Chương 1
Đây là lần thứ mười trong ngày Moon Hyeonjun đòi hôn anh, Lee Sanghyeok nghĩ thế khi chìm đắm trong cái mút môi dịu dàng đến mức không tài nào tả nỗi từ người đi rừng trẻ tuổi đã theo chân anh hai năm dài đằng đẵng. Mắt anh đen và hơi thở anh rối loạn vì tình yêu hun đúc, anh sao mà thèm sự tiếp xúc thân mật đến từ da thịt người kia quá đỗi, khi mà cái nóng hừng hực dưới lớp cơ bắp kia đụng chạm vào cơ thể anh như muốn hoà làm một thể.
"Hyeonjun phải biết tiết chế chút chứ."
Sanghyeok khẽ khàng bảo, lưng được người nọ dùng tay đỡ đần tránh tiếp xúc với lớp gạch tường lạnh lẽo. Bên trong buồng vệ sinh đóng kín, hai tuyển thủ mid-jungle nhà T1 lặng lẽ quấn quýt lấy nhau không thể nào chia cắt. Tay mèo vòng qua sau cổ, đồng thời níu lấy chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên vai vuông kẻo rớt, Lee Sanghyeok cười khùng khục khi kính cả hai đều bị đẩy lên chân mày do nụ hôn quá sâu đến mức bị cộm đau cả mắt.
"Xin lỗi anh, chỉ là em thương anh quá."
Moon Hyeonjun chôn đầu vào vai anh thở hồng hộc hơi nóng, rầu rĩ đáp lời người tình dấu yêu. Chẳng biết sao từ khi mùa giải cũ kết thúc với vinh quang le lói nhưng chẳng thể nào chạm đến được, chỉ là một khắc mượn rượu làm càn vào thời điểm sau khi bài báo tái ký của em được đăng lên trên mọi nền tảng, mối quan hệ đơn thuần giữa họ đã rẽ sang một nhánh mà chẳng ai có thể ngờ được đến.
Một Moon Hyeonjun nức nở khóc với anh rằng bản thân tội lỗi như thế nào vì không thể nắm tay anh dưới pháo giấy quang vinh của năm thứ hai đồng hành, rằng sao em yếu kém quá, rằng em chẳng thể sánh bằng những người đồng đội của anh xưa kia. Lee Sanghyeok nghe sao mà nát lòng nát dạ, hẳn là vì anh cũng thương em như cách em thương anh nên mới dịu dàng để Hyeonjun siết ôm lấy cơ thể mình, đặt lên chiếc giường êm ái nơi ký túc xá anh thường vùi mình say ngủ, thành khẩn hôn môi anh như đang hôn báu vật cao quý vốn không dành cho chính mình.
Và Moon Hyeonjun ngỡ rằng anh sẽ đẩy mình ra vào phút giây em cúi đầu. Nhưng Sanghyeok không hề làm thế. Anh chỉ đơn giản là ôm lấy mặt em, cười dịu dàng hơn cả dịu dàng, cùng em khám phá một chân trời cả hai chưa bao giờ đặt chân đến.
Lee Sanghyeok là một tay mơ trong chuyện tình cảm, nhưng anh thân là người lớn hơn nên nhanh chóng bắt được nhịp điệu mà chủ động dẫn dắt chú hổ con say mèm đi theo mình.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Em yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em."
Lee Sanghyeok ve vuốt tóc đen rũ trên trán Hyeonjun, dời môi mình khỏi môi em mà thưởng cái hôn lên trán như một món quà cho việc em chủ động, để rồi mỉm cười bất lực khi ai kia đến trêu chọc mình trước tiên lại ngủ say như chết.
"Không nói được em luôn đó."
Sanghyeok véo mũi Hyeonjun, lại xót cho em mà thơm khẽ lên vệt đỏ đó.
"Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."
Thế là sáng tinh mơ, Hyeonjun họ Moon bàng hoàng tỉnh dậy trong vòng tay Lee Sanghyeok. Mái tóc đen rối bù chôn mình nơi lồng ngực mỏng manh của anh, dường như vẫn còn ngơ ngác tưởng rằng mình hẵng đang mơ chưa tỉnh mộng, gật gù định nhắm mắt thì đã bị tay ai đó vươn đến xoa nhẹ má mềm.
"Hửm, quý ngài Moon định ngủ đến bao giờ?"
Off-season nên khá nhàn rỗi, Lee Sanghyeok không cần vội vã đi làm nên nằm nghiêng, tay chống trên gối, vạt áo ngủ bị ai kia làm phiền cả đêm tuột xuống tận vai lộ ra mảng trắng bị tóc đen cạ đến ửng đỏ, cười mỉm vô cùng thâm ý.
"Anh- anh-"
Moon Hyeonjun như mắc nghẹn. Em trân trối nhìn Lee Sanghyeok mới sớm tinh mơ đã hoá thân thành nàng hồ ly kiều diễm, sợ hãi đến mức có xúc động tông cửa bỏ chạy.
"Anh cái gì cơ?"
Lee Sanghyeok lại cười. Anh ngồi dậy, dùng tay đè thiếu niên bé hơn mình sáu tuổi nằm lại giường.
"Em không định chịu trách nhiệm sao?"
"Vâng- cái gì cơ ạ!?"
Hyeonjun sốc. Hyeonjun không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một đêm uống rượu ăn mừng việc toàn đội tái ký mà tỉnh giấc thì thế giới dường như đảo lộn. Vị thần của Liên Minh nằm trên giường với y phục xộc xệch, vai thì đỏ bừng mà môi thì sưng tấy như bị người nào đó chà đạp không biết chừng mực, lặng lẽ nhìn em với ánh mắt mà em không bao giờ có thể nghĩ đến mình sẽ có cơ hội nhận được nó.
"Hôn anh, tỏ tình anh, đè lên người anh rồi định chạy sao?"
Lee Sanghyeok đáp, cả cơ thể nhẹ bẫng nằm đè lên người Moon Hyeonjun.
"Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nhỉ, Hyeonjunie không ngờ là người như thế đấy."
"Em- em- em-"
Nhìn người dưới thân bị trêu chọc đến mức cổ và mặt và tai đều đỏ lên như quả cà chua chín, anh không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Trêu em thôi." Lee Sanghyeok bảo, "Ngủ đi, hôm qua em làm phiền anh nên mệt muốn chết, nhỉ bạn trai nhỏ của anh."
Và rồi, anh đã lặng lẽ nhắm lại mắt mình. Dường như anh mệt thật đấy, nên mới vào giấc ngủ nhanh như thế và bỏ lại thiếu niên bị thông tin vô cùng trâu bò anh mang tới đánh một cú ngơ ngác ngỡ ngàng.
"Bạn trai nhỏ?"
"Mình?"
"Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok cơ á?"
Em cúi đầu nhìn thanh niên ngủ yên trên ngực, vòng tay không tự chủ siết chặt.
"Là anh."
"Vẫn luôn là anh."
Từ đầu đến cuối, người em yêu thương vẫn luôn là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com