Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sanghyeok nằm đó, lặng lẽ. Cơ thể cậu rã rời, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng không thấy ánh sáng. Không còn phản ứng, không còn cảm giác. Hơi thở mỏng manh đến mức khó lòng nghe thấy, nhưng lại như thể cậu đã hòa mình vào không gian lạnh lẽo này, thành một phần của sự tê liệt vĩnh viễn.

Hyeonjun gào lên: "Em không thể chết! Anh xin em!"
Cả thế giới quanh hắn tan vỡ trong từng tiếng gọi tuyệt vọng. Mắt hắn đỏ ngầu, miệng khô khốc vì nước mắt và nỗi sợ. Hắn ôm chặt cậu, run rẩy không ngừng. Nhưng không, mọi cố gắng đều vô ích. Hắn không thể cứu cậu ra khỏi sự tê liệt này. Hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ muốn giữ cậu, nhưng tại sao giờ đây cậu lại rời xa hắn?

Cả một quá khứ đen tối quay lại.
Hyeonjun ngồi trong căn phòng tối tăm, lòng gào thét như con thú bị nhốt. Những hình ảnh về gia đình, về mẹ, về người cha vắng mặt... tất cả. Hắn tự hỏi: Tại sao những người yêu thương đều bỏ hắn đi? Tại sao không ai ở lại với hắn, trong khi hắn luôn cố gắng hết mình để có được một chút yêu thương.

Một đứa trẻ ba tuổi bị đẩy vào góc phòng. Mẹ hắn không bao giờ đến, không bao giờ nhìn thấy hắn. Khi khóc, khi cần người, tất cả chỉ là những tiếng vang vọng trong căn phòng lạnh giá.

"Mày không xứng đáng có tình yêu!" - Đó là lời mẹ hắn thường nói.

Nhưng Sanghyeok là tất cả những gì hắn có. Hắn sợ phải nhìn thấy cậu chết. Sợ phải sống tiếp mà không có ai bên cạnh. Sợ bị vứt bỏ như một món đồ cũ, một thứ không thể thay thế. Hyeonjun đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần cậu nhìn hắn với ánh mắt không sợ hãi, một ánh mắt chân thành.

Nhưng giờ thì sao? Cậu gần như đã chết vì hắn.

Minhyung tìm đến. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm hắn giật mình. Hắn không muốn ai thấy, không muốn ai biết những gì hắn đã làm. Hyeonjun ôm Sanghyeok trong vòng tay, nhưng lòng hắn đã vỡ vụn. Hắn biết, nếu cậu không tỉnh lại, nếu cậu không được cứu... hắn sẽ là kẻ chịu trách nhiệm.

Minhyung đứng ở cửa, nhìn vào. Những gì hắn thấy không chỉ là một cảnh tượng đáng sợ, mà còn là sự đau đớn sâu sắc trong mắt Hyeonjun. Hắn biết, Hyeonjun đã đi quá xa rồi.

"Mày không thể cứ thế này mãi được. Mày phải để cậu ấy đi."
Minhyung nói bằng một giọng trầm lắng, nhưng đầy quyết đoán.

Sanghyeok tỉnh dậy, nhưng không phải là mình nữa. Ký ức bị mờ nhạt đi. Những cơn đau không thể chịu nổi đẩy cậu vào một trạng thái hoang mang, cậu không biết phải làm gì. Hyeonjun ở đây, nhưng sao hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy? Là sự yêu thương hay chỉ là sự chiếm hữu? Cậu không biết nữa, chỉ biết rằng trong thâm tâm, cậu cảm thấy sự xa cách hơn bao giờ hết.

"Anh... yêu em, Lee Sanghyeok."
Hyeonjun hứa với cậu, nhưng không phải bằng lời nói, mà là qua từng hành động giữ chặt cậu lại.

"Không. Anh không yêu em. Anh chỉ muốn sở hữu em."
Sanghyeok nói, mắt cậu đầy nước. "Anh đang biến em thành một món đồ. Em không phải là đồ của anh."

Minhyung bước vào, đứng giữa Hyeonjun và Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok... cậu phải đi. Anh ta sẽ giết chết cậu mất, anh ta sẽ làm cậu tổn thương. Tớ không thể nhìn thấy cậu chết. Hãy để tớ và Minseok chăm sóc cậu."
Nhưng Sanghyeok chỉ lắc đầu.

"Không, tớ không thể sống thế này nữa."
Cậu quay đi, bước một bước dài về phía cửa, nhưng rồi dừng lại.
Cậu quay lại nhìn Hyeonjun lần cuối, không phải để tha thứ, mà để chấm dứt.

"Tôi sẽ ra đi. Dù anh có giữ tôi hay không... tôi vẫn sẽ không quay lại với anh."

Hyeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, khuôn mặt khô héo, đôi mắt đã không còn sức sống.
Hắn như chết lặng.
Hắn không thể bước đến, không thể cản cậu, chỉ có thể nhìn Sanghyeok ra đi... trong nỗi đau mà hắn đã tự tạo ra. "Anh không thể mất em. Anh không thể sống mà không có em."

Sanghyeok bước ra ngoài, bỏ lại Hyeonjun trong căn phòng tối tăm đó.
Cậu không nói gì nữa. Cậu chỉ bước đi, rời khỏi mọi thứ mà hắn đã tạo ra cho cậu.

Nhưng khi bước ra ngoài, cậu nhận ra một điều. Không có ai thực sự yêu cậu. Hyeonjun, Minhyung, Ryu Minseok - tất cả đều có những lý do của riêng mình. Và cậu chỉ là con bài trong trò chơi của họ.

---
Có tua nhanh quá hông ta:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com