Chương 6
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình bị chính đứa em quen biết lâu nhất hội gank thẳng mặt như thế này. Thú thực thì anh có hơi sợ Lee Minhyeong một tẹo, dù cho hắn là người mà anh tin tưởng và thân thiết nhất ở trong đội. Cái năm hai mươi mốt kia ấy, Lee Sanghyeok đã gần như tan vỡ trong vòng xoáy thay đổi đội hình liên tục, thì chính Lee Minhyeong đã trao cho anh một cái ôm chặt đến mức nhịp tim rộn ràng dưới lồng ngực to lớn rõ ràng như thể hắn đã móc nó ra ngoài và đặt lên tay anh.
Lee Sanghyeok vì điều đó, có lẽ, anh đoán thế, nên đã kéo hắn vào một phạm trù riêng biệt không ai có thể thay thế. Moon Hyeonjun là người yêu. Lee Minhyeong thì như một đứa trẻ do chính mắt anh nhìn nó phát triển từng ngày vậy. Nên chuyện anh quen bạn của hắn, tựu chung kiểu nào cũng kỳ quặc hết.
Lee Sanghyeok rối rắm nhưng không thể hiện ra, môi mèo mím lại, chẳng hề trả lời Lee Minhyeong mà đánh mắt xoay vòng hướng về phía con hổ đã sợ đến mức dựng cả đuôi lên. Cái dáng vẻ chột dạ không đánh mà khai của Moon Hyeonjun sao mà ngốc xít thế không biết, làm dáng dễ thương thế cho ai xem hả!?
Lee Sanghyeok không nói thế đâu.
Anh chỉ ngơ ngác một tí liền cụp mắt, đáp lời Minhyeong bằng chất giọng thản nhiên.
"Của Junsik nó mua cho anh đấy, hơi rộng chút nhưng được cái giữ ấm tuyệt quá trời."
Và Lee Minhyeong thì chẳng tin anh tí nào. Mắt hắn nhướng lên cùng với môi, dường như giễu cợt anh là nói dối tệ quá. Nhưng biết sao được khi Lee Sanghyeok đã nói đến thế thì ai dám cãi lại lời anh. Anh vừa là người lớn tuổi nhất, lại là người được toàn thể giới thể thao điện tử công nhận cùng tôn kính, nên cho dù thần có muốn lừa gạt bất kỳ ai thì đó cũng chính là phước phận mà thần đã đặc biệt dành riêng cho.
"À, tại em thấy giống áo của Junie quá."
Hắn gãi đầu, vô tình lại như cố ý.
"Em cứ tưởng anh mặc áo của Junie."
Rồi Lee Minhyeong lại cười cho qua chuyện. Tên con trai cao to gấp đôi anh nhướng mày trông thiếu đánh cực kỳ, dáng vẻ không quan tâm đến mọi chuyện nhưng phát ngôn nào phát ngôn nấy luôn đánh vào trọng điểm. Đôi lúc Lee Sanghyeok cảm thấy rùng mình trước sự nhạy cảm thái quá của thằng cháu hờ mà cả fandom luôn trêu đùa này. Nhưng thân là người trông có vẻ lý trí nhất và lớn tuổi nhất của hội, đội trưởng T1 cong cong môi mèo xinh xắn, chạy đến bên Moon Hyeonjun trêu đùa.
"Ồ ra vậy, nếu thế thì anh phải mượn tạm Hyeonjunie vài cái áo mặc thôi, Junsik nó bảo anh mặc hoodie trông đẹp lắm."
Mắt duyên cong cong dưới lớp kính gọng tròn, thành công khiến cái người tưởng mình làm khó được anh phải há hốc mồm vì ngơ ngác.
Tuyển thủ Faker đã KO thành công tuyển thủ Gumayusi.
Tỉ số hiện tại:
Lee Sanghyeok 1:0 Lee Minhyeong.
"Không biết Junie có đồng ý không?"
"Ý em không phải thế mà~!!!"
"Em cũng không đồng ý đâu!!!"
"Anh Sanghyeok nếu mặc thì phải mặc áo em chứ, áo Hyeonjun xấu gần chết luôn."
"Choi Wooje mày coi chừng tao!!!! Chữ anh của mày đâu mất rồi hả thằng kia!?"
Trước sự phản đối của ba đứa trẻ, Lee Sanghyeok cứu vớt bạn trai nhỏ khỏi cảnh túng quẫng mà vẫn chiếm thế thượng phong. Một bên khoé môi của chàng mèo đen hơi nhướng lên để lộ tâm tình siêu siêu vui vẻ. Bản chất ham thắng thua từ khi vừa lọt lòng không bị thời gian bào mòn đi một chút nào hết, ngược lại nhờ vào sự khắc nghiệt và đào thải của ngành công nghiệp thể thao điện tử càng khiến nó dữ dội hơn trước kia.
Ha, muốn bắt chẹt Lee Sanghyeok này á?
Lee Minhyeong lo mà kiếm được ba cái cúp Chung kết Thế giới đi rồi hãy tác oai tác quái đi nhé!
Còn không thì cứ đợi anh đây đánh gục trăm lần!
Mái tóc mềm mại dựa vào lồng ngực Moon Hyeonjun khiến cổ họng em bỗng chốc ngứa ngáy. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một mảnh đen tuyền cùng hai ánh trăng cong cong dưới lớp kính trong suốt, chàng rừng tuổi hai mươi mốt chỉ muốn ngay lập tức cúi xuống nâng mặt người tình của mình, và ngấu nghiến đôi môi chắc chắn đang mỉm cười đắc ý kia mà thôi. Lee Sanghyeok cứ đẹp trai thế này thì Moon Hyeonjun sẽ lụy anh chết mất. Em lại nghĩ ngợi mà chẳng hề hay biết ánh mắt hai người bạn đồng niên đã hoá thành lưỡi dao đâm vào thân thể này trăm ngàn lần.
"... Nếu anh muốn thì em sẽ đưa cho anh vài bộ."
"Mang thẳng qua phòng anh nhé?"
"... Vâng ạ."
Thế là trước mặt mọi người, Moon Hyeonjun thành công giành được suất ra vào phòng ký túc xá Lee Sanghyeok một cách công khai, điều mà dường như không ai có thể là được trừ những người siêu cấp thân thiết như Bae Junsik hoặc Lee Jaewan. Vậy nên, Choi Wooje cùng Ryu Minseok cáu bẳn thấy rõ. Lee Minhyeong thì biết giữ ý giữ tứ hơn nhưng nét mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì.
"Mình đi scrim thôi, trễ giờ rồi đó."
Lee Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu, vẫy tay với đám trẻ của mình khi đã ngồi vào ghế, hoạt ảnh Liên Minh Huyền Thoại hiển thị trên màn hình máy tính. Anh đã bắt đầu một cuộc đấu tranh trên trò chơi điện tử, nhưng chẳng hề nhận ra bản thân cũng đã khơi gợi ra một trận chiến khác.
Tuy nhiên nếu Lee Sanghyeok biết, anh cũng chỉ cười khẩy rồi bỏ đi mà không để tâm gì đến chúng.
Bởi lẽ ngay từ đầu, Moon Hyeonjun đã chú định là kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com