là chiến lợi phẩm của Lee Sanghyeok từ lâu.

Anh nhìn đến em. Anh rung động với em. Anh thương xót cho em. Đó là tất thảy nguyên do khiến em chiến thắng.

Moon Hyeonjun ôm được Lee Sanghyeok vào lòng vì chính bản thân Lee Sanghyeok mong muốn như thế, chứ chẳng phải thần sa ngã bởi dục vọng tham cầu của tín đồ.

Thần linh từ nơi chí cao mới là kẻ nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ ngây ngô dễ thương của con chiên non, mỉm cười dùng thần lực để hoá thân thành đôi cánh trắng, ban cho khả năng bay nhảy và dẫn dắt kẻ sùng thần chạy về nơi phía người.

"Anh ơi, em thương anh lắm."

Moon Hyeonjun mê muội Lee Sanghyeok mất rồi.

Rung động tuổi đôi mươi có lẽ sẽ theo em mãi mãi, như một hình xăm đóng dấu lên trái tim khờ khạo cái tên Lee Sanghyeok, mặc cho thời gian trôi qua cũng không thể nào bay biến.

"Ừm, anh cũng thương em."

Lee Sanghyeok rủ rỉ lời yêu khi nằm gọn nơi vòng tay em, hít thật sâu mùi hương bleu đã dần hoà làm một với cam bergamot trong khoang mũi, hài lòng cười khẽ khàng và nắm lấy tay em, đan mười ngón tay chặt chẽ.

Lưng anh dựa sát vào ngực em, tóc đen hỗn loạn đan vào tóc người thương, thân mật đến cùng cực, trân quý đến tận cùng. Lee Sanghyeok thích được ôm và được hôn. Anh như lữ khách trên sa mạc, trải qua hành trình dai dẳng với cổ họng sắp cháy thành tro vì khát nước, truy cầu một ốc đảo vô nghĩa nằm trên vùng đất cằn cỗi khô cạn.

Moon Hyeonjun ví von Lee Sanghyeok là độc dược của em. Nhưng chính Moon Hyeonjun cũng là rượu độc giải khát của Lee Sanghyeok.

Họ yêu nhau quái gở mà dai dẳng. Họ yêu nhau chân thành mà bình yên. Như một áng nước thu êm đêm tuôn chảy, lại chẳng hề hay biết dưới đáy nước sâu là những mạch nước ngầm ồn ào xáo động.

Anh yêu ơi, em mơ hoài giấc mộng chưa thành.

Anh yêu hỡi, anh là cả vũ trụ của em.

"Trưa hôm nay em mơ một giấc mơ." Moon Hyeonjun hôn khẽ lên gáy Lee Sanghyeok, thủ thỉ từng lời, "Em mơ thấy anh, em gọi tên anh, nhưng anh chẳng hề nhìn lấy em dù chỉ một lần."

"Sao có thể chứ em ơi?"

"Khi sự tồn tại của em đã là ngoại lệ của anh rồi."

Lee Sanghyeok cười khẽ, ngắm nhìn bàn tay họ đang đan vào nhau trong bóng đêm, đưa lên môi và rơi xuống những nụ hôn xoa dịu lòng bất an của người tình nhỏ tuổi.

Kết cục của tình cảm này chú định hai ta phải ôm chặt lấy nhau, dây dưa nghìn đời không thể rời bỏ. Moon Hyeonjun em là người chủ động trêu chọc anh, khiến lòng dạ anh rối bời và đau nhói vì nhung nhớ bóng hình em, em đã khiến anh trở thành người như hôm nay, em không thể vì có được anh rồi mà chán nản và buông bỏ. Lee Sanghyeok không phải người hiền lành dễ nhịn dễ thứ tha. Anh là thần được người đời xưng tụng nhưng xác thân này vẫn là cốt người phàm, ái dục hay xúc cảm của bảy tội lỗi lớn nhất kiếp người anh đều sở hữu cả; kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, phàm ăn, lười biếng, dâm dục, tất cả chúng đều nằm trong cơ thể anh, vặn vẹo đợi chờ ánh sáng tan đi rồi mới dần hiện hình nơi đêm tối.

Bí mật trong trái tim anh, chính là sự ngọt ngào em dành cho anh.

Yêu anh đi, Moon Hyeonjun.

Yêu anh cuồng si không lối thoát.

Mê muội anh không thể rời.

Anh sẽ là melatonin của em.

Anh sẽ là thuốc an thần giải thoát em khỏi từng cơn mất ngủ.

Anh sẽ làm tất cả vì em.

Chỉ là hãy yêu anh đi, yêu anh đến khi thế giới này tận cùng.

"Thứ tha cho tấm lòng anh ích kỷ."

Nước mắt Lee Sanghyeok rơi trên tay Moon Hyeonjun, đắng đến mức không thể nói thành lời.

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọt ngào đủ rồi, đây là lúc thêm chút gia vị đắng cay vào tình yêu.

Cả Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đều là hai đứa trẻ vừa nếm thử một phần mùi hương của loại tình cảm này, không tránh được sẽ có những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau.

Họ phải dành thời gian để học hỏi, để thấu cảm, để chữa lành và ôm lấy nhau.

Bản chất của tình yêu là vị tha và bao dung. Nhưng đôi khi, mình thích nó hoà thêm một chút yếu tố tiêu cực như ích kỷ và chiếm hữu *mỉm cười*

Tuy nhiên không có đau khổ quá nhiều đâu, gia vị khiến người ta bật khóc nằm gọn bên [Lạc giữa cái ôm của ánh trăng và nụ hôn của hoa hồng] hết rồi, [Sau khi tỏ tình...] là một câu truyện yêu đương sến súa thôi, mọi người có thể yên lòng nhé hehe.

"Anh yêu ơi, em mơ hoài giấc mộng chưa thành. Anh yêu hỡi, anh là cả vũ trụ của em." được trích và có chút biến tấu xưng hô từ lyrics [So Bad] của VSTRA ft. MCK, chân thành đề cử mọi người nghe nhạc nàng thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com