Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thảng hoặc Moon Hyeonjun nghĩ rằng Lee Sanghyeok muốn giết chết em, có lẽ ở trên giường, hoặc ở một nơi nào đó mà ánh sáng khuất dạng, chỉ có bóng tối triền miên đu bám trên môi em, và cơ thể em nhẫy bóng bởi mồ hôi rơi nhễu nhại.

Lee Sanghyeok điên thật rồi.

Em mơ màng thảng thốt khi đôi môi người nọ như đóng dấu lên ngực em từng vết đau điếng, đá quý đen ướt sũng nước mắt cong cong, hoá thành ngọc ngà châu báu rơi từng giọt vào đầu lưỡi đỏ hồng của người kia. Chàng rừng trẻ có chiều cao không quá chênh lệch với bạn trai, dễ dàng bị Lee Sanghyeok ngồi trên đùi dùng mũi đẩy mắt kính lên trên chân mày, sau đó thắm thiết mà rải từng vệt hôn dịu dàng như cách Lilia ru ngủ tất thảy mọi thứ trên bản đồ Summoner's Rift.

Tai em đỏ như búng ra máu, nhưng Moon Hyeonjun vẫn còn cậy mạnh lắm khi em tưởng mình sẽ làm chủ được anh. Vuốt hổ to lớn chỉ cần một cái siết chặt là ôm trọn vòng eo Lee Sanghyeok, kéo cơ thể vị thần tối cao ngày càng hãm sâu nơi bộ lông dày đặc của mình, như muốn khiến thần sa ngã, khiến thần đoạ đày, khiến thần rời khỏi thần đàn mà cam tâm tình nguyện ngả mình nơi thảm lông mại mềm em bày ra trước mặt anh.

"Đừng trêu em nữa."

Moon Hyeonjun thủ thỉ, để má mình cọ với má anh, ngăn chặn việc quỷ vương chơi xấu bằng cách quay đầu cắn khẽ lên cằm.

"Hừ, không biết là ai trêu chọc ai trước."

Thanh niên tuổi hai mươi bảy cười ngả ngớn, đuôi mắt cong cong xinh đẹp đến mức trời đất đảo điên, luôn dùng tư thái bễ nghễ chẳng dính lấy bụi trần, lại lộ ra một sắc thái chỉ một mình Moon Hyeonjun mới có thể chiêm ngưỡng. Cám dỗ quá đỗi mê người, tuyển thủ trẻ tuổi không kiềm chế được cảm xúc xáo động nơi đáy lòng, bèn men theo lớp áo phông trắng mỏng manh, ve vuốt phần thắt lưng bản thân ưa thích nhất, lại chẳng dám tiếp tục tiến lên cao vì ngài Lee chẳng hề cho phép em làm điều đó.

"Anh ơi."

Moon Hyeonjun thơm lên vai anh, rải rác mấy nụ hôn như cách mưa rơi lác đác bên hiên nhà hoang vắng.

"Anh ơi."

Và Lee Sanghyeok thì không bao giờ từ chối lời dụ dỗ, dù anh biết rõ nó, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ mà đồng ý.

"Chỉ nhiêu đó thôi."

Trán họ tựa vào nhau, hơi thở hoà vào một nhịp, còn trái tim thì đập rộn rã đến mức xương sườn đau nhói. Lee Sanghyeok yêu cảm giác này muốn tắt thở. Anh ghì chặt tay lên ngực trái, cảm nhận sự chuyển động mãnh liệt khiến người ta phải say mê không thể thoát ra. Việc yêu đương với Moon Hyeonjun như cái cách anh chạm đến ngôi vị cao nhất, việc môi lưỡi hoà vào Moon Hyeonjun như cái cách anh hôn lên cúp vinh quang, việc nằm gọn trong vòng tay Moon Hyeonjun như cái cách được tiếng hò reo và cổ vũ nâng niu lấy mỗi khi anh chiến thắng.

Lee Sanghyeok không bao giờ bỏ cuộc.

Lee Sanghyeok là một kẻ ham thắng thua.

Nên Lee Sanghyeok sẽ vẫn luôn chạy thật nhanh và theo đuổi những gì mình muốn sở hữu.

Chiến thắng.

Vinh quang.

Anh muốn nắm lấy chúng.

Và cả Moon Hyeonjun.

Nhân loại thì luôn ích kỷ. Còn Lee Sanghyeok thì chẳng đủ kiên nhẫn để bao dung. Anh không muốn từ bỏ hay nhường nhịn. Chinh phục đã là thứ khắc sâu vào xương cốt anh. Tham vọng là chấp niệm mà anh luôn ghi nhớ. Mồ hôi hay nước mắt, đau đớn hay tuyệt vọng, đều là cái giá mà anh phải đánh đổi để chiến thắng.

"Hyeonjun à, chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng thêm thật nhiều trận đấu nữa nhé?"

Mái đầu chôn nơi lồng ngực Moon Hyeonjun, tóc đen mềm mại nhưng lại khiến tim em run rẩy.

"Vâng anh."

Em không tự chủ được mà siết chặt lấy người trong lòng, bao nhiêu ký ức của hai năm về trước đột nhiên chạy ngang qua ánh mắt em.

Chiến thắng LCK.

Chiến thắng mùa xuân vang dội và cầm lên danh hiệu FMVP cao quý.

Hay lẫn một đường nghênh ngang giết sạch tất cả mọi đối thủ cho đến khoảnh khắc đối diện với rồng xanh mà ai cũng chẳng thèm để tâm đến.

Hoá ra Moon Hyeonjun đã đồng hành cùng Lee Sanghyeok lâu đến như thế. Em gần như chỉ thua kém một mình Bae Sungwoong mà thôi. Người đi rừng vĩ đại kia luôn là tượng đài cũng như đối tượng cạnh tranh trong thầm lặng. Mà Moon Hyeonjun thì luôn đặt mình ở vị trí yếu thế hơn vị huấn luyện viên cũ ấy rất nhiều. Bởi lẽ muốn vượt qua Bae Sungwoong với ba chiếc cúp thế giới cao quý, em còn một Han Wangho với hai chiếc cúp LCK cùng MSI, điều mà em chỉ mới làm được ngót nghét đôi phần.

"Em sẽ xây dựng con đường vàng vì anh."

"Không phải vì anh, Hyeonjun thân mến."

Lee Sanghyeok dựa đầu vào bờ vai rộng thênh thang, thủ thỉ.

"Vì chúng ta."

"Một con đường vàng vì hành trình của ZeOnFaGuKe, hỡi trái tim của anh."

Và dường như Moon Hyeonjun trở về mùa xuân năm hai mươi hai ấy, khi rung động tưởng chừng đã bay biến đi đâu mất, đột ngột một lần nữa xông xáo vào trái tim em, ngông nghênh và ngông nghênh, kiêu ngạo và kiêu ngạo, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng khi khắc lên máu thịt Moon Hyeonjun một cái tên Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, ta sẽ mãi làm bạn với chiến thắng."

Vinh quang sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com