Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The one I love is you

I'm back =)))))))). Sau gần 1 năm tôi quay lại. Thấy mọi người cũng dịch nhiều rồi. Nhưng một người ngang ngược thì tôi thích thì tôi làm. =))))). Sắp tới có 1 vài cái khác dành cho OTP khác mọi người cũng ủng hộ nha hahaha

Vẫn là một câu nói quen thuộc ở đầu mỗi fic cảm ơn mọi người đã ghé. Sai ở đâu mọi người cứ comment nhé Mon sẽ sửa lại.
From chị Mon with love ❤

Link fic: https://archiveofourown.org/works/43274601

------------------------

"Cảm ơn về chuyến đi ạ." Hyeonjoon nói với tài xế taxi khi dừng xe trước cửa tòa nhà căn hộ của cậu. Tài xế gật đầu với cậu thông qua gương chiếu hậu khi cậu đang thu dọn đồ đạc để xuống xe. 

Hyeonjoon bước vào lối vào tòa nhà, lễ phép chào lễ tân khi cậu đi qua. Bước đến thang máy ấn thang máy và đợi. Bước vào thang máy cửa đóng lại cậu thở một hơi đầy thỏa mã. Gần đây, từ khi kỳ nghỉ bắt đầu cậu thường xuyên ra ngoài với bạn bè mà lâu nay cậu không gặp. Thật tuyệt vì cậu có thể gặp bạn bè sau một thời gian dài, nó có thể là phần thưởng và cậu cũng học được rất nhiều điều, nhưng những kiến thức đó lại không gây áp lực gì cho cậu. Hai tuần cuối cậu thường ra ngoài với bạn thân và gia đình  khiến tâm trí cũng thoải mái hơn nhiều. Thực tế Hyeonjoon là một người hướng ngoại nhưng cậu không thể hiện ra trong mùa giải; một phần cũng là vì thời gian nghỉ quá ngắn nên cậu cũng không thể về thăm nhà. 

Tiếng ding của thang máy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hyeonjoon đẩy người mình ra khỏi thang máy đi  về phía căn hộ của mình. Cậu bắt đầu hơi chóng mặt khi bước đến của căn hộ vì cậu khá hào hứng khi gặp lại bạn trai của mình. Cậu bước đến mở cửa, khóa cửa bước vào trong căn hộ cởi giày. 

"Sanghyeok hyung em về rồi!" Cậu nói lớn.

Hyeonjoon hơi nghiêng đầu bối rối vì không nhận được câu trả lời, có chút hoang mang khi không thấy anh nằm tắm nắng trên chiếc ghế dài vào một ngày trời đẹp như hôm nay. Cậu cười chính bản thân mình khi tưởng tượng bạn trai mình như một con mèo với bộ lông sẫm, phơi mình dưới ánh nắng. Nhắc đến là đến, cậu có chút rùng mình vì Sumi đến dụi đầu vào chân cậu rồi làm nũng meo lên một tiếng. 

Hyeonjoon cúi xuống xoa đầu Sumi "Chào bạn nhỏ" cậu thủ thỉ. Sumi chỉ nhắm nghiền đôi mắt hừ hừ đáp lại cậu.

"Ba ba của con đâu rồi, hm? Con biết ba ba con ở đâu đúng không?" Hyeonjoon hỏi có chút quá. Vì cậu đã thấy cục bông trắng nhỏ Sumi chạy ra từ phòng ngủ khi cậu mới bước vào nhà. 

Huyeonjoon đứng thẳng người lại rên rỉ trước những tiếng răng rắc đau đớn khá rõ ràng. Cậu nghĩ mình nên thêm những bài tập cardio vào thói quen luyện tập hằng ngày mới được.

Vừa đi về phía phòng ngủ và nghĩ, có lẽ Sanghyeok của cậu đang ở đó. Mặc dù cửa vẫn hé để Sumi có thể chạy ra ngoài nhưng cậu vẫn gõ cửa hai lần hỏi "Hyeok hyung? Anh ở trong đó chứ?"

Hyeonjoon đẩy cửa vào thì chỉ một màn đen bao phủ trong căn phòng và chỉ có một nguồn sáng nhỏ từ laptop trước mặt Sanghyeok, gương mặt anh cũng không rõ biểu cảm gì cả. 

Ừm thì, biểu cảm của anh thì làm gì có ai hiểu được. Cậu nắm vững nghệ thuật Lee Sanghyeok từ lâu;  Sanghyeok đã cố gắng thử nhưng không thể, điều này có nghĩa là cậu đã sai hoặc người nào đó làm sai. Cậu có thể hiểu được nhưng vì không nhận được câu trả lời từ anh và trong phòng cũng khá thiếu sáng. 

Điều đó không tốt tí nào hết.

Việc đầu tiên cần làm có lẽ là phải cho một chút ánh sáng vào phòng. Anh ghét ở trong bóng tối đặc biệt là vào giữa ngày như này. Anh luôn nói với cậu rằng thực sự lãng phí. 

"Em mở rèm nhé hyung." Cậu nhanh chóng kéo rèm ra. 

Quay lại  vẫn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt thất thần, lãnh đạm của Sanghyeok

Hm.

"Có chuyện gì vậy hyung? Anh có cần thời gian ở một mình không?" Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng những gì Hyeonjoon nhận được từ anh là tiếng thở ra đầy giận dữ và sự im lặng. Cậu tiến lại ngồi xuống phía cuối giường. 

"Hyeok hyung? Có chuyện gì sao? Hay em làm sai điều gì sao?"

Anh vẫn không đáp lại.

Hyeonjoon cũng chìm vào sự im lặng sau câu hỏi của chính mình. Có lẽ cũng cần cho anh một chút thời gian. Cậu vẫn lặng im ngồi nhìn Sanghyeok với anh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bạn bé lại cố gắng hỏi thêm một lần nữa "Anh, anh có thể nói chuyện với em được chứ?' 

Ý của anh là anh vẫn im lặng như vậy. 

Hyeonjoon mím môi và vỗ vào chân của mình rồi đột ngột thốt ra "Anh có định nói chuyện với em không?"

Câu trả lời là những tiếng gõ phím đầy bực dọc.

"Hyung" cậu gằn giọng một chút.

Sự kiên nhẫn của cậu đã hết, với tay lấy chiếc laptop ra khỏi người Sanghyeok, đóng nó lại rồi ném qua một bên mà không để anh có thể lấy lại được. 

"Nói chuyện với em." Hyeonjoon mạnh mẽ ra lệnh với anh vì cậu vẫn không hiểu sao anh lại có thái độ như vậy. 

Sanghyeok cuối cùng cũng liếc cậu một cái, thờ ơ đáp "Em gan quá rồi dám giật đồ của anh theo cách như vậy."

Hyeonjoon nghiên đầu qua một bên bắt bẻ nói lại "Còn anh thì không chịu nói chuyện với em."

"Em nên biết điều đó rồi chứ?" anh lạnh tanh đáp lại.

Hyeonjoon nhướn mày "Em nên biết cái gì đây?"

Anh đáp lại với ánh mắt đầy thách thức.

Hyeonjoon bình tĩnh đứng dậy tiến lại gần về phía anh. Dù Sanghyeok đã cố gắng che đi cảm xúc của mình, nhưng Hyeonjoon vẫn nhìn ra chút bối rối trong mắt anh.

Cậu từ từ cúi xuống sát mặt anh; dừng lại đặt tay lên chiếc tủ đầu giường để mặt cậu đối mặt với anh chỉ cách cỡ độ một gang tay. Cậu còn cảm nhận được sự căng thẳng của Sanghyeok. 

"Em nên biết gì đây, hyung?" Hyeonjoon chậm rãi nhắc lại câu nói vừa nãy.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu, dần lộ ra một chút biểu cảm, "Em chẳng dành tí thời gian nào cho anh cả." Sanghyeok chán nản nói, rồi dời ánh mắt mình xuống

Hyeonjoon cứng đờ không biết phải nói sao. Ý anh là gì khi anh nói cậu không dành thời gian cho anh? Anh Sanghyeok đến Gwangju với cậu và còn ở lại nữa. Thái độ anh thay đổi nhanh chóng khiến cậu có chút choáng váng. 

"Anh xuống Gwangju với em. Rồi ở lại bên em. Em nhìn thấy anh hằng ngày mà, không phải sao anh?" Hyeonjoon hỏi lại có phần lạc lõng.

Bạn trai cậu ngay lập tức nhìn cậu có chút phân vân không biết anh có nên nói thêm hay là không. Hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, chân thành và nhẹ gật đầu tỏ ý anh hãy nói thêm đi. Cậu tự hào rằng anh đã làm theo như cậu mong muốn. 

"Anh biết rằng..." Sanghyeok thì thầm, "Nhưng, đó không phải mà mấu chốt. Em không thực sự dành thời gian ở với anh."

Hyeonjoon có chút đau lòng khi cậu nhận ra điều anh nói.

Sanghyeok cũng cảm nhận rằng cậu hiểu điều anh nói là gì, "Em dành cả ngày ở ngoài với bạn, điều đó cũng làm anh hạnh phúc khi nhìn thấy em như vậy."

Hyeonjoon gất đầu "Anh có thể ngồi dịch vào một chút được không? Em không muốn đè vào anh khi em ngồi xuống đâu." Hyeonjoon nhẹ nhàng nói với anh.

Sanghyeok trượt người xuống "Em là người chịu đựng nhiều nhất trong cả năm người khi trở về nhà." 

Hyeonjoon thấy bạn trai mình rất là đáng yêu dù tình huống như nào anh vẫn nghĩ đến đồng đội.

"Anh cũng muốn ra cùng em ra ngoài chơi. Đúng là chúng ta nhìn thấy nhau mỗi ngày và chúng ta có thời gian cho nhau khi ở nhà, nhưng nó không giống nhau. Anh xuống Gwanju cùng em, anh lại không có thời gian ở bên em. Anh xin lỗi nếu điều đó khiến em khó chịu nhưng sao mà anh không có cảm giác gì khi mà bạn trai anh...."

Hyeonjoon ôm lấy mặt Sanghyeok và đặt lên đó một nụ hôn

Anh lùi lại hai má đã ửng hồng. 

"Sanghyeokie, xin anh đừng bao giờ xin lỗi vì điều như thế, đó là lỗi của em được không anh?"

Sanghyeook nhìn cậu

"Em có thế nói thêm được không?"

Anh gật đầu.

Hyeonjoon bật cười trước khi tiếp tục nói "Em xin lỗi vì đã kéo anh xuống Gwanju nhưng cuối cùng em lại để anh một mình. Đáng lẽ em nên đưa anh đến những nơi em thích cùng em. Nhưng em lại vô tình quên mất anh mà chỉ đi chơi với bạn."

"Em ra ngoài gặp bạn điều đó không làm sao hết. Em gần như nhìn thấy anh gần như cả năm rồi mà." Sanghyeok trả lời. 

Hyeonjoon ngay lập tức lắc đầu "Nó không hề ổn. Vì nhìn thấy anh mỗi ngày mà đưa anh đến Gwangju rồi lại chẳng dành thời gian cho anh. Em yêu anh. Anh là bạn trai của em kia mà. Em xin lỗi vì em đã không nhận ra chuyện đó. Anh có sẵn lòng ra ngoài với em ngày mai được chứ?"

Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu. 

"Cảm ơn anh, Hyeokie." Hyeonjoon cười "Em có thể ngồi cùng anh được không?"

"Được chứ, mời." Sanghyeok hoàn toàn đồng ý.

Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên trán Sanhyeok rồi đi qua phía ngược lại. Cậu ngồi xuống và quay người lại để hai người có thể nhìn thấy nhau. 

Hyeonjoon cười nhẹ ngàng rồi dang tay về phía anh.

Cậu như người mất hồn khi Sanghyeok dụi đầu vào ngực cậu; Hyeonjoon thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Những giây tiếp theo, họ chỉ ngồi đó tận hưởng hơi ấm từ đối phương. Hyeonjoon thì liên tục vuốt tóc anh khi anh đang ngồi gọn trong lòng cậu.

"Anh xin lỗi vì đã không nói với em sau khi em cố gắng nói về chuyện chúng ta." Sanghyeok trong ngực cậu lý nhí nói.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh "Sangie, nhìn em này." Cậu nhẹ nhàng dỗ anh.

Hyeonjoon cảm thấy tim mình mềm nhũn khi thấy anh ngẩng đầu mở mắt to nhìn cậu như vậy.

"Cảm ơn anh vì đã xin lỗi. Dù như nào đi chăng nữa thì anh đã làm rất tuyệt khi chia sẻ chuyện này với em. Em luôn tự hào về anh khi anh có thể nói ra suy nghĩ của mình và những điều em làm sai. Anh khiến em thay đổi rất nhiều và em vui vì điều đó. Cảm ơn anh vì anh là một người bạn trai tuyệt vời, Sangie. Em yêu anh rất nhiều." Cậu nhẹ nhàng thừa nhận điều đó.

Sanghyeok cười thì thầm đáp lại "Anh cũng yêu em."

Khóe miệng Hyeonjoon rộng hơn một chút "Anh có thể nói lại được không?"

"Em lần đầu tiên nghe thấy anh nói như thế à." Sanghyeok đảo mắt đi chỗ khác nói

"Một lần nữa đi mà anh?"

"Không"

"Đi mà anh"

"Đừng hòng."

"Đi mà anh?"

"Em giống y như một bé cún ồn ào vậy. Anh không nuôi cún mà đến cuối cùng lại có một bé nè." Sanghyeok trêu chọc. 

"Em thích anh nghĩ em là một chút hổ hơn." Hyeonjoon lập tức phản đối.

"Là một con hổ dính người."

"Hổ này không những dính người mà còn yêu anh và không thể sống thiếu anh nữa luôn."

"Đừng nói nữa Moon Hyeonjoon"

Hyeonjoon ôm chặt anh "Anh nói gì cũng được hết Sangie ạ."

"Anh là anh đó nha."

"Anh nói gì cũng đúng hết á, Sangie hyung."

Hyeonjoon cảm nhận được anh đang cười ở trước ngực mình.

"Anh thấy sao ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi? Em sẽ dẫn anh đến công viên giải trí. Sau đó chúng ta sẽ dạo quanh một vòng, thử những món ăn đường phố đến khi no căng mới thôi. Vào buổi tối cúng ta có thể ra công viên. Hoặc có thể đến cafe mèo?" Hyeonjoon gợi ý. 

Sanghyeok nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ, một lần nữa lại làm cho tim Hyeonjoon mềm nhũn. Anh thực sự là mặt trời, là mặt trời nhỏ của cậu.

"Sumi chắc hẳn sẽ ghen tị lắm đây." Sanghyeok huých nhẹ cậu một cái. 

"Thế thì tệ quá." Hyeonjoon gắt gỏng đáp.

Sanghyeok hôn lên môi cậu rồi cười "Anh rất thích điều đó."

Hyeonjoon cũng cười đáp lại anh. 

"Anh trộm áo hoodie của em ha." Hyeonjoon buộc tội khi nhìn anh một lượt. Anh lọt thỏm trong chiếc áo của cậu. Đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn thật sâu. 

"Đó là những lời cáo buộc sai nhất mà anh đã từng nghe." Sanghyeok đáp.

"Phải không?" Hyeonjoon thách thức đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh

"Mhm."

Nghiêng người kéo anh vào một nụ hôn, cắn nhẹ môi dưới dụ dỗ anh mở miệng. Tay cậu nhẹ nhàng di chuyển từ mặt xuống gáy anh để đẩy nụ hôn hai người sâu hơn. Sau khoảng một hai phút, cậu rời khỏi đôi môi gây nghiện ấy rải rác nụ hôn xuống xương hàm rồi đến cổ anh. Sự khó thở của bạn trai cậu chỉ làm cho cậu càng ham muốn thêm mà thôi. 

"Đừng để lại kí hiệu gì đấy." Sanghyeok vừa thở vừa nói.

"Anh không thể nói như vậy khi anh đang mặc chiếc hoodie của em đâu." Hyeonjoon thờ ơ đáp lại.

"Anh không hề mặc hoodie của em." Sanghyeok cãi lại.

Hyeonjoon vẫn đang miệt mài rải rác những nụ hôn trên xương quai xanh của Sanghyeok; lặng nghe tiếng thở dốc. 

Khi Hyeonjoon cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh khiến anh phải cong lưng mà thở dốc hơn.

"Em là đồ khốn." Sanghyeook thốt ra và bám chặt vào cánh tay của Hyeonjoon. 

Hyeonnjoon nhẹ nhàng đặt những nụ hôn cuối cùng trước khi quay trở lại hôn nhẹ lên khuôn mặt anh.

"Anh thích nó mà." Hyeonjoon lè nhè nói. 

"Em đừng có mà vui mừng quá sớm."

-------------------------

Ngày tiếp theo trôi qua, Hyeonjoon hoàn toàn dành thời gian để kéo Sanghyeok chơi các trò chơi, địa điểm thăm quan và những hàng đồ ăn trong công viên giải trí. Chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ chụp lại những bức hình anh.

Hyeonjon cảm thấy mình như một nhiếp ảnh gia của riêng anh. Nếu như cậu có thể làm điều đó hằng ngày cho đến hết đời, cậu cũng sẽ nguyện ý.

Trong quán cafe mèo, cậu còn lưu lại được hình ảnh Sanghyeok cười rạng rỡ nhất hay những hình ảnh anh cười khúc khích đáng yêu. Cậu còn ước cậu có thể lưu mãi những kí ức này trong đầu của mình. 

Vào lúc hoàng hôn, cậu đơn giản chỉ ôm Sanghyeok nằm dài trên bãi cỏ. 

Hyeonjoon nhận ra rằng những ngày trước đó thật tồi tệ, và cậu cũng tưởng tượng ra rằng cậu cũng đã làm điều đó với anh vài lần trong năm nay. 

Nhưng giờ thì Hyeonjoon sẽ không muốn đánh đổi bất kì cái gì cho khoảnh khắc này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com