Chương 3
Moon Hyeonjun thấy dạo này anh ghệ mình lạ lắm à nha. Chẳng hiểu sao cứ hễ có cơ hội là ngước đầu hôn môi em dẫu cho có nguy hiểm đến nhường nào. Chàng rừng trẻ đã hai ba lần sợ đến mức muốn chết ngay và luôn khi Lee Minhyeong vừa cúi đầu lướt điện thoại thì Lee Sanghyeok từ đâu bay tới thơm em một cái nhẹ tênh rồi chuồn đi mất, để lại xạ thủ cùng họ ngước đầu nhìn Moon Hyeonjun đang sững sờ bằng ánh mắt đầy nghi vấn.
"Anh." Moon Hyeonjun gằn giọng, dùng tay ôm chặt lấy cơ thể nhẹ tênh của tình đầu, "Dạo này anh quá đáng lắm nha."
"Nhưng Hyeonjun không thích sao?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt tròn xoe của loài mèo, nom vô cùng ngây thơ chẳng biết chuyện gì. Nếu không phải chính Moon Hyeonjun là nạn nhân của trò chơi này thì em đã ngay lập tức tin anh không chần chừ một giây.
"Thích chứ."
Em bảo.
"Thích đến mức mỗi lần anh hôn xong là tim em muốn chết tại chỗ ấy."
Ôi trời ạ rừng trẻ của anh lại làm nũng.
Lee Sanghyeok hài lòng nhìn Moon Hyeonjun bị mình trêu chọc đến mức chạy vòng vòng, dùng tay kéo mặt em đến gần với mặt mình, chẳng hề sợ hãi rằng sẽ có ai đó đột ngột bước vào hành lang vốn dĩ không có người thường xuyên đi lại, dụ dỗ em hôn lên môi mình một cái thật kêu.
"Vậy em có muốn hôn anh không?"
"Có chứ, lúc nào mà không muốn hỡi anh."
Hơi thở nóng rực của tuổi trẻ áp sát lấy Sanghyeok, như một ngọn lửa mang theo tình yêu dữ dội bao bọc anh không chừa một kẽ hở, bỏng rát đến mức trong vô thức anh có thể bị thương nhưng anh nào có sợ hãi điều đó.
Môi chạm vào môi. Bắt đầu bằng việc mơn trớn dịu dàng bằng cách cọ nhẹ vào nhau, cho đến việc táo bạo dùng lưỡi cạy mở miệng đối phương, tìm kiếm một nửa còn lại của mình đang ngại ngùng ẩn giấu. Moon Hyeonjun đã rên lên thành tiếng khi Lee Sanghyeok cắn nhẹ vào chóp lưỡi như trả thù, hai cơ hàm em căng cứng hòng tránh việc ngựa hoang đứt cương, hơi thở dồn dập và kịch liệt không tài nào kiểm soát. Tay em siết chặt lấy eo anh, đẩy anh dựa lưng vào tường còn tay kia thì đỡ đầu tránh chuyện anh bị thương. Mà Lee Sanghyeok còn chẳng nhàn rỗi khi anh siết chặt lấy gáy em hòng khiến nụ hôn này thêm khó thoát, tay còn lại nắm chiếc áo mang bảng tên Oner che kín đầu cả hai, vẫn mang theo chút tâm thế sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra họ.
Họ hôn nhau cuồng loạn và dai dẳng, không ai chịu nhường ai kể cả đầu lưỡi có đau đến mức như bị mút ra máu cũng không chịu dừng lại. Mãi cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai, cả người Moon Hyeonjun cứng ngắc như một con rô bốt, giữ nguyên môi mình áp sát môi người kia, ngây như phỗng.
"Đừng lên tiếng."
Lee Sanghyeok trấn an em. Tay không tự chủ kéo chiếc áo khoác cao thêm chút nữa, toàn vẹn che kín đầu cả hai người.
"Wow, cặp tình nhân trẻ kịch liệt dữ dội."
Đó là thanh âm của người đồng đội một thời, toplaner Canna - hiện tại là tuyển thủ trực thuộc Dplus KIA, cười trêu chọc.
"Fan của Oner luôn kìa."
Kim Changdong nói với bạn đồng hành khi trông thấy nametag Oner lấp ló.
"Nhưng tiếc là thần tượng của cậu ấy không ở đây."
Hắn lại bảo, có ý muốn trêu tiếp cặp đôi đang bị bản thân nói đến mức cả người cứng đờ không làm ra hành động gì tiếp theo.
"Này Changdong, người ta ngại đấy."
Dưới lớp áo khoác mỏng manh, Lee Sanghyeok chỉ cần nghe thanh âm là nhận ra người bạn đồng niên vừa đoạt giải vô địch thế giới - Kim Hyukku.
"Xin lỗi vì làm phiền hai người."
Giọng Kim Hyukku luôn mềm mại đến mức khó tin. Hắn trông thấy cặp tình nhân vẫn không chịu động đậy bèn biết bản thân đang là chướng ngại liền kéo Changdong rời đi. Trong vô thức, tầm mắt hắn hướng về phía một đoạn cổ chân trắng nõn đang quấn quanh eo người hâm mộ Oner, chợt nghi hoặc sao mà quen thế. Nhưng hắn không thể ở đây mà ngang nhiên dòm ngó người yêu người ta như thế, bèn vội vã tìm một nhà vệ sinh khác.
"Trời ạ." Moon Hyeonjun thở dồn dập, "Ảnh mà bước tới thêm bước nữa là em xỉu tại chỗ luôn ấy."
Còn Lee Sanghyeok thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Anh được Hyeonjun thả xuống, lặng lẽ phủi bụi và vuốt thẳng nếp áo bị gấp lại do vận động kịch liệt của hai người, không nói lấy một lời nào.
"Anh sợ hả?"
"Sao anh lại sợ cơ?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em dò hỏi. Dường như anh không bị chuyện này mà làm cho mất bình tĩnh. Đúng là người lớn nên trông anh chững chạc hẳn ra. Và nó lại khiến đứa trẻ mới lớn là em đây nghĩ nhiều.
"Có bạn trai như em khổ anh nhỉ?"
"Sao nào? Lại nghĩ chuyện gì đấy?"
Anh bật cười, cầm áo khoác em trên tay.
"Nói như thế anh sẽ giận đấy."
"Em xin lỗi anh."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, vươn tay lấy áo khoác mặc lên người một lần nữa.
Sau khi xác nhận cả hai đều bình thường trở lại. Áo quần phẳng phiu mà tóc thì cũng vào nếp, bộ đôi đường giữa-rừng mới cẩn thận một trước một sau men theo bóng tối mà rời khỏi hành lang không người.
Yêu đương như thế này thì như chơi trò chơi mạo hiểm ấy! Dẫu sợ mà vẫn ham thích không thể nào bỏ xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com