Chương 4
Lee Sanghyeok không ngờ em lại giận dai đến thế. Chỉ là phút giây anh lỡ làng, ừ thật ra có chút cố ý, để môi mình dừng lại quá lâu trên gò má em khiến tất cả mọi người phải nhìn cả hai bằng ánh mắt khó có thể nói thành lời. Mấy đứa trẻ anh nuôi dưỡng là rõ ràng nhất, khi chúng gần như gào nát cái phòng chờ rồi vội vã tách anh ra khỏi người em cũng như yêu cầu camera cắt bỏ đoạn thân mật ấy. Dù Sanghyeok có cười nhạt giải thích với mọi người là anh bị trượt chân, vô tình ngã được Moon Hyeonjun đỡ nhưng lỡ miệng hôn em một cái thôi, thực ra chỉ là hôn má, mọi người sao cứ phải làm ầm trời lên như thế nhỉ.
Tuy nhiên chẳng có ai lắng nghe hết, đặc biệt là Choi Wooje, thằng bé gần như gầm gừ với người anh đi rừng của mình khi ôm anh vào lồng ngực nó. Lee Sanghyeok chẳng ngờ rằng đám nhóc con đã phát triển tốt đến nhường này, chỉ một cái cánh tay của đứa út ít thôi đã đủ khiến anh nghẹt thở. Quỷ vương bất tử suýt chút nữa chết trên tay cận vệ nhỏ tuổi, anh bất lực vỗ tay nó trấn an, nhỏ giọng trách móc nó đừng có lớn tiếng với Hyeonjun như thế, em cũng có làm gì sai đâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của nó, ừ lẫn hai đứa nhỏ đường dưới long lanh như sắp khóc, anh lại mủi lòng.
Đường giữa mười năm nhà T1 làm khẩu hình với bạn trai nhỏ, lát anh dỗ em sau nhé, nhớ đến phòng anh liền rời đi với ba đứa em trong đội. Moon Hyeonjun giận quá trời luôn, thực sự í. Em cáu bẳn đến mức mím cả môi. Mà hiển nhiên là em chẳng hề giận anh. Em giận chính mình. Em giận dỗi mình không đủ năng lực. Nếu năm hai mươi hai ấy em đoạt cúp cùng anh, có lẽ bây giờ em đã ngang tàn mà hôn thắm môi anh chẳng sợ một ai.
Thế nhưng bạn trai lớn của em không nghĩ như thế.
Phút giây anh đẩy cửa phòng ký túc sau bữa lẩu Hadilao với ba đứa báo con, anh đã trông thấy chú hổ bé xíu cuộn mình trong lớp chăn dày mà em đã mua cho anh hồi tuần trước, giương đôi mắt ươn ướt về phía anh. Và lòng Lee Sanghyeok đã nát tan dưới ánh nhìn ấy. Anh vội vã cởi chiếc áo bông của mình, mặc cho nó rơi trên đất, chạy đến nâng niu lấy mặt em, dỗ dành con hổ lại nghĩ nhiều nghĩ sâu để rồi tự làm khổ bản thân.
"Sao lại mít ướt thế này?" Giọng anh dịu dàng, "Hyeonjun của anh đừng khóc nữa. Mắt em sưng, anh xót."
Vừa cất lời, anh cúi đầu hôn lên mắt em từng nụ hôn vụn vặt. Chúng mang theo hơi thở lạnh băng nơi gió lộng, làm dịu đi cái nóng rát cháy bỏng của hai hàng nước mắt đang rơi. Mi cong đâm vào môi anh đau nhói. Nhưng Sanghyeok chẳng hề bị chúng làm cho nhíu mày mà càng xót xa cho em hơn khi trông thấy mắt em đã hằn lên tơ máu.
"Anh ơi-"
Giọng Hyeonjun nhão nhão dính dính.
"Ơi."
"Anh thương em nhiều nhé?"
"Anh thương em nhất mà."
Lee Sanghyeok bảo, chẳng hề có chút ngại ngùng nào khi dỗ dành em. Thảng hoặc Moon Hyeonjun nghĩ rằng cái miệng của Lee Minhyeong nó sến súa như thế chắc cũng là do anh truyền cho. Chứ thử hỏi vị thần cao quý luôn ngồi ở trên ngai vàng cao xa kia, lại có thể thấp giọng mà nói lời mật ngọt với em như thế này chứ. Moon Hyeonjun có chút chịu không nổi mà ngước đầu quấn lấy môi anh. Và quả thật môi anh mềm và ngọt thật đấy, đừng nói sau khi ăn lẩu xong thì anh đã cố tình phết mật ông lên môi để về đây mà dụ dỗ em đấy nhé!?
Người đi rừng mơ màng nghĩ ngợi. Đầu lưỡi theo thói quen mơn trớn viền môi anh, sau đó mới ngựa quen đường cũ cạy hàm tiến vào sâu bên trong. Thanh âm ướt át lẫn tiếng mút lưỡi chùn chụt khiến người đỏ mặt cứ vang lên liên hồi. Lee Sanghyeok bị em hôn đến mức eo mềm nhũn đứng không vững, một tay chống lên vai em, một tay run rẩy cởi vớ để leo lên giường.
"Chỉ hôn thôi nhé?" Anh nỉ non, "Nay anh chưa tắm đâu."
"Vâng ạ."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn đáp lời anh. Mắt hổ say mê và mơ màng khi tận hưởng môi mèo mọng nước. Em phải hôn thật lâu thật sâu thật nhiều để đền bù cho cả ngày hôm nay không được gần bên anh. Nếu không phải ba con người kia sau sự cố cứ kè kè bên anh thì Moon Hyeonjun đã có năm lần cơ hội để thơm anh mấy cái rồi.
Nhắc lại chuyện cũ, cậu Moon siêu tức giận!
Nên cậu Moon đã cố ý siết lấy eo Lee Sanghyeok khiến anh rên rỉ một trận.
Nhưng ngay sau đó trai trẻ đã bị anh đẩy đầu ra khỏi môi mình ngay lập tức.
Mắt mèo ướt sũng chẳng khác gì mắt hổ lúc anh mới vào phòng. Kính gọng tròn bị đẩy lên tận mi trên và nghiêng hẳn sang bên trái, chiếc áo phông trắng anh mặc đi ăn lẩu cũng bị tay hư kéo lên một đoạn dài vô cùng. Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun cười ngớ ngẩn, rồi nhấc chân rời khỏi người em.
"Anh ơi."
Moon Hyeonjun lại làm nũng!
"Cái gì?"
"Anh không thương em nữa sao?"
"Ừ, không thương em nữa."
Moon Hyeonjun lại rơm rớm nước mắt nữa rồi!!!
Lee Sanghyeok tình nguyện dỗ dành Moon Hyeonjun. Vì anh thương em, nên cũng thương luôn cái tật mau nước mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com