Chương 2
Chuyện là tuyển thủ Faker và tuyển thủ Oner yêu đương lén lút không cho ai biết, kể cả những người thân thuộc như bạn bè và đồng đội của mình. Ngoài mặt cả hai vẫn có những cử chỉ thân mật nhưng luôn nằm ở giới hạn cho phép, sau lưng lại quấn quýt lấy nhau trong bóng tối của nhà vệ sinh hoặc phòng trống người. Kích thích thật đấy. Nhưng vẫn rầu rĩ làm sao khi không thể công khai người mình thích cho toàn thế giới biết, lẫn không có tư cách ghen tuông chiếm hữu trực tiếp mỗi khi ai đó đụng chạm người tình của mình.
Điển hình như việc Lee Minhyeong luôn tận dụng mọi thời cơ mà dính sát lấy người anh yêu, thân thể to tổ bố ấy làm Moon Hyeonjun gần như hai mươi tư trên bảy sợ hãi rằng bạn trai lớn của mình sẽ bị đè cho dẹp lép. Hay việc thằng út sữa luôn láo toét với em nhí nha nhí nhố bên cạnh anh, nhân lúc anh không để ý mà móc tay ôm eo bằng tốc độ siêu thanh rồi bỏ xuống. Hoặc việc tên bạn đồng niên thấp hơn mình cái đầu ríu rít bên cạnh anh, làm nũng không để ý hoàn cảnh chỉ để anh hướng sự chú ý về phía nó.
Moon Hyeonjun biết hết đấy nhé! Moon Hyeonjun biết rõ là đằng khác luôn! Nhưng cậu hổ vừa thành niên vẫn còn ngu ngơ lắm khi cho rằng đó là hành vi bình thường của bạn bè thân thuộc mà thôi, hồi xưa đi học mấy thằng con trai còn giỡn quá trớn hơn cả thế nữa. Chắc là vì em đang trong mối quan hệ yêu đương với anh nên nhìn ai cũng bằng bộ lọc á à gay gay gay gay gay.
Em thường xuyên phụng phịu điều đó với Lee Sanghyeok trong góc khuất LOL Park, hài lòng nhìn anh bị mình trêu đùa đến mức bất đắc dĩ hứa rằng sẽ giữ khoảng cách, nhưng chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đâu thôi vì anh Sanghyeok có cách cỡ nào thì tụi bạn cũng sẽ tự ý sát lại mà thôi.
"Em ghen ghen ghen lắm luôn á!"
Moon Hyeonjun bảo thế.
Mắt hổ dưới kính ươn ướt. Và Lee Sanghyeok biết tỏng rằng em không hề khóc đâu. Chỉ là người anh thương mà sao anh không xót được, nên anh cũng chỉ biết nâng mặt dùng môi mình dỗ dành người kia mà thôi.
"Cấm em cắn đấy."
Lee Sanghyeok quát nhẹ.
"Hồi tuần trước mọi người nhìn anh nhiều lắm đấy."
Ấy là Moon Hyeonjun bị Choi Wooje chọc cho ghen nổ đom đóm mắt khi đẩy cửa phòng chiến lược, thấy anh ghệ mình nửa dựa vào người đứa em nhỏ tuổi. Dù em biết rằng anh không hề như thế, nhưng không tránh khỏi chàng trai trẻ giận dỗi hồi lâu, lộ ra vẻ không hài lòng bực dọc rõ ràng đến mức ai ai cũng nhận ra, khiến cho Lee Sanghyeok nửa bất lực nửa cáu bẳn lôi em vào nhà vệ sinh, mắng thương em rằng đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng thi đấu, nếu có lần sau như thế thì cấm em thân thiết với anh cả một tuần.
Moon Hyeonjun nghe thế liền sợ quắp cả đuôi hổ, mắt lại ướt và tay thì níu lấy áo người anh thấp bé hơn mình, nhỏ giọng xin lỗi hứa với anh là mình sẽ không như thế nữa đâu nên anh đừng có vạch giới hạn với em.
Lee Sanghyeok là cỏ bạc hà còn Moon Hyeonjun là mèo sọc vằn. Cỏ bạc hà có thể không có mèo vẫn sống còn mèo thì một khi đã thử thì nghiện không thể nào thoát ra. Một ngày Moon Hyeonjun mà không được hít hít hôn hôn ôm ôm Lee Sanghyeok thì sẽ bức rứt lắm nói chi cả một tuần trời.
Và thế là bộ đôi giảng hoà bằng cách Lee Sanghyeok vươn lưỡi cho Moon Hyeonjun hôn đến tê rần, trong phút chốc ý loạn tình mê không tài nào chịu nổi đẩy đầu rừng trẻ thì đã bị răng nanh ai kia mài lên môi một đường ngắn nho nhỏ.
Nhìn môi Sanghyeok đỏ bừng và vết thương dường như rướm máu, Hyeonjun lo lắng đến mức muốn bế anh vào phòng cấp cứu chữa trị kẻo bị uốn ván nhưng đã bị anh thấp giọng răn đe.
Hổ con biết hổ sai nên hổ con đã cụp tai lẽo đẽo cùng anh đi về phòng. Còn mèo đen kiêu kỳ thì luôn mím môi trong suốt quá trình đi về lẫn bước lên sân đấu nên mọi người chỉ nghĩ là anh cọc lắm, lại chẳng hề biết Lee Sanghyeok làm thế chỉ để che đậy vết thương bị cậu bạn trai bé tuổi cắn để lại.
Mãi cho đến khi thi đấu kết thúc, trong lúc vô tình cất dọn bàn phím Lee Sanghyeok đã liếm môi, chẳng may máy quay vì một lẽ nào đó đã zoom ngay mặt quỷ vương bất tử, cận cảnh bắt lấy đôi môi đỏ bừng có dấu răng thấp thoáng khiến toàn cõi mạng ngày hôm đó tê liệt. Nó nổi đến mức Lee Sanghyeok phải lên tiếng đính chính rằng hôm ấy tâm trạng không tốt, vô tình cắn môi mạnh quá để lại dấu răng mới cho qua chuyện.
Chỉ là có một vài người nhạy bén không nghĩ thế. Đặc biệt là những người từng có mối tình vắt vai hay làm ra các chuyện không thể miêu tả thuộc về phạm trù người lớn, nhìn sòng sọc môi thần qua màn ảnh lâu thật lâu đến mức mắt đỏ ngầu, bị đồng đội đi ngang vỗ vai hỏi chuyện thì mới lên tiếng bằng chất giọng khàn đục.
"Sao thế?"
"Thần, đã phủ xuống nhân gian."
Thần đã bị phàm nhân kéo khỏi thần đàn, dẫn đến việc các tín đồ mang theo tà niệm lũ lượt kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com